ZingTruyen.Store

Vợ yêu! Tôi sẽ không tha cho em! - Mộc Ẩn

Chương 5: Cố quên cậu

RenniNT1034

Tại nhà của Gia Yên...

-"Thưa mẹ con mới về~" - giọng nói ảm đạm, buồn bã khác với thường ngày của cô vang lên khiến mẹ của cô bất giác hỏi:

-"Sao vậy con? Có chuyện gì không vui sao?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ với cặp mắt buồn bã, lúc nghe tin cậu đã đi, ở trường, cô chạy xuống nhà vệ sinh mà khóc nức nở. Phải ráng kiềm chế lắm cô mới không khóc trước mặt của mẹ cô, cô không muốn mẹ phải lo lắng cho cô nhiều.

-"..." - cô không biết trả lời bà ấy như thế nào nên chỉ im lặng nhìn bà.

Bà thấy cô khó xử nên không hỏi nữa mà chỉ ôm cô vào lòng mà vuốt ve tóc cô an ủi vài câu:

-"Có chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ lên nha con. Lên phòng nghỉ ngơi đi con. Khi nào cần tâm sự thì cứ nói với mẹ!" - vừa nói xong bà hôn lên trán cô rồi đứng nhìn cô lẳng lặng về phòng...

Cô vừa vào phòng đã leo lên giường ôm gấu bông mà khóc oà lên dữ dội, người ngoài mà nhìn vào cô lúc này sẽ thấy cô chẳng khác gì một đứa con nít khóc nhè. Cô khóc cho sưng mắt đã đời rồi mới bớt khóc, miệng thì nói vài câu trách móc, thỉnh thoảng lại nấc lên:

-"Cậu ta thật...hức...đáng ghét. Dám bỏ mình...hức...đi như vậy. Mình không...hức...hức...thèm nhớ đến cậu ta nữa! Đồ...xấu tính, đi rồi thì đừng...hức...đừng có về nữa!"

Cô sau nhiều lần khóc như mưa, có lẽ khóc nhiều khiến não thóat nước bớt sẽ khôn ra hơn chăng, nhiều lần suy nghĩ một thời gian, dần dần cô cũng nhận ra, cậu ta dẫu sao cũng chỉ là bạn thân từng học, từng ngồi chung với cô thôi mà. Cậu ta đâu có quan trọng với cô. Thiếu cậu, cô cũng đi học, ăn uống, ngủ ngon như bình thường, có chết chóc gì. Hà cớ gì cô phải buồn khi cậu ta đi? Phải khóc, phải nhớ cậu ta cơ chứ? Cuộc sống của cô còn dài cơ mà? Trai đẹp còn ở phía trước. Lo gì, cô không cho phép bản thân buồn bã vì hắn ta nữa. Cô phải quên hắn ta đi. Cô phải tập trung lo học để có tương lai sau này nữa.

Cô đột ngột ngồi thẳng người dậy trên chiếc giường của mình. Cô đưa hai bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của mình dụi dụi vài cái để lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt to tròn, long lanh ấy.

-"Ọc~ọc..~~" - âm thanh từ trong bụng cô phát ra khiến cô phải phóng nhanh ra khỏi phòng mà phi thẳng xuống bếp! Cũng tại nãy giờ cô lo khóc hơn một tiếng đồng hồ mặc cho mẹ cô ở dưới nhà kêu réo cô xuống ăn tối nhưng cô vẫn cố chấp không xuống, để cho bây giờ đói muốn xỉu mới chịu lết xác xuống ăn.

Thấy con gái mình lúc này tâm trạng đã tốt hơn lúc nãy nên bà cũng vui mừng trong lòng. Con gái bà rứt ruột sinh ra nên dĩ nhiên bà rất hiểu tính cách nó. Bên ngoài thì trông mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối dễ bị người khác làm tổn thương! Bà cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ có một người con trai tốt, yêu thương nó thật lòng để chăm sóc cho nó thay bà sau này. Bà không muốn con gái bà sẽ giống bà phải chịu khổ như bà năm xưa.

------Hai năm sau---------

-"Mẹ ơi! Con được nhận rồi mẹ ạ!" - tiếng vui mừng của cô vang vọng khắp cả căn nhà trong hẻm.

Chả là tuần trước cô có nộp đơn xin làm việc ở khu mua sắm quần áo nổi tiếng nhất ở thành phố X này.

Cô được nhận vào đó để làm nhân viên phục vụ và tư vấn cho khách hàng khi mua sắm quần áo, trong điều kiện tuyển dụng cũng yêu cầu cô phải có khả năng giao tiếp tốt và đặc biệt phải giỏi tiếng Anh, lanh lẹ, khuôn mặt phải dễ nhìn và thân hình cân đối. Là một khu mua sắm nổi tiếng nên tất nhiên điều kiện tuyển dụng là phải cao.

Cô học giỏi, siêng năng, lanh lợi, khả năng giao tiếp khá tốt và đồng thời cô cũng sỡ hữu một diện mạo vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Dáng người cô chuẩn cả ba vòng, mái tóc màu nâu đen được uốn xoăn nhẹ xoã ra dài mượt tận tới sống lưng. Đôi mắt to đen láy cộng thêm làn mi dày cong tự nhiên tạo nên đôi mắt hút hồn biết bao chàng trai quanh cô! Sống mũi cao thẳng thon gọn, đôi môi mỏng màu đỏ hồng căng mọng khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn nhẹ một cái lên đó. Làn da trắng mềm mịn không tỳ vết càng khiến cô giống như một vị tiểu thư danh giá.

Tuy cô chỉ là một cô gái bình thường không có gia thế gì cả nhưng cả người cô đều toát lên khí chất quý phái lạ thường khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ không ít. Nhìn cô từ trên xuống dưới đều hoàn hảo cả. Nhiều chàng trai đẹp đã từng tán tỉnh cô nhưng đáp lại chỉ là một cái tán đau điếng cả mặt.

Cô cực kì ghét bọn con trai đào hoa. Mai quen cô này, mốt lại quen cô khác. Cô không thích con trai như vậy, nên kết quả là hai năm trời cô ế vẫn hoàn ế~~

Quay trở lại hiện tại...
-"Mẹ ơi, mai là con chính thức đi làm rồi đó ạ! Lương tháng ở đây cũng khá ổn, đủ lo phí sinh hoạt cho hai mẹ con mình rồi! Công việc cũng nhẹ nhàng nữa!" - cô vừa ôm mẹ vừa mừng rỡ nói một hơi.

-" Ừ! Con đi làm cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nha con! Thôi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa!"

-"Dạ mẹ!" - nói xong, cô chạy tọt lên lầu trong tâm trạng vui sướng.

Sáng hôm sau...Tại bách hoá...

Một cô gái bận một bộ trang phục đơn giản vừa kín đáo vừa lịch sự nhưng không kém phần trang nhã và thanh lịch xuất hiện trước cửa bách hoá Golden.

Cô từng bước tiến vào bách hoá trong nhiều ánh mắt chăm chú nhìn cô không chớp mắt:

-" Ôi cô gái này là ai mà sao lại xinh đẹp đến như vậy!? Có phải là tiểu thư danh giá nhà nào không?"

-" Tôi thấy cô ta ăn mặc cũng bình thường được cái xinh đẹp thôi! Cô ta sao lại là tiểu thư được chứ!?"

-" Nghe nói hình như cô ta là nhân viên mới được nhận vào làm ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm thì phải?"

Cứ thế hàng chục câu trầm trồ khen ngợi kèm theo mấy câu ganh tị nói xấu đều lọt vào hai tai cô hết. Chẳng qua ngày đầu đi làm nên cô không muốn gây sự. Chứ bình thường là cô sẽ xông tới tán cho mấy con nhỏ đó rụng răng rồi. Cô phải nhẫn nhịn qua cái ải này mới được. Khó khăn lắm mới có được công việc tốt như thế này. Cô sẽ không ngu ngốc vì mấy con"bà tám" đó mà để mất chén cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store