ZingTruyen.Store

VỌNG ÂM

ĐẠI TRÍ

Min_Narcissus



Nàng phải chăng đang đùa ta Shiho ? Ta biết dù nàng có từ đâu đến hay thân phận chức trách gì đi nữa thì những câu nói hàm hồ như vậy có thể chầu trời mà không cần tới thiên la địa võng . Há phải chăng nàng đang gọi Lạc quốc thành ta lại là nơi khơi mào hết thảy mọi chuyện cho tới giờ hay chăng ? Đầu chàng đau nhói dữ dội , một tay ôm đầu còn tay kia nắm lấy lan can giữ vững trong tình thế này . Chàng đang lo sợ , phải . Chàng không tự tin vào bản thân mình mặc dù thiên tuệ trời ban đã chọn chàng , liệu chăng chàng mới là kẻ sai vì không lựa chọn nó mà lại để cho Heiji nắm lấy cơ hội ngàn năm đó hay không ?
Nhìn lại người đi , giờ trong tay người còn lại thứ gì ?  

*******

Những đêm trăng tròn , ta mong nguyện cầu ngài sẽ có một cuộc đời bình yên . Nhưng tiếc thay bây giờ đang là bình minh , nơi mặt trời dùng những tia lửa của mình để thiêu đốt toàn bộ nguyện ước . Chàng đã đứng trơ mặt từ rất lâu lúc mà nàng nói lên câu ấy , mọi từ ngữ như đông cứng lại mà xung quanh đó chỉ có chàng nhìn thấy nàng mà thôi , những âm thanh tựa gió mà vụt mất . Nhưng nhìn vào ánh mắt nàng đi ! Nàng không cho phép chàng làm điều đó .

Shinichi hơi run , không phải là sợ đứng trước những sa trường đẫm màu máu mà là sợ khi tự dưng đối diện trước những lời nói của vị nữ nhân này . Nàng ta phía trước chàng , vẫn âm thầm nhìn lấy biểu cảm và những hơi thở gấp gáp đó , bộ chàng tin thân mẫu và kinh thành của mình nhiều như vậy ư ?

- Shinichi , chàng là đang sợ chăng ? - đặt tay lên vai Shinichi , chàng tỏ ra quyết liệt phản ứng trước những ngôn từ nàng thốt ra , chàng thật sự sợ lấy cái cảm giác mà khi mẫu hậu không còn trân quý chàng như hài nhi nữa mà thay vào đó là phán quyết dành cho kẻ thua được định đoạt , hoá ra giờ chàng mới thấu được là kẻ mang viên ngọc trong tay chính là sư đệ của chàng , Heiji !

- Ta có tin tốt là không một mình chàng thôi đâu - Shiho vội tiếp lời khi thấy Shinichi có vẻ bồn chồn , đúng là chàng đã đặt niềm tin vào người quá nhiều để rồi giờ lại đắn đo lo sợ như vậy - Cả Heiji , lẫn Kaito cũng không thể về đó nữa !

Shinichi nghe xong , thoáng bình tĩnh lại . Đôi khi chàng vẫn tin là không phải do mẫu thân mà là do nội bộ vương triều đang cấu xé nhau giành ngôi vị . Dù không mang dòng máu thần tộc nhưng nếu có thể ngồi trên đó thôi cũng khiến bọn quần thần vui vẻ hay chăng ?

Shinichi cắn môi , ánh mắt chàng giờ đây tràn ngập bộn bề những nghĩ suy về chính sự , chàng đã thấu rằng nàng suy xét nhiều để có thể nói cho chàng tường tận nhất , và thậm chí là cả cái chết của phụ hoàng , Yusaku !

Nàng trầm tư nhìn chàng , ánh mắt sâu thẳm đó như muốn hút chàng vào trong . Nàng thở dài rồi  buông tay xuống , chàng có vẻ đang đợi chờ câu trả lời đó , nàng cũng muốn Shinichi được toại ý trước khi chàng lại từ chối tiếp tục hành trình :

- Hãy lắng nghe cho kĩ - ánh mắt kiên định lại lần nữa loé lên , nàng cười nhẹ rồi hướng mắt về bình minh xa xăm kia - hỡi hoàng tử Kudo Shinichi !

Chàng nhìn nàng , biết sớm muộn mọi thứ cũng được đưa ra ánh sáng thôi , nhưng sao lòng lại cứ chợt nhói , tình huynh đệ liệu có còn mãi như người đời vẫn hay đồn đại .

- Thứ nhất là cái chết của Yusaku tiên đế , chàng hẳn chưa biết những vị vua đã toạ ngôi thường có khả năng tiên liệu tương lai , và cũng chỉ một số ít thấy được quá khứ .

Nàng đã hỏi thứ này ở mẫu thân , không chỉ vậy việc điều tra chưa dừng lại khi mà không hề có nhân chứng xuất hiện tại đó , nhưng thuận lợi của nàng là cuối cùng cũng tìm ra kẻ đó :

- Trong vương thất của chàng , có một kẻ vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó , nhưng hẳn là hắn chỉ nghe được mỗi một từ

"Chuột túi"
Vì đâu mà con người nơi đây biết được thứ động vật đến từ tương lai xa xôi như vậy ? Hẳn là Yusaku người đã ví kẻ sát nhân kia tựa như loại động vật đó :

- Cái chết của người , không một tiếng gào , không đánh trả , thậm chí là không có bất kì một dấu hiệu nào cho thấy người là kẻ bị giết trong căn phòng đó .

Nàng lướt mắt qua Shinichi , mặt chàng không đổi sắc cũng cứ buồn rười rượi . Cuộc sống này là hội tụ của bao nhiêu huyễn ảnh mà ta chưa thể thấu !

- Vậy không lẽ kẻ đó đã gặp riêng phụ thân ta - chàng xoa xoa vầng thái dương - kẻ đó nhất định thuộc hàng quan hoặc tướng nhất phẩm .

Chàng quả quyết nhưng ngộ thay vẫn còn thiếu một người có khả năng ra tay cao hơn, " hoàng hậu " tuy vậy Shiho cũng chỉ nhạt cười , nàng muốn biết vị nhi tử này yêu thân mẫu mình tới đâu chăng ?

- Thứ lỗi cho ta - Nàng tiếp lời chàng , nó làm Shinichi cảm thấy có chút gì không đúng - một kẻ khiến tiên đế gặp mà bên cạnh không một nữ hầu , cửa ngoài không một lính gác ư ? Chàng đang đùa ta rằng cái bọn quần thần nhất nhị phẩm gì đó có thể ư ?

Chàng trợn mắt , chả lẽ lại còn kẻ khác đáng nghi hơn cả bọn họ ? Điều đó hoàn toàn không hợp lẽ tự nhiên !

- Ý nàng đang ám chỉ thân mẫu ta ? - Đôi mắt chàng chợt gằn lên những tia máu nhẹ , nàng xua tay chỉ về căn phòng Kaito đang nằm :

- Thực chất kẻ đó là phụ thân Kaito - sở dĩ nàng biết vì trong một lần lắng nghe gia phả của hoàng thượng là do hoàng quý phi Shizuka kể lại - Nhưng phụ thân chàng ấy chết trong chiến tranh , và tất nhiên là không thể là thực

Nhưng kẻ mạo danh thì có thể !

Nàng thì thầm với chàng , từ lúc nhận vụ này nàng thật sự đã rất phấn khích , miệng nàng cứ không ngừng cười điên loạn vì một vụ ra tay độc địa nhưng không kém phần kịch tích như vậy !

- Kẻ mạo danh đó quả thật thông minh , bước vào căn phòng ta đã phát giác ra ngay hương dược gây ảo giác - nàng nhìn về phía Thanh Vân đảo , lòng mơn man đau xót - hắn ta đã tạo ảo giác để người nhầm hắn là huynh đệ ruột Touichi Kudo và mời hắn vào trong .

Chắc chắn hoàng đế cũng đã nghĩ đệ người đã chết , nhưng với hương dược cực độc thêm với hoá trang nhẹ thì ta chắc chắc muôn phần khả năng thành công .

Shinichi chàng chợt thở phào nhẹ , ít nhất thủ phạm cũng nằm ở khả năng là số đông chứ không riêng gì hoàng thân quốc thích .

- Bốn nhát đâm vào người , ta chợt thấy bốn vết thương có phần không cân xứng , hoặc hai kẻ cầm những vũ khí khác nhau hoặc là bốn kẻ với một vũ khí khác nhau - nàng đưa hình vẽ tượng trưng của những vết đâm đó cho Shinichi xem , quả là không dễ dàng gì để phân tích một cách kĩ lưỡng như vậy cho chàng .

- Và cái cuối cùng ta muốn chàng biết là cụm từ " chuột túi " , ta đã thử hỏi hầu hết những người trong cung nhưng ai cũng lắc đầu bó tay - nàng chợt thở dài nhẹ , công cán của nàng là quá nhiều , chàng trả đủ cho ta chưa - nhưng khi biết Heiji đi phương Tây thì ta chợt có chút ý tưởng .

"Chuột túi tên thật của nó là Kanguru , một loại động vật mạnh mẽ có khả năng đi bằng hai chân và đánh trả bằng tay hệt như con người , cũng có thể gọi là một bản sao của con người ở thời đại này "

Vốn biết chuyện Heiji đi phương Tây là giả , nhưng nàng cố tình muốn Shinichi tin rằng nàng không liên can gì đến Kỳ quốc , mặc dù toàn bộ thông tin là do Hakuba cung cấp khi nhờ chàng ta hỏi giúp vương nữ Elena .

- Thứ nhất : kẻ đi bằng hai chân
Kẻ đó hẳn mang ý thức , không những vậy lại còn thông minh tài giỏi , khác gì con người thời hiện tại .
- Thứ hai : đánh trả bằng tay
Hắn ta giỏi võ , tựa như một binh tướng ra quân phục nước bao nhiêu năm liền .

Và thứ ba , chàng ta chợt lên tiếng cắt đi lời nàng :

- Ta biết hẳn cái tên Kanguru ngay từ đầu nghe rất quen thuộc .

Hàm răng chàng nghiến chặt , tay cuộn thành nắm đấm . Siết chặt tựa nỗi có thể chết ngộp nếu kẻ nào không may nằm trong đó . Nàng nhắm mắt lại nhẹ hướng ra cơn gió trời man mát kia , là hắn

KOGORO MORIE !

Tể tướng đương triều với khả năng xuất chúng hơn người . Mệnh danh là quân sư bậc nhất của hoàng đế , văn võ song toàn , người anh dũng bao nhiêu năm chinh chiến sa trường và mang lại bao nhiêu vinh danh cho dân cho đất nước Lạc quốc này đây . Giờ lại là kẻ mua vinh cầu lợi , cả gan ra tay cả đế hoàng vĩ đại Yusaku !

Giọng nàng hơi bồi hồi , có vẻ nàng tựa bao giờ cũng không muốn tổn thương chàng bằng những cách thương đau như trước kia , chỉ là một kẻ yêu thương nàng thì hà cớ gì nàng phải làm vậy . Nhưng giờ nàng biết rằng số phận Shinichi giờ đây sẽ hệt như trận chiến đoạt vị hồi hai mươi năm trước . Kẻ chưa nắm được ngôi vị chưa chắc đã muốn bị an bài và ngồi yên một chỗ như vậy , phải không Shinichi ?

- Shinichi - thấy chàng ta chợt quay đi , với lòng kiêu hãnh của một vị hoàng tử thì đây là điều sỉ nhục cả vương triều , trong đó tất nhiên không thiếu chàng . - ta vẫn còn .... nếu chàng muốn tiếp tục .

Giọng nàng hơi ngập ngừng , biết chăng ái tình với nàng không hề tồn tại nhưng sao nhìn chàng ta và Kaito thì nàng lại cảm thấy mủi lòng và xót thương !

Lòng nàng tựa đã đổi thay từ khi gặp họ , Bạch Phượng hoàng !

Shinichi gật đầu , nhưng sao chàng có cảm giác không chắc chắn cho lắm . Liệu chàng có nên nghe tiếp hay tự mình tra kĩ sẽ an toàn hơn và không làm muộn phiền cho Shiho ? Nhưng phải chăng chàng không nhớ bao nhiêu vụ việc và mật án từ một tay Shiho giải mã , dù biết là thân phận này chàng đáng lo ngại nhưng nàng đã giúp chàng cho tới đây chả lẽ lại còn có rắp tâm làm điều gì đó với chàng ư ? Chàng tin Shiho hơn cả bản thân mình , nhưng điều đó càng làm con tim ngài đau nhói vì vị thanh mai trúc mã kia không biết sẽ ra sao khi mà cha nàng ấy lại giết vua .

Chu di cửu tộc

Chàng lo cho nàng ấy , mắt chợt đảo liên hồi . Bóng hình cùng chàng lớn lên và yêu thương bao nhiêu năm kia sắp bị đao kề liền cổ . Phận chức hoàng tử bé nhỏ thì làm được gì đây , hay chỉ mang lại tai hoạ và bất trắc cho những người kề cận . Chàng thiếu tự tin hay chăng cũng vì tất cả mọi thứ , phải như vậy ư ?

Chàng ngước đầu nhìn Shiho , lúc này nhìn chàng như ngã gục . Shiho à làm ơn nàng , hãy cho ta biết mọi thứ để đây là lần cuối cùng vị đại hoàng tử này được đối mặt với sự thật phũ phàng của dương thế này . Con mắt xanh đậm ấy đang đỏ dần , chàng biết thứ nàng muốn nói kia mà , sao chàng lại giấu hết như vậy kia chứ ?

- Chàng là đang thịnh nộ vì cha nàng ta hay xót xa cho nàng ta đây - nàng đưa tay đẩy cằm Shinichi lên , mắt chàng và nàng chạm nhau tựa như một thứ gì đó liên kết , dù ngồi dưới ghế cách nàng một khoảng nhưng âm vang cứ mãi vọng lại . Thân ảnh mộc mạc nhưng lại có dáng dấp của một vị vua , một vị hiền nhân cứu thế đó cứ mãi làm chàng xuyến xao bồi hồi . Chợt muốn lên tiếng nhưng lại thôi , chàng chợt ôn nhu nhìn nàng với ánh mắt đẫm nước .

Chàng và hắn đều là những quân cờ bị tiêu khiển ngay từ lúc bắt đầu . Cả cái ôm thân thiết của nàng dành cho cả chàng và hắn cũng đâu khác biệt gì nhau , có phải ý nàng đây là ta đang y chang như Kaito không ?

Những cơn gió lạnh lướt ngang làm nàng thoáng nhói , sao bọn họ lại có thể sống một cuộc đời đầy tối tăm và đau khổ như vậy ? Dù biết nàng là những cũng đã từng nhưng than ôi ! Không phải chỉ chính chàng nên tự cứu lấy bản thân mình trước khi lo cho kẻ khác hay sao ?

Những con hải âu kia như được gió nổi mà bay cao dần , tựa như mẫu thân chàng vậy chàng biết đúng không ? Dù tể tướng có to bằng nào chăng nữa thì việc được vào chỉ là may rủi , há chăng ngài kết đã hợp tác với thân mẫu chàng ngay từ đầu và lập ra kế hoạch này ! Vì dù gì đi chăng nữa bà ta biết rằng chàng là kẻ không đáng để được lên ngôi , hay là kẻ không đáng tin tưởng để nhận lấy hay đoạt được ngôi vị này , thiết tha thay cho thân phận chàng . Dù cho cái ôm của ta có lớn tựa bằng thiên cũng không xoa dịu hết những nỗi đau đó ....

Sơn sắc khinh ni hoá tác mi gian yên vũ
Lạc đắc viễn sơn hoa điệp tương giao hựu tương ly ...

[ sắc đẹp sơn thành bỗng chốc hoá thành cát bụi vương vương trên nhân gian
Lạc nơi xa cách giang sơn , hoa điệp khắp chốn sao thoát được kiếp tương ly ]

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store