ZingTruyen.Store

VỌNG ÂM

Vương Vị

Min_Narcissus



Sau một ngày nghỉ ngơi , hành trình tiếp tục , suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một công việc tìm người chứ không gọi là khó khăn . Mà tới nước này , ai cũng nhăn nhó cả mặt .
Phía trước là tấm biển đề chữ
>> Lâm Tự
<< Chợ Dược

Kaito ngáp ngắn ngáp dài , không chịu để tâm lẫn hồn trong người mà lạc theo cả gió . Vô tình thấy tấm biển , chàng đưa tay về phía đó và gọi Shiho lẫn Shinichi :

- Cái này .... không phải là y chang như trong thư sao ? - Kaito nhập tâm , nhìn kĩ từng nét của dấu >> nhưng không hề có bất kì dấu vết gì khác . Shiho im lặng nãy giờ , đầu nàng chợt loá lên hình ảnh gì đó , một con số , một cái chữ

- Để ta

Shiho tiến tới , đưa ra bức mật mã trên tay , nàng gần tới đích rồi . Hoá ra là vậy , là thứ nàng cần nãy giờ , không phải đau đầu nữa rồi !

Nàng mỉn cười , hoá ra là như vậy à ?

*******

Shinichi

Shinichi , ngươi có đang nghe ta ?

Đứng giữa màn đêm tối tăm , một giọng nói vọng ra trong đầu hắn . Kinh hãi thật , quỷ mị thật ! Là ai ...

Phía trước bóng tối xa xăm kia , một tia lửa ló dạng , một mặt trời ? Không phải !

Là một chu tước con đang thức tỉnh ....

Đốm lửa to dần , nó đang kêu gọi chủ nhân của nó như một bản năng , đôi cánh của nó dang rộng dần và bay về phía hắn ...

Tránh ra !!!!!

Chàng hét lên trong tiềm thức , nhưng trái tim chàng nó đi ngược với cái lí trí ấy !

Tay ôm lấy toàn thân nó và vuốt ve từng sợi lông mềm mịn đỏ rực ! Nó thật đẹp ....

Và ... thật giống với ai đó mà chàng từng quen .!

Đầu hắn nhói liên hồi , thật dữ dội ! Cơn đau làm hắn ôm lấy cái đầu và quỳ xuống đất , quỳ xuống cạnh chu tước . Lực rơi ban nãy , nó mất đà nhưng nó vẫn cạnh chàng , vẫn đứng đó và chờ cho cơn đau dứt đi !

Tránh ra !

Tiềm thức lại lần nữa lên tiếng , rốt cục là vì sao ? Nó có tội gì ??

Lòng chàng bất động , hơi lay chuyển vì lí trí lu mờ . Chu tước cảm nhận được và hoá lớn ra thành một chu tước khổng lồ , y chang như sách cổ ghi lại .

Đôi mắt nó căm hờn nhìn chàng như thể một cái xác . Nó giương móng , bay vồ về phía chàng ....

Đáng sợ ! Hình ảnh bị thiêu sống trước mặt chu tước ấy , quả đáng sợ ! Hắn không nhìn nữa , không cảm nhận nữa , không muốn suy nghĩ nữa !

Đưa ta đến nơi ngươi muốn , giết ta khi ngươi cảm thấy cần ! Ta ban cho ngươi tất cả những gì ta có ! Đổi lại , sức mạnh đó là của ta !

Lời thề nguyện của hắn với thần ! Mọi thứ thật chỉ mới là bắt đầu !

*******

Quả là không ngoài dự kiến , nàng đã tìm ra rồi , dù có lẽ chưa thể chắc hơn . Nhưng nhanh thì vẫn hơn vậy ! Shiho trầm xuống nhìn Kaito và Shinichi rồi cười , a ! Bao lâu rồi nàng mới thấy mọi thứ bớt vô vị như vầy . Kaito nhìn Shinichi khó hiểu , chàng quay sang phía tấm bảng và lược lại những suy nghĩ ban đầu . Shinichi không nói không rằng , mải mê với dòng tâm tư triền miên lạc lõng kia , nó là cái gì ? Và là vì thứ gì ?

- Hai người - Shiho cất giọng , sau tầm mười phút không động tĩnh gì , nàng ta bước xuống ngựa và đi về phía lên dốc

Kaito và Shinichi thầm hiểu chuyện , hình như nàng đã biết nơi Heiji đang bị bắt , hoặc cũng có thể nàng đã lí giải được ...

- Nàng đã nhận ra ? - Shinichi bắt đầu với câu hỏi mà chàng nghĩ là chàng biết , nhưng thay vì đó chàng vẫn tiếp tục - Mong nàng chỉ giáo ! - Shinichi cúi đầu , đưa tay về phía nàng và mong nàng không hành động một mình , thay vào đó Shiho chỉ gật nhẹ đầu và mỉn môi

- Vậy bảng chữ , ta có DFAG tức theo thứ tự là 4617, nhưng song chúng ta chưa biết được ý nghĩa của 3:1 và dấu >> ở giữa là gì ! - Kaito tiếp lời dù vậy vẫn luôn là người đưa ra nhiều thắc mắc nhất , hình như nó khó theo phương diện gì đó và cũng có thể là tượng hình , ban đầu Kaito tin chắc vậy nhưng giờ thì nó đã theo gió với mây

Shiho chậm rãi lắng nghe và thu nhận ý kiến , sau cùng dù là thế nào thì kết quả cũng chỉ là một . Nàng như thầy đang dạy cho trò của mình biết về những con số thay vì dạy trò mình biết về cuộc đời . Mà thôi , cuộc đời đau khổ lắm !

- 3:1 ý chỉ là các ngươi hãy chia ra ba phần và một phần , tức ta được là 461:7 , còn về dấu >> ở giữa dấu : , ta nghĩ lúc cuối sẽ thay thành như thế này 416>>7

Shiho cầm cành khô viết lên trên đất , Kaito cùng Shinichi chăm chú nhìn theo , họ đã nhận ra được vấn đề tiếp theo nhưng còn lại vẫn là cái cuối cùng , dễ nhưng không dễ , nàng chỉ mới vẽ xong những con chữ , tức thì trong tâm trí hiện lên những con số và cái chữ quỷ quái . Nàng hơi chóng mặt , đưa tay xoa nhẹ thái dương và đứng dậy tiếp tục câu hỏi trong não bộ của hai tên kia :

- khi chuyển thành cách đọc , ta lấy cách đọc của từng số - Shiho chần chừ để Kaito và Shinichi tự thân phán đoán , và thay vào đó nàng cũng gợi ý thêm - cái dấu này >> nó chỉ hướng đến , nên ta có thể đọc nó là Su

Kaito lắc đầu , chàng tìm ra cách đọc nhưng không có nghĩa . Đầu chàng chợt loé lên , chữ số 4 nếu đọc số sẽ khác đọc chữ , chàng đổi nghĩa và đã tìm ra được đáp án cuối cùng ...

- Shiroi suna ( cát trắng ) - Shiho chau mày nhìn , Kaito quả là thông minh , và cái cuối cùng là dành cho Shinichi ! - Shinichi , ở đâu có cát trắng ?

- Phong linh động , đúng rồi đó là nơi duy nhất có khả năng đề cập đến trong câu chữ , ánh sáng dối trá hoà với màn đêm , ở đó ánh sáng là giả - Shinichi la lớn , như được thoả nỗi lòng , hắn cười tươi và phóng lên ngựa , đây là lần đầu mà sự phấn khích lên tới đỉnh ! Ra hiệu nhanh chóng cho Shiho và Kaito , Shinichi dẫn đường họ tới phong linh động ! Nơi bí mật cần được sáng tỏ ! ...

*******

Quả như dự đoán , nơi đây là một cái động lớn nhưng bên trong chứa đầy những tinh thể cát trắng mong manh , Heiji ngất lịm nơi phía cái đệm rơm Shinichi bắt mạch và lay cho Heiji tỉnh dậy . Shiho và Kaito tò mò bước sâu vào động , ánh sáng còn le lói nơi phía cuối đường , hồ nước một màu đen ngòm trông đáng sợ , có lẽ đây là thành quả của việc tích tụ mưa dạ vũ trong thời gian dài . Ánh sáng phía cuối nó ở phía dưới đáy con sông phản lên , thảo nào tên Heiji kia bảo đây là ánh sáng giả . Tạo ra được thứ mật mã này trong một thời gian ngắn thì thật am sâu hiểu rộng ...

Heiji tỉnh lại không lâu , động đất bỗng nảy lên mạnh , những con dơi bay loạn xạ về phía cửa hang , Kaito và Shinichi chống đỡ không kịp liền kéo Shiho và Heiji ra ngoài , đá thạch nhọn hoắc trên trần động không đà nơi mạnh xuống , cả Shinichi và Kaito lãnh nghiêm trọng lớn nơi lưng khi đưa cả bọn ra ngoài , cái hang không sập duy vào đó chỉ còn là những phần đổ vỡ ...

- Hai người không sao chứ ? - Shiho xao lòng lo lắng hỏi , sao cứ hễ là ai , là gì mà đụng vào nàng là bị thương ? Nàng không lo không được - Đợi ta tìm thuốc

Shiho định đi ngay thì Shinichi kéo tay lại , lệnh nàng không được đi đâu cả . Hắn tự dưng gan to , bảo nàng chờ , mấy vết máu sau lưng vẫn cứ tràn ra ngoài , không khéo họ mất máu ....

Kaito bị một thì Shinichi chắc phải là hai , dù nhanh tới đâu thì chàng cũng không thể bỏ họ chạy trước mà đỡ cho họ rồi mới cùng chạy , Shiho bó nhẹ lại vết thương cho họ và đặt họ ngồi nghỉ . Mặt nàng nhìn cau thấy rõ , nàng lo cho họ , bởi cứ mỗi lần thấy máu , nàng sợ nàng không kìm nổi thân tâm với cái quá khứ từng là màu máu kia , nàng sợ cho bản thân và tất nhiên là cho tới bây giờ nàng cũng sợ cho họ ...

Động đất ngưng bặt , không gian chặp im lìm như cách mà nó từng có . Shiho dụi mắt nhìn về phía bầu trời xa kia một đám mây hình rồng , hoặc không nó là hình thái cực ... hai con rồng uốn lượn chen chúc vây đuôi nhau , thái cực đen trắng rõ mồn một màu nơi phía trời xanh ...
Thái cực xuất hiện .......
Thanh Long thức tỉnh ..........

Quả như đồn đại từ xưa , đảo Thanh Vân , nơi ngự trị của Thanh Long đã xuất hiện trên biển đảo Tam Quốc tựa bao giờ , Tam Quốc có lẽ bây giờ không còn là Tam nữa mà là Tứ .

Tứ linh đã sắp hội tụ , nàng tròn mắt nhìn phía thái cực vẫn uốn lượn kia , có lẽ cả Tam Quốc đều đã thấy chứ không riêng nàng , vị vua mới sắp lên rồi nàng không còn nhiều thời gian nhởn nhơ , mau quay về chuẩn bị cho lễ tiếp đón ....

********

Cả ba vị vua của lần lượt các Quốc cùng có mặt tại đại cuộc , phòng lớn nơi phía trung tâm của cả vùng lãnh thổ , mỗi chiếc ghế nơi đây được mạ vàng một cách oai nghiêm và sang trọng . Phong cách mỗi nơi mỗi loại , của Kỳ Quốc là chiếc ghế mạ vàng với tấm lưng là Bạch Hổ đầy cao ngạo , bên phía Minh Quốc thì là Huyền Vũ đầy uy nghiêm còn lại của Lạc Quốc là Chu Tước đầy mạnh mẽ và chiếc ghế trống người nơi phía cuối là Thanh Long đầy quyền lực . Ngồi vào vị trí , riêng chỉ Yukino là thân Hậu không thể ngồi vào ghế , bà Yukino cũng thông minh khi gạc bỏ nỗi lo của cả hai quốc còn lại bằng cách họp tại Phiên Đình , vị trí giữa của cả ba Quốc nên nơi đây không bất kì quân lính hay sơ hở nào để đánh kịp với các vị vua . Chén rượu quý do cận thần dâng lên bàn , bà Elena uống vơi cả nửa , coi bộ so với bà thì bây giờ tung tích của Shiho là bà cần nhất thay vì ngồi giúp Lạc Quốc . Elena để chân lên cao và ngồi ngạo nghễ , y chang như phong thái của bà ngày thường với sau lưng là hai sát thủ Gin và Rei ( Rei đã lạc Shiho sau khi Shiho bị té xuống trũng núi cùng với Shinichi ) , khác với bà thì vị vua Minh quốc kia lại ngồi uy nghiêm và chống cằm thầm chờ đợi điều gì đó , phía sau là Hakuba cũng rất nghiêm túc và hầu chực bên ông . Hơn một canh , hai vị vua kia coi bộ mất kiên nhẫn , bà Yukino bảo bọn hầu cận tìm ngay nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu . Bà Alena lên tiếng :

- Bọn trẻ chưa về , chúng ta có thể họp trước ... - bà khoát tay hiệu Rei và Gin lui về , Hakuba cũng tự động biết lui xuống

- Heiji và Shinichi phải không ? Triều thần ý kiến như thế nào ? - Bà Alena bắt đầu trước

- Một phần chọn Shinichi , còn lại chọn Heiji - bà Yukino lắc đầu , quá phân vân và đấu tranh nội triều nên bà đành nhờ giúp đỡ

- Ta nghe nói một đứa thì thiên về trí còn một đứa thì là võ , rốt cuộc không ai giỏi cả hai sao ? - Vị vua minh quốc cũng ngán ngẩm cười trừ , nhìn quay sang bà Alena - Ta nghe Rei nói Shinichi không giỏi binh lược , liệu có đúng vậy ?

- Nó rất giỏi , duy chỉ là không cốt ở phần yếu lược , Shinichi cũng giỏi võ nhưng quan triều lại cho rằng Shinichi ăn chơi trác táng

- Nếu vậy thì không rõ nữa rồi sao ? - bà Alena cười mỉa mai châm chọc - còn Heiji như nào ?

- Giỏi yếu lược , trọng binh , nhưng cốt thì vẫn đam mê võ thuật nhiều hơn ...

Đang nói , từ phía xa tiếng vó ngựa chạy nhanh lại về phía này . Bà Yukino vui mừng , cả hai người họ đã về , hình như còn nhiều hơn thế . Bước tới Phiên Đình , bà nhận ra cái bóng phía bên kia là Shiho , bà nghi hoặc nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề , Shinichi và Heiji bước xuống ngựa , Kaito và Shiho cũng tương tự đều cùng hành lễ với các bậc đế hoàng

- Tham kiến các Đế Hoàng , vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

Câu bình thân vang lên , cả ba người đều nhìn họ với ánh mắt rất tự nhiên không như những hình ảnh ghi chép trong sử sách , quả là chỉ tai nghe mắt thấy mới biết hết được sự thật . Shiho nhìn thân mẫu ngồi kia , biết bà cũng nhận ra Shiho liền lùi về phía nơi Gin và Rei đang đứng đó . Còn Kaito thì đang hoảng và đứng ngượng gạo phía ngược lại .

Heiji và Shinichi quỳ sụp nơi trước sân và lặng nén đau sau lần tới Phong Linh động , Elena quan sát thấy rõ nét đau đớn trong khuôn mặt hai người nhưng bà không thiết tha quan tâm về nó , bà nhìn cả hai , và đứng dậy

- Hai đứa là giọt máu cuối cùng của dòng máu Chu Tước và cũng là của Lạc Quốc , dòng máu thấm nhuần thì mãi không thay đổi , hãy chứng minh cho bọn ta thấy các con sở hữu dòng máu ấy trong người - Bà Alena đứng lên phát biểu cùng với vua Minh Quốc , họ đứng trước đài và nói dõng dạc cho Shinichi và Heiji nghe để hiểu mình cần là làm gì

Chén nước đưa lên bởi tên hầu cận , Shinichi cắt máu ngón tay trỏ của mình còn Heiji thì là ngón áp út , hai giọt máu đỏ rực nóng hổi rơi xuống dòng nước và hoà lại với nhau , Kaito đứng gần đó không may bị tên hầu kia cạch tay phải và chảy máu xuống chén , máu cũng y vậy mà hoà vào trước chứng kiến của đôi mắt trăm người . Kaito lo lắng và lúi cúi về phía sau , bà Alena lệnh chặn lại , Kaito được đưa lên đứng trước mặt bà và Vua Minh Quốc

- Ngươi là ai ? - Bà Alena cười thầm trong bụng , đi được ngang với Shiho thì chắc chắn cũng không phải người thường - tại sao ngươi lại có dòng máu Chu Tước

- Ta nhớ không lầm thì làng Chu Tước đã hoàn toàn bị phá hoại sau chiến trận cách đây 10 năm , chả lẽ ? - Vua minh quốc đầy nghi hoặc nhìn Kaito và rất mong chờ từ lời đáp đó

- Thần là người cuối cùng của làng Chu Tước - Kaito sợ hãi hơi chùn bước về sau , ngước lên nhìn họ Kaito vừa không đủ can đảm mà vừa có gì đó như muốn chặn Kaito lại . Một điều gì đó làm chàng thật sự lo sợ hơn cả ...

Bước qua khỏi địa ngục đôi khi chưa phải là bước tới được thế giới của thần linh mà là bước sang một cánh cửa địa ngục khác ! Làm sai thì đạo lí luân hồi cũng chỉ mãi là một ...

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store