ZingTruyen.Store

Vọng Ảnh Vô Ngôn

Chương 25: Tịnh thủy vi thương

denmun123

Chương 25: Tịnh thủy vi thương
(Nước tĩnh – cũng là vết thương)

Boong tàu – sáng sớm

Âm thanh gió nhân tạo dịu dàng lướt qua, mang theo mùi ozone nhè nhẹ từ lớp cách nhiệt. Stelle đứng một mình nơi lan can, không mang theo sổ, cũng không có thiết bị liên lạc nào.

Cô chỉ đứng đó, tay đặt lên thanh sắt lạnh, ánh mắt không tập trung vào tinh không mà... đang nghĩ cách gọi ai đó đến gần.

Hôm nay, cô muốn là người mở lời trước.

Phòng ăn – sau bữa sáng

March 7 vừa cầm khay rời đi thì Stelle tiến lại bàn nơi Dan Heng đang ngồi đọc dữ liệu.

“Dan Heng.”
Giọng cô rất nhỏ, nhưng không lạc đi.

Anh ngẩng lên, không vội vàng. “Ừ?”

“Sau phiên kiểm tra hệ thống... nếu cậu rảnh...”
Cô ngập ngừng, rồi siết tay.
“...có thể... đi cùng tôi một chút không?”

Không phải nhiệm vụ, không vì sổ ghi chép, cũng không vì bất kỳ lý do kỹ thuật nào.

Một khoảng lặng rất ngắn, rồi anh gật đầu.

“Được.”

Khoang kính quan sát – trưa

Nơi này vốn không thường có người lui tới. Đèn dịu, không có tiếng hệ thống vang vọng, chỉ có ánh sáng thiên thể chiếu xuyên qua tấm kính cong hình vòm.

Stelle ngồi xuống trước. Dan Heng đến sau.

Cô đưa cho anh một hộp nhỏ.

“Cậu từng nói chưa thử kẹo từ Jarilo-VI.”

Anh nhận lấy, nhìn hộp kẹo, rồi nhìn cô.
“Cậu giữ lại đến giờ?”

Stelle gật, cười khẽ.

“Không biết có hợp vị không, nhưng... tôi nghĩ nếu là cậu, chắc sẽ không chê.”

Dan Heng mở hộp. Trong đó là vài viên kẹo hình ngôi sao, lớp đường phủ đã mờ đi đôi chút.

Anh ăn một viên.
Ngọt nhẹ. Mát lạnh. Rất... chân thành.

“Cảm ơn.” – anh nói.

Cùng lúc đó – phòng trung tâm tàu

Himeko đứng cạnh Welt, mắt dõi theo màn hình theo dõi sinh hoạt nội bộ.

March 7 ghé vào từ sau lưng. “Họ đang hẹn hò à?”

Welt mỉm cười. “Chưa đến mức đó.”

Himeko lắc đầu, chậm rãi nói:
“Chỉ là... một người đang học cách đến gần. Còn người kia, đã chờ quá lâu.”

Phòng nghỉ Dan Heng – tối muộn

Dan Heng ngồi trên sàn, tựa lưng vào kệ sách. Hộp kẹo vẫn còn một viên. Anh không ăn tiếp.

Trong tay là một bản đồ hệ sao. Nhưng mắt anh nhìn trống.

Một lần, lần đầu tiên — Stelle là người đưa tay ra trước.

Và anh, thấy tim mình không còn... bình tĩnh như cũ.

Khoang nghỉ Stelle – khuya

Stelle nằm nghiêng. Sổ đặt mở trên bụng. Dòng chữ mới được thêm vào cuối trang:

“Mình không biết đây là gì. Nhưng hôm nay, mình không muốn trốn nữa.”

Cô cười một mình, tắt đèn, để bóng đêm là người giữ hộ điều thầm lặng đó.

📘 Hán Việt giải nghĩa:

Tịnh thủy vi thương (靜水為傷) – "Nước tĩnh là vết thương":
Ám chỉ những cảm xúc âm ỉ, lặng lẽ bên trong như mặt nước không gợn, nhưng càng yên tĩnh càng sâu sắc. Một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến nó lan rộng thành tổn thương – hay là... thành hồi đáp.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store