Thức Tỉnh
Tương truyền rằng Tam quốc được sinh ra và bảo bọc là do được sự bảo hộ của các vị thần
Lạc quốc - Thần Chu Tước
Minh quốc - Thần Huyền Vũ
Kỳ quốc - Thần Bạch Hổ
Và đương nhiên vẫn còn một một vị thần - Thần Thanh Long vẫn chưa hề thức tỉnh để lập ra một quốc cuối cùng .
Khi Thanh Long thần xuất hiện , bắt buộc thành quốc thứ tư sẽ được tạo lập và đương nhiên , điều mà không thể thiếu ở vương quốc này sẽ là một vị vua . Điều này báo trước với tam quốc rằng là chiến tranh sẽ nổ , phân bại giành vương , các gia tộc sẽ phải cử truyền nhân của mình ra ứng phó và giành lấy nơi này .
Nhưng dĩ nhiên Thiên Tử chỉ có một mà thôi . Giành lấy thứ quyền lực này , ắt không đơn
giản .
**********
Minh Quốc
Thành Minh phủ
quang cảnh đẹp đẽ cùng với làn gió mát , tiết thu nơi đây quả là tuyệt hảo cho một buổi dạo chơi , ấy mà trong phủ hoàng thượng bây giờ không khí ngược hẳn như vậy
- Hakuba , ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi - một người với ánh mắt kiên nghị , tóc màu đã hơi phai bạc hỏi lấy chàng trai tóc vàng phía đối diện
Người con trai tóc màu vàng ấy , đôi mắt lơ đễnh nhìn sang phía khác , cặp ngươi màu vàng đó không hề mang cảm giác quan tâm cho câu hỏi vừa rồi . Thầm thở dài nhẹ , chàng trai đó cũng không thể lơ đễnh mãi mà bỏ qua câu hỏi đó được
" phụ hoàng đang giận , lơ nữa là lên đài "
Không lơ nữa , cố bịa đại ra cái lí do ngớ ngẫn nào đấy ắt sẽ được tha , thường thì mọi công tử mồm nhanh hơn não sẽ làm thế , nhưng chàng thì không , khuôn mặt điển trai này đâu chỉ có thế .
- Thưa phụ hoàng , đồ nhi hôm đó không hề đi ăn chơi và phá phách ở lầu Ngọc Hoa , sao phụ hoàng lại không tin đồ nhi - ánh mắt chàng tự nhiên kiên nghị và mạnh mẽ nhìn vào người phía đối diện , nãy chỉ là tạo sơ hở để cho bọn nô bộc lẻo mép ấy tàn đời , và bây giờ khi câu nói tiếp theo của chàng , bọn chúng sẽ chẳng còn miệng mồm mà buôn dưa nữa
- Con lại còn thanh minh nữa à ? Con có biết ... - người phụ hoàng của chàng vẫn đang dò la lại với chàng .
- Nhưng nếu đồ nhi khẳng định , chuyện đó là không ?
Lại một lần bất ngờ vì người con mình nhìn bằng ánh mắt khẳng định đó , vừa bất ngờ mà còn thú vị .
- Vậy nói ta xem , con đi đâu vào lầu Ngọc Hoa ?
Như tìm được đúng câu hỏi mình cần , ánh mắt chàng rực rỡ lên
- Hôm đó , vô tình thị sát , thăm tình hình dân , con đi nhầm sang phía con hẻm và bắt gặp một bọn phiến quân nói chuyện , dù là khá nhỏ nhưng nội dung vẫn rõ rành rành . Bọn chúng buôn Bạch Phiến và địa điểm tụ tập là nơi lầu Ngọc Hoa
Hết bất ngờ này qua tới bất ngờ khác , hoàng thượng bật cười to và nhìn về phía chàng thái tử con mình , ánh mắt đầy vui vẻ và hạnh phúc
- Ta đã biết trước rằng cục bảo bối của ta sẽ làm được việc tốt mà , con cừ lắm , mai này sẽ làm bậc Thiên tử của Minh quốc , không uổng công ta nuôi con tới nhường này
- Phụ thân cứ thích đùa con , mà nếu con lập đại công vậy rồi , phụ thân cho con sang Lạc quốc một chuyến
Hoàng thượng đang cười bỗng hết vui đi hẳn , ông biết quý tử của ông rất thích Lạc quốc do nơi đây là quê hương của mẫu thân chàng , lần đầu chàng sang nơi đó kí ức lưu lại thật quả là rất tuyệt , vậy mà Lạc quốc lại không coi trọng mẫu hậu chàng . Vừa là nơi thích nhất lại vừa là nơi ghét nhất chàng không khỏi buồn chán , nhưng với quyết định này chàng hẳn đã có một ý định từ trước , phụ thân chàng cũng không hà tiết chi cho người con trai bảo bối này . Thở dài một hơi , quyết định :
- Ta cho con đi Lạc quốc một chuyến , nhưng vì chiến tranh với Lạc quốc vừa rồi , danh phận của con , nhất định không được bại lộ
Hạnh phúc với lời mà hoàng thượng trao chàng , vui vẻ khôn xiết , cuối cùng chàng cũng có thể hoàn thành ý nguyện của mình
- Tuân lệnh phụ hoàng !
" Hạnh phúc thì khôn tả
rút lui ư ? Không thể nữa rồi "
*******************************
Sau khi đi quá nửa ngày đường đầy mệt mỏi , thứ thôi thúc Shiho lúc này là một nơi nghỉ ngơi và tắm rửa , hay đúng ra là một quán trọ . Mà nàng thì không rành rỏi nơi đây , đường gần giới biên thế này , tìm trọ quả là khó khăn .
Ngước nhìn lên khuôn mặt của Shiho , chàng cứ muốn ngắm mãi cái khuôn mặt thanh cao và đôi môi mọng cam đó , nhưng có lẽ chàng tinh ý hơn thế , nàng hơi thấm mệt rồi . Lần tìm lại trong trí óc , chàng nhớ lại , hình như phía phải gần đây có một quán trọ nhỏ , chàng đi sát lại chỗ nàng và nói :
- Shiho , hình như phía phải cánh rừng này có một quán trọ .
Khá ngạc nhiên vì chàng ta tự nhiên nói ra điều đó như đọc tâm trí mình , Shiho cảm thấy tên này cũng không vô dụng như nàng đã nghĩ
- Tốt ! Thẳng tiến về phía bên kia
*******
Shiho lúc này cảm thấy thoải mái cực kì , cả nửa ngày trời chứ ít ỏi gì , cái biển hiệu Trúc Ngọc Quán to rõ kia thiệt làm nàng thoải mái biết bao .
Đặt liền hai phòng , Shiho uể oải ra ngoài lấy đồ , lúc đó Kaito đã thu dọn xong mớ đồ lỉnh kỉnh của nàng , Kaito nhìn nàng rồi nói :
- Shiho , ta giúp nàng mang vào cho - Nụ cười trên môi chàng , Shiho thầm cảm tưởng đây là một tên đại ngốc
Shiho quay sang , vừa định đi thì tiếng nói của tên đại ngốc ấy lại vang lên rõ to
- Nè nè , nàng không quên gì đấy chứ ?
Quay sang , nhìn lại một lúc rồi lại nhìn phía Kaito
- Nhà ngươi nghĩ là ta lại quên được gì cơ chứ ?
Kaito thấy nàng vậy , thật không khỏi buồn cười , chàng cố bụm miệng không cho tiếng cười vang lên và nhìn Shiho với cái ánh mắt đầy ngu ngốc , chắc là theo đúng ý nghĩ của Shiho hiện giờ
- Nàng quên đa tạ ta đó , lễ phép chút đi
Nàng hừ lạnh một tiếng , rồi ném cho Kaito một tông giọng mỉa mai cực kì
- Đa tạ nhé ....... Tên Đại Ngốc !
Khá ức chế với cụm từ đại ngốc vừa rồi , mặt Kaito như vừa mới bị chửi xong , ức chế mãi trong lòng cũng không được , từ từ ta tính sổ nàng sau .
....
Tắm một phát rồi lên giường ngủ là ngon lành cành đào , nàng chạy ùa nhanh vào phòng tắm , rồi khác lẹ bộ y phục nâu nhạt lên người . Tắm xong mới chợt nhớ ra " mỗi lần tắm xong là không thể ngủ được " vậy mà nàng lại quên bén mất , bây giờ cũng gần khuya rồi mà cứ trằn trọc mãi , không ngủ được , thôi thì hết cách , đi dạo một xíu vậy
Nghĩ gì là làm ngay , nàng lấy cái áo khoác mỏng phía bên kệ giường rồi nhanh chân bước ra cửa . Do đây là quán trọ xa xôi hẻo lánh gần vùng biên , nên ban tối nơi đây cũng chỉ mỗi một màu đen tăm tối và lạnh lẽo , ấy vậy nhưng nàng thích như thế hơn .
Đi bộ chắc cũng được tầm một phần của khu rừng , nàng chợt nghe vang vảnh bên tai là một tiếng sáo trúc , âm điệu nghe rất hay , nàng như bị mê hoặc mà tiến về phía âm thanh cây sáo đó .
Đi tới đó , không khỏi ngạc nhiên khi cái bóng màu trắng toát ấy , giống như cái bóng mà nàng đã từng thấy , ngồi trên một cành cây , điêu luyện thổi ra những âm thanh này . Nàng bước tới gần , cái bóng áo trắng đó như giật mình nghe bước chân nàng , tiếng sáo chợt dừng lại , hai cặp mắt chạm nhau , người thanh niên đó vội vàng nhảy xuống , nhìn nàng
- Trời tối khuya khoắt thế này , nàng lại đi đâu đây
Quả đúng như nàng nghĩ , là Kaito , nhưng không ngờ chàng ta lại giỏi đến mức như vầy , hẳn chàng đã được dạy dỗ rất tốt từ trước
- Tối nay khó ngủ , ta ra ngoài dạo một lát
Kaito thầm thấy buồn cười , nữ tử nào mà lại thích đi dạo ở cái nơi đen như mực này chứ , thật là ngộ nghĩnh , Kaito thầm lắc đầu bó tay với người con gái ấy
- Nàng chưa bao giờ có cảm giác sợ à ? Nơi đây tối tăm như vầy , nàng dù vậy vẫn thích đi dạo ?
Như hiểu được hàm ý chê nàng khác người , Shiho lườm một cái rồi nhìn thẳng mắt chàng
- Không ai có thể ngăn ta , làm bất cứ thứ gì ta muốn
Kaito lại vui hơn khi lâu lâu nữ tử này lại kiêu ngạo như vậy " Làm sao để nàng vui đây ? " chắc chàng lỡ làm nàng ghét chàng rồi
- Shiho này , cũng lỡ đi luôn rồi , thôi đi theo ta
Chàng chạy tới gần nàng , nắm tay nàng , rồi đi nhanh về phía tay phải , Shiho khá bất ngờ , vả lại nàng cũng chưa đồng ý mà sao hắn sổ sàng tới vậy , Shiho dù lòng rất ức chế nhưng cũng rất tò mò , liệu hắn kéo mình đi đâu vậy nhỉ ?
Vòng qua vòng lại gần hai vòng , Kaito đang đi tự dưng quay lui , xoay người ra sau bịt mắt nàng lại , hắn võ công cao cường , tay hắn mạnh thế nàng lôi mãi không ra
- Nè tên kia , thả ta ra mau , ngươi có ý đồ gì ?
Không có hồi âm , nàng tức giận , bất lực để hắn đưa đi , tới nơi cần đến , hắn kéo tay từ từ ra , mắt nàng cũng mở từ từ , hình ảnh trước mắt , nàng thật sự bất ngờ về nó
- Oa , đây là ....
Kaito nhìn sự thích thú của Shiho với những cây băng lấp lánh đầy màu sắc kia , cái động này chàng vất vả lắm mới tìm ra được , nay giờ nàng được xem đầu tiên , mà đã vậy những cây băng này thật sự rất đẹp , nó mang đủ loại màu sắc mà lại còn rất tinh xảo , nó lấp lánh dưới ánh trăng khuya , nàng bị hấp dẫn bởi nó cũng là đúng lẽ .
- Đây là động Thạch Nhũ
Kaito nhìn lên trên rồi nhìn qua Shiho
- Nàng thích chứ ?
Shiho nãy giờ vẫn cứ bất ngờ và vui như muốn nhảy cẩn lên , nàng đã thấy nó trong sách , nhưng chưa bao giờ nàng lại thấy nó đẹp như vầy , nàng bất giác nở nụ cười trên môi , lần này không phải là cười mỉa hay là cười khinh mà là nụ cười của hạnh phúc
- Kaito .... Cảm ơn !
Như lần đầu thấy nụ cười đầy rực rỡ và lời cảm ơn từ chính miệng nàng , thật là không có gì hạnh phúc , tuyệt vời hơn thế nữa , chàng nhìn chằm chằm vào Shiho
- Nè Shiho , mẫu người trong lòng nàng ra sao vậy ?
Shiho cảm thấy buồn cười , chả lẽ chàng ấy lại tính làm công cho mình à ? thấy ngộ nghĩnh , nàng quay qua , đùa với Kaito giọng nghiêm trọng
- Là người lấy được chức vương Thanh Long , còn nữa .. về phần còn lại ta cho chàng biết sau
- Ể , ta nghe không lầm thì nàng vừa gọi ta là ?? - Kaito bất giác ngu ngơ để nàng ta gọi lại lần nữa , câu nói thôi mà ấm lòng người quá
- Ta nhớ , ta chưa cho phép chàng gọi ta là nàng , còn về phần ta ...
- Ta là chủ của chàng , còn đợi lệnh chàng sao ? - quay mặt nhìn đăm vào Kaito như thách thức
Kaito sực nhớ lại lúc điều kiện của người trong lòng nàng ban nãy , đâm ra phải hỏi lại
-Nàng là nữ tử thường dân như thế , tại sao lại có mong muốn này ?
- Kaito , thứ ta cần bây giờ , là sự kiên định đến vững vàng của chàng , cùng với lời nguyện trung thành đó ....
- Trước khi ta cho chàng biết một thứ ....
Ánh mắt nghiêm nghị , đưa một chân quỳ xuống và nhìn về phía nàng , một tay nắm lại đưa chắp ngang tim , kiên nghị nhìn lên nàng
- Dù sau này khó khăn gian khổ , mưa sa bão tố , trời bão mây giông , dù nàng quay lưng , ta xin nguyện thề bên nàng mãi mãi , dù có phải chết , ta sẽ không quay lưng .
Nụ cười trên môi , lời tuyên thệ rành rành , ánh mắt kiên nghị , khế ước đã được thiết lập , và bây giờ ..... chàng là của ta .
" Ta vì người qua thành đao , biển lửa
Người không vì ta , trời chu đất diệt "
Min
15/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store