Vong Tien He Thong Ma Dao To Su Xuyen Khong Dong Nhan
Trời đất a.
Không phải chứ? Lúc ăn cũng không tha? Âm hồn bất tán hả? Câu cuối cùng rõ ràng Nguỵ Anh không hề có một chút mạo hiểm nào dám nói ra miệng. Ấy thế mà... nó tự mình trượt ra khỏi miệng cậu...Người kia nghe được ngay lập tức trừng mắt: "Cậu mới là âm hồn bất tán."Nguỵ Anh vội vã thu lại nét mặt khó tin vừa rồi, vỗ vài cái vào miệng mình, cười hì hì ngây ngốc nói: "Cái miệng ăn nói linh ta linh tinh."Sau đó lại dùng điệu bộ đeo bám hàng ngày hướng người đối diện nịnh nọt: "Lớp trưởng Lam bớt giận, cái miệng hay ăn nói linh tinh này, tớ sẽ tận lực dạy dỗ, cậu đừng để bụng nha."
Lam Trạm đương nhiên không thèm quan tâm. Tập trung ăn phần cơm của mình. Thấy người kia không có ý định trả lời, Nguỵ Anh cũng không thèm chọc phá nữa, cũng ngoan ngoãn ăn cơm.Ngoan ngoãn chưa được bao lâu, Ngụy Anh lúc này mới phát hiện, ấy thế mà trong suất cơm của cậu lại xuất hiện mấy miếng cà tím chướng mắt. Cậu khẽ thở dài, nhìn quanh cũng không có tờ giấy ăn nào, sọt rác cũng không thấy, lúng ta lúng túng không biết nên để mấy miếng cà tím này ở đâu, cuối cùng chỉ còn cách tận lực gạt mấy miếng cà tím ra mà ăn cơm. Nhưng gạt qua gạt lại mấy lần, lúc ăn cơm lại trúng phải, quả thực phiền toái.Nguỵ Anh lúc này chỉ muốn đem cái miệng lúc nãy đọc món linh tinh mà vứt đi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ngó xuống mà coi. Đời con thật khổ đi.
Mà lúc này dường như Lam Trạm có chút để ý tới, không biết ma xui quỷ khiến gì lại liếc qua, hỏi: "Không ăn được cà tím?"
Nguỵ Anh tận lực gật đầu, còn không quên bày ra vẻ mặt buồn khổ: "Chỉ cần nhìn thấy thôi đã buồn nôn. Sao lúc nãy không đọc kĩ menu chứ. Ngu ngốc."
Trong lúc Nguỵ Anh đang vò đầu bứt trán, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Đem qua đây."Hửm? Là người đối diện ư?Dùng âm thanh lạnh lùng như vậy để nói. Cái gương mặt kia cũng không có một chút phản ứng nào. Khiến cho Nguỵ Anh lúc này quả thực không thể khẳng định được người vừa nói kia có phải Lam Trạm hay không nữa. Còn đang tròn mắt nhìn thì người kia lặp lại một lần nữa: "Gắp qua đây."Sau đó lại bổ sung: "Mấy miếng cà tím."
Nguỵ Anh lúc này mới tin được đây là sự thật, cật lực đem mấy miếng cà tím qua khay cơm của Lam Trạm, giọng điệu vui vẻ hớn hở như trút được hết gánh nặng: "Đa tạ đa tạ lớp trưởng Lam."
Lam Trạm vẫn một biểu cảm lạnh nhạt như trước, chuyên chú ăn cơm. Nguỵ Anh lúc này cũng đã có thể chuyên chú mà ăn cơm được rồi. Không còn cà tím nữa, sẽ chẳng còn gì có thể ngăn bước Nguỵ Anh.Hai người ăn xong cùng lúc, Lam Trạm đứng dậy sớm hơn một chút, Ngụy Anh cũng vội vội vàng vàng đứng dậy theo, không may, chỉ vừa mới đứng dậy...
Đã đụng phải một nam sinh khác, khiến cho nam sinh kia trượt chân mà ngã nhào ra sàn.Một ít cơm còn sót lại trong khay cũng vì thế mà đổ hết lên đầu cậu ta.Ngụy Anh cuống quýt đặt khay cơm xuống, vội vã chạy tới định đỡ nam sinh kia thì ngay lập tức bị gã đá văng ra: "Cút."Nam sinh kia cộc cằn lên tiếng, sau đó lồm cồm bò dậy, kế đó không nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp túm lấy cổ áo Ngụy Anh, thô lỗ nói: "Mày đui à? Hay là thèm đòn?"
Lời nói của gã kia vừa ra khỏi miệng, bàn tay cũng vừa kịp túm lấy cổ áo Ngụy Anh thì ngay lập tức bị một bàn tay khác mạnh mẽ túm chặt lấy. Người kia gằn giọng: "Buông.ra."
Cánh tay của nam sinh kia có chút run rẩy, vì lực đạo hiện tại mà Lam Trạm dùng để nắm lấy cổ tay gã là không hề nhỏ. Thế nhưng tính bản tính cộc cằn hiếu chiến xem trời bằng vung không cho phép gã buông tay: "Mày là ai?"
Gã hỏi vặn lại.Lam Trạm vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng như trước, lặp lại một lần nữa: "Tôi bảo.. buông ra."Nam sinh đứng bên cạnh gã kia vội vã chạy tới, ghé sát vào tai hắn mà nói: "Là Hội trưởng hội học sinh đấy, còn là em trai Hiệu Trưởng nữa, đại ca mới đến chớ nên động vào."
Gã nam sinh kia đương nhiên vẫn không chịu buông tay, chỉ cười khẩy, điệu bộ coi thường tới tận cùng: "Hội trưởng hội học sinh, em trai Hiệu Trưởng. Nghe cũng oai quá nhỉ? Nhưng không có tiền của bố tao thì tụi mày cũng chỉ là một lũ ăn xin mà thôi."
Lam Trạm sắc mặt không đổi, với những kẻ như thế này, Lam Trạm không phải lần đầu trông thấy, cậu không có chút nào bận tâm. Toan xoay người rời đi. Lại trông thấy Ngụy Anh một quyền đánh gục gã kia té nhào ra đất, xong xuôi còn phủi phủi cánh tay, bộ dạng rất hưởng thụ nói: "Cặn bã."Dứt lời liền hướng Lam Trạm đang tròn hai mắt nhìn cậu mà nói: "Rác rưởi thế này, để tớ, tay lớp trưởng không thể nhuốm bẩn bởi cái đống rác không tái chế này được."
Sau đó liền túm lấy cánh tay Lam Trạm, định kéo đi.Gã nam sinh kia lồm cồm bò dậy, như thế này quả thực mất hết mặt mũi rồi, hắn ta cũng chẳng e ngại cái gì nữa. Vẻ mặt hắn dị thường khó coi, không nói một lời đã bê chiếc ghế bên cạnh đập thẳng vào đầu Ngụy Anh. Nhưng mà... Người bị thương không phải Ngụy Anh.Chỉ thấy, máu từng giọt chảy tí tách, lăn từ trên vầng trán cao xuống, nhuốm đỏ cả một vùng áo sơ mi trắng của Lam Trạm. Ghế trong nhà ăn đều là sử dụng loại gỗ bền nhất, cứng để làm, gã nam sinh kia cũng dùng lực không phải nhỏ, ngay lập tức Lam Trạm cảm thấy choáng váng, nhất thời không có ý thức gì nữa, trực tiếp rơi vào mê man. Cả cơ thể cũng ngã nhào, Ngụy Anh vội vã đỡ lấy hắn, ôm hắn vào lòng, ra sức gọi: "Lam Trạm, tỉnh lại đi, tỉnh lại."___________Alooooo
Không phải chứ? Lúc ăn cũng không tha? Âm hồn bất tán hả? Câu cuối cùng rõ ràng Nguỵ Anh không hề có một chút mạo hiểm nào dám nói ra miệng. Ấy thế mà... nó tự mình trượt ra khỏi miệng cậu...Người kia nghe được ngay lập tức trừng mắt: "Cậu mới là âm hồn bất tán."Nguỵ Anh vội vã thu lại nét mặt khó tin vừa rồi, vỗ vài cái vào miệng mình, cười hì hì ngây ngốc nói: "Cái miệng ăn nói linh ta linh tinh."Sau đó lại dùng điệu bộ đeo bám hàng ngày hướng người đối diện nịnh nọt: "Lớp trưởng Lam bớt giận, cái miệng hay ăn nói linh tinh này, tớ sẽ tận lực dạy dỗ, cậu đừng để bụng nha."
Lam Trạm đương nhiên không thèm quan tâm. Tập trung ăn phần cơm của mình. Thấy người kia không có ý định trả lời, Nguỵ Anh cũng không thèm chọc phá nữa, cũng ngoan ngoãn ăn cơm.Ngoan ngoãn chưa được bao lâu, Ngụy Anh lúc này mới phát hiện, ấy thế mà trong suất cơm của cậu lại xuất hiện mấy miếng cà tím chướng mắt. Cậu khẽ thở dài, nhìn quanh cũng không có tờ giấy ăn nào, sọt rác cũng không thấy, lúng ta lúng túng không biết nên để mấy miếng cà tím này ở đâu, cuối cùng chỉ còn cách tận lực gạt mấy miếng cà tím ra mà ăn cơm. Nhưng gạt qua gạt lại mấy lần, lúc ăn cơm lại trúng phải, quả thực phiền toái.Nguỵ Anh lúc này chỉ muốn đem cái miệng lúc nãy đọc món linh tinh mà vứt đi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ngó xuống mà coi. Đời con thật khổ đi.
Mà lúc này dường như Lam Trạm có chút để ý tới, không biết ma xui quỷ khiến gì lại liếc qua, hỏi: "Không ăn được cà tím?"
Nguỵ Anh tận lực gật đầu, còn không quên bày ra vẻ mặt buồn khổ: "Chỉ cần nhìn thấy thôi đã buồn nôn. Sao lúc nãy không đọc kĩ menu chứ. Ngu ngốc."
Trong lúc Nguỵ Anh đang vò đầu bứt trán, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Đem qua đây."Hửm? Là người đối diện ư?Dùng âm thanh lạnh lùng như vậy để nói. Cái gương mặt kia cũng không có một chút phản ứng nào. Khiến cho Nguỵ Anh lúc này quả thực không thể khẳng định được người vừa nói kia có phải Lam Trạm hay không nữa. Còn đang tròn mắt nhìn thì người kia lặp lại một lần nữa: "Gắp qua đây."Sau đó lại bổ sung: "Mấy miếng cà tím."
Nguỵ Anh lúc này mới tin được đây là sự thật, cật lực đem mấy miếng cà tím qua khay cơm của Lam Trạm, giọng điệu vui vẻ hớn hở như trút được hết gánh nặng: "Đa tạ đa tạ lớp trưởng Lam."
Lam Trạm vẫn một biểu cảm lạnh nhạt như trước, chuyên chú ăn cơm. Nguỵ Anh lúc này cũng đã có thể chuyên chú mà ăn cơm được rồi. Không còn cà tím nữa, sẽ chẳng còn gì có thể ngăn bước Nguỵ Anh.Hai người ăn xong cùng lúc, Lam Trạm đứng dậy sớm hơn một chút, Ngụy Anh cũng vội vội vàng vàng đứng dậy theo, không may, chỉ vừa mới đứng dậy...
Đã đụng phải một nam sinh khác, khiến cho nam sinh kia trượt chân mà ngã nhào ra sàn.Một ít cơm còn sót lại trong khay cũng vì thế mà đổ hết lên đầu cậu ta.Ngụy Anh cuống quýt đặt khay cơm xuống, vội vã chạy tới định đỡ nam sinh kia thì ngay lập tức bị gã đá văng ra: "Cút."Nam sinh kia cộc cằn lên tiếng, sau đó lồm cồm bò dậy, kế đó không nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp túm lấy cổ áo Ngụy Anh, thô lỗ nói: "Mày đui à? Hay là thèm đòn?"
Lời nói của gã kia vừa ra khỏi miệng, bàn tay cũng vừa kịp túm lấy cổ áo Ngụy Anh thì ngay lập tức bị một bàn tay khác mạnh mẽ túm chặt lấy. Người kia gằn giọng: "Buông.ra."
Cánh tay của nam sinh kia có chút run rẩy, vì lực đạo hiện tại mà Lam Trạm dùng để nắm lấy cổ tay gã là không hề nhỏ. Thế nhưng tính bản tính cộc cằn hiếu chiến xem trời bằng vung không cho phép gã buông tay: "Mày là ai?"
Gã hỏi vặn lại.Lam Trạm vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng như trước, lặp lại một lần nữa: "Tôi bảo.. buông ra."Nam sinh đứng bên cạnh gã kia vội vã chạy tới, ghé sát vào tai hắn mà nói: "Là Hội trưởng hội học sinh đấy, còn là em trai Hiệu Trưởng nữa, đại ca mới đến chớ nên động vào."
Gã nam sinh kia đương nhiên vẫn không chịu buông tay, chỉ cười khẩy, điệu bộ coi thường tới tận cùng: "Hội trưởng hội học sinh, em trai Hiệu Trưởng. Nghe cũng oai quá nhỉ? Nhưng không có tiền của bố tao thì tụi mày cũng chỉ là một lũ ăn xin mà thôi."
Lam Trạm sắc mặt không đổi, với những kẻ như thế này, Lam Trạm không phải lần đầu trông thấy, cậu không có chút nào bận tâm. Toan xoay người rời đi. Lại trông thấy Ngụy Anh một quyền đánh gục gã kia té nhào ra đất, xong xuôi còn phủi phủi cánh tay, bộ dạng rất hưởng thụ nói: "Cặn bã."Dứt lời liền hướng Lam Trạm đang tròn hai mắt nhìn cậu mà nói: "Rác rưởi thế này, để tớ, tay lớp trưởng không thể nhuốm bẩn bởi cái đống rác không tái chế này được."
Sau đó liền túm lấy cánh tay Lam Trạm, định kéo đi.Gã nam sinh kia lồm cồm bò dậy, như thế này quả thực mất hết mặt mũi rồi, hắn ta cũng chẳng e ngại cái gì nữa. Vẻ mặt hắn dị thường khó coi, không nói một lời đã bê chiếc ghế bên cạnh đập thẳng vào đầu Ngụy Anh. Nhưng mà... Người bị thương không phải Ngụy Anh.Chỉ thấy, máu từng giọt chảy tí tách, lăn từ trên vầng trán cao xuống, nhuốm đỏ cả một vùng áo sơ mi trắng của Lam Trạm. Ghế trong nhà ăn đều là sử dụng loại gỗ bền nhất, cứng để làm, gã nam sinh kia cũng dùng lực không phải nhỏ, ngay lập tức Lam Trạm cảm thấy choáng váng, nhất thời không có ý thức gì nữa, trực tiếp rơi vào mê man. Cả cơ thể cũng ngã nhào, Ngụy Anh vội vã đỡ lấy hắn, ôm hắn vào lòng, ra sức gọi: "Lam Trạm, tỉnh lại đi, tỉnh lại."___________Alooooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store