ZingTruyen.Store

Vợ yêu! Tôi sẽ không tha cho em! - Mộc Ẩn

Chương 6: Tàn bạo

RenniNT1034

----Tại bang California - Mỹ-----

Trong một căn phòng tối om om, dường như không có lấy được một chút ánh sáng, hình bóng một người đàn ông cao to, lực lưỡng đang tựa người ra sao chiếc ghế với thần sắc khuôn mặt đầy lạnh lẽo.

Người đàn ông này dáng người cao ráo, 1m85 là chiều cao hoàn hảo đối với anh ta, thân hình vạm vỡ, rắn chắc như những người đã từng trải qua tập luyện không ít.

Anh khoác lên mình một bộ đồ vest đen uy nghiêm, lịch lãm càng làm tôn thêm body cực kì hoàn hảo của anh.
Khuôn mặt chìm trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện, sống mũi cao thẳng tự nhiên thon gọn tuyệt mỹ, đôi môi mỏng đẹp đẽ nhếch lên cười nhẹ đầy bí hiểm, cặp mắt chim ưng màu nâu đen lạnh lùng và đáng sợ của anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc laptop để trước mặt.

Ngón tay thon dài của anh nhẹ đặt lên phím Enter:<Bíp!>

Lập tức trên màn hình laptop hiện lên một đoạn video được quay từ camera phát ra. Nội dung đoạn phim: trong một căn nhà hoang cũ kĩ tối tăm, một tên thanh niên đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới thấm đầy máu, trên người hắn ta chứa nhiều rất nhiều vết thương lớn do bị hành hạ sống không bằng chết, hắn đang ngước đôi mắt sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt.

Hắn ta đang bò dưới chân của vị nam nhân mà rên rỉ yếu ớt cầu xin:

-" Làm...ơn~ xin...ngài hãy...tha mạng...cho...tôi!"- tên thanh niên dưới chân anh ta vừa khẩn cầu xin tha mạng vừa dùng một cánh tay đầy máu đang run rẩy lay lay ống quần anh ta.

-"BỐP!!!" - anh ta dùng lực đá thẳng vào mặt tên đó một phát khiến hắn văng xa về phía góc tường,hắn hộc một đống máu xuống sàn nhà và chết ngay lập tức.

Hắn đã chết nhưng khuôn mặt anh ta vẫn không một tí cảm xúc nào xuất hiện. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng như chưa có chuyện gì xảy ra.

-" Con mẹ nó! Vẫn cứng đầu không chịu khai! Bọn người của Triết Vân đúng là được huấn luyện rất tốt!"- hắn ta tức giận cau mày, đôi môi lạnh lẽo khẽ cười lạnh.

Vừa chửi rủa xong, hắn ta chợt quay sang hai tên mặc đồ đen cao to đứng phía sau rồi lớn tiếng căn dặn:

-" Dọn dẹp cho sạch sẽ! Còn sót lại một dấu vết gì thì cái mạng của tụi bây cũng không giữ được đâu! Rõ chưa?!"

-" Dạ thưa Đại ca! Đã rõ!" - hai tên mặc đồ đen khuôn mặt không giấu được nỗi sợ hãi khi nghe vị nam nhân đứng trước mặt họ nói câu đó, trán tên nào tên nấy đều đổ mồ hôi mà miệng thì không ngừng "tuân lệnh" răm rắp.

Nói xong thì tên đại ca kia đã bước nhanh ra ngoài, trong căn nhà hoang chỉ còn chừa lại hai tên tay sai theo lệnh bắt đầu "dọn dẹp hiện trường" sạch sẽ để tránh bọn "chó săn" lại đánh hơi được thì phiền toái.

" Reng - reng - reng...!" ~ tiếng chuông điện thoại reo lên từ chiếc iphone x đang đặt cạnh cái laptop.

Anh vội gấp chiếc laptop lại rồi cầm chiếc điện thoại lên nhìn dãy số quen thuộc, anh vuốt nhẹ trên màn hình, tay trái anh cầm điện thoại áp tai lên nghe trong khi các ngón tay phải lại gõ lên mặt bàn.

Một giọng nói lạnh lùng, nghiêm túc vang lên từ đầu dây bên kia:

-" Lưu Tổng, vẫn không có manh mối gì cả! Bọn chúng vẫn không chịu khai!"

-" Đích thân tôi sẽ xử lý bọn chúng!" - anh chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng với ngữ điệu lạnh lẽo và đầy hung ác khiến cho đầu dây bên kia cũng phải lạnh sống lưng khi nghe tới.

Không đợi đối phương kịp trả lời, anh đã vội ngắt máy rồi ném điện thoại lên bàn một cách không thương tiếc.

Anh với tay cầm một tấm ảnh trên bàn làm việc mà khuôn mặt vừa có chút hạnh phúc vừa có chút buồn rầu nhìn vào tấm ảnh.

Tấm ảnh được bao bọc kĩ lưỡng bởi khung ảnh được làm bằng thuỷ tinh và vàng, ngoài mép khung ảnh có khắc vài hoa văn tinh xảo đẹp mắt và vô cùng tỉ mỉ.

Tấm ảnh bên trong là hình một cô gái đang ngồi ngắm một vườn hoa, một tay thì cầm một nhánh hoa hướng dương nở rộ, trên khuôn mặt của cô gái nở một nụ cười rất vui vẻ và hồn nhiên.

Tấm ảnh này là anh dùng điện thoại chụp lén cô năm xưa, anh còn nhớ rõ lúc đó anh và cô đang cùng nhau ngắm vườn hoa sau trường.

Mỗi khi anh cảm thấy căng thẳng hay buồn phiền chuyện gì anh đều nhìn tấm ảnh này của cô, chỉ cần anh được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần và nụ cười toả nắng ấy là lòng anh như được sưởi ấm lại và tâm trạng anh sẽ tốt hơn.

-" Gia Yên! Anh rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm em biết không? Hai năm qua anh vẫn không thể nào quên được hình ảnh của em trong tim anh! Em hãy ráng chờ anh nha! Sớm thôi, anh sẽ về lại bên cạnh em, được không?!"

Anh cứ thế cầm tấm ảnh ngồi nói chuyện một mình trong phòng nên nhiều người chứng kiến cứ tưởng anh bị tự kỉ.

Gia Yên! Có một giây nào...em đã nhớ tới anh hay chưa!?

----------------------------------------------
Đọc xong đừng quên ấn phím ngôi sao phía dưới và cmt cho mình nha!❤️❤️ có ai cần follow chéo hông nèk💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store