ZingTruyen.Store

VỌNG ÂM

Đại Lộ

Min_Narcissus


Lâu quá rồi , trời đã chợt tối . Không khí tĩnh mịch hoà cùng những ngôi sao lẻ loi còn xót lại trên bầu trời . Shinichi tỉnh lại , cơn đau ê ẩm nay đã đỡ hơn , mồ hôi trên trán cũng đỡ vả ra nhiều .
Đôi mắt mơ hồ nhìn trên những làn sương mù ẩm thấp , mờ ảo với ánh sao , hiền dịu mà đẹp đẽ , nhưng nó thật nguy hơn bao giờ hết .

Phía dưới gối phải , nữ nhân ấy co rúm người nằm cạnh bên . Ước mà chàng có thể ôm lấy để bảo vệ thay vì phải để nàng kế bên mà lạnh khổ . Ơn cứu nàng , nàng đáp lại , liệu bao giờ ta và nàng mới được thành duyên , thành nợ ? Rốt cục không thể , mãi mãi ...

Vơ tay nhẹ vuốt lấy mái tóc nâu đỏ ấy , gương mặt nàng cũng rất lạnh , cảm tưởng chạm vào nó như chạm vào một tảng băng mà không bao giờ tan chảy . Chắc cũng vì vậy , ta lại có cái cảm giác thương hình bóng nàng tới vậy . Nhưng tiếc thay , vốn đời nàng và ta không hề có duyên nợ ! Nếu có cũng chỉ là ta nợ nàng , chứ không phải là nàng ! Khoé mắt cay cay , làm sao đây khi vốn hôn thê của chàng là người chàng từng hứa yêu nhất trên đời mà , nay đây nữ nhân này xuất hiện . Chàng đổi thay cũng sẽ vì nàng .

Chìm trong suy nghĩ cay đắng của bản thân , phía cuối khu rừng , một đốm lửa nhỏ . Một đám người . Xa quá , chàng không thấy rõ , hoặc cơn mê man này là duy nhất thứ chàng không thể thấy , lại lần nữa , đầu lại đau , chàng ngất đi trong tiềm thức của mình ...

Sáng hôm sau ...

Căn phòng ẩm thấp này thật đáng sợ , hay là nhìn con người đang ngồi ở đó sẽ đáng sợ hơn ? Shinichi với cái đầu bù xù nhìn qua khung cửa sổ . Mấy con vàng oanh cứ đậu mãi trên cây hải đường mà không chịu rời đi dù cái bọn trẻ cuối phố cứ ném đá mãi . Không phải không muốn đi mà là không thể đi , con chúng đang trong đấy , quá đỗi sợ hãi và phải cứ chíp chíp cả ngày với chim mẹ . Nghe một tiếng cộp bên phía cửa , xuýt hú hồn nhưng không thèm chú ý .

- Thuốc đắp và cháo trắng , ăn lẹ rồi đi

Ôi , nghe cách nói chuyện là chàng không thể không buồn cho hơn . Chí ít là nàng cũng đỡ phần nào , nay kẻ đưa thuốc lại là tên Kaito ? Nàng nỡ ác với ta vậy ư ???

Shinichi xị mặt với Kaito , thầm chửi rủa các kiểu , rồi bị Kaito bay tới đưa cây kiếm sát rạt nơi cổ

- hôm qua , ngươi không làm gì nàng ấy đấy chứ ?

Đưa ngón tay cái đẩy nhẹ mũi kiếm ra , Shinichi phì cười :

- Ta giống cái loại đó lắm sao ? Ta là người đỡ tên cho nàng ấy , ta cứu nàng ấy thì có gì sai ? - Shinichi gằng giọng khúc sau , nghe câu chuyện chợt gắt lên .

- Hai người , giữ trật tự đi - giọng Shiho tiến tới và gắt lên , đôi mắt tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi quan tâm thật thì lại là cả một vấn đề

Kaito im bặt , tra kiếm vào vỏ và nhìn kĩ Shiho , Shinichi cũng không ngoại lệ !

- Hai người tính làm gì nhau khi ta không có ở đây ??

Lúc nãy tới giờ họ không hề để ý rằng , Kaito gần nằm lên phía trên Shinichi còn , Shinichi thì đang trong tình trạng khoả thân nửa trên , nghe thật kinh dị đối với họ . Nhưng nghe lại thật giống cái suy nghĩ của những người đen tối .

Kaito thuật lại tình hình cho Shiho và cả Shinichi nghe , lúc trên núi cả bọn bị thổ phỉ tấn công . Kaito kịp thoát rồi lạc nơi rừng sâu . Một bóng sáng xuất hiện và Kaito tìm ra được ngôi làng này trong màn đêm tĩnh mịch kia .

- Ta cũng giống ngươi , có một ánh sáng từ phía khu rừng tối , nhưng khi tỉnh dậy , ta ở đây

Kaito và Shinichi sợ hãi , cái ánh đèn như ma trơi ấy thì có vẻ tốt mà nghe thì lạnh xương sống , cả hai người dần nghi hoặc hơn nhưng sống mà thoát ra khỏi rừng là hy hữu lắm rồi chứ huống hồ gì .

- À .... - Shiho cất giọng , nàng không nghi lắm nhưng có vẻ nàng biết chắc là ai và đó là điều gì - ừm Kaito thì ta không biết , nhưng Shinichi thì ta kéo lê về đây

Thảo nào cái đầu kia toàn là rác , người thì dơ mà còn bẩn và hôi nữa . Bao nhiêu cái xấu dồn hết một lượt , cái mặt giấu đâu cho đỡ xấu hổ đây ?

- Híc , nàng ác quá ! - Kaito cũng thầm cảm thông cho người bạn không thân của mình , chết thì chết luôn mình nó chứ nàng chả bao giờ thèm chết chung .

- không sao , dơ chút thôi không chết đâu - nàng cảm thán

- À mà - nàng lôi trong túi ra mảnh giấy nhỏ - có chút tin tốt đây ...

Hồi tưởng

Đi bên cạnh cái bụi trúc to lớn kia , nàng đã tìm ra cái chợ duy nhất trên cái núi cao chót vót này .
Bước sang cửa hàng dược liệu , nàng không khỏi bất ngờ vì nơi đây có loại thuốc mà bên phương nàng không hề có . Được cơ hội , nàng mua rất nhiều thuốc ở đó và mua luôn cả bông cẩm tú cầu màu tím trên phía tầng lầu . Nàng không ngại tiền bạc , mà cũng là lầu đầu được đến chợ dược liệu , nàng tiêu sạch cả túi tiền mang theo !

Bước ra khỏi tiệm , vui khôn xiết , nàng đã tìm được thứ cần tìm cho một ngày đầy mệt mỏi . Xuống lại cái chợ thức ăn thì chợt nhớ mình đã sạch túi , dù gọi sạch nhưng cũng còn vài đồng , đủ mua rau . Nhưng nàng không mua rau , nàng lại đưa nó cho đứa trẻ mồ côi đang ngồi bên vệ đường . Nàng xoa đầu nó rồi bảo :

- Ta không có nhiều ....

Thằng bé lắc đầu , nắm lấy tay nàng và đưa nàng một cái kẹo :

- Cảm ơn tỷ tỷ ....

Rồi nó ngước lên với đôi mắt trong , nhìn nàng chăm chú và mỉm cười :

- Đệ không được đi học , đệ không có biết chữ , tỷ có biết chữ đầu tiên trong bảng chữ là gì không ?

Shiho cười , thằng bé thật ngây thơ , thật trong sáng và hiền lành , chưa bao giờ nàng nghĩ nàng sẽ thích con nít ...

- Là chữ a đấy tỷ - thằng nhóc trả lời sau khi vừa dứt câu trên - đó cũng là chữ cái đầu tiên đệ biết

Shiho day trán , như thể nó rất quen thuộc , nàng lại gần hơn và xoa mái tóc đen xù đó

- Cảm ơn đệ , nếu có lúc gặp lại lần nữa .... ta sẽ chỉ cho đệ học

Thằng bé cười toe rồi đưa tay ra với Shiho

- Tỷ hứa đấy !

- Nhất định ...

Thằng bé vụt đi sau câu cuối cùng của nàng , " ta sẽ chờ "

Kết thúc hồi tưởng

Nếu như theo nàng nghĩ đúng , những chữ cái kia rốt là theo thứ tự định ra ban đầu , thứ tự sắp xếp thế không chỉ là màu . Nó sắp vậy là thầm đưa ra địa điểm .
D là vị trí thứ 4
P là vị trí 17
A là vị trí thứ nhất
G là vị trí số 7
Vấn đề duy nhất là khi p là 17 là số duy nhất có 2 chữ số , ghép lại không thể có nghĩa , không những vậy dấu >> này còn là một ẩn ý lớn .
Nàng cho Shinichi và Kaito biết những suy nghĩ này , Shinichi trầm ngâm trên cái giường và suy nghĩ về điều gì đó . Chàng chưa từng phải sử dụng nhiều chất xám thế này qua nhiều năm rồi , toàn giành thời gian học về sách binh lược thôi . Cách duy nhất là cố nhớ lại từng khoảnh khắc và những kí ức nhỏ .

- Shiho ....

Shiho quay sang , mắt nhìn thẳng Shinichi như thầm lắng nghe , Kaito cũng vậy , nhưng có phần lơ đãng hơn

- Heiji từng qua học tại các nước phương tây ! Cũng đã được hai năm sau khi heiji quay trở về

Kaito gãi đầu nhìn shiho , xong không quan tâm nhưng cũng miễn cưỡng cho mọi người biết suy nghĩ của mình thay vì cứ phải đoán mò , nhưng thực chất thì Kaito nghĩ Shiho chưa từng sang phương tây .

- Phương tây có bảng chữ cái khác chúng ta - Kaito cảm giác như đã nói điều mà ai cũng biết nhưng chỉ là không ngần ngại thôi

- Nếu lấy âm đầu , mọi âm đều có âm đơn riêng p là âm ghép do có thêm h , mà bên phương tây ph tương đương với f - tuôn một tràn kiến thức vĩ đại , Kaito cũng phải khiến Shinichi khá kinh ngạc

Shiho ngẫm điều Kaito vừa nói , nàng nhớ ra bảng chữ cái với f ở vị trí số 6
Tất cả đã là số đơn như cách nàng tìm kiếm
4617
Đây là con số ghép được sau khi qua hai phần suy luận . Nếu nhìn đơn giản là ghép mỗi chữ thì nó không hề mang nghĩa , nó vẫn còn một câu bí ẩn khác .
Không như Shiho và Kaito giải mật mã , Shinichi tìm về những câu từ có trong cái mật mã mà heiji để lại .
Cơn mưa đen , ánh trăng , núi phong ma , và cả gian dối ?
Có thể là những từ ngữ kia đều là giả , đánh lừa người đọc nó . Nhưng dạ vũ , ý chỉ một cơn mưa đen . Thường mưa đen xuất hiện nó tàn phá mọi cây cối và nhà cửa , sức mạnh còn to lớn gấp vạn mưa đá kia , nhưng dạ vũ rất hiếm gặp không thể có manh mối tìm ra nơi nhất định có nó .
Còn ánh trăng kia , không phải là ánh trăng hay nhất định có ánh trăng ? Khá phi lí khi viết câu này , hầu như mọi nơi đều có ánh trăng , nhưng trong đây không rõ ngọn nguồn là ánh trăng của vầng trăng hay là sự phản chiếu hay thậm chí là một sự nhân tạo từ ánh trăng chăng ? Hay rốt cuộc mọi suy nghĩ vẫn là sai ?

Chìm trong suy nghĩ của mỗi người , Shinichi thì quên thuốc , Shiho thì quên cả gói thuốc định nấu , chỉ còn mỗi Kaito là còn khá tỉnh và đi lấy nước cho mọi người . Gần hơn mười phút thì ai nấy cũng đều trở lại với suy nghĩ thường nhật , do đôi khi nhập tâm quá thì chả có thứ gì lay nổi họ ngoài việc họ cần ...

Shinichi không nghĩ suy gì nữa khi Shiho lệnh phải uống và đắp thuốc rồi nghỉ ngơi , xong nhanh thì cũng về nhanh , không nhất định suy nghĩ cứ mải dán vô não thế , tiêu hoá sẽ không nổi đâu . Đôi khi nàng quá áp lực nên nàng không thật còn muốn họ cũng áp lực y mình . Day vầng thái dương , nàng ngồi lại bên cái hộp thuốc rồi đắp cho Shinichi , tay nàng nhẹ nhàng mở cái nắp rồi thoa ngay cái bả vai đỏ tím của chàng . Có thể chàng không hối khi đỡ cho nàng mũi tên kia , nhưng nàng thì không , nàng thà chết cũng không muốn mang ơn bất kì ai , dù chết dù sống dù có mẻ trán sứt đầu , lời tuyên thệ ư ? Lời hứa bảo vệ ư ? Nàng không cần , không từng , cũng chưa bao giờ muốn tha thiết mặc cho bao người đã ra đi phía trước đôi ngươi xanh ấy ! Nhưng nàng không mang ơn họ , mà là nghĩa vụ , còn nay hai chàng ta chả ai liên quan lại đi vào cái thế giới khô khốc và tàn nhẫn của nàng để rồi bị thương và rồi sẽ còn nữa , nàng không từng nhờ , nhưng họ hứa , không chờ nàng đồng ý , họ hành động . Đôi khi như vậy , nàng tự khi nào cũng có cái cảm giác tình cảm cũng sôi sục trong tâm trí bé nhỏ này , nhưng họ làm sôi , nàng làm nguội , và rồi cuối cũng sẽ chẳng bao giờ mọi thứ như cái ý của nó . Nàng chưa từng đáng là kẻ được yêu thương !

Chìm trong suy nghĩ của bản thân , chìm trong ánh mắt và những thứ miên man . Shinichi không khác Shiho , nhưng chàng hứa rằng chàng sẽ chứng tỏ để nhờ Shiho trở thành là của chàng , hoặc là không . Chàng liệu đã bao giờ dành được một phần từ đó ? Không , chàng chưa hề . Thứ đạt được chỉ mới là sự lo lắng dành cho ân nhân , không phải sự quan tâm nàng dàng cả tấm lòng !
Thua rồi , Shinichi !

Cạch

Tiếng ly đặt xuống bàn , Kaito trừng nhẹ mắt nhìn họ . Chưa bao giờ chàng lại căm ghét hắn tới mức ghét bản thân như thế này . Suy nghĩ vụt mất bởi tiếng của chiếc cốc , Shiho nhanh tay , thoa thuốc và kéo lại áo cho Shinichi

- Lần sau hãy để ta làm ! - Kaito không ngần ngại đưa ra suy nghĩ

Kaito ức vì không bảo vệ được nàng , không giúp nàng được khi mà chàng cũng bị kẹt , không lo lắng cho nàng khi nàng nhợt nhạt đi sau cơn mưa phía cánh rừng xa kia . Chàng không thể , không đủ sức hoặc là quá nhiều lí do cho lần này . Shinichi đăm mặt khi uống chén thuốc đắng , hơi nghẹn ở cổ khi Kaito nói ra , còn Shiho , nàng không bất ngờ mà chỉ bất giác mỉm cười nhẹ tênh

- Lỗi của ta - Shiho nhẹ nhàng bước ngang qua Kaito , tim chợt hơi thắt lại , nhìn bóng hình bé nhỏ ấy lướt qua cửa mà chàng xót xa không dứt .

Kaito đưa tay nắm lấy bàn tay ấy trước khi kịp bước tới ngưỡng cửa , nàng lại định vô rừng . Nàng muốn mọi thứ , muốn hắn đều ổn thoả ngay cả khi nàng là người đáng được lo lắng nhất . Kaito nhìn nàng , sắc mặt lạnh rồi quay sang Shinichi cũng còn đang không hiểu . Shinichi nằm xuống giường , định sẽ làm một giấc và tiếp tục , Shiho cũng không chần chừ nơi cái nắm tay , nàng vội vàng bỏ ra nhưng không thể , Shiho nhìn Kaito khó hiểu

- Kaito s.... - Shiho định nói gì đó nhưng có vẻ bị Kaito chặn lại

- Hãy để ta ..... thay nàng gánh cái trách nhiệm mệt mỏi đó ...- không chần chừ kéo tay Shiho ôm vào lòng cái khoảnh khắc này tưởng chừng là một thứ dài vô tận mặc dù là chưa được bao lâu , chắc chỉ mỗi Kaito có thể nhìn ra được sự mệt mỏi thấm dầm lần này qua lần khác của Shiho , Shiho không nói không rằng . Cố hưởng cái ôm ấm áp bé nhỏ đó trước khi lại buông tay một lần nữa - nghỉ ngơi đi .

Thề với nàng , ước nguyện cho nàng
Nhưng có lẽ ta là kẻ duy nhất chưa từng thập toàn thập mĩ được thứ gì !
Dù là vậy ! Chỉ cần là nàng thôi
Thiên tải nan phùng , dù xưa khó gặp nhưng nay , ta quyết không để nàng đi !
Chờ ta ....

MIN

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store