02
nhiều tuần trôi qua. không có thứ gì thay đổi. lễ trao giải đang ngày càng đến gần, enhypen vẫn tập nhảy, tập hát, lên kế hoạch và thu âm cho album sắp tới.
ừ thì ít nhất đối với mọi người là vậy. còn sunoo thì không.
sau cái ngày đó, sunoo luôn mang trong mình một nỗi lo lắng không tên. nhưng có lẽ em đã lo nhiều rồi. ni-ki đối với sunoo vẫn vậy - vẫn là những trò đùa không hồi kết, vẫn là những cái nhìn len lén và những câu đùa khiến cho ai nghe cũng phải cười.
tuy vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa những lúc tổng duyệt, sunoo sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của ni-ki đang hướng về mình. nó vẫn tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm bên trong là thứ gì đó đặc quánh và nóng bỏng như muốn nuốt trọn em. và đôi khi, giữa những trò đùa tưởng chừng như vô hại ấy, tay của ni-ki sẽ đặt trên eo em lâu hơn mọi khi, như một mảnh than cháy âm ỉ nung nóng làn da em.
những lúc như thế, sunoo luôn tự nhủ với mình rằng, bản thân chỉ đang vẽ chuyện ra thôi. sunoo sẽ nói với niềm tin của chính mình rằng ni-ki vẫn chỉ là một đứa nhóc bám người, thích trêu chọc các anh và không còn thứ gì khác. nhưng jake hyung yêu quý của em không nghĩ vậy.
một ngày nọ khi cả đám đang tụ vào chơi game với hình phạt ai thua phải quay video aegyo cho engene xem, jake thả mình xuống bên cạnh sunoo, bình thản nói ra một câu không hề bình thản một chút nào:
“anh nghĩ là ni-ki sẽ ăn thịt em đó.”
câu này làm sunoo nghĩ đến hồi cả nhóm vẫn còn chạy tour walk the line chặng nhật, khi sunoo còn đang phân vân xem nên làm động tác cho your eyes only ra sao, jake cũng đã thả một câu từa tựa thế khi ni-ki cứ nhìn chằm chằm em từ đầu đến cuối. nhưng đặt vào ngữ cảnh hiện tại, khi nụ hôn kia đã diễn ra, sunoo không biết mình nên phản ứng sao.
tất nhiên sunoo biết ý jake không phải thế, ông anh cùng nhóm chỉ đơn giản là đang đùa về chuyện ni-ki cứ nhìn chằm chằm sunoo miết thôi. nhưng mà…
không!
sunoo đã thề với bản thân mình, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ bình tĩnh và đừng nhớ về đêm đó nữa mà. đến ni-ki còn làm được, thì tại sao em không làm được chứ?
nhưng cứ mỗi khi đêm về, khi sunoo vừa mới hạ lưng xuống giường thì cánh cửa phòng lại bật mở và âm giọng trầm thấp của ni-ki vang lên, “em lấy một cái mặt nạ của anh nhé!” rồi rời khỏi phòng. hay những lúc thuật toán tiktok quyết định phản bội sunoo bằng cách đề xuất những video edits của thằng nhóc người nhật kia mà engene vẫn hay đùa vui với nhau là “thirst traps”, tất cả những lúc như thế, sunoo chỉ muốn đào luôn một cái hố rồi chôn mình xuống đó bởi nhịp tim đập có phần nhanh quá mức trước sự hiện diện của đối phương.
bỏ qua việc đấu tranh tâm lý bất thành nhiều lần, chẳng mấy chốc đã đến ngày lễ trao giải diễn ra. di chuyển từ hàn sang hongkong, ngay khi vừa đáp xuống máy bay, cả nhóm đã di chuyển đến nơi tổ chức lễ trao giải để tổng duyệt và thử đồ.
mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến cái nỗi sunoo gần như quên béng đi cảm xúc nhốn nháo trong tim mấy ngày vừa qua. bận rộn suốt hai ngày, cuối cùng sunoo cũng có một chút thời gian nghỉ sau khi mặc xong bộ vest mà prada đã thiết kế riêng để đại sứ thương hiệu toàn cầu của họ có thể diện lên thảm đỏ. ngón tay đang lướt liên tục trên màn hình điện thoại, bóng người quen thuộc đứng trước mặt khiến em phải dừng lại một lúc mà ngước mặt lên nhìn.
“anh thấy em ổn không?” ni-ki nói, tay đút vào túi quần.
“trông cũng thường thôi. ra chỗ khác đi, em chắn hết ánh sáng của anh rồi.” sunoo vờ như mình không quan tâm, mắt lảng đi chỗ khác rồi đáp.
“thường thôi ư? em đã ăn diện đẹp thế này rồi mà anh vẫn không khen em một câu sao, sunoo hyung?” ni-ki nói, cúi người xuống sâu hơn nữa, buộc sunoo phải nhìn vào mắt mình.
đến mức này, sunoo dù không muốn cũng phải nhìn. mái tóc mullet vàng óng được vuốt gọn gàng, đôi mắt báo được kẻ thêm chì đen đã bén nay càng bén hơn. bộ vest ôm sát cơ thể cao gầy của nó, để lộ rõ cơ tay sau quá trình tập gym không ngừng nghỉ. sunoo tưởng chừng như mình đã ngừng thở trước khung cảnh trước mặt.
“sao hả? em đẹp đến mức anh không biết nói gì luôn rồi ư?” khóe môi ni-ki nhếch lên khi thấy sunoo đứng hình, không thốt ra được lời nào.
khoảng cách quá gần khiến sunoo có thể ngửi được cả mùi nước hoa mới của ni-ki. quá nguy hiểm! sunoo giật thót một cái, lấy tay đẩy ni-ki đứng thẳng dậy, gằn giọng bé đi để không ai có thể nghe thấy, mắng:
“này nhé, ở đây có nhiều người đấy, đừng có mà vớ vẩn!”
“vớ vẩn? ý anh là sao? em chỉ hỏi anh đồ em mặc như nào thôi mà, hay là anh lại đang nghĩ gì đấy bậy bạ như là hôm tr-” ni-ki chưa kịp nói thêm gì đã bị sunoo dùng đầu gối thúc cho một cái đau điếng.
“ái úi đau em!”
“biết đau thì trật tự đi, còn nói nữa là anh nhéo tai em đấy!”
ni-ki nhìn vẻ giận dỗi đến phồng má của sunoo, chỉ bật cười rồi đưa tay nhéo má anh một cái. “anh dễ thương thật đấy, em chỉ đùa một chút thôi mà đã như này rồi. lát nữa tụi mình cùng cố gắng nhé, em mong đợi vào phần trình diễn của anh lắm đó!”
nói xong ni-ki liền tươi cười bỏ đi, để lại sunoo vẫn ngơ ngẩn ngồi đó. thời gian không còn nhiều, sau khi các thành viên đã thay sang đồ thảm đỏ và làm tóc trang điểm xong, enhypen chính thức xuất hiện trên thảm đỏ của lễ trao giải mama 2025.
tiếng hò reo của engene vang lên, ồn ã cả khu vực thảm đỏ. diện trên mình những bộ vest được thiết kế riêng cùng với visual sáng ngời, enhypen chính thức trở thành nhóm nhạc được nhắc tới nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông trong ngày đầu tiên diễn ra lễ trao giải. các thành viên sau khi chia sẻ cảm nghĩ của mình với các phóng viên xong liền vẫy tay chào tạm biệt mọi người để đi vào phía trong, chuẩn bị cho tiết mục mà bản thân đã dày công tập luyện trong suốt tháng qua.
lễ trao giải trôi qua như một giấc mơ, enhypen đã trình diễn hết mình trên sân khấu trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả phía dưới. và hơn cả thế, thứ mà nhóm và fandom chờ đợi suốt những năm vừa qua đã tới. daesang - giải thưởng danh giá và cao quý nhất - đã chính thức gọi tên enhypen.
khoảnh khắc ấy như vỡ òa với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. khi tên nhóm được cất lên, vang vọng giữa sân vận động rộng lớn, các thành viên ban đầu còn nghĩ đó không phải mình mà đơ ra một lúc. chỉ đến khi nghe thấy tiếng engene hô vang “enhypen” liên tục, bảy người mới dần nhận ra, bụm miệng trong sự bất ngờ rồi kéo nhau lên sân khấu nhận daesang.
cầm trong tay chiếc cúp danh giá, ai nấy cũng đều không tin vào mắt mình. khởi đầu với leader jungwon rồi tới các thành viên, mọi người lần lượt thay nhau lên phát biểu cảm nghĩ, thể hiện sự cảm kích tới engene vì đã nỗ lực bình chọn không ngừng cho nhóm. có lẽ vì quá hạnh phúc và vui mừng, có một số thành viên đã nước mắt lưng tròng, thậm chí khóc trong sự xúc động vô bờ bến.
kết thúc lễ trao giải, sự vui mừng kia đã khiến cả nhóm quyết định kéo nhau đi ăn một bữa để ăn mừng chiến thắng. không staff, không manager, không ai cả, chỉ có bảy cậu trai trong căn phòng đã đặt riêng tại nhà hàng cùng với chiếc cúp sáng lóa kia hò reo trong mừng rỡ.
“mừng chiến thắng của enhypen và engene! mừng kỉ niệm sớm năm năm enhypen debut!”
cả nhóm cụng ly rồi một đường uống hết sạch số bia trong cốc. với đống đồ ăn và bia trên bàn, enhypen bắt đầu ngồi lại ôn kỷ niệm từ thời cả nhóm vẫn còn là những nhóc thực tập sinh chập chững bước vào cuộc đua giành lấy vị trí debut, cho đến lúc nhóm đã thành đoàn và có thành công nhất định như hiện tại.
bia ngấm vào người, ai nấy cũng thoải mái cười nói hơn. như vừa nãy, khi ngồi nói về phần phát biểu nhận giải, heeseung đã khoái chí nói anh thấy jungwon suýt thì khóc nhưng vẫn cố nhịn lại được.
“đâu anh, jungwonie hề hề khóc thật mà!” jay, người đã gần như trong trạng thái say mèm, đáp.
“anh biết gì về em mà nói chứ! anh mới là người khóc á!” jungwon không kiêng nể gì mà trả lời, thành công khiến cả nhóm bật cười nắc nẻ.
“anh không khóc, giọt lệ nó ở đây nè, nó chỉ mới hình thành thôi chứ chưa có chảy!”
“ai không khóc thì tao không biết, chứ nhóc sunoo là khóc chắc nè!” jake nói, tay choàng qua vai sunoo, xoa xoa đầu em mình.
“đó! mấy người phải như sunoo kìa… muốn khóc là sẽ dám khóc, chứ đâu ai muốn khóc mà cứ nhịn như mấy ông đâu. park sunghoon, cho tao xin thêm một cái lá vừng hựa… đi!”
“thằng này say chắc rồi.” sunghoon lắc lắc đầu, lấy miếng lá vừng đặt xuống bên dưới để jay gối đầu lên.
“em thấy mấy anh ai cũng say mèm rồi ý, engene mà thấy tụi mình thế này chắc sẽ cười vào mặt tụi mình mất!” jungwon vừa nói vừa day trán, nhìn quanh khung cảnh mấy ông anh bình thường trên stage ngầu bao nhiêu thì giờ cồn vào ngờ nghệch bấy nhiêu.
rồi jungwon nhìn sang thằng út của nhóm. nishimura với mái đầu vàng ban đầu được chải chuốt kỹ càng kia đã có dấu hiệu mất nếp sau khi gật gù theo điệu nhạc quán mở liên tục, nhìn là cũng biết cu cậu say rồi. lúc này, jungwon mới quay qua nhìn sunoo, bốn mắt nhìn nhau cũng đủ hiểu có khi hai người họ sẽ lại là người lôi mấy người còn lại về khách sạn rồi.
“em ok đấy chứ, jungwon? chứ anh là anh tha không nổi mấy ông này về một mình đâu.” sunoo vừa nói vừa đứng dậy, rút điện thoại từ trong túi quần ra chuẩn bị nhờ anh quản lý gọi xe hộ để lôi mấy con sâu rượu này về.
“em ổn, chắc là hơi choáng tí thôi. sao nay anh uống ít vậy?”
“nãy khóc nhiều quá hết sức rồi, giờ anh mà uống nữa thì ai đưa mấy ông này về giờ.” sunoo đảo mắt nhìn mấy cái đầu đang gục xuống bàn rồi nói. bình thường sunoo nếu được cũng sẽ cháy hết mình với vụ nhậu nhẹt này, nhưng vì cả nhóm đang trên đất lạ, đã thế còn đêm rồi, uống nhiều bia rượu sẽ khiến em bị lạnh bụng nên em đã tiết chế lại.
sau khi thanh toán tiền nong xong, sunoo và jungwon đỡ mấy con người đang vật vờ kia ra ngồi tạm ngoài hiên quán chờ xe tới. thật may làm sao vì đã là đêm muộn, con đường này ít người đi lại nên có thể tránh thu hút sự chú ý, chứ nếu không, cả nhóm sẽ lên mặt báo với nội dung siêu giật tít mất.
một lúc sau, xe của anh quản lý đặt đã đến. các thành viên tuy say nhưng bản năng nghe lời leader vẫn còn đó, rất ngoan ngoãn trèo lên xe ngồi yên vị một chỗ. và ni-ki, vẫn như mọi khi, chui tọt lên xe trước rồi ngồi trong một góc, đầu tựa vào cửa sổ cố tìm chỗ nào thoải mái để tiếp tục giấc ngủ ngắn của mình. sau khi đảm bảo mọi người đã lên hết xe, cuối cùng mới đến lượt jungwon và sunoo lên xe.
jungwon lên trước, ngồi vào ghế đơn cạnh jake và sunghoon. điều đó khiến xe chỉ còn một chỗ duy nhất, đó là giữa jay và ni-ki. sunoo cũng chẳng nói gì thêm mà tiến đến, yên vị ngồi xuống.
suốt quãng đường, cả chiếc xe chìm vào im lặng, khác biệt với không khí ồn ào khi nãy. ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của sunoo, em đang ngồi lướt những bài đăng trên weverse và x của engene. nào là ảnh chụp khoảnh khắc cả nhóm ôm chầm lấy nhau ăn mừng, ảnh các thành viên biểu diễn rồi những câu từ đầy xúc động của engene muốn gửi gắm khi biết tin enhypen thắng daesang - mọi thứ đều khiến khóe miệng của em không tự chủ được mà rướn lên. rồi ngón tay của em dừng lại trước một bài đăng.
id này, nếu như sunoo không nhầm, là của master-nim lâu năm của ni-ki. vì sao em biết ư? tất nhiên là vì hồi trước ni-ki khoe có một chị master-nim của nhóc chụp ảnh đẹp rồi, chứ không phải vì hôm bữa sunoo vô tình cầm acc clone của mình ấn theo dõi lộn đâu!
trong số những bức ảnh fansite của ni-ki đăng lên, thứ khiến sunoo chú ý hơn cả chính là bức ảnh cả nhóm phát biểu nhận giải. đúng hơn là ảnh chụp lúc em khóc vì xúc động trong khi phát biểu. khi ấy, các thành viên đứng gần xúm vào vỗ vai an ủi sunoo, người thì vỗ vai, người thì lau nước mắt. và ni-ki, không nói gì cả, chỉ đứng từ xa, nhìn em, rồi mỉm cười - một nụ cười mà sunoo cho rằng là dịu dàng nhất mà em từng thấy.
“ni-ki không còn ủng hộ từ xa nữa mà tiến lại gần như sunoo muốn rồi kìa!” - đó là thứ sunoo đọc được nhiều nhất trong phần bình luận của bức ảnh. câu nói đấy có lẽ bắt nguồn từ lời chúc của ni-ki gửi đến sunoo khi em tròn hai mươi tuổi thì phải.
“em sẽ luôn ủng hộ anh từ xa”
sunoo vẫn còn nhớ mãi khi ấy bản thân đã phản ứng ra sao. gì chứ, sao lại ủng hộ từ xa? tụi mình thân nhau mà, em phải ủng hộ anh ở khoảng cách gần chứ. vậy là không chần chừ thêm một giây nào, sunoo đã ngay lập tức nhìn thẳng vào camera trên sóng live, rồi đáp:
“sao lại ủng hộ từ xa? phải tiến lại gần chứ!”
và theo một cách thần kỳ nào ấy, như thể ni-ki đã ngồi đó và xem live sinh nhật của sunoo từ đầu đến cuối, cả hai đã thực sự thân lại với nhau không lâu sau đó. đến cái nỗi khi lên fansign, có một bạn engene đã hỏi rằng vì sao mà cả hai lại thân thiết với nhau được như thế. sunoo nghe câu hỏi xong, ngẫm nghĩ một lát rồi cũng chẳng thể giải thích được tại sao hai đứa lại tự dưng thân nhau lại được dù trước đó đã dỗi nhau một trận ra trò.
“mình cũng không biết nữa, kiểu tụi mình tự nhiên thân lại với nhau thôi!”
quay lại hiện tại, sunoo nhìn ni-ki đang gật gù ngủ gục. thằng bé khi nãy thấy sunoo khóc, ban đầu chỉ định đứng đó nhìn thôi, không biết là sau đó vì cái gì mà cũng tiến lại gần, vừa luôn mồm nói anh đáng yêu, tay vừa vuốt vuốt lưng cho anh hết khóc.
ni-ki là một đứa trẻ tự lập và ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, sunoo biết rõ điều đó. khi nãy nhận giải, cũng như cách thành viên khác, nó tươi cười nói lời cảm ơn mà chẳng rơi lấy một giọt lệ nào. nhưng sâu thẳm bên trong, sunoo biết rằng, đó chỉ là hình tượng mà đứa nhóc ấy gây dựng lên thôi.
sau cùng, ni-ki vẫn sẽ là út ít cần được chăm sóc trong nhóm của các anh . và sunoo, dù có cố thế nào, cũng không thể ngăn mình quan tâm tới đứa nhóc ấy. sunoo khẽ thở dài một cái, rồi vươn tay qua, kéo mái đầu đang gật gù kia về tựa lên vai mình.
ni-ki tìm được một điểm tựa vững chắc, cựa quậy một lát để chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. cả hai cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn. cửa bật mở, không khí lạnh đầu mùa tràn vào, khiến những chú sâu rượu tỉnh táo phần nào. jungwon, vẫn như thường ngày, làm leader mẫu mực, cùng anh quản lý đang đứng đợi sẵn đỡ từng người một xuống xe đi vào sảnh.
đến khi trên xe chỉ còn mỗi sunoo và ni-ki, jungwon tính lên lại một lần nữa thì sunoo nhỏ tiếng nói, không muốn đánh thức người bên cạnh dậy:
“em với yuki hyung cứ đưa mọi người lên trước đi, ni-ki để anh đưa sau cũng được. đi lại nhiều chắc em cũng mệt rồi, đưa anh thẻ phòng đi, phòng của ni-ki ngay cạnh phòng anh mà.”
jungwon nhìn ni-ki đang bám chặt lấy sunoo một lát, rồi cũng đồng ý mà lấy hai chiếc thẻ phòng còn sót lại trong túi áo đưa cho anh. “anh lên nhanh nhé, ở ngoài lâu quá cẩn thận trúng gió đấy.”
sunoo gật gật đầu, đợi jungwon an tâm rời đi mới quay sang nhin ni-ki đang ngủ ngon lành trên vai mình, khẽ lay dậy.
“ni-ki ơi. ni-ki? dậy đi, tụi mình về tới khách sạn rồi.”
“hmm” ni-ki cựa mình, từ từ hé mắt ra nhìn xung quanh. nó cất tông giọng sớm đã khàn đi vì ngái ngủ và reo hò ăn mừng khi nãy, “tụi mình đang ở đâu vậy? các anh đi đâu hết rồi?”
“các anh lên phòng trước rồi, giờ còn mỗi anh với em ở dưới đây thôi. em phải dậy thì tụi mình mới lên phòng được chứ.” sunoo nhẹ giọng, thủ thỉ với đứa nhóc đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ bên cạnh mình.
một lúc sau đó, cuối cùng thì sunoo và ni-ki cũng cầm lấy thẻ phòng mà bước vào thang máy của khách sạn. sunoo một tay nhấn chọn tầng, tay còn lại cầm tay ni-ki dắt y như dắt con nít để không đi lạc. nghe thì mắc cười, sunoo không biết vì sao mình lại đồng ý với đề nghị đòi nắm tay của ni-ki vì sợ không biết đường và trời tối nữa.
chiếc thang máy vang lên một tiếng ting, báo hiệu thang đã lên tới tầng. vẫn tay trong tay, cả hai đi qua hành lang đang chìm trong sự yên ắng của màn đêm mà đi tới hai căn phòng ở cuối dãy. sunoo dắt ni-ki tới trước cửa phòng nó, tay đưa thẻ lên quẹt một tiếng rồi kéo nó bước vào trong.
ni-ki vừa bước vào, ngay sau khi sunoo thả tay liền lập tức thả mình xuống giường một cái bụp. sunoo tiến tới vali của nó, lấy từ số quần áo mà nó đã soạn để sang hongkong một bộ đồ ngủ thoải mái nhất rồi tiến đến phía giường nơi ni-ki đang nằm úp mặt kia, vỗ nhẹ vào vai nó.
“ni-ki, dậy thay quần áo đi nào.”
không có một động tĩnh nào. sunoo bất lực, gọi thêm một lần nữa. đầu vàng khẽ ngước mặt lên, mắt lim dim nhìn sunoo.
“anh lấy sẵn quần áo cho em rồi, thay đi nè. bình thường em bảo là không thích mặc đồ ra ngoài để đi ngủ mà. anh về phòng anh chút rồi sẽ quay lại nhé!”
sunoo giọng như dỗ trẻ nhỏ, đảm bảo rằng mọi lời mình nói đã lọt vào tai thằng nhóc say mèm kia mới lách mình khỏi phòng ni-ki để trở về phòng riêng, đánh răng tắm rửa và thay ra bộ đồ ngủ thoải mái nhất.
vệ sinh xong xuôi, sunoo khóa cửa phòng mình rồi một lần nữa quay lại phòng bên cạnh. em đưa tay lên gõ ba tiếng vào cửa phòng bên cạnh. không một động tĩnh. lúc này sunoo mới nhớ ra, quên mất, ni-ki đang say như thế thì làm sao đủ tỉnh mà tự mở cửa được chứ!
“ôi trời ạ kim sunoo, sao mày lại có thể đãng trí như thế chứ!”
khi sunoo còn đang phân vân không biết có nên gõ cửa thêm một lần nữa không hay nên trở lại phòng thì cánh cửa bật mở. ni-ki bước ra, mái tóc bù xù, quần áo vẫn chưa thay.
“em vẫn chưa thay quần áo ư? không được rồi, vào lại trong đi, đi thay quần áo cho anh!”
sunoo vừa nói vừa đẩy ngược ni-ki vào lại phòng, dùng chân thuận thế đá chiếc cửa đóng lại sau lưng. em tiến đến giường vẫn còn bộ đồ ngủ đang được gấp gọn, cầm lấy rồi nhấn vào tay ni-ki, “em đi thay đi rồi còn đánh răng nữa, anh sẽ ngồi đây đến khi nào em xong thì anh mới về!”
ni-ki mắt nhắm mắt mở, nhìn bộ quần áo trong tay mình rồi nhìn người trước mặt đang giọng quở trách, môi cứ một lúc lại chu chu lên, không biết sao lại thực sự nghe lời mà bước vào nhà vệ sinh.
tiếng kéo cửa vang lên. ni-ki bước ra ngoài, trông có vẻ tỉnh táo hơn chút trong bộ đồ ngủ thoải mái. nó dùng tay chỉnh lại mái tóc đã sớm rối bù của mình rồi lảo đảo tiến về phía sunoo.
“em… thay đồ xong rồi.”
“tốt lắm, vậy giờ anh về nhé. em đi ngủ đi, anh không làm phiền em nữa.”
sunoo đứng dậy, tính rời khỏi phòng thì bỗng nhiên ni-ki tóm lấy cánh tay em lại, một đường kéo em thẳng về phía mình, rồi ôm chầm lấy em. sự thân mật bất chợt khiến sunoo giật mình, đứng bất động, để mặc ni-ki ôm trọn lấy mình.
“ai… cho anh đi chứ…”
giọng ni-ki đã trầm nay càng trầm hơn, ngón tay trên eo em không chịu ở yên một chỗ mà thi nhau vẽ những hình lộn xộn. ánh mắt như vực thẳm của nó khóa chặt lấy em, tràn ngập sự tinh nghịch.
“phòng em, luật em. anh không được rời đi đâu~”
sunoo đứng im, không biết nên đáp ni-ki sao cho phải. hơi thở nóng bóng liên tục phả lên cổ và tai em, khiến đầu tim em ngứa ngáy đến khó chịu. “a-anh phải về phòng anh để ngủ chứ. anh ở phòng em rồi anh ngủ đâu?”
“thì anh ngủ chung giường với em là được mà. hồi mới debut tụi mình chẳng làm vậy suốt, anh còn ngại gì nữa. hay là anh…”
ni-ki thôi không nói nữa mà cười khúc khích. nó dừng lại một lúc, dùng tầm nhìn mờ mờ vì buồn ngủ và say rượu của mình để ngắm nhìn hình ảnh sunoo sốc đến mặt đỏ tía tai.
ni-ki dùng hai tay mình ôm hai bên má sunoo, “anh dễ thương thật đấy. dễ thương vậy mà lại bỏ chạy sau khi hôn em là sao ta?”
đến lúc này, sunoo không thể chịu được sức nóng từ hai bên tai mình và sức nóng từ cơ thể của con người đang dán chặt lấy mình kia truyền tới được nữa. em cố gắng lảng tránh câu hỏi của nó mà thoát ra khỏi cái ôm rồi kéo nó về phía giường.
sunoo nhấn ni-ki nằm xuống, tay kéo chiếc chăn lên đắp kín người nó, trạng thái đầy vội vàng như muốn bỏ trốn khỏi không khí đầy mờ ám lúc này.
“em say quá rồi đó! anh… anh đi đây, ngủ đi! đừng có mà nói nhảm nữa!”
sunoo đứng thẳng dậy, chuẩn bị nhanh chân rời đi thì ni-ki lại một lần nữa nhanh hơn một bước. nó nắm cổ tay sunoo, trực tiếp kéo ngược em nằm đè lên người mình. hai tay ni-ki khóa chặt sunoo trong một cái ôm khác, tuyệt nhiên không chừa cho em thêm bất cứ đường thoát nào.
“sunoo-ssi, em vẫn đủ tỉnh để biết mình đang làm gì đó. tại sao dạo gần đây anh hay tránh mặt em vậy?”
“anh không có.”
“anh có. chắc chắn là vậy.” ni-ki nhìn thẳng vào mắt sunoo, ánh nhìn ấy như muốn xoáy thẳng vào tâm can đang che giấu đi những bí mật thầm kín của em. sunoo muốn né, em không muốn nhìn vào mắt nó nhưng không thể.
“đừng né tránh ánh mắt của em. kim sunoo, tụi mình đã hôn nhau. và sau đó, anh bỏ chạy. không một lời nào cả.”
sunoo cứng họng. sự thật sẽ mãi luôn là sự thật và thứ mà em muốn tránh né bấy lâu nay lại được ni-ki mang lên một lần nữa. nụ hôn ngày hôm ấy, tất cả chỉ nên được coi là một sai lầm mà sunoo vô tình mắc phải. đúng vậy. một sai lầm mà em không thể tìm được cách nào khác để cứu chữa, nên chỉ còn cách bỏ chạy. bỏ chạy khỏi sự thật rằng em đã hôn đứa nhóc mà em luôn coi là người em cần được chăm sóc nhất nhì nhóm, bỏ chạy khỏi chính người mà em cho là bản thân yêu quý nhất.
để tâm và yêu quý, đó hẳn không còn là khái niệm xa lạ với chính sunoo rồi. sunoo để tâm tới các thành viên trong nhóm, sunoo yêu quý engene, chẳng phải đó là lẽ đương nhiên sao? vậy còn với ni-ki? sunoo cũng để tâm, cũng yêu quý ni-ki, nhưng sự quan tâm ấy lại có một sức nặng khác hoàn toàn trong lòng em.
sức nặng ấy có lẽ đã tồn tại từ rất lâu về trước, chỉ là sunoo đã luôn lờ nó đi mà thôi. cho đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cả hai đột nhiên hôn nhau một cách cuống quýt, sunoo mới vỡ lẽ ra khá nhiều thứ.
thứ nhất, ni-ki không còn là đứa nhóc mà sunoo biết hồi trước nữa rồi. nó chắc chắn không phải thằng nhóc mà sunoo từng suýt thì nhầm là học sinh tiểu học nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành, cao ráo đẹp trai và còn rất ngầu nữa. ni-ki không phải là đứa nhóc chỉ biết bám lấy các anh và cần các anh phiên dịch giúp mình những câu ngữ pháp khó nhằn trong cuốn sách bổ trợ tiếng hàn nữa, vì bây giờ, tiếng hàn của nó thậm chí còn được đánh giá là tốt hơn nhiều người bản xứ khác.
thứ hai, sức hút của ni-ki là loại sức hút hiếm có khó tìm. khi mới nhìn lần đầu, có lẽ sẽ nhiều người nghĩ đây chỉ là một cậu trai với vẻ ngoài lạnh lùng khó gần. nhưng không! khi bạn đã tìm hiểu và quen ni-ki đủ lâu, bạn sẽ thấy ni-ki còn nhiều thứ khác thu hút hơn là chỉ dừng lại ở việc trông ngầu đó. và sunoo, với tư cách là một trong số những người đã đồng hành với ni-ki ngay từ đầu, đã chứng kiến gần như mọi sắc thái. từ ngầu cho đến nghịch ngợm hay đáng yêu, bám người? tất cả sunoo đều đã thấy!
thứ ba, sunoo nhận ra mình bám dính lấy ni-ki nhiều hơn bản thân nghĩ. ai cũng nghĩ rằng chỉ có ni-ki mới len lén nhìn sunoo từ tận phía bên kia căn phòng thôi ư? không hề! sunoo cũng vậy. đôi lúc, sunoo nhận ra bản thân đã vô thức hướng ánh mắt mình về phía cậu út lâu như thế nào, đã tận hưởng việc bản thân bị cậu nhóc trêu chọc ra sao. và hơn thế, nhiều lúc sunoo cũng nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào chiếc edit hơn triệu view của thằng nhóc người nhật kia và thầm nghĩ rằng ni-ki trông thật đẹp trai, quyến rũ và giống với gu của mình làm sao. nghe điên rồ thật ấy, nhưng đã có lúc sunoo từng nghĩ rằng, sẽ tuyệt vời làm sao nếu có một người yêu giống như ni-ki.
tất cả những thứ ấy chỉ để đổi lại đúng sự nhận thức muộn màng. từ khi nào mà ni-ki đã lớn tướng ra như vậy? từ khi nào mà ni-ki lại trông quyến rũ chết người, đến cái nỗi mà ánh mắt của sunoo phải vấn vương lại trên người nó không chỉ một hay hai mà là cả chục lần? từ khi nào mà tim sunoo lại đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi ni-ki tiến đến gần em vậy?
“trả lời em đi, sunoo. đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy nữa, hoặc không em sẽ đè anh ra đây và hôn tới tấp đến khi nào anh chịu trả lời em thì mới dừng đấy.”
“em!!!” sunoo cứng họng, muốn nói điều gì đó nhưng không thể. ni-ki mắt khép hờ, giọng lười biếng, tay vuốt ve dọc sống lưng như muốn ru sunoo ngủ ngay tại đây, ngay khi hai đứa đang nằm trong tư thế có phần bất tiện và kỳ lạ này.
“hmm? anh nói đi.”
“anh… ngày hôm đó… mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi!”
sunoo thấy lông mày ni-ki nhíu lại, rồi nó chầm chậm mở mắt ra. “vậy ư? hiểu lầm?” mùi cồn phang phẳng trong không khí, sunoo nghĩ mình sắp phát điên rồi. đáng lẽ em nên thấy lo lắng và luống cuống chứ, tại sao em lại thấy ni-ki trông bảnh trai quá mức cần thiết lúc này vậy.
“đến bao giờ anh mới nhận ra cảm xúc của mình nhỉ, sunoo-ssi?”
“nhận ra…?” sunoo ngẩn tò te nhìn ni-ki, thằng bé vừa nói gì vậy? nhưng còn chưa kịp nghĩ xem ý ni-ki muốn nói gì, một thứ gì đó ấm áp sượt qua má phải sunoo, khiến em đứng hình.
ni-ki rướn người lên, một tay vòng qua ôm chặt eo sunoo, tay còn lại đỡ sau cổ em, hôn chóc chóc liên tục lên gương mặt đã sớm đỏ vì cồn và vì ngại. thấy sunoo vẫn không nói gì, ni-ki không vui, lại hôn thêm một cái nữa ngay khóe môi sunoo, khiến sunoo muốn phát nổ vì ngại nhưng lại chẳng thể làm gì.
“em… khoan đã… ni-ki!” sunoo gỡ tay mình ra khỏi cái ôm siết đến nghẹt thở, hai bàn tay đưa lên giữ lấy đầu thằng nhóc dưới thân - cái đầu đang không ngừng mải mê rải những nụ hôn nóng rực khắp mặt em.
“ni-ki?” đến khi sunoo có thể dừng hẳn hành động của cậu trai đầu vàng kia lại, hình ảnh trước mặt khiến sunoo không khỏi bất ngờ.
thằng nhóc bình thường luôn là người ngầu nhất nhóm, là người luôn đứng nhìn các anh khóc mà không rơi lấy một giọt nước mắt nào… nay lại nước mắt tèm lem.
sunoo cuống quýt. em đưa tay lên vén mái tóc vàng đang che hết mắt của ni-ki qua một bên rồi lau đi số nước mắt không biết đã chảy ra từ khi nào dọc hai má thằng bé. phải làm sao đây, đây là lần đầu tiên em thấy thằng bé khóc dữ như này, “s- sao em lại khóc rồi?”
ni-ki sụt sịt. “a-anh có thể ghét em vì đã hôn anh như thế, em hiểu… nhưng chính anh cũng hôn lại em mà. rồi anh né tránh em sau hôm đó, mặc cho em cố gắng tiếp cận anh bằng cách nào đi chăng nữa!”
ni-ki nghẹn lại, nước mắt vẫn rơi. sunoo cắn môi, bàn tay đang đặt trên vai khẽ siết nhẹ.
“em… tụi mình… làm sao để anh hiểu rằng em thực sự thích anh, chứ không phải là em chỉ đơn giản là muốn trêu đùa anh cơ chứ!”
sunoo chết lặng.
“em… thích anh?”
giọng ni-ki khản đi thấy rõ vì khóc, “em thích anh! điều này chẳng phải ai cũng thấy rõ sao, chỉ có mình anh vẫn nghĩ là do em thích trêu anh nên mới vậy. em… em ban đầu vẫn nghĩ đó là do em nghĩ nhiều thôi. nhưng lúc tụi mình giận nhau chẳng nói lấy một lời khi trước, em biết là em sai rồi. vậy nên em quyết định nói chuyện và trêu đùa lại với anh, em không muốn tụi mình lại xa cách nhau như thế, ít nhất là cho đến khi em thực sự hiểu được bản thân đang muốn gì.”
rượu vào lời ra, ni-ki nói tiếp, giọng nấc nghẹn:
“em đã tin rằng mối quan hệ chúng ta cứ như thế là ổn, nhưng em không thể. em không giỏi nói, nên những lúc anh buồn, em cũng muốn tới an ủi anh lắm nhưng em lại chẳng biết phải làm gì cả. em muốn thế hiện để anh biết rằng em thích anh tới nhường nào, nhưng em sợ… sợ rằng anh sẽ ghét em nếu anh biết điều đó mất, nên em chỉ còn cách trêu anh để anh chú ý đến em.”
sunoo nuốt khan. tim em đang đau một cách khó hiểu. một tay em vô thức vòng qua sau lưng ni-ki, áp nó sát lại mình hơn chút như muốn trấn an nhưng lại sợ chính hành động đó nói ra điều gì em chưa dám thừa nhận.
“và cái ngày hôm đó, em hôn anh, không phải vì em đột ngột muốn làm vậy. anh biết đó, em không thể nào tự dưng đi hôn người khác được. em biết là em sai khi đã tự ý làm vậy, nhưng khi anh hôn lại, em đã nghĩ là anh cũng thấy giống em.
nhưng anh lại né tránh em, chẳng khác gì hồi tụi mình còn giận nhau khi quảng bá cho manifesto....
em thì không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nữa một chút nào, nên em đã cố vờ như không có chuyện gì xảy ra theo ý anh. nhưng anh thì càng cố gắng tránh mặt em. anh muốn em phải làm gì chứ!”
ni-ki rền rĩ, nước mắt lại đua nhau trào xuống.
sunoo chớp mắt liên tục. tim em đang đập những nhịp, không chỉ nhanh mà còn nhức, như thôi thúc em phải thành thật và đối diện với thứ mà mình đã trốn chạy từ lâu.
không được.
phải nói gì đó.
phải ôm ni-ki lại.
ngay bây giờ.
“ni-ki ơi…” sunoo khẽ gọi, ngón cái run run lau đi dòng nước mắt trên má ni-ki. từ bao giờ, việc nhìn ni-ki khóc lại khiến ngực sunoo đau thắt thế này?
“sunoo…” giọng ni-ki nhỏ đến mức như hòa vào không khí lạnh lẽo ngoài kia. ni-ki ngước lên, đôi mắt nó đỏ hoe nhìn sunoo như thể chỉ cần em rời đi thôi, nó sẽ gục ngã ở đây mất.
sunoo nuốt trôi cục nghẹn trong họng. hơi thở mùi men từ ni-ki phả lên môi em, nóng bỏng và run rẩy.
“anh chưa từng ghét em… chưa từng, dù chỉ một lần.”
ni-ki sửng sốt, đôi mắt mở to, nhưng sunoo chẳng để nó nói gì thêm. em rướn người lên, vòng tay qua vai ni-ki, ôm nó chặt trong lòng như thể nếu buông ra một giây thôi, ni-ki sẽ tuột khỏi em mãi mãi.
“đáng lẽ anh phải nói chuyện rõ ràng với em. đáng lẽ… anh không nên trốn chạy như thế. nhưng…”
trái tim sunoo đập mạnh đến mức tưởng như ni-ki cũng có thể nghe thấy được.
“... anh sợ. anh sợ rằng cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc và mọi người, sợ rằng tụi mình sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa nếu anh để cảm xúc của bản thân lấn át. nhưng có lẽ, có những thứ thành thật nói ra sẽ tốt hơn là giữ trong lòng. anh thích em… à không, anh thương em, ni-ki.”
sunoo vẫn còn ôm ni-ki thật chặt, vừa cố để xoa dịu từng cơn run trong hơi thở của nó, vừa để giấu đi gương mặt đã sớm đỏ ửng vì ngại.
ni-ki nín khóc trong một giây. bộ não tưởng chừng như đã đình công vì men rượu, nay lại tăng ca đột ngột, hoạt động trở lại để xử lý mấy chữ đó.
“anh… thích em?” ni-ki nhắc lại, giọng nghèn nghẹn khàn đặc nhưng ánh mắt từ khi nào đã lấp lánh trở lại.
sunoo không vội trả lời luôn, bởi trái tim đã thay em làm điều đó trước. sunoo ôm chầm lấy hai bên mặt ni-ki, khẽ cúi xuống, chạm nhẹ môi nó - một nụ hôn nhỏ xíu, ngập ngừng nhưng đủ để nói lên tất cả mọi điều.
ni-ki sững người, rồi cái sững ấy nhanh chóng được thay thế bởi tiếng cười khúc khích. nước mắt nó tuy còn đọng nơi khóe mắt nhưng nụ cười lại sáng đến mức làm sunoo muốn chết đứng thêm lần nữa vì tim tan chảy.
“vậy mà em đã tưởng anh ghét em vì việc đó lắm.” ni-ki trở mình, đem theo sunoo hạ xuống phần giường bên cạnh để cả hai có thể nói chuyện thoải mái hơn. nó quẹt những giọt lệ không biết từ khi nào cũng đã đọng lại nơi khóe mi sunoo, rồi cười toe toét hỏi:
“nhưng mà từ khi nào vậy? ai cũng biết là em thích mê anh ngay từ đợt i-land rồi, còn anh thì sao?”
nói đến đây, gương mặt vừa mới hạ nhiệt chưa được bao lâu của sunoo lại đỏ hết cả lên. ni-ki nhìn biểu cảm của em, bật cười rồi đưa tay nhéo nhẹ má em một cái, “anh lại đang nghĩ gì rồi, sao mặt đỏ tía tai thế này? nói em nghe nào.”
“anh nói xong, em không được cười anh đâu nhé. hứa đi!”
ni-ki thế mà cũng móc ngoéo hứa không cười sunoo thật. sunoo đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng trườn mình lên, thủ thỉ vào tai ni-ki thứ gì đó. rồi sau đấy, chỉ thấy ni-ki cười nhăn nhở, cái nụ cười mà thường xuất hiện mỗi khi nó chuẩn bị bày trò trêu sunoo tới tận nóc - sunoo biết là mình tàn đời rồi.
“vậy là anh nhận ra anh cũng thích em vì em tự dưng trở nên nóng bỏng và trưởng thành ấy hả? hm, em có nên chăm chút ngoại hình của mình hơn nữa để anh không bao giờ hết thích em được không nhỉ?”
“này, sao em nói như thể anh chỉ thích em vì trông em ngầu và chín chắn vậy! anh còn thích em vì em nghịch, em dễ thương và em ngốc mà!” sunoo phồng má mắng ni-ki, ai đời đâu vừa thổ lộ xong đã bị trêu luôn rồi cơ chứ!
“thì em đâu bảo anh vậy đâu, em chỉ thấy bất ngờ thôi mà~ nhưng dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã cho em một cơ hội nhé, em cũng yêu anh nhiều lắm đó, sunoo.”
“không thèm nữa! anh đi về!” sunoo thẹn quá hóa giận, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ni-ki. nhưng tất nhiên sức cáo sao mà đọ nổi sức báo chứ, sunoo càng cựa quậy bao nhiêu thì ni-ki càng ôm chặt bấy nhiêu.
“đã thích mà còn ngại nữa à? em ở đây rồi, ni-ki của anh bản thật người thật ở đây anh lại không muốn ôm mà cứ nhất quyết về ôm cái điện thoại để nhìn ảnh em à? anh làm vậy làm em buồn lắm á.”
cái gì đây? aegyo? cái kiểu nói ngon nói ngọt như dỗ trẻ con này đào ở đâu ra vậy? sunoo không biết trong buổi tối ngày hôm nay bản thân đã đứng hình bao nhiêu lần nữa, nhưng em chắc chắn một điều, phần lớn trong số đó là do chính cái thằng bé mà em luôn cho là “út ít ngoan ngoãn, hay trêu các anh và không biết gì cả” góp vào.
nhịp thở của cả hai dần đều đều lại, không còn gấp gáp như khi nãy. ni-ki đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu đen của sunoo rồi từ tốn nói:
“ở lại đây với em đi, hyung. lâu rồi tụi mình không ngủ cùng nhau, em cũng nhớ thời được anh ôm đi ngủ lắm rồi.”
“anh tưởng hồi đó em nói với anh là em tự ngủ được mà không cần anh ngủ cạnh nữa mà?”
“em rút lại lời. giờ em cần ôm anh ngủ thì em mới ngủ ngon được.”
“lắm chuyện thật đấy…”
sunoo càm ràm, nhưng vẫn xoay người để ni-ki thoải mái ôm mình vào lòng. ni-ki tựa nhẹ cằm lên đầu em, giọng khe khẽ:
“em vẫn vậy thôi. dù cho có ngầu hay dễ thương đi chăng nữa, em vẫn chỉ thích mình anh…”
sunoo bật cười, tay vòng ra sau vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn của đứa út. “được rồi, em vẫn vậy và anh thì sẽ không quên chăm sóc cho út ít của nhóm đâu. giờ thì ngủ đi, khuya rồi đó!”
màn đêm dần chìm vào tĩnh lặng. ngoài cửa sổ, những cơn gió lạnh đầu mùa kéo đến, mang theo cái buốt đến cắt cả da thịt. nhưng trong căn phòng kia, không khí lại ấm áp đến lạ khi hai trái tim đã cùng hòa chung một nhịp.
có lẽ từ giờ, cả sunoo lẫn ni-ki đều có thể ngủ ngon được rồi.
end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store