ZingTruyen.Store

VỌNG ÂM

MÂY KHÓI

Min_Narcissus



Nơi xưa kia từng là sa trường đẫm máu mà ta từng ngụ , hoạ chăng đời này chiến tranh mà mang đến hoà bình là lầm thật rồi . Chiến tranh sẽ mãi nối tiếp , theo con đường của những kẻ lạc lối mong muốn hợp nhất tứ quốc và làm bá vương nơi đây !

Muốn toại nguyện thì hãy chết và mơ lấy giấc mộng đó , kẻ còn sống sẽ nhung nhớ và biết ơn nhiều lắm nếu các ngươi làm vậy đấy ! Những kẻ phản nghịch ...

*******

Phía kia là Phiên Đình , nơi tụ họp của tứ linh thần hay còn gọi là Tứ quốc vương . Hakuba và Gin vẫn thay phiên nhau hoàn thành nốt công việc lái thuyền dang dở trước khi trời kịp trở trưa . Thoáng thấy bóng dáng Shiho cùng Shinichi đằng sau , bọn họ đang trò chuyện gì đó trông rất hời hợt , Hakuba nhìn Gin rồi cười :

- Ngươi không ghen sao ? Ta nhớ đã từng nghe ngươi say đắm nàng ấy như nào kia mà - ánh mắt hắn có phần cười cợt và đùa giỡn , nhưng hắn biết Gin đâu phải dạng có thể dễ dàng lay động kia chứ !

Gin liếc nhẹ mắt về phía nàng , quả thật là họ đang trò chuyện nhưng trông không có vẻ gì là liên can tới hắn cả . Nhìn ánh mắt của Gin nhìn nàng , Hakuba thiết nghĩ đây có phải là nhân vật chính trong câu chuyện mười năm về trước được chính Elena nữ hoàng cho chàng nghe hay không ?

Gin nhạt cười , Hakuba thấy vậy liền mỉa mai :

- Trúng tim đen rồi ! - chàng đi tới vỗ vai Gin rồi cười cười , ánh mắt hắn thì cứ nheo lại và quan sát không hề mảy may quan tâm Hakuba . Thấy Hakuba cứ cười mãi , Gin trừng mắt nhìn hắn băng lãnh và đưa tay đẩy hắn sang một bên

- Nhìn phía kia đi - Gin hất đầu về phía cái cột buồm được bung ra , và trên đó một chàng trai da ngăm màu bánh mật đang thẫn thờ - hắn mới là kẻ có hứng thú với cái ngươi vừa nói .

Hakuba lập tức nhìn lên thì thấy Rei , sau khi buông buồm xong thì không buồn nhảy xuống mà an toạ ở đó luôn . Đôi mắt xanh lục đó lúc nào cũng khiến chàng bị lầm tưởng là Shiho , nhưng cùng huyết thống thôi cũng đã là không thể xảy ra rồi .

Đôi khi thấy nhìn chàng , hẳn ai ai cũng lầm tưởng là một vị hoàng tử điên loạn được vua Saguru hết mực thương yêu . Người ta đồn đại rằng chàng là một kẻ máu lạnh , thân mẫu ra đi ngay khi chàng chưa được bao tuổi khiến chàng thành mục tiêu của bao nhiêu phi tần trong cấm cung . Nhưng đâu ai biết rằng chàng là một kẻ ngoài lạnh trong nóng , bao lần bước vào nhìn sắc mặt Kaito như vậy chàng cũng giúp đỡ Shiho đắp thuốc cho chàng ta , nhưng thật thì miệng đời lắm cay nghiệt , chàng cười nhiều cũng chỉ vì ao ước bỏ nó ngoài tai mà thôi .

Thấy Hakuba lặng tiếng , Gin cũng không nói gì thêm . Lòng Hakuba không hiểu sao cứ đượm buồn , ngay cả tiếng chàng gọi Rei cũng không còn như tiếng nói chuyện lúc với Gin :

- Rei ! - chàng kêu to cho hắn nghe khi đang ở cách nhau một cái buồm cao vài chục thước - ta có chuyện cần hỏi

Dù là đăm chiêu nhưng bản tính thích sát của chàng vẫn khiến chàng có thính giác rất tốt , chàng nhảy khỏi cột buồm và đáp xuống cạnh Hakuba . Ánh mắt Hakuba lại đột nhiên nheo lại rồi suy nghĩ :

- Không sợ gãy chân à ? - Cái cột buồm cao hẳn bằng một cái tửu lầu kia mà hắn nhảy xuống không một vết xướt , hắn là quái nhân hay là siêu nhân đây ?

Rei thờ ơ nhìn hắn như kiểu là chỉ muốn gọi hắn xuống để xem coi chân hắn có bị gãy hay không thôi à ? Tốn sức nói chuyện với anh chàng này ghê . Rei vừa tính phi lên lại cột buồm thì Hakuba kéo tay lại :

- Ầy , ta chưa nói xong thì đi đâu mà vội mà vàng - lại cái chất giọng đùa cợt khó chịu làm Rei muốn cho một đấm vào mồm , nhưng đùa thì đùa thế chứ hình như hắn phát hiện ra điều gì đó chăng ?

- " Con chuột " cậu tìm ra vẫn ổn chứ ? - Rei coi bộ ngạc nhiên , Gin đứng gần đó cũng chỉ cười trừ nhìn tên ngốc này - Đừng lo , nàng ấy kêu vẫn còn giá trị nên giữ lại - Rei gãi đầu nhìn Hakuba , thiết nghĩ chắc lúc nói chuyện với Shiho thì hắn đã nghe thấy .

Mà quả thật hên cho kẻ đó , Shiho mà không nói hắn còn giá trị thì đừng mơ Gin và Rei cho con đường sống khi lạc lên con thuyền này . Ngoài gia nhân làm việc dưới khoang thì không một ai được mạn phép đặt chân lên thuyền dù là nữa bước , Elena nữ hoàng đã cân nhắc dặn dò trước khi họ đi nhiều lần , do đó mạng tên đó cũng hên là còn giữ được .

- Nàng ấy tính làm gì với hắn sao ? - Hakuba nghi hoặc , Shiho rất thích làm những điều bất ngờ , và tất nhiên có thể tên này không phải là ngoại lệ .

- Nàng ấy bảo đó sẽ là bằng chứng ...

Bằng chứng ư ? Để chứng minh điều gì cơ ...

*******

Thuyền cập bến Phiên Đình , hai tên lính cung kính cúi chào các vị hoàng tử và giúp đỡ họ mang Kaito về một nơi . Căn hầm trú ẩn thường dùng cho việc bị phục kích bất ngờ bây giờ được nàng cho hay và đem ra sử dụng , Hakuba mang thái y từ Minh quốc đến , hắn ta là y sĩ Araide nổi danh với việc phục vụ cho các vương triều hơn mấy chục năm liền , kinh nghiệm y thuật đối với hắn là cả một trời không thể hết . Lúc đầu nàng cân nhắc kĩ việc mời hắn , nếu là tay trong của một vị vua nào đó thì Kaito hẳn sẽ gặp nguy nan nhưng khi Hakuba đinh ninh và chắc chắn kĩ lưỡng thì nàng mới an tâm đưa hắn vào hầm .

Gọi là hầm nhưng thực chất nó xa hoa vô độ , đúng là nơi của vua chúa đương triều xưa nên không khinh thường được . Nến cao cùng với bốn dãy phòng , sáng hơn khi ở trên đất liền nhưng chưa dừng ở đó thôi , những bài trí cùng điêu khắc tinh xảo ở đây khiến nàng choáng ngộp vì sự lộng lẫy của nó . Ai hẳn bước vào cũng sẽ mắt chữ a và mồm chữ o chứ không riêng gì họ . Hầm thôi mà , có cần phải ghê gớm vậy không hỡi mấy vị tiên vương ?

Dìu Kaito vào đúng phòng của vương tử Thanh Long , mồ hôi lạnh trên người chàng vẫn chưa dứt , cơn mê man cứ mãi bám víu chàng làm mặt chàng cứ nhói lại từng cơn . Nàng nhờ hầu cận lấy nước và khăn đắp , mọi người trong khi chờ đợi thì ra bên ngoài trông chừng trước khi có biến cố bất ngờ ập tới . Y sĩ Araide ôn nhu nhìn nàng , một vị nữ nhân có tướng tá kiều diễm và lạnh băng , tuy vậy Shiho kịp nhìn thấy và ra lệnh hắn đúng chất của bậc bề trên :

- Hãy cho ta thấy tài nghệ của ngươi trước khi bị lãnh án tử vì lơ là công vụ - nàng giương đôi mắt to trầm nhìn hắn , sau khi đã lau xong mồ hôi đầm đìa nơi mặt và cổ thì chỉ đứng cạnh bên không đoái hoài gì . Nàng chỉ là đứng đây để đảm bảo mọi sự không có chút bất trắc nào khác nữa . Araide cũng không dám lén phéng liếc nhìn nàng nữa , hắn tập trung bắt mạch và chuẩn đoán cho Kaito , nhìn khuôn mặt của nàng ta khi nãy thì hắn biết chắc mang danh như vậy mà không cứu được người thì sẽ mang trọng tội , hắn cũng là kẻ biết sợ cái chết !

Độc dược thêm với mất máu thì thân thể Kaito một lúc một suy nhược bộn phần , Shiho cứ ngồi đó nhìn vị y nhân chữa trị và đắp thuốc không quản nhọc . Hẳn là ban nãy nàng đã quá lời với hắn , dù gì cũng là kẻ sẽ mang ơn cứu Kaito một mạng nhưng lại khó khăn thay khi nàng vừa khiến khắn khó xử . Nhìn hắn giờ mồ hôi mồ kê không khác gì như lúc Kaito đang say giấc , tiếng thở dốc cùng với sự lo lắng của hắn dồn sang làm nàng bất giác không kìm được câu hỏi :

- Ngươi có làm được không ? - nàng biết là những vị thuốc của nàng hiện không đủ , chứ không hẳn là nàng không có cách thức chạy chữa cho chàng , nhìn mặt hắn đăm chiêu kia làm nàng có chút hồi hộp . Bỗng đâu từ sau lưng cánh tay của ai đó lôi nàng ra khỏi đó , là Shinichi !

Chàng nhìn nàng rồi kéo nhẹ tà áo đó ra ngoài , chàng cười nhẹ rồi nắm chặt bàn tay của nàng hơn :

- Để yên cho y sĩ người ta chữa trị đi cô nương ! - chàng nhìn nàng cười rồi bất giác khiến nàng bĩu môi , đã không đỏ mặt vì nụ cười ấy thì thôi , làm gì mà châm biếm chàng ta dữ vậy hả Shiho !

Lay mãi tay hắn không ra , nàng yên vị cho hắn kéo đi , nụ cười của hắn nay lại có phần khác lạ hơn rồi . Nàng mỉm cười , ác ngữ cũng nên hoá hoa ngữ trong một ngày không xa .

...

*******

Bầu trời nay đã sáng lạn hơn , những đám mây trắng tươi tắn ngắm nhìn ánh dương cùng với đâu đây là tiếng chim ríu rít lượn vòng . Từng cơn gió thoảng qua , lá cây khẽ rung và lặng nhìn người đang sầu tư . Elena nữ vương , cái tên bất di bất diệt mà không ai trong tứ quốc này không hay biết , người đang ngồi nhớ lại những muộn phiền mà từ xưa cho tới nay không bao giờ có thể dứt bỏ . Doanh trại của người với hơn hai vạn quân binh đang dốc công đêm ngày tập luyện dưới trướng , cùng với hai vị tân binh từ Minh quốc sang luyện thêm binh pháp lúc cả Lãnh thần và thần Sát vắng mặt theo chỉ thị của vua Saguru .

Akai Shuichi cùng với Sera Masumi là hai người giỏi võ nhất nhì thành Minh quốc . Người cũng không đặt tâm tư nhiều , bọn họ giúp người khổ luyện cho binh lính những bài tập mới và những kiểu quyền pháp mới làm người có phần an nhàn hơn chút .

Họ nhất mực tuân mệnh mà không cần đắn đo , còn người thì chỉ còn có thể tìm hiểu cội nguồn của những thứ mà tứ quốc hiện phải đối mặt . Hoang đường thay , chúng chuẩn bị quân mà không cho luyện binh khí kĩ càng , chả khác nào đang lăng nhục song quốc phối hợp cũng chỉ bằng không . Hỗn xược , kẻ phàm trần lại dám hồ đồ tới mức này , nhưng hoạ chăng chúng là đang mưu đồ gì đó cho công cuộc chinh chiến đẫm máu này . Thường khi Shiho toạ lạc đây thì sẽ cùng người am tường về binh lược của chúng nhưng thật lạ rằng giờ có khi nào Shiho ở đây cũng như không có . Kẻ thủ độc tiên đế Yusaku có chăng cũng đang tính dùng thứ mê dược đó lên toàn bộ quân binh hiện ta có và làm chúng suy nhược đi đầu óc hay không ? Bọn chúng đa mưu nhưng không thể đoán chắc rằng ta cũng không mưu mẹo như chúng . Hay là chúng đang tự tin rằng Thanh Long thần sẽ về phe chúng hay đại loại như vậy à ? Nhưng muốn tranh đoạt quyền thì kẻ đó ắt phải có mối liên hệ với Chu Tước thần thì mới có cơ may được toạ vị và phong vua , có chăng đây là điềm báo mà ta đã từng nghe trước khi nhóm của lũ nhi tử kia rời Kỳ quốc , nhưng cũng không thể manh động .

Nhìn người có vẻ mệt mỏi , bao đêm trắng không chợp mắt làm cơ thể người như rệu rã chỉ vì sự tình dân gian . Nữ hầu cận bên vẫn luôn miệng nhắc người giữ sức , nhưng người nào có để tâm . Bao lần chinh chiến đã khiến người có khả năng lãnh đạo của một độc cô cầu bại , tuy vậy lần này thoáng chốc sự kinh động bất ngờ và tự tin đó bỗng khiến người toan lo nghĩ nhiều hơn .

Bóng phía xa xa là của một con chim đại bàng nhỏ bay tới , bộ lông nâu mượt mà cùng với con mắt tinh anh đó hướng thẳng về phía nữ hoàng . Nó đáp lên cánh tay người và trong chân nó gắn một bức mật thư . Hoá ra là Watson của Hakuba đã về , lòng người chợt cũng vui lây vì cứ mãi thấp thỏm lo lũ nhỏ bị hạ sát ở Thanh Vân đảo . Mở bức thư ra và chăm chú nhìn những từ ngữ nắn nót của nữ tử duy nhất của mình , từng câu chuyện lại càng tô vẽ thêm nhiều bước đi sinh động hơn trong cuộc chiến máu này , hoá ra họ cũng đã suýt soát chết vì bị hạ độc dược ở đảo . May thay đây cũng khiến người biết rằng bọn chúng một trăm phần sẽ thực hiện kế hoạch y đã định như trên đảo . Nhưng như vậy có nghĩa là câu chuyện này hoàn toàn không phải do hoàng hậu nương nương da diết muốn làm , mà kẻ đứng sau là kẻ thật sự muốn nắm thóp hoàng hậu và cả những vương tử tương lai sẽ không còn tạ trần thế nữa . Thâm độc thay , nhưng cũng tiếc thay là ta đã thấu tường tận mọi việc , các người đường sống cũng chỉ còn có nhiêu đây thôi , hãy tự cầu nguyện đi !

Đặt vào túi đựng của Watson một quân cờ đen , người đứng dậy thả nó bay về phía trời và ngược về phía Hakuba . Người đã đủ tinh tường để nhận ra đâu là kẻ thù chung và là kẻ tất phải sát , lòng tư bề bộn kia nay cũng hoá hư không , ta là kẻ hồi xuân từ mùa đông lạnh giá nhưng cũng là kẻ có thể hoá xuân tươi của các ngươi hoá đông tàn . Người nhìn Akai và Masumi đang quỳ dưới chân , mọi việc luyện tập đều hoàn tất và không có chút sai sót gì , nhận lấy di chỉ của người mang về cho Minh quân Saguru và dặn dò kĩ những việc đã xong xuôi , hỗn âm giờ đã hoá thanh và không còn vấn lại khúc mắc .

Nhìn bóng họ lướt đi cùng với gió , bầu rượu cùng với cỏ cây còn lại là bạn của người sau cuộc bãi binh luyện tập . Tà áo đen rực rỡ cứ phất bay trong cơn gió miên man , nếu như lúc mà người đây không còn lấy tự chủ , thiết mong vương thần tử hãy ngăn lại khi quá muộn ...

Hồng trần lai tứ khán vô ngân
Tuý tửu đương ca tư cố nhân
Bất kiến thiên lý vạn lý bi hoan dữ ái hận.

[ bước qua hồng trần chẳng vương vấn điều gì , đang lúc say rượu thì lại nhung nhớ kẻ cố nhân ,hắn ta dù cách xa trăm ngàn vạn thì vui buồn hoá chốc thành oán hận ...]

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store