Chương 2. Ly rượu thứ tư
Thứ bảy.William luôn thấy thứ bảy là một ngày khó chịu. Không phải vì khách đông hay tiếng nhạc ồn ào hơn bình thường, mà bởi vì thứ bảy là ngày người ta thường đi với người mình thương.Mỗi lần mở cửa quán, nhìn những cặp tình nhân chọn bàn bên cửa sổ, William lại nhớ đến Est. Và cũng nhớ rằng, Est là kiểu người đi một mình, nhưng trái tim thì luôn thuộc về ai đó khác.Hôm nay Est đến trễ hơn thường lệ. Gần mười giờ, cửa quán mới mở ra, và dáng người quen thuộc bước vào trong chiếc sơ mi nâu cà phê sẫm, tay xách theo một chiếc áo khoác dài vắt hờ. Mái tóc cậu rối nhẹ như vừa trải qua một cuộc tranh cãi.William đang lau ly, nhưng tay khựng lại trong một giây khi thấy ánh mắt Est. Mỏi mệt và trống rỗng đến lạ."Một ly như cũ. Nhưng mạnh tay hơn chút."William không hỏi vì sao, chỉ gật đầu và bắt đầu pha chế. Tay anh làm việc theo quán tính, nhưng mắt vẫn dán nhẹ vào Est - người đang ngồi xuống chiếc ghế thứ ba quen thuộc, chống khuỷu tay lên bàn và day day trán như muốn xoa dịu một cơn đau vô hình nào đó."Hôm nay không ổn à?" William hỏi, khi đặt ly rượu xuống trước mặt Est.Est cười nhạt. "Có vẻ anh rất thích hỏi chuyện người khác.""Không hẳn. Tôi chỉ hỏi những người thường chọn cách im lặng thay vì nói ra."Est ngẩn ra vài giây rồi cười, không rõ là bất lực hay thú vị."Cô ấy và tôi cãi nhau. Vẫn là mấy chuyện cũ thôi...tôi đi làm muộn, không đủ thời gian cho cô ấy. Cô ấy bảo tôi vô tâm. Tôi thì lại thấy...tôi đang cố gắng."William không nói gì. Trong lòng anh vừa trào lên một cơn khó chịu mơ hồ, không phải vì Est cãi nhau với bạn gái, mà vì cái cách Est vẫn còn đang cố giữ gìn một điều đang rạn nứt rõ ràng."Cô ấy đẹp lắm." Est nói tiếp, như đang nói một mình. "Rất thông minh, quyết đoán, và kiêu hãnh. Nhưng cũng rất mệt mỏi. Yêu cô ấy, đôi khi giống như đang thi đấu hơn là đồng hành."William gật đầu chậm rãi. Anh không biết phải phản hồi thế nào với những lời như thế. Không phải vì anh không hiểu. Mà vì anh hiểu quá rõ."Thế anh còn muốn yêu cô ấy nữa không?" anh buột miệng.Est nhìn William. Rất lâu. Lần này là một ánh nhìn trực diện, sâu đến mức William phải rời mắt đi."Tôi không biết." Est khẽ nói. "Thật lòng là...tôi không còn chắc."Ly thứ nhất trôi đi nhanh.Ly thứ hai còn nhanh hơn.Đến ly thứ ba, Est bắt đầu im lặng nhiều hơn nói. William để ý mắt cậu đỏ hoe, không rõ vì rượu hay vì thứ gì đó khác.William âm thầm đặt bên cạnh ly rượu một ly nước lọc không đá. Est chưa bao giờ xin, nhưng lần nào cũng uống sạch. Chi tiết ấy nhỏ đến mức không ai nhớ. Ngoài William.Rồi đến ly thứ tư, Est bắt đầu gục đầu xuống bàn. Không ngất đi, không mất kiểm soát, chỉ là im lặng. Như một người quá mỏi mệt với tất cả.William bước lại gần, thấy vai áo Est run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì hơi thở đã bắt đầu lặng lẽ dồn dập. Anh do dự vài giây, rồi lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng đặt lên lưng Est.Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng 5cm.5cm giữa gò má Est và bàn tay William đang đưa ra.5cm giữa một người đang đau và một người sẵn lòng ôm lấy nỗi đau ấy.William cúi xuống, rất khẽ, để tránh làm Est tỉnh giấc. Anh nhìn người đàn ông ấy ở khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ, thấy từng sợi tóc rối, hàng mi cụp xuống, và đôi môi khẽ mím như đang nuốt lại một lời chưa kịp nói ra."Nếu anh không yêu cô ấy nữa...thì có thể nào yêu tôi một lần không?"Câu hỏi ấy vang lên trong đầu William, rất rõ. Nhưng anh không thốt ra. Anh chỉ đứng đó, lặng im. Bàn tay dừng lại giữa không trung thêm một lần nữa và rồi anh chọn không chạm vào.Khi Est tỉnh dậy, William đã rời khỏi, đứng sau quầy bar như mọi lần. Cà phê đen không đường đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh ly nước lọc. Est ngồi dậy, lặng lẽ uống một ngụm, rồi liếc nhìn áo khoác đang đắp trên người mình."Cảm ơn." Est nói, không nhìn thẳng vào William."Anh ngủ gần một tiếng. Tôi không dám gọi dậy.""Cũng tốt. Ở đây yên tĩnh hơn ở nhà tôi."William cười, dù không biết câu đó nên buồn hay nên vui.Est đứng dậy, khoác áo vào và chuẩn bị rời đi. Nhưng lần này, trước khi mở cửa, cậu quay lại hỏi."Anh tên gì?"William khựng lại."William."Est gật đầu. "Cảm ơn, William. Vì không hỏi quá nhiều."Rồi cậu đi mất. Để lại William đứng sau quầy, nhìn theo.Đêm ấy, khi William dọn dẹp xong, anh bước ra ngoài, ngồi xuống chính chỗ của Est. Anh cúi xuống, đặt tay vào đúng chỗ Est từng gục đầu và nhắm mắt lại.5cm.Chỉ 5cm giữa tay anh và vị trí người kia từng nằm.Gần đến mức chạm được. Nhưng anh vẫn không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store