ZingTruyen.Store

when did u get hot?

01

evienotevil

chẳng cần nói thì ai cũng biết, sunki là một trong số những tổ hợp thân nhau nhất nhì của enhypen. ở với nhau suốt hơn năm năm, cùng nhau vượt qua những khó khăn và đạt được đến những thành công nhất định, sự thân thiết của hai con người ấy chỉ sâu và thắm thiết hơn.

và chính chủ của câu chuyện này, kể cả ni-ki hay sunoo, đều biết engene thích tương tác của mình với đối phương. tất nhiên là không ai bài xích chuyện này cả, sunoo khá tận hưởng việc có ni-ki bên cạnh mình trò chuyện, bầu bạn vì tính hai đứa nhìn thì tưởng trái ngược nhưng lại hợp cạ một cách bất ngờ.

khi ni-ki dần bước vào độ tuổi trưởng thành, nhóc ta dần ít nói đi, nét tinh nghịch dần biến mất mà thay vào đó là sự trưởng thành, chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ thực thụ. nhưng ít nhất đó là với những người ngoài, còn với enhypen nói chung và sunoo nói riêng, thằng bé vẫn chỉ là cậu út nghịch ngợm cần được chăm sóc mà thôi.

đơn cử như hiện tại, ngay khi sunoo vừa mới bước vào phòng của thằng nhóc với đống đồ ăn vặt, nó lập tức lao vào thọt lét em.

“ni-ki- hớ hớ- nhột anh! dừng ngay, đừng cù anh nữa!”

sunoo ré lên, cười khúc khích khi cậu trai người nhật kia liên tục dùng tay chọc vào những điểm chí mạng trên người mình. đêm muộn, thay vì hòa mình với chiếc giường thân yêu sẵn sàng cho một giấc ngủ thật ngon sau một buổi tập luyện hết mình cho lễ trao giải cuối năm, sunoo và ni-ki quyết định kéo nhau đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt về.

đáng lẽ ra sunoo nên biết kiểu gì thằng bé này cũng sẽ bày trò trêu mình ngay khi nó rủ đi mua đồ ăn vặt với lí do “trời tối quá, em sợ không thấy đường”, ít nhất là sau ngần ấy lần bị ni-ki úp sọt trêu chọc đủ kiểu. nhưng phải làm sao bây giờ, dù cho đó là lí do nào đi chăng nữa, sunoo không thể ngăn cản bản năng anh lớn của mình mà muốn quan tâm và chăm sóc cho đứa nhỏ kia. đứa nhỏ gần mét chín, ừm là vậy đó.

“n… ni-ki!!!” sunoo thở hổn hển, nước mắt gần như sắp tuôn trào vì cười. nhưng nghe thấy tiếng cười khoái chí thoát ra khỏi miệng của thằng nhóc kia, sunoo biết là ni-ki sẽ không chịu dừng lại luôn.

ni-ki ôm chầm lấy sunoo từ phía sau, cằm tựa lên vai anh lớn trong khi tay vòng ra phía trước, không thương tiếc gì mà liên tục thọt vào eo sunoo đến khi anh không chịu được nữa mà khuỵu xuống, mệt lử vì cười.

“không chịu nổi hả hyung?” ni-ki ngồi sụp xuống, cười nhăn nhở nhìn sunoo định lồm cồm ngồi dậy.

“này nhé, đừng tưởng anh không dám đánh e- HÁ HÁ HÁ!” sunoo cố gắng ngồi dậy, hít thở đều đặn sau tràng cười vừa rồi nhưng xui rủi thay, ni-ki lại nhào vào, xoay anh quay về phía mình rồi tiếp tục cù anh.

“th- thôi mà!” sau một hồi kháng cự, cuối cùng sunoo cũng thành công dừng trò nghịch của thằng nhóc trước mặt mình. nhìn ngó xung quanh, đồ ăn khi nãy cả hai lựa văng mỗi thứ một nơi vì trận quyết chiến ác liệt vừa rồi, sunoo bĩu môi một cái rồi ngước nhìn đứa nhóc vẫn còn nhăn nhở kia, mắng:

“đồ ăn rớt hết xuống đất rồi đó!”

“tại anh bê làm rớt mà, có phải do em đâu hehe.”

“chứ không phải tại em thọt lét anh à!!!”

ni-ki giơ tay lên làm vẻ như chuẩn bị thọt lét sunoo thêm một lần nữa. nó dồn anh tựa lưng vào chiếc ghế sofa đen đằng sau, khiến sunoo bị khóa chặt trong lòng mà không thể chạy trốn đi đâu khác.

“thôi thôi anh xin đó! dừng lại đi, em còn chọc anh cười nữa là anh không ngủ được mất!”

sunoo lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhắm tịt, cả người căng cứng phòng vệ trong trường hợp ni-ki thực sự muốn cù mình thêm lần nữa. nhưng trái với những gì sunoo đang nghĩ, căn phòng chìm hẳn trong sự tĩnh lặng.

thứ duy nhất khiến sunoo biết được rằng ni-ki vẫn đang ở ngay trước mặt mình là tiếng thở đều đều của nó và mùi nước hoa quen thuộc kia. sunoo còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, thì ni-ki đã chủ động lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa cả hai.

“sunoo”

“nhìn em này,” nó vừa nói, vừa đưa một tay đặt đỡ lấy một bên má sunoo, xoay mặt anh nhìn về phía mình.

lúc này sunoo mới hé mắt ra nhìn. một cảm giác kì lạ chạy dọc qua sống lưng em. không khí hiện tại như đối lập hoàn toàn với khi nãy. thay vì mang dáng vẻ nghịch ngợm và láu cá, biểu cảm trên khuôn mặt ni-ki lúc này lại có phần nghiêm túc, mắt nó quét qua một lượt khuôn mặt em như thể em là một bức bích họa trong bảo tàng vậy.

và hơn cả thế, bàn tay đang đặt phía bên má trái sunoo - ngón cái của ni-ki bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng, nâng niu khuôn mặt em như thể món bảo vật quý hiếm. cái quái gì vậy chứ?

đến lúc này, sunoo bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai rồi. nụ cười trên môi em dần tan biến, em nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của ni-ki. mắt của thằng bé vẫn luôn mang sức hút lạ kỳ như thường lệ, nhưng khi tự mình nhìn vào, sunoo cảm giác ánh mắt kia có thể đem hết mọi bí mật từ sâu trong lòng mình lôi ra hết thảy.

trong vô thức, sunoo nhận ra cơ thể mình đã tự phản ứng trước những động chạm tưởng như vô tình kia. em dựa dần vào tay nó, đôi môi khẽ hé mở, mắt chớp chớp nhìn ni-ki. ánh sáng đỏ trong phòng phả xuống, khuôn mặt ni-ki góc cạnh trông đẹp trai chết mất. khoan đã, gì cơ chứ?

trước khi sunoo kịp tiêu hóa xem chuyện gì đang diễn ra và não bộ em kịp hoạt động bình thường trở lại, ni-ki bất ngờ hôn nhẹ lên trán em một cái. nó lùi lại một lúc, nhìn chằm chằm khuôn mặt em trong giây lát rồi lại cúi xuống, đặt lên hai má đỏ hồng của sunoo nụ hôn chuồn nước, rồi kế tới là chóp mũi và cằm.

đèn đỏ trên đầu, như còi hú báo hiệu. nhưng sunoo chẳng phản ứng gì, em không cản ni-ki lại. bị cuốn vào đáy mắt sâu thẳm của người đối diện, đầu óc sunoo mụ mị, quên mất cả cách nói. và với cái nhìn của ni-ki, dĩ nhiên là chỉ một chỗ duy nhất trên gương mặt em mà nó chưa hôn đến.

ni-ki nhìn từ đôi mắt của sunoo rồi xuống đến đôi môi đang hé mở kia. không chút chần chừ, nó chầm chậm nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi sunoo. sunoo rướn người đón lấy, cả hai bắt đầu cái hôn đầy chậm rãi nhưng lại thuần thục như thể đã làm nhiều lần từ trước.

mọi thứ bắt đầu đầy thuần túy và trong sáng, nhưng chẳng được bao lâu, nó dần được thay thế bởi những thứ khác có phần đói khát và dữ dội hơn. cắn, mút và chóp chép, tay của sunoo từ khi nào đã vòng ra sau cổ ni-ki, cố kéo nụ hôn vào sâu hơn. từ một nụ hôn chuồn nước, em hé miệng, đón nhận chiếc lưỡi tinh ranh của ni-ki vào trong khoang miệng ấm nóng của mình.

sunoo dùng khuỷu tay mình tựa vào chiếc ghế sofa sau lưng, đẩy bản thân mình ngồi thẳng dậy để đón nhận nụ hôn dữ dội của ni-ki, khiến người nó cũng di chuyển theo. thấy anh cựa quậy không chịu ngồi yên, ni-ki không rời khỏi nụ hôn mà đưa hai tay xuống hông sunoo, trực tiếp nhấc bổng anh ngồi lên đùi mình, hai chân thoải mái vòng qua hai bên eo nó.

ni-ki rời tay khỏi eo sunoo rồi đưa lên giữ lấy gáy anh, những ngón tay luồn vào tóc như muốn cố định anh trước mặt mình. nụ hôn đầy vội vã, sunoo nắm lấy vạt áo ni-ki, kéo nó lại sát người mình nhất có thể.

sunoo và ni-ki thân nhau, thậm chí thân đến mức nhiều khi còn bị anh em trong nhóm trêu là thích nhau nhưng ngại không nói. giữa hai con người này, chẳng biết là vì cái sự thân thiết ấy hay vì thứ gì đó, mà luôn tồn tại một bầu không khí rất đỗi kỳ lạ, như thể cả hai hút lấy nhau vậy. nhưng mọi thứ giữa hai người họ chưa bao giờ vượt quá giới hạn cả. chưa từng dù chỉ một lần.

vậy mà giờ đây, cái thứ gọi là giới hạn đó đã một đi không trở lại. giữa buổi đêm thanh vắng, trong căn phòng lập lòe sắc đỏ của ni-ki, hai người đang vồ vập lấy nhau như không còn ngày mai.

nhưng mọi thứ đều phải đi đến hồi kết. việc hôn nhau của hai đứa cũng thế.

có vẻ sợi dây lý trí cuối cùng trong não đã vận hành trở lại, sunoo giật mình, dứt ra khỏi nụ hôn. sợi chỉ bạc cũng theo đó được kéo ra, nối từ môi ni-ki đến môi em, như một minh chứng cho hành động đầy “tội lỗi” mà cả hai vừa gây ra. cả hai thở dốc, trán chạm trán, mắt chạm mắt, tràn ngập dục vọng.

khoan.

không.

CHẾT RỒI. SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC?

CHẾT TÔI RỒI.

sunoo mở to mắt, đẩy mạnh ni-ki ra. cú đẩy ấy mạnh đến nỗi em trượt ngã khỏi người ni-ki, mông chạm đất một cái đau điếng. đau thì đau đấy, nhưng cảm xúc hoảng loạn đang kéo đến đã khiến sunoo quên đi cơn đau mà đứng bật dậy.

“e-em biết mình vừa làm gì không vậy!?” sunoo rít lên một tiếng, nhìn cậu trai người nhật đang ngơ ngác nhìn mình.

“anh cũng hôn em lại mà.” ni-ki bình thản nói, không chút hốt hoảng.

sunoo nhanh chóng vụt tới, lấy tay che miệng ni-ki lại như thể sợ ai nghe thấy. ni-ki vẫn nhìn chằm chằm em, đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra. nó chậm rãi đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng bao quanh cổ tay rồi nhấc tay em ra khỏi miệng mình.

sunoo cảm thấy tim mình sắp phát nổ vì đập quá nhanh, đầu óc em quay cuồng như muốn em ngã gục ngay tại đây. “đ- đây chỉ là một lần nhỡ nhàng thôi. quên nó đi.”

“quên ư? chính anh cũng vòng tay qua kéo em vào đó, hyung.”

từ “hyung” vang lên, văng vẳng hai bên tai sunoo, tưởng chừng như thân thuộc nhưng lại mang sắc thái hoàn toàn khác. giờ đây, nó không phải là thứ khiến sunoo cảm thấy được an ủi hay vỗ về nữa, mà thay vào đó chính là một lời nhắc nhở về việc mối quan hệ của cả hai đã bị phá hủy bởi cái hôn khi nãy.

sunoo không dám đứng đó nhìn ni-ki thêm một giây phút nào nữa, trực tiếp quay lưng bỏ chạy ra khỏi ký túc lầu trên, để lại ni-ki lặng im đó dõi theo bóng mình.

đêm đó, sunoo trùm kín chăn qua đầu mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ. nhưng em không tài nào ngủ được. tất cả những gì còn đọng lại trong đầu em khi ấy chính là bờ môi ấm áp của ni-ki, cách mà thằng nhóc ấy nâng niu khuôn mặt của em và cả ánh nhìn sâu hun hút kia nữa.

tất cả mọi thứ như muốn sunoo phát điên. phát điên vì nhiều lý do.

vậy là giờ hai đứa toang rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store