Vợ yêu! Tôi sẽ không tha cho em! - Mộc Ẩn
Chương 9: Kết cục bất ngờ
15 phút sau...
Cô cảm nhận được chiếc xe đang chở cô đã dừng hẳn lại, 10 phút trước cô đã bị chúng bịt mắt bằng một dải khăn màu đen nên bây giờ cô hoàn toàn không xác định được bọn này đang đưa cô đi đâu.
-"Đưa nó xuống!" - cô nghe tên ngồi ở hàng ghế trên ra lệnh.
Hai tên cạnh cô nghe lệnh nên lập tức kéo cô ra ngoài. Cô bị một lực đẩy khá mạnh từ sau lưng kèm theo tiếng nói:
-" Mày đi nhanh lên! Họ đang chờ!"
Chờ!? Ai chờ? Vả lại bịt mắt cô như vậy thì có thánh cũng không dám mạo hiểm đi nhanh.
Cô bị hai tên phía sau áp giải, đi được vài phút thì cô nghe có tiếng mở cửa, hình như là một cánh cửa rất to và đồ sộ.
Tiếng giày cao gót của cô khi va chạm lên nền gạch vang lên khắp xung quanh. Theo suy đoán thì đây chắc hẳn là một căn nhà rất rất to.
Tiếp tục đi vài chục bước chân nữa thì dừng lại:
-" Báo cáo ông chủ! Nhiệm vụ đã hoàn thành!"- một tên cung kính lên tiếng.
-" Lui ra!"- một giọng nói lạnh vang lên.
Khoan đã! Cái giọng nói này...hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Cái giọng này rất quen.
-" Lâu rồi không gặp!"- giọng nói quen thuộc đó lại một lần nữa vang lên.
-" ######! ( Thả tôi ra!)"- do cô bị bịt miệng nên chỉ ú ớ được vài ngôn ngữ kì lạ.
-" Cứ thả lỏng đi! Tôi không thích phụ nữ không nghe lời!"- cái giọng ấy đang càng ngày càng tiến đến gần cô.
-[ Tiêu mình rồi! Chẳng lẽ là một tên biến thái đang muốn giở trò với mình hay sao!?]
-" ##...#########!"( Không...! Đừng tới gần đây! Cứu tôi với!)
-" Chuẩn bị tinh thần đi! Bởi vì tôi có một bất ngờ dành cho cô đấy! Cưng à...!"- vị này cô tình nhấn mạnh hay chữ cuối với ngữ điệu đậm chất biến thái.
-[ WTF! Bất ngờ gì vậy hả!? Không lẽ là một dụng cụ tra tấn người!?] - cô hoang mang và sợ hãi tột độ.
Bỗng màn đêm của dải khăn mang lại cho cô đã được tháo xuống. Cô nheo mắt một lúc rồi mới từ từ nhìn rõ được hình ảnh trước mặt mình.
Nhưng cảnh tượng trước mặt cô hoàn toàn không đáng sợ như nhưng gì nãy giờ cô tốn công tưởng tượng, mà ngược lại nó còn làm cho cô ngạc nhiên đến ngây người ra.
Vì lúc này trước mắt cô là một...chiếc bánh sinh nhật hai tầng rất to được làm bằng chocolate với những quả dâu tây nhỏ xinh được đặt lên trên để trang trí, đúng là một chiếc bánh vô cùng hấp dẫn và hoàn hảo khiến người ta phát thèm nhưng không nỡ ăn mà...
Và đằng sau chiếc bánh ấy là một cái bàn dài được làm bằng gỗ quý với đầy đủ các món ăn mà cô ưa thích đã được bày sẵn trên ấy.
Những thứ trước mắt của cô lúc này làm cô hết sức bàng hoàng cho đến khi cô chợt phát hiện ra xung quanh mình từ lúc nào đã có nhiều người bao vây. Bọn họ cùng đồng loạt bắn quả pháo hoa mini trên tay cùng đông thanh hô to:
-" HAPPY BIRTHDAY!!!"
Cô hơi hoảng hốt rồi bất giác nở một nụ cười tươi khi cô nhìn từng người từng người một đang vây quanh mình, miệng cô cũng lần lượt kêu lên:
-" Vương Khiết Hồ,Vương Nhã Tuệ, Lâm Tố Nhi, Đỗ Thiên Hùng nữa!"
Rồi cô nhìn sang bên phải của mình, đám người áo đen lúc nãy đã bắt cô đang thản nhiên đứng đó. Rốt cuộc chuyện này là sao!? Cô rối não rồi đó nha.
(ΩTg: mọi người thông cảm! Những ai mà vừa mới trải qua sự hoảng loạn thì IQ của họ tạm thời sẽ bị tụt xuống thấp bất ngờ vậy đó ạ!😅😅😅)
-" Sao...sao mọi người lại ở đây!? Chuyện này là sao?"- cô với gương mặt ngây ngốc nhìn mọi người.
-" Ay da! Cậu vẫn chưa hiểu à!?"- Vương Khiết Hồ tiến lại cởi dây trói ra cho cô.
Cô lắc lắc đầu...
"Chuyện là thế này, mấy ngày trước bọn tớ chợt nhớ ra là sắp đến ngày sinh nhật của cậu rồi nên cả đám quyết định bàn ý tưởng dự định tổ chức với nhau, và vụ bắt cóc lúc nãy cũng nằm trong kế hoạch sinh nhật lần này á! Sao? Cậu thấy ý tưởng này không tồi đúng không?"- Vương Khiết Hồ thở dài rồi phun ra một bài giải thích.
-" Hừm...nói thật thì..mình thấy ý tưởng này cũng...rất sáng tạo à ! Mình thật ngưỡng mộ á! Không biết là vị thiên tài nào đã đề ra ý tưởng này nhỉ!?"- cô cười gian xảo. Chỉ cần biết được kẻ nào đã biên kịch ra cái ý tưởng này thì...
-" Ha ha ha ha! Còn ai vào đây nữa! Vị thiên tài ấy chính là Khiết Hồ thông minh, đẹp trai mình đây chứ ai!"- anh cười đắc ý nhưng vẫn không hề biết là bản thân mình đây sắp phải lên bàn thờ ngồi ăn nhang và ngắm gà khỏa thân chung với ông bà tổ tiên.
Những người xung quanh dường nhưng cảm nhận được sát khí hừng hực đang bốc ra từ người của Gia Yên nên ai cũng lùi từ từ ra sau với vẻ mặt sợ hãi.
-" Lần này là tiêu Khiết Hồ rồi! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!"- Lâm Tố Nhi đứng đó mà không ngừng thương tiếc cho tên " Hồ đồ" kia! Hắn sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết! Còn đứng đó múa may, tung hoa làm trò các kiểu.
Khiết Hồ nhìn vẻ mặt của mọi nguời mà lộ vẻ khó hiểu, cả ba nguời còn lại đều đưa ngón trỏ lên chỉ về phía sau lưng cậu ta. Vương Nhã Tuệ nói nhỏ:
-" Chúc anh hai may mắn. Cố gắng đừng chết nha anh...!"
-----------------------------------------------------------
Và các bạn đoán xem chuyện j sẽ xảy ra khi Vương Khiết Hồ quay đầu lại!?
Đọc xong nhớ đừng quên để lại vote và cmt cho mị nha! Mong mng tiếp tục ủng hộ truyện của mị!😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store