Chương 3. Nụ hôn trong mưa
Đêm đó, trời đổ mưa.Mưa không to, nhưng dai dẳng, như một cơn buồn không chịu tan. William đứng trong quầy, nhìn từng vệt nước bám lên cửa kính, rồi nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ nhưng Est vẫn chưa đến.Anh không phải người hay lo lắng, nhưng từ sau cái đêm Est ngủ gục ở quầy, anh bắt đầu để ý thời gian nhiều hơn.Và rồi...cửa quán bật mở.Est bước vào, áo mưa ướt sũng, tóc rối bết lại vì nước. Đôi mắt cậu đỏ và thâm quầng, như thể cả đêm qua không hề ngủ. William lặng người trong vài giây. Người trước mặt anh không giống Est thường ngày, không chỉn chu, không điềm tĩnh."Cho tôi thứ gì mạnh nhất anh có."William im lặng, lấy chai rượu nặng nhất trong tủ, rót thẳng ra ly không đá.Est cầm ly, ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Không rùng mình. Không nói gì."Thêm."William nhìn Est, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. "Anh chắc không?""Tôi không muốn tỉnh. Ít nhất là tối nay."William không hỏi vì sao. Nhưng tay anh rót chậm lại, như đang ngầm kháng cự lại yêu cầu ấy. Anh biết Est đang say bằng trái tim trước khi rượu kịp chạm vào máu.Sau ly thứ hai, Est bắt đầu nói. Lời của người say thường thật và vụn vỡ."Cô ấy...dọn đồ đi rồi. Không nói với tôi lời nào cả.""Tôi tưởng tôi đủ cố gắng...nhưng hoá ra không phải.""Tôi không biết mình sai chỗ nào. Hay là vì tôi không đủ đúng."William đứng yên lặng, lòng thắt lại như có ai siết chặt. Không phải vì mối quan hệ của Est đổ vỡ mà vì Est vẫn đau lòng vì một người khác."Anh đã từng yêu ai...đến mức không nhận ra mình đang bị bỏ lại chưa?"William nhìn Est thật lâu, rồi đáp một cách chậm rãi."Tôi đang yêu như thế."Est ngẩng lên. Đôi mắt ngà ngà rượu đối diện với đôi mắt đã đỏ hoe từ trước đó.Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng nhạc, tiếng người, tiếng mưa đều biến mất.Est buông tay khỏi ly rượu. Đôi mắt cậu giờ đây không còn lấp lánh như mọi lần đến quán nữa, chỉ còn lại thứ ánh nhìn mơ hồ của một người vừa mất phương hướng."Tôi không muốn về một mình.""Tôi sẽ gọi taxi.""Không phải ý đó."William đứng yên, tim đập như sấm trong lồng ngực. Anh không hỏi Est đang nghĩ gì, không cố hiểu sâu hơn câu đó...vì anh sợ. Sợ mình sẽ hy vọng.Est vẫn nắm lấy tay anh. Lần đầu tiên không phải vì lịch sự, không phải vô tình mà là một cái nắm tay có chủ ý.Một sự chủ động...đến từ người mà William chưa từng dám mơ sẽ chủ động trước.Mưa ngoài trời đổ xuống nặng hạt.William dìu Est ra khỏi quán, một tay giữ dù, một tay vẫn bị Est siết chặt.Trời se lạnh. Nhưng lòng William nóng hầm hập.Từng bước họ đi, tiếng giày ướt nước hòa vào tiếng thở dốc của Est. Áo mưa của Est đã được gỡ bỏ để chiếc áo khoác của William choàng lên cậu như một thứ che chắn yếu ớt cho một tâm hồn đang sụp đổ.Họ đứng bên lề đường. Taxi chưa đến và mưa vẫn chưa ngớt.Est dựa nhẹ đầu vào vai William, giọng nói gần như tan vào mưa."Tôi mệt...mệt thật sự."William không biết nên đáp gì. Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu sát hơn một chút, đủ để Est không thấy lạnh, đủ để không vượt quá 5cm ranh giới cũ."Anh hay làm vậy với mọi người say sao?" Est hỏi, môi cười nhẹ nhưng mắt buồn thăm thẳm."Không.""Vậy là tôi đặc biệt?"William quay sang, định mở miệng, nhưng tiếng còi xe taxi cắt ngang câu trả lời. Anh cúi xuống mở cửa xe, một tay vòng ra sau lưng Est, định đỡ cậu vào ghế sau.Chính khoảnh khắc đó, Est bất ngờ kéo anh lại.Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức William không kịp phản ứng. Cổ áo bị kéo xuống, một bàn tay ướt nước mưa đặt sau gáy anh, giữ chặt như sợ anh sẽ biến mất.Và rồi, môi của Est áp lên môi William.Không có sự chuẩn bị. Không có nhịp đếm. Chỉ có cơn say, nước mưa, và một cái chạm đầu tiên không đúng lúc, không đúng người, nhưng đúng tim.Môi Est lạnh. Rượu đắng còn vương. Mùi mưa, mùi tóc ướt, mùi buồn bã, tất cả tan vào khoảnh khắc ấy.Tim William như ngừng đập. Anh không đáp lại. Nhưng cũng không rút lui.Bởi vì nếu đây là tất cả những gì anh có thể có từ Est...thì chỉ một giây thôi, cũng đủ cho cả đời nhớ.Est rời môi William nhanh như khi chạm vào.Cậu không nói gì, chỉ bước lên xe, đóng cửa. Không nhìn lại.Còn William thì đứng sững bên đường, trong tiếng mưa nện xuống vai, môi anh run lên như vừa bị rút sạch khí trời, còn trái tim thì co rút lại đến đau buốt.Tại sao lại hôn tôi?Tại vì anh say...hay vì tôi đang ở đây còn người kia thì không?Anh không có câu trả lời.Chỉ có một dấu ấn ẩm ướt, còn sót lại nơi vành môi và một trái tim vừa rạn vỡ lần nữa.Đêm đó, William không về nhà.Anh ở lại quán, kéo rèm sắt xuống một nửa rồi ngồi lại ghế thứ ba - chỗ của Est. Ly thủy tinh trong tay được lau đi lau lại. Lâu đến mức tay anh nổi gân đỏ. Ly không dính vết nước nào, nhưng lòng anh thì vẩn đục như rượu để lâu chưa uống.Trời đã ngừng mưa. Nhưng môi anh vẫn còn ướt. Và trái tim thì lạnh như chưa từng có ai chạm vào.Anh nghĩ đến cái hôn ấy.Đó có thể là một tai nạn, một phút bốc đồng, một sự yếu lòng. Nhưng đối với William, nó là một cái gì đó...thiêng liêng đến tàn nhẫn.Nếu sáng mai tỉnh dậy, anh không nhớ gì hết...thì cái hôn đó chỉ thuộc về tôi. Còn tôi, sẽ sống cùng nó mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store