Vợ yêu! Tôi sẽ không tha cho em! - Mộc Ẩn
Chương 22: Gặp nhau
_" Ai cho các người làm như vậy hả!?"- một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng mọi người và với cả anh nó cũng vô cùng quen thuộc...
Cô bước thật nhanh đến chỗ Hữu Huệ đang ngồi trước nhiều ánh mắt của mọi người, gương mặt xinh đẹp của cô không giấu nổi được tức giận. Cô ngồi xuống bên Hữu Huệ quát:
_ " Cậu bị ngốc sao? Không làm gì sai thì bản thân sao phải đi hạ mình cầu xin hắn?"
_ " Đây không phải việc của cô, không cần phải xía vào. Mau đi làm việc của mình trước khi tôi chuẩn bị đuổi việc cô! " - bộ mặt của lão giám đốc rất nghiêm túc và có nét dữ tợn, nhưng những thứ đó thì sẽ làm cho cô sợ được sao?
_ " Bạn tôi bị các người hùa nhau bắt nạt mà ông bảo tôi ngồi yên được sao? Xin lỗi, chuyện này...tôi không thể bỏ qua được đâu!" - cô biết trước là bản thân làm vậy thì sẽ bị đuổi việc, cô cũng sợ thất nghiệp lắm chứ! Nhưng cô không phải kẻ hèn nhát dám làm không dám nhận việc này do bản thân gián tiếp gây ra, cô lại càng không phải loại người vô tình, lạnh nhạt, huống chi Hữu Huệ lại là bạn thân của cô nữa.
_ " Cô nghĩ bản thân mình ngon lắm sao? Cô cũng chỉ là một đứa nhân viên quèn nghèo nàn, ngu dốt thôi, cô không có tư cách gì để đứng ở chỗ này đâu. Cô! Nghĩ việc ngay bây giờ! " - sau câu nói đó của lão là một bầu không khí bàn tán xầm xì bao trùm khắp xung quanh, ai nấy đều chỉ trỏ vào cô nói nhỏ. Anh từ nãy đến giờ vẫn đứng yên như tượng đá không nói không rằng, anh chỉ chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động của cô. Anh vẫn nhận ra giọng nói mạnh mẽ, khuôn mặt nghiêm nghị ấy trong trí nhớ của anh...Gia Yên!
_ " Được, nghỉ việc thì nghỉ việc! Nhưng Huệ Huệ không có lỗi gì hết, ông đừng đuổi việc cả người vô tội! " - cô không muốn cậu ấy bị liên lụy đến chuyện này, gia đình Huệ Huệ rất khó khăn, ba mẹ già đau ốm, giờ mà cậu ấy không có việc làm thì e là không ổn.
_ " Đó là quyền của tôi, không cần ai điều khiển! " - lão cay cú cô nên tất nhiên phải làm việc khiến cô khó chịu rồi.
_ " Kể cả tôi!? " - anh cuối cùng cũng lên tiếng.
_ " À không không phải đâu thưa ngài! Ý... ý của tôi là..." - lão bắt đầu run sợ, ăn nói lắp bắp như tim sắp rớt ra ngoài.
_ " Có vẻ từ nãy tới giờ ông vẫn không coi tôi ra gì cả! Phải không?" - anh đưa mắt trừng hắn ta khiến hắn chút xíu nữa là tè ra quần, người này quả là đáng sợ! Nếu như đắc tội với hắn thì xem như là đã ký hợp đồng bán cái mạng cho thần chết, không rút lại được. Lão tuy lớn miệng nhưng lá gan của lão thì không bao giờ đủ để động đến anh, có cho vàng lão cũng không dám.
_ " Ông không muốn được sống tiếp nữa? " - anh vẫn trừng hắn ta không bỏ qua giây nào, lão mập này trước sau cũng phải mất mạng dưới tay của anh.
_ " Không thưa ngài, tôi không cố ý gây ra đâu ạ! Xin ngài tha cho! " - lão ta nhanh như chớp đi đến gần anh rồi quỳ xuống dập đầu cầu xin, mặt lão thì tái xanh như tàu lá.
_ " Huệ Huệ, cậu đứng dậy được không!? < cô đưa tay dìu cậu ấy>" - Gia Yên không chú ý đến bọn họ mà quay sang Hữu Huệ giúp đỡ cậu ấy đứng dậy. Sao cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây...
Hữu Huệ đáng thương gật đầu, khi đứng dậy được thì cứ nắm chặt lấy tay cô suốt, mắt cô ngập đầy nước:
- " Xin lỗi cậu...tớ...tớ không có cố ý làm như vậy đâu...! Để...tớ xin nghỉ, giúp cho cậu không..."
- " Cậu lại bị ngốc nữa à? Cho dù cậu có xin nghỉ thì tớ cũng sẽ nghỉ theo cậu luôn đấy! Tốt nhất là cậu nên ở đây làm việc đi, tớ ra ngoài làm công việc khác cũng được. " - Huệ Huệ thật ngốc hết chỗ nói, cô làm vậy cũng chỉ vì giúp cho cậu ấy thôi, nếu cậu ấy cũng nghỉ theo thì mọi việc cô làm đều thành công cốc!
- " Nhưng cậu không làm nữa...người ta lại tiếp tục chơi xấu tớ nữa thì sao..!? " - Huệ Huệ tính tình hiền lành, lại dễ bị ăn hiếp, nói thẳng ra là không khác gì bánh bèo cả.
- " Công việc chỗ tôi, nếu muốn làm! " - anh bất ngờ đi đến chỗ bọn cô nói xong rồi đi ra khỏi bách hóa, bình thường cô sẽ hiểu nhưng Huệ Huệ không hiểu, nhưng còn lần này...cả hai đứa đều không hiểu :))
-----------và thế là cả cô và Huệ Huệ đều bị đuổi việc bởi lão giám đốc đáng ghét kia----------
Tối hôm đó cô nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, khi cô bắt máy thì đầu dây bên kia có một thanh âm quen thuộc...là giọng người đàn ông kia!!!
----------------------------------------------------------
Đăng hơi trễ so vs dự kiến, mng thông cảm 😅 đừng quên vote và cmt cho mik nha😘💗 ấn lun nút follow mik càng tốt😂 yêu mng💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store