ZingTruyen.Store

[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máu

Chương 20-Sự cứng đầu của Haruna

_Gviel88_

'Haru anh ơi, nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này...'

'Thì Haru sẽ sống sao đây!!'

Cô gái nhỏ cẩn thận dọn từng mảnh thủy tinh đang nằm rải rác trên sàn nhà. Tay em run run nhưng vẫn cố gắng làm thật tỉ mỉ để không bỏ sót mảnh nào. Em làm việc chăm chú, từng chút một, như thể đang cố gắng xóa đi dấu vết của một tai nạn bất ngờ.

Đôi khi, em quay đầu lại nhìn cậu bé đang cố gắng nhịn nước mắt ngồi trên ghế. Ánh mắt Haruna đầy lo lắng và quan tâm, như thể đang hỏi liệu anh có ổn không.

'Haru đừng có xuống, em dọn sắp xong rồi.'

Haruka giật mình thu chân về, hành động lén lút như bị phát hiện ra điều định làm.

Haruna vứt các mảnh vỡ thủy tinh vào thùng rác, rửa tay sạch sẽ và sau cùng lau tay vào chiếc khăn bếp.

'Ngoan, xong rồi.' Haruna đưa tay đến lau mấy giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống của cậu nhóc.

'Anh... anh không sao.'

Em chuyển hướng kiểm tra xem chân tay anh có bị mảnh vỡ cứa vào không: 'Xem nào, không có vết thương nào hết...'

'A-Anh xin lỗi... Tại anh mà...'

'Được rồi, ai mà chẳng lỡ làm vỡ đồ một hai lần!'

'Nhưng mà lần sau đừng khóc nữa nhé! Con trai phải mạnh mẽ lên!"

'Anh...'

'Đổi lại Haru đi lấy cho em miếng băng cá nhân đi, em chảy máu tay rồi.' Haruna giơ bàn tay nhỏ xíu lên không kịp Haruka nói thêm lời xin lỗi nào nữa.

Haruka nghe vậy liền vội vàng nhảy xuống khỏi ghế: 'Em ngồi nghỉ đi, 10 giây có liền!!'

Bóng lưng cậu bé nhanh chóng chạy khỏi phòng, Haruna không nhịn được mà cười khúc khích thành tiếng.

Đáng yêu quá.

Quả là Haru của mình.

Nhưng mà Haru này,
nếu một ngày em thật sự biến mất,
anh sẽ tự dọn mảnh thuỷ tinh được chứ?

———

Trong khoảnh khắc căng thẳng, khi tất cả mọi người đang hoang mang tìm kiếm dấu vết của Haruna, một bóng người loạng choạng xuất hiện từ phía cuối con hẻm tối. Cái bóng ấy mờ mịt và yếu ớt, dần dần mờ ảo hơn khi từng bước chân chậm rãi đang trốn đằng xa theo dõi hành vi của bọn họ.

Không ai nhận ra ngay lập tức, vì cả người ấy đều bị bóng tối bao phủ, chỉ có những vệt đỏ sẫm lướt qua ánh đèn mờ ảo trên vỉa hè.

.

Mọi người đã chia nhau ra để dễ bề tìm kiếm, nhưng tất cả nhận lại là con số không. Trời đã chập tối nhưng những gì họ có được sau hàng giờ vất vả chỉ là những cái lắc đầu của người dân và khoảng không vô hình trong từng cuộn camera.

"Tình hình khẩn cấp, chúng ta sẽ nhờ đến mọi người ở Fuurin giúp đỡ, Suo-san!"

Nirei và Suo được chia đi tìm kiếm và hỏi thăm ở rìa khu phố.

"Cậu báo lại với mọi người đi."

Suo không phản đối, trong trường hợp này phải ưu tiên tính mạng cô ấy lên hàng đầu-

"Suo-san!! Ở đó-"

Nirei và Suo nhìn nhau, sắc mặt bàng hoàng, rồi ánh mắt của cả hai người đồng loạt dừng lại khi cái bóng dáng ấy dần hiện rõ hơn dưới ánh đèn chập chờn, đủ rõ ràng để nhận ra.

Haruna.

Nirei là người đầu tiên nhận ra bóng dáng ấy, đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc, còn môi thì run lên như sắp nức nở.

Không cần phải xác nhận, không cần phải nói thêm lời nào. Cả hai đều đã nhận ra người con gái ấy.

Máu, từ mũi, từ miệng, chảy ra không ngừng, loang lổ trên bộ đồng phục, từng giọt nhỏ xuống đất, tạo thành những vệt dài, như thể vạch ra một con đường tuyệt vọng. Đôi mắt của người ấy, mờ đi trong những đốm đỏ loang lổ, cố gắng mở to, nhưng vẫn không thể nhìn rõ ai đang đứng trước mặt. Một hơi thở đứt quãng, yếu ớt, cứ như thể vừa đi qua cả ngàn dặm đường.

"G-Gì vậy? Nirei và... Suo đó à?" Em khẽ nhíu mày, dùng bàn tay đẫm máu lên che đi ánh sáng đột ngột. Tay còn lại đỡ lại chỗ bụng nặng trĩu, máu đã loang khắp, Haruna thở hắt một cái đầy mệt nhọc.

Những vệt máu tươi vương vãi trên mặt, nhỏ xuống từ mũi, miệng, loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Phải nói là một cảnh tượng kinh hoàng.

"Đã tìm thấy Haruna-san!!" Nirei lập tức báo cho những người còn lại.

"... ừm ừm, đúng rồi!"

"Ở rìa khu phố, để tớ gửi định vị- oái!"

'tút'

Nirei chết chân nhìn chiếc điện thoại của mình đang bị cướp lấy.

"H-Haruna-san?! Sao cậu lại đứng dậy!! Mau ngồi xuống cho lại sức...!" Nirei bối rối chân tay luống cuống không biết nên bắt đầu đỡ từ đâu, vì trên người em từ đầu xuống dưới chân đều một màu đỏ.

Cậu quay qua bắt gặp cái nụ cười như không cười của Suo. Đã thống nhất là Nirei thông báo tin với mọi người, còn Suo sẽ xem xét tình hình cô em gái nhà Sakura rồi mà...

"Tớ xin phép giữ điện thoại cậu lần nữa nhé, thất lễ rồi Nirei."

"Cậu đang làm gì vậy? T-Tớ đang báo tin với mọi người-"

"Chính vì vậy đó!" Haruna cười mỉm: "Bên kia điện thoại có Haru đúng không? Tốt nhất là anh ấy không nên thấy mấy cái này."

Em không thể bước nhanh, từng bước đi của Haruna như kéo dài thêm mỗi giây giằng xé trong cơn đau đớn tột cùng.

"Đừng lo, tớ sẽ về nhà để xử lí hết mọi việc, đến lúc đấy cậu chỉ cần báo với mọi người là Haruna đã an toàn trở về là được!"

"Nhưng... nhưng mà...!" Nirei không hiểu.

"Làm ơn mà Nirei... trông như vậy thôi nhưng thật ra tớ khoẻ re à!" Em duỗi vai để thể hiện sức khoẻ.

"Tớ không muốn Haru nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này của tớ-"

Lời nói chưa dứt câu thì đã loạng choạng ngã ngửa ra sau, Haruna với nụ cười cứng đờ chưa kịp tin là mình sẽ ngã. May thay có cánh tay vững chãi đứng sát đằng sau đỡ em lại.

"Chết dở, tay áo cậu bẩn mất rồi!" Haruna cười ngây ngốc, vội giữ khoảng cách với người nọ.

"Đồ ngốc, cậu mau đến bệnh viện đi." Dứt lời, Suo không nhanh không chậm mà bế xốc em lên, độ cao thay đổi đột ngột khiến em hơi chóng mặt.

"Choáng đến mức đi đứng không vững, cậu định về nhà kiểu gì hả?"

"Cậu đang lo bao đồng đấy, tôi-"

"Mà vết thương bên đó cũng đang thấm đẫm máu, lần này không đến viện một chuyến nhất định tớ sẽ lôi xác cậu đến trước mặt Sakura-kun."

Haruna liền im lặng.

Vốn dĩ vết thương bên eo đó vừa kịp đóng vảy sáng nay.

Nirei giật mình, chợt nhớ lại cái hôm hai người gặp nhau, chắc cũng tầm hai tuần trước, vết thương khi ấy bây giờ vẫn còn chảy máu được chứng tỏ nó không hề nhỏ. Nhưng chỉ là suy đoán thôi, hồi đấy Haruna đã bảo là vết thương không có gì nghiêm trọng.

Đúng không?

"Thì..." Rất lâu sau khi đấu trang tâm lí dữ dội, Haruna mới có cách để đối phó hai cậu bạn này...

"Báo với Haru một tiếng rằng tớ hoàn toàn lành lặn an toàn thì tớ sẽ ngoan ngoãn làm theo mọi thứ gì các cậu bảo-"

Chỉ cần Haru không biết-

"Haruna-chan!!"

Khuôn mặt em cứng đờ lại, từ xa mấy bóng người vừa lạ vừa quen đang càng ngày hiện rõ.

Dẫn đầu là Sato, còn có mấy cậu bạn lạ hoắc em không quen, và tất nhiên, có cả Sakura.

Haruna lập tức quay sang ánh nhìn chất vấn dành cho cậu bạn bịt mắt, không thiết tha gì lập tức thoát khỏi sự giúp đỡ của cậu ta.

Quên mất đấy, ai mà chả có điện thoại. Chắc chắn nhân lúc mình thuyết phục Nirei cậu ta đã hành động rồi.

"Em-em... gọi cấp cứu mau!!"

Sato bấn loạn đến mức điện thoại cầm còn không vững, máu trên người em nhiều đến mức một cô gái bình thường như Sato cảm thấy hoảng sợ.

Sẽ là hình ảnh ám ảnh suốt cuộc đời cô mất, nhìn vào không ai nghĩ rằng Haruna còn sống đâu.

Haruna chầm chậm ngẩng đầu lên, và khi ánh mắt lướt qua bọn họ, rồi nhìn thấy Sakura, có một thứ gì đó như một tia sáng le lói trong đôi mắt em.

Nhưng khi đôi mắt của Haruna gặp phải ánh mắt của anh trai mình, mọi thứ như thể ngừng lại trong một giây. Em nhìn thấy Sakura, nhưng không kịp thốt lên điều gì, cũng không kịp cất lời.

Không có lời nói nào, không có tiếng gọi nào.

Mọi thứ chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi mắt em nhìn Sakura, không còn sức để biểu lộ nỗi sợ hãi hay hy vọng nữa. Chỉ có một cảm giác đau đớn tột cùng, đến mức em không còn đủ khả năng để chịu đựng nổi.

Đôi chân bất ngờ khuỵu xuống, không còn sức đứng vững, và cơ thể em rơi vào vòng tay của Sakura khi anh lao đến.

Sakura không kịp chuẩn bị, anh chỉ có thể đỡ lấy Haruna trong tay mình, nhưng cảm giác lạnh lẽo của cô gái như truyền thẳng vào tim anh. Thân thể mềm oặt của em trong vòng tay anh làm trái tim anh đau nhói, không phải vì vết thương, mà vì cảm giác hoàn toàn bất lực.

"Ha..."

Haru, em xin lỗi...

Đôi môi Haruna mấp máy một vài từ vô nghĩa, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ có hơi thở yếu ớt, thều thào, rồi nhanh chóng trở thành im lặng.

Cảm giác sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng tràn vào tim Sakura. Anh siết chặt Haruna trong tay, như muốn giữ lại chút gì đó để cô gái không biến mất. Nhưng anh biết, dù có làm gì, cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian và số phận. Anh không thể kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng, không thể hiểu tại sao lại phải chứng kiến cảnh này.

Sato, Nirei, Suo đứng đó, không một ai có thể thốt lên lời. Bầu không khí dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Sakura và những vết máu chảy dài, loang lổ trên áo Haruna. Cảnh tượng này quá đỗi ám ảnh, khiến mỗi người đều cảm nhận được sự trống rỗng, sự vô vọng mà họ không thể làm gì ngoài việc nhìn.

Sakura vẫn ôm lấy Haruna, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt em gái. Mọi cảm xúc trong anh như vỡ vụn, nhưng anh không thể để cho chúng rơi xuống, không thể để cho em mình thấy sự yếu đuối của anh trong lúc này.

Anh chỉ có thể đứng đó, siết chặt em trong vòng tay, và hy vọng một điều duy nhất, rằng em sẽ không biến mất, như cái cách mà em thường đùa giỡn ngày bé.

Trong lòng, sự bất an ngày càng lớn dần, như thể từng giây phút trôi qua là một điều gì đó rất khó để chịu đựng.

———
.
.
.

Haruna từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà màu trắng của bệnh viện. Ánh sáng dịu dàng từ đèn trên cao chiếu xuống, tạo nên một không gian yên tĩnh và thanh bình. Em cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi đến đây, nhưng mọi thứ vẫn còn mờ nhạt trong tâm trí.

Không khí trong phòng bệnh viện đặc trưng bởi mùi thuốc sát trùng và dược phẩm, một mùi hương khó tả nhưng dễ nhận biết. Mùi thuốc ở bệnh viện không chỉ đơn giản là một loại mùi, mà còn gắn liền với cảm xúc và trải nghiệm của mỗi người. Đối với một số người, mùi này gợi nhớ đến những lần thăm khám, điều trị và hồi phục sau bệnh. Đối với những người khác, mùi này có thể gợi lên nỗi lo lắng, sợ hãi hoặc bất an.

Haruna không thích mùi này.

Khi quay đầu nhìn xung quanh, mắt em dừng lại trên gương mặt quen thuộc. Sakura đang ngồi bên cạnh giường bệnh, mắt nhìn xuống tay Haruna với vẻ quan tâm và lo lắng. Nhưng nhiều hơn là sự phẫn uất và đau đớn.

"Tỉnh rồi à?"

Haruna giật thót nhắm mắt lại.

"Này đừng có giả vờ ngủ nữa, mở mắt ra!!"

Em quay lại, vẫn vùi mặt trong tấm chăn, e dè thận trọng lên tiếng.

"Haru... anh-"

"Mọi chuyện là thế nào? Bọn nào bắt cóc mày?"

Sakura không lãng phí thời gian liền chất vấn, trông có vẻ là hấp tấp nhưng thật ra rất lo cho em gái.

"..."

"Haru gọi em là gì cơ? 'Mày' á hả?" Em há hốc mồm ngồi bật dậy, như không thể tin vào những gì mới nghe được.

"!!!"

"Sao lại nói thế với em?! Anh bị quỷ nhập rồi!!" Haruna nhảy dựng lên khua tay khắp nơi để tránh sự giúp đỡ của anh mèo hai màu.

"Tao không-"

"Điều gì đã khiến Haru của em ăn nói cọc cằn như vậy chứ!!"

"Tao đã bảo là không-" Sakura với gương mặt đỏ lựng lên, hết chịu nổi liền cốc vào đầu em một cái.

"Còn đánh em!?"

"!! Haru là cái đồ đáng ghét!!"

Kết thúc bằng một cái gối trắng tinh lao thẳng vào anh, Sakura nhanh chóng né sang một bên mặc kệ cái gối.

Xui sao cánh cửa phòng vừa vặn kéo ra, chiếc gối cũng theo quán tính đập thẳng vào mặt người kém may mắn đang đứng sau lớp cửa.

"Ặc!!"

Haruna trong tư thế vừa ném gối: "..."

Sakura đang giơ nắm tay định cụng đầu em thêm lần nữa: "..."

Nirei: "..."

Nirei không giận chuyện cái gối đâu, thật đấy.

"Sakura-san, Haruna-san tỉnh từ khi nào mà cậu không đi báo bác sĩ hả?"

"Haruna-san!! Người bệnh thì đứng có nghịch lung tung!!"

"Còn nữa, sao cậu lại đánh người bệnh hả Sakura-san!"

Nirei không giận mà.

"Nire-kun bớt nổi nóng." Suo đằng sau vẫn nở nụ cười gãi đầu xoa dịu không khí.

"Ờ, tao quên." Sakura nhàn nhạt trả lời.

"Giờ đi báo là được chứ gì!!" Sakura đứng dậy gãi đầu: "Mà... bác sĩ ở đâu?"

"..."
.

"Cậu ăn táo chứ?" Suo đưa đĩa táo đã gọt trông vô cùng nịnh mắt ra trước mặt Haruna, ôn tồn hỏi.

"Để đó đi... cảm ơn..." Em ngồi bó gối, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mà chắc mỗi em thấy vậy, Suo cậu ta vẫn đang nhàn nhã với tách trà nóng đó lắm.

"Có chuyện gì không vậy?" Suo húp một ngụm trà nhỏ, vừa vặn phát giác ra ánh nhìn chòng chọc của ai đó vào bản thân liền nở nụ cười hỏi.

Gương mặt đỏ lựng lên không biết giấu vào đâu. Không ngờ mình nhìn lén bị phát hiện, Haruna lại chui vào chăn để trốn.

Chục giây trôi qua, em lại ló mặt ra, chăn vẫn che nửa khuôn mặt đang đỏ như tôm luộc.

"Cậu có tò mò không?"

"Chuyện gì nhỉ?" Anh vẫn vô tư lự đặt tách trà nóng xuống.

"Tại sao tôi lại muốn giấu Haru chuyện bị thương đến vậy..."

Suo không trả lời ngay, từ tốn tiếp tục rót thêm một tách trà mới và đưa tận tay cho em. Haruna cũng không từ chối, e dè nhận lấy, lòng vẫn băn khoăn nhiều điều.

"Cậu muốn kể không? Nếu có, tớ sẵn lòng lắng nghe."

".... được rồi, cảm ơn..." Em nhìn vào làn nước nóng trong tách trà nhỏ.

Không gian, lại im lặng.

'xoạch'

Chiếc cửa lần nửa bật ra, dẫn đầu là một bác sĩ trông đứng tuổi, theo sau là hai cái đầu một vàng một đen trắng.

"Bệnh nhân phòng số 401 đã tỉnh rồi à."

"Cháu có thấy khó chịu ở đâu không? Bác sĩ chuẩn bị làm kiểm tra nên chuẩn bị đi."

Vài phút sau có thêm mấy vị bác sĩ trông trẻ tuổi hơn bước vào, mang theo mấy thiết bị kiểm tra đơn giản.

"Phải cởi đồ ra ạ?" Haruna hoảng hốt chặn lại bàn tay thoăn thoắt của nữ y tá.

"Tất nhiên rồi!" Y tá ngạc nhiên: "Em không biết vết thương ở bụng và dưới đùi đấy-"

"A vâng em hiểu rồi ạ!!" Haruna vội chặn họng nữ y tá, hướng ánh mắt e dè về phía cửa.

Bộ ba cũng biết điều kéo nhau ra ngoài trước khi bị đuổi.
.

"Thiếu máu mức độ nghiêm trọng, tầm hơn một lít, phải bổ sung sắt và các chất..." Bác sĩ cầm tờ giấy kết quả: "Vết thương lớn ở bụng, ở đùi trong, ngoài ra còn mấy vết xước nhẹ ở tay chân."

"Sau đầu cũng có nhưng đã đóng vảy rồi, tạm thời không quá lo lắng..."

Sakura—với tư cách là người nhà bệnh nhân, đang nghiêm túc lắng nghe những thương tích mà con nhỏ nào đó cho là bình thường.

"Mà có một vết thương ở bụng sâu vào cả nội tạng, vết thương đấy xảy ra ít nhất hơn một tuần rồi, tại sao không đến bệnh viện kiểm tra?"

Nirei và Suo bỗng chột dạ.

"Rất may nó đã lành đáng kể, nhưng không có nghĩa là được chủ quan."

Bác sĩ cất tập hồ sơ bệnh án.

"May có mạng lớn chứ vết thương đấy không dễ gì tự lành đâu. Người thường là chết vì mất máu rồi đấy."

"Bây giờ tập trung bổ sung các chất và tích cực chăm sóc vết thương, đừng hoạt động quá mạnh..."

"..."

"Có thể chọn phương thức truyền máu được không bác sĩ?" Suo là người bình tĩnh nhất đám, giơ tay hỏi bác sĩ.

"Nếu thế thì tốt, nhưng bệnh nhân nhất quyết không chịu..."

Cả ba lại quay sang hướng ánh nhìn chòng chọc vào thiếu nữ đang ngồi lắng nghe ở trên giường bệnh. Haruna giật bắn người vội quay đầu đi.

Suo và Nirei không hẹn nhau mà cũng thở dài một nhịp: "..." Cậu ta/ Haruna-san lại cứng đầu tiếp rồi...

"..."

"Cứ vậy đi." Sakura đứng dậy đi đến gần em.

"Haru ơi, em không tiêm đâu." Haruna mếu máo.

"Được rồi, không tiêm." Anh dịu dàng.

Hai cậu bạn bất ngờ với sự bình tĩnh lạ lùng của Sakura.


Chỉ có Sakura biết, lí do con bé cứng đầu như vậy.

Chỉ là,
Sakura không chắc.

[Viết lúc 14:05, 04/5/2025]

Fact chương 20:

-Trên người Haruna không có một vết sẹo nào.

-Chẳng biết sao nhưng cứ nói chuyện với Sakura là con nhỏ nó nhõng nhẽo dữ lắm cơ=))

Góc xàm cùng tác giả😚

Tròn 20 chương, tui tự thương cho bản thân một kì lặn lâu lâu đây he he

Mai tui nhận full điểm cuối kì rồi nên háo hức dữ lắm, cố lên tôi ơi vì nhất định mình đã làm tốt mà!!

Cảm ơn các độc giả đã theo dõi suốt qua những chương truyện, có lẽ sắp tới tui sẽ ra một bộ riêng để ra những phần ngoại truyện về tương tác của các Char khác với con nhỏ nhà tui, mọi người đón chờ nha💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store