Gặp Gỡ
Đi ngang qua một cánh rừng xanh tuyệt đẹp , nơi đây không khí êm dịu , thanh bình , gió lượn ngang mát rượi , lá cây xanh mơn mởn như hoà với ánh sáng thành một màu ngọc lục bảo . Chưa kể đến con suối trong veo chảy rì rào sau rặng tre non xanh mướt , quang cảnh thiên nhiên nơi đây , thật tưởng chừng như đã hớp mất hồn của Shiho .
Nàng mang bộ đồ truyền thống của Lạc quốc , màu xanh lục hơi đậm , thật tưởng chừng như nàng cùng hoà với quang cảnh nơi đây , dắt theo tiểu bạch mã yêu quý , nàng đi chầm chậm dù là đang trong rừng sâu heo hút , đi từ từ vừa trầm trồ lấy quang cảnh nơi này trong tâm trí , mặt dù lạnh nhưng nàng vẫn thoải mái với nơi này .
cách đây không xa , một bóng hình màu trắng tựa bên một gốc cây , lòng nàng không mang linh cảm nguy hiểm nhưng dù vậy thì cẩn trọng vẫn là hơn . Bước lại gần gốc cây , nàng hơi bất ngờ vì đây là một chàng trai , khuôn mặt chất phác , điển trai , mái tóc hơi xù và làn da trắng .
Độc này cũng không quá mạnh , nhưng để lâu thì càng nguy kịch hơn , dù là tốn thời gian để hoàn thành uỷ thác , nhưng nàng cũng không thể không cứu .
=========
Đang có cảm giác bị ai đó bó cánh tay của mình lại , đôi mi chàng chợt nhíu nhẹ rồi mở ra từ từ , đôi mắt xanh lam ấy đã mở ra và có vẻ là đang không biết chuyện gì đang xảy ra , thứ đập vào mắt chàng đầu tiên là một vị cô nương tầm khoảng 18 đang xoa thuốc và bó lại vết thương nơi cánh tay bị trúng độc ấy . Nhớ tới độc chàng không khỏi tức tối khi nhớ lại chuyện đêm qua , quả là tiểu nhân đã hai đánh một rồi thì thôi lại còn sài châm độc thiệt là quá ác , chàng ngây ngô suy nghĩ lại chuyện lúc đó, một giọng nói cất lên
- Ngươi có thể dừng lại ngay cái ánh mắt mà ngươi đang nhìn ta có được không ?
Giọng nói đầy thanh cao , đầy kiêu hãnh giọng nói như ám chỉ là một mệnh lệnh , chàng không khỏi giật mình khi tại sao mà một cô gái nhu mì nết na như thế lại mang chất giọng ấy được . Thầm quay mắt sang nơi khác chàng hỏi :
- Tiểu thư đây là ai ? Tại sao lại cứu ta ?
Nàng cảm giác tên này không phải là dạng người xấu mà người lạc quốc hay nhắc đến , nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều rồi suy đại một cái lí do vẩn vơ
- Ta chỉ là bất đắc dĩ lạc sang nơi đây , không có ý gì khác
Chàng nhìn sang nàng , cái nét đẹp này thật làm chàng sao xuyến , dù vậy chàng vẫn bình tĩnh tỏ ra khí chất của mình
- Đa tạ tiểu thư cứu giúp , cô có thể đi được rồi , ta không sao đâu
Dù cho là nói vậy chứ Shiho cũng không màng tới nàng tiếp tục băng bó lại cả những nơi độc dược đang tràn đến và rút cái trâm ngọc trên đầu xuống châm vào huyệt đạo cho độc ngừng lan đi , tên đó , cho dù là hắn nói không sao nhưng với tình hình lúc nãy hắn cũng không thể nhấc một ngón tay lên huống hồ chi là không sao .
Chàng lặng lẽ nhìn về phía nàng , cho dù chàng đã nói vậy , nàng vẫn hiểu rằng chàng không thể làm gì được ít nhất lúc này , nàng đã không bỏ đi , không bỏ rơi chàng mà còn tận tâm cứu lấy chàng
- Liệu ta có thể biết tên tiểu thư không ?
Qua gần năm phút , có vẻ là không có hồi âm từ nàng , chàng thoáng buồn và quay sang phía khác , chàng nghĩ chắc nàng là tiểu thư danh gia vọng tộc , huống hồ chi lại cho kẻ phiêu bạc như mình biết tên , chàng chợt thấy buồn nhưng rồi cũng xin lỗi nàng
- à câu lúc nãy , thứ ....
- Ta là Shiho
Câu nói chàng chưa thành lời , nàng đã cho chàng biết tên , hoá ra nàng cũng không lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy , lòng chàng cũng không biết sao mà tự nhiên vui hẳn lên , chàng nhìn mặt nàng rồi cười , nụ cười của chàng dù không toả nắng nhưng nó vẫn ấm áp , dù nàng vẫn không mấy quan tâm nụ cười ấy . Nàng chẳng mấy chốc cũng đã gần xong công việc của mình , cánh tay của chàng đã được băng bó rất kĩ càng .
Nàng đứng dậy , phủi lấy cái bả vai nhỏ bé lấm bụi khi mà hái thuốc phía trong cái hốc cây ở xa kia , nàng nhìn chàng , có vẻ cũng không như lúc ban đầu , ít nhất thì cũng đã cử động được , nàng đưa tay về phía chàng và đưa cho chàng lọ thuốc
- Một ngày thoa hai lần , khoảng một tuần là hết hẳn
Rồi nàng quay phắt sang phía kia , nàng chuẩn bị lại hành trang thì , giọng nói ấy lại cất lên :
- Tiểu thư , có vẻ là người đầu tiên
Chợt thấy khó hiểu nàng dù không muốn bận tâm cũng vì tò mò mà hỏi lại :
- Về điều gì ?
Chàng quay sang nhìn nàng , hai cặp mắt chạm nhau , nàng nhìn thấy đôi mắt ấy nó buồn lắm , nỗi buồn man mác mà khó tả
- Tiểu thư là người đầu tiên đối tốt với ta như thế này , ta không nghĩ rằng , tiểu thư đây chỉ vì đi lạc mà lại chăm sóc cho ta tận tình thế này .
- Ta chỉ là một kẻ phiêu bạc , ta chưa bao giờ có được thứ gọi là tình thương từ bất kì một ai .
- Đằng nào ta cũng nợ tiểu thư một mạng , xin người hãy cho ta theo cùng .
Nàng nghe chàng nói vậy , dù mặt vẫn lạnh lẽo vô tâm nhưng cũng có chút chạnh lòng , nàng nhìn sang chàng , ánh mắt đau buồn ấy giờ đã trở thành ánh mắt kiên nghị , với chuyện ban nãy hẳn chàng đã quyết tâm lắm
- Tên ngươi là ?
Như được thầm đồng ý , chàng vui vẻ nhìn lên nàng và mỉn cười với nàng
- Tại hạ là Kuroba Kaito , thề nguyện trung thành và sẽ luôn bảo vệ tiểu thư ...
Mạng này do nàng cứu có chết cũng can tâm
Kaito chợt định đưa tay lên cắt thề nguyện , Shiho cầm lấy bàn tay chàng , rồi hạ xuống như là nàng không muốn chàng làm điều đó . Nàng chợt cười mỉm nói rằng
- Hãy gọi ta là Shiho !
" Ta xin thề với nàng , Shiho "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store