Vợ yêu! Tôi sẽ không tha cho em! - Mộc Ẩn
Chương 8: Bắt cóc
-" Cô không sao chứ!?" - Gia Yên hỏi cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình.
-" Ừmm! Không sao!?" - cô gái khẽ gật đầu.
Gia Yên tốt bụng đưa bàn tay của mình đỡ cô gái đứng dậy, dáng người cô gái này nhỏ nhắn thật! Thảo nào cô dễ bị bắt nạt đến vậy.
-" Lần sau nếu bọn họ có bắt nạt cô nữa...thì cứ nói với tôi!"
-" Hở...?"- đôi mắt cô gái hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô nghe lầm sao?
-" Tôi sẽ giúp cô."- Gia Yên nói thêm.
-" Sao...cô lại...giúp tôi!?"- cô gái thắc mắc. Đây là lần đầu tiên có một người đồng nghiệp chịu đứng ra bảo vệ cô, hơn nữa đây lại còn là đồng nghiệp nữ.
-" Đơn giản vì tôi không giống họ."- Gia Yên nghiêm nghị.
-" Không cần đâu! Bọn họ đông lắm! Vả lại...bản thân tôi cũng không muốn chuyện này liên lụy đến cô đâu!"- khuôn mặt cô gái hiện rõ đầy lo lắng.
-" Không sao! Tôi cũng đã từng như cô mà!"- Gia Yên đặt nhẹ bàn tay lên vai cô gái.
-" Nhưng mà..."
-" Không nhưng nhị gì hết! Từ nay chúng ta sẽ là bạn, được không!?"- khuôn mặt Gia Yên cười tươi.
-" Ừm!"- cô gái cười tít mắt. Đây là người bạn đầu tiên của cô trong bách hóa.
-" Tôi tên Lôi Gia Yên! Còn cậu!?"
-" Mình tên là Hữu Huệ! Cậu cứ gọi mình là Huệ Huệ!"
-" Được! Huệ Huệ!"
-----------Thời gian trôi nhanh--------------
Trước cổng bách hóa...
-" Haizzz~~ sao vẫn chưa đến đón mình chứ! Hôm qua đã dặn mình đứng chờ ở đây mà!"- cô trách thầm.
Chả là hôm qua Tuệ - bạn thân của cô hồi học cấp hai đã gọi điện bảo cô chiều nay đứng chờ trước cổng bách hóa sau giờ tan làm, nó sẽ đến đón cô, nó bảo là có một việc quan trọng.
Cô đưa cổ tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình:
-" Đã hơn năm giờ rưỡi chiều luôn rồi! Đã vậy gọi điện nó cũng không bắt máy!"- cô hoàn toàn mất gần hết kiên nhẫn.
-" Hừ! Dám cho mình leo cây sao!? Đợi đấy!"- vừa nói xong cô vội xoay người đi bộ về. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì bất chợt có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ngay bên cạnh cô.
Cô không thèm quan tâm đến chiếc xe nên vẫn cứ tiếp tục trút giận lên đôi cao gót mà bước tiếp về phía trước.
Nhưng...vừa đi được vài bước thì bất ngờ có hai tên bận vest đen bước ra xe bịt miệng cô lại rồi nhanh chóng nhét cô vào xe. Cô không tài nào la hét cầu cứu được nữa.Bị bịt chặt miệng cả rồi. Tay chân cô thì đã bị trói chặt bằng dây thừng từ lúc nào luôn rồi. Cô đang trong tình hình bị khống chế hoàn toàn. Giờ dù cho có cố mấy cũng không thể thoát khỏi hai tên vest đen lực lưỡng, to cao đang ngồi sát hai bên cô như thế này. Cô hoàn toàn bất lực~
Sau vài phút bình tĩnh lại...cô bắt đầu quan sát tình hình trong xe, có hai tên vest đen đeo kính râm ngồi kế hai bên cô ở ghế sau xe, đã vậy ghế trước còn có thêm tên tài xế nữa.
[Tiêu rồi! Phen này tiêu mình thiệt rồi!] - cô nghĩ thầm trong đầu.
Trời Phật ơi! Xin chứng giám cho cô. Cô từ xưa đến giờ ăn ở hiền lành thế cơ mà! Sao bây giờ lại lâm vào tình cảnh như thế này chứ!? Bắt cóc cô để tống tiền sao!? Hay là đem bán sang nước ngoài? Hay tệ hơn là...mổ lấy nội tạng? Không phải chứ!? Cô còn trẻ mà! Cô vẫn chưa muốn chết đâu!
Tâm trạng lẫn đầu óc của cô hiện giờ đang vô cùng hoảng loạn, mong muốn hiện giờ nhất của cô là được ai đó đến cứu! Siêu nhân!? Songoku!? Hay là Doraemon!? Ai cũng được làm ơn cứu vớt sinh mạng nhỏ bé này!
-----------------------------------------------------------
Lâu rồi ko đăng mong các nàng đừng giận nha! Sau này có thời gian sẽ đăng bù cho các nàng thật là nhiều chương hay hơn nhea! Mong mng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mị! Nhớ vote và cment cho mị nha!😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store