Chương 24: Tâm ý bất ngôn
Chương 24: Tâm ý bất ngôn
---
Khu bếp tàu – sáng hôm sau
March 7 đang hì hục với máy pha cacao. Cô nhíu mày:
“Sao hôm nay Dan Heng không ghé qua ăn sáng nhỉ?”
Himeko đang đọc bản tin khu vực ngoài rìa Luofu, chỉ khẽ cười.
“Có thể cậu ấy có việc riêng.”
March nghiêng đầu: “Còn Stelle thì lạ lắm. Hôm qua em thấy hai người đó ngồi im lặng đọc thơ suốt một tiếng!”
“Đó không gọi là lạ. Đó là bình thường khi hai người thích nhau nhưng chưa nhận ra.” – Himeko đặt cốc xuống bàn, thản nhiên.
March 7 suýt làm đổ cả khay: “Hở?! Himeko chị nói thật à?!”
---
Khoang kỹ thuật – buổi trưa
Stelle đứng cạnh hệ thống điều phối cảm ứng, một tay cầm tập giấy kiểm tra nhiệt lượng.
Dan Heng đứng gần đó, gõ nhịp từng thông số lên bảng điều khiển. Không ai nói gì. Nhưng đôi lúc, khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, lại như một cú chạm nhẹ vào nơi sâu nhất trong tim.
Họ không cần nói ra việc hôm qua quan trọng với cả hai.
Bởi vì… nó vẫn còn ở đây. Trong sự im lặng thân quen.
---
Phòng sinh hoạt chung – chiều
Đội tàu tạm họp để kiểm tra thông tin lộ trình kế tiếp. Welt trình bày ngắn gọn, mọi người ghi chú.
Dan Heng ngồi phía bên trái. Stelle ngồi chếch sang phải.
March huých Stelle nhẹ: “Ê, có chuyện gì thế? Nhìn mặt cậu mấy hôm nay… như là đang mơ mộng ấy!”
Stelle quay sang, hơi ngơ. “Mơ… gì cơ?”
March lườm: “Đừng giả ngốc nha. Chẳng lẽ cậu không nhận ra Dan Heng nhìn cậu khác hẳn bình thường?”
Stelle định phản bác, nhưng khi nhìn về phía anh – đúng lúc Dan Heng cũng đang nhìn mình – cô bất giác khựng lại.
Tim khẽ rung. Không hiểu vì lý do gì.
Welt nhìn hai người, chỉ nhẹ giọng:
“Không cần nói gì. Nhưng nếu các cậu muốn làm rõ điều gì, đừng để đến khi rời tàu mới bắt đầu.”
---
Boong tàu – lúc hoàng hôn
Bầu trời giả lập chuyển sang màu cam nhạt. Stelle một mình dựa vào lan can, gió lướt nhẹ qua tóc.
Tiếng bước chân đến gần. Cô không cần quay lại cũng biết là ai.
Dan Heng dừng lại bên cạnh. Không vội vã.
“Cậu định đi đâu tiếp theo?” – Stelle hỏi.
“Chưa rõ. Có thể sẽ kiểm tra lại tín hiệu từ điểm giao 4. Nhưng…” – Dan Heng ngập ngừng – “Còn phụ thuộc vào một người.”
Stelle nghiêng đầu. “Là… ai?”
“Người mà tôi sẽ không ép phải đi đâu cả, nhưng nếu cô ấy đi cùng, mọi hành trình sẽ đáng giá hơn.”
Không gian chợt yên.
Gió lướt qua. Nhưng lần này, trong lòng cô không phải là sự bối rối.
Là một điều gì đó rõ ràng hơn. Gần hơn.
---
Khoang nghỉ – đêm
Stelle mở lại sổ. Tay cô khựng lại trước trang hôm trước.
Cô viết thêm một dòng dưới dòng thơ vô danh:
“Tôi chưa dám gọi tên. Nhưng tôi biết: tôi không muốn bỏ lỡ.”
---
Kho lưu trữ cá nhân – cùng lúc
Dan Heng mở lại bản sao bài thơ cũ. Lật đúng trang Stelle từng hỏi hôm trước.
Anh thêm vào dưới câu thơ:
“Nếu gió nhẹ cũng khiến tim động – thì tôi chỉ mong mình là cơn gió ấy.”
---
📘 Hán Việt:
Tâm ý bất ngôn (心意不言):
Chỉ tình cảm đã hình thành rõ rệt, nhưng chưa được bày tỏ thành lời. Là khi một ánh mắt, một hành động nhỏ, một câu nói đơn sơ… đủ để khiến người kia thấu hiểu, dù cả hai vẫn đang ở ranh giới giữa “biết” và “thừa nhận”.
---
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store