ZingTruyen.Store

Vong Tien He Thong Ma Dao To Su Xuyen Khong Dong Nhan

Vết thương của Lam Trạm không lớn lắm, chỉ là đầu bị va vào vật cứng, gây chấn động não nhẹ. Nên tạm thời mới bị ngất đi.

Lúc Lam Trạm tỉnh dậy đã trông thấy Lam Hi Thần cùng với thúc thúc của hắn, Lam Khải Nhân ngồi bên giường bệnh. Mà hắn hiện tại thì đang ở.. giống như là phòng y tế của trường.

Lam Hi Thần như biết được hắn muốn hỏi cái gì, liền giải thích: "Chúng ta vừa mới đem em tới bệnh viện kiểm tra, không có gì nghiêm trọng nên đã trực tiếp đem em về đây. Ở bệnh viện không hẳn đã tốt."

Lam Trạm nheo mắt đảo quanh phòng một lượt. Không trông thấy cậu ta. Thật tình muốn hỏi, nhưng cũng ngại mở miệng. Lam Hi Thần đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng cũng ngại thúc của hai người đang ở đây, nên cũng không đáp, chỉ nghe thấy Lam Khải Nhân bực bội cằn nhằn không ngừng: "Thằng nhóc Ngụy Anh kia, vừa mới tới trường đã gây ra hết loạn này tới loạn khác. Không phải là vì ta quá dễ dãi với nó đấy chứ?"

Biểu cảm trên gương mặt Lam Trạm thường ngày không có mấy khi thay đổi, nhưng hiện tại, có chút... mù mờ..., dường như đang phân vân trong chốc lát.

Tuy nhiên, hắn vốn dĩ không do dự việc sẽ bao che việc này, hắn chỉ đơn giản đang tìm cách để giải thích hộ cậu mà thôi.
Lam Trạm khẽ nhíu mày, nói: "Là nam sinh kia gây sự trước. Không phải lỗi của Ngụy Anh."

Lam Khải Nhân vẫn còn ôm một bụng tức giận cùng ghét bỏ đối với Ngụy Anh từ tiết học lúc trước, bây giờ nghe thấy Lam Trạm bảo không phải lỗi của cậu nhóc kia, ngay lập tức nghi ngờ hỏi lại: "Thật sự không phải tại thằng nhóc đó?"

"Đúng vậy. Là nam sinh kia cố ý gây sự." Lam Trạm khẳng định.

Lam Khải Nhân đối với lời của Lam Trạm nói, không mảy may nghi ngờ gì thêm, lúc này cơ mặt mới dãn ra được một chút, gật đầu: "Được rồi, nam sinh kia để ta giải quyết, con nghỉ ngơi đi." Sau đó rời đi.

Chỉ còn lại hai anh em, Lam Hi Thần lúc này mới nói: "Nguỵ Anh hiện đang bị phạt chép sách ở thư viện."

Lam Trạm khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ chẳng phải lỗi của cậu ta."

Lam Hi Thần hiếm khi thấy Lam Trạm thở dài, cũng hiếm khi nghe thấy hắn nói chuyện đạo lý vì một ai đó, khẽ mỉm cười: "Lúc nãy chỉ vì thúc thúc quá tức giận, lát nữa trở về sẽ bảo em ấy không cần chép phạt nữa."

Nét nhăn nhó như có như không trên mặt Lam Trạm vơi đi phần nào. Khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Lam Hi Thần bật cười: "Em cảm ơn cái gì, cũng đâu phải làm cái gì cho em đâu."

Lam Trạm nhận ra vừa rồi mình đã lỡ lời, hai vành tai ngay lập tức đỏ ửng lên. Lam Hi Thần đương nhiên trông thấy, nhịn không được liền hỏi: "Em và học sinh Ngụy Anh kia.. mối quan hệ rất tốt?"

Là một câu hỏi, nhưng dường như lại giống một câu khẳng định hơn.

Lam Trạm im lặng không đáp.

Lam Hi Thần vẫn không chịu bỏ cuộc: "Nghe nói Ngụy Anh kia tính tình cũng rất tốt, luôn sẵn lòng vì bạn bè, dù cho thỉnh thoảng có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng tâm tính không tạp niệm, rất phù hợp để làm bạn với em. Lại nói, trước giờ em chưa hề có một người bạn thân nào. Ngụy Anh kia. Hẳn cũng không tồi."

Lam Trạm vẫn một mực không nói gì.

Lam Hi Thần lại biết rõ, hiện tại tiểu đệ của anh chính là đang ngại ngùng đi. Nên cũng không gây khó dễ cho cậu nữa. Dặn dò thêm một vài lời nữa, sau đó liền rời đi.

Lam Hi Thần rời đi chưa đầy 5 phút đã trông thấy bóng dáng Ngụy Anh hớt ha hớt hải chạy vào phòng y tế.

Sau khi trông thấy bộ dạng hiện tại của Lam Trạm, đầu bị quấn một dải băng dày, mệt mỏi nằm trên giường, ánh mắt của cậu khẽ lay động, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời.

Lam Trạm nhàn nhạt nói: "Không phải lỗi của cậu."

Ngụy Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, điệu bộ giống như một chú cún con vừa mắc lỗi, hai tay đan chặt vào nhau nhỏ giọng: "Nhưng cậu là vì đỡ cho tớ."

Lam Trạm lại nói: "Không sao, vết thương không nghiêm trọng, chỉ chảy máu một ít thôi."

Ngụy Anh trợn tròn hai mắt: "Chỉ một ít máu thôi? Lúc nãy máu của cậu thấm ướt cả sơ mi trắng của tớ rồi còn bảo ít thôi. Rốt cuộc trong người cậu có bao nhiêu máu mà cậu bảo chừng ấy là ít."

Ngụy Anh này? Cứ thế mà nổi giận.

Lam Trạm lúc ấy còn thấy rõ, tiểu bạch thỏ kia vừa la vừa hét lên như thế, mà sâu trong đáy mắt đỏ ửng kia đã lăn tăn vài tầng nước mờ nhạt, chỉ chờ cậu nháy mắt một cái thôi, tất cả ngay lập tức sẽ tràn ra bên ngoài.

Lam Trạm bất đắc dĩ nhỏ giọng: "Được rồi, tôi không sao."

Vốn dĩ định an ủi một chút, thế nhưng chưa kịp nói thêm gì người kia đã trực tiếp rơi nước mắt.
Vừa thút thít vừa nói: "Lúc nãy... cậu có biết... tớ lo cho cậu lắm không hả?"

Lam Trạm lần đầu tiên trông thấy người khác khóc như thế này, còn là một người con trai, thế nhưng cảm giác phiền phức chán ghét một chút cũng không có. Chỉ cảm thấy...

Một chút chua xót.

Một chút đau lòng.

Một Lam Trạm nổi tiếng lạnh lùng vô cảm thế mà lúc hiện tại lại dịu dàng xoa đầu Ngụy Anh, giọng điệu ôn nhu chưa bao giờ có: "Được rồi. Tôi không sao đâu. Cậu đừng khóc nữa. Phiền quá."

Ngụy Anh lúc này mới nhận ra mấy giây trước cậu vừa có hành động điên rồ gì, vội vã lau đi nước mắt, sau đó hệt như mấy chú thỏ con bị thợ săn phát hiện mà bỏ chạy thụt mạng.

Lam Trạm giây trước còn thấy đau lòng khi trông thấy nước mắt của người kia, giây sau đã trông thấy người kia đỏ mặt chạy biến dạng, bàn tay vốn đang chạm vào mái tóc mềm mại kia hiện tại vẫn đang để rơi vào không trung.

Thế mà khóe môi đột nhiên lại nhếch lên cao một chút.

Ngụy Anh ở bên này bỏ chạy thụt mạng, chạy thẳng ra tới sân thể dục, liều mạng hít thở.

Bàn tay vô tình chạm khẽ vào mái tóc, nơi mà người kia vừa mới chạm tay vào.

Sau đó, ôm chặt lấy ngực trái, cố gắng hít thở thật sâu. Nhẩm thần chú: "Đừng đập nữa. Đừng đập nhanh như thế nữa mà."

Mất mặt quá đi mà. Trời đất ơi.
Cmn mình bị ngu rồi hả?

______

Nhận xét nhiệt tình đi các bạn, để mình còn có động lực lấp hố =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store