ZingTruyen.Store

Vợ yêu! Tôi sẽ không tha cho em! - Mộc Ẩn

Chương 21: Ra mặt

RenniNT1034

Cửa xe được mở ra, anh với thân hình cao lớn hoàn mỹ xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc màu tím đỏ nổi bật lên trong mắt nhiều người, ngón tay thon dài của anh từ từ di chuyển lên chiếc kính mát rồi tháo xuống, đôi mắt màu nâu đen khiến nhiều phái nữ mê đắm lại một lần nữa được lộ ra.

- " Wow! Kia chẳng phải là người đàn ông quyền lực nhất thế giới hiện nay Lưu tổng hay sao? Trời ơi đẹp trai quá đi à!" - hai cô gái trẻ đang đứng gần đó kìm nén không được sự ngạc nhiên mà la lên. Anh thì đã quá quen với việc này rồi nên cũng không thèm quan tâm đến nó. Phụ nữ đối với anh là một sinh vật rất phiền phức và vô cùng thâm độc, họ sẵn sàng hy sinh và không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào chỉ để đạt được mục đích ham danh lợi của bản thân. Loại phụ nữ như vậy anh rất rất ghét. Điển hình như là cô ả Thiên Lan kia. Trong mắt anh duy nhất chỉ có mình Gia Yên là hoàn hảo.

Anh sải chân bước vào trong bách hóa trước sự chứng kiến của nhiều người đang vây quanh, đám nhà báo phóng viên không biết từ lúc nào đã đánh hơi được việc anh đang ở đây mà kéo đến đông đảo bên ngoài, anh phải ra lệnh cho vài tên vệ sĩ giải quyết họ êm thắm để bớt ùn tắc lối đi.

- " Quản lý à! Hôm nay có nhân vật phải nói là cực cực lớn đến mua sắm ở bách hóa chúng ta đó!" - mấy nữ nhân viên bên khu cửa hàng quần áo cũng cập nhật thông tin nhanh chóng, bốn, năm người kể cả quản lý được điều đi cùng giám đốc tiếp đón nhân vật lớn này.

Quyền lực, địa vị và tiền tài của anh khiến nhiều người phải kính nê,̉ tên anh không ai là không biết đến, họ thậm chí là e sợ khi chỉ cần nghe đến nó - Lưu tổng. Trong mọi lĩnh vực kinh tế thương mại, thị trường, bất động sản, đá quý, vũ khí...thì tập đoàn do anh lãnh đạo đều đứng đầu thế giới. Các công ty có tiếng tăm từ trước đến nay đều đã bị chính tay anh thâu tóm và loại bỏ. Những người có địa vị trong xã hội còn phải nhìn biểu hiện gương mặt anh thì mới dám mở miệng xin hợp tác làm ăn.

Trong giới hắc đạo, anh được mệnh danh là "Quỷ Đỏ" bởi anh có sở thích kinh dị, sau mỗi lần tra tấn nạn nhân đến chết thì anh đều cho người rút cạn máu của họ rồi đem đi chế biến và uống chúng ngon lành như một vampire, căn phòng mà anh dùng để tra tấn có 4 bức tường đều thấm đẫm màu máu của các nạn nhân, những thủ đoạn tra tấn họ đều rất tàn bạo. Anh thích nghe tiếng các tiếng thét đau đớn của họ hằng đêm, thích được chứng kiến những màn lột da của họ,thích nhìn từng giọt máu đỏ tươi của họ chảy xuống, việc chém giết lấy nhiều mạng người đối với anh là không hề quan trọng. Nhưng một con người tàn ác như anh liệu Gia Yên có còn nhận ra anh là Lục Tấn Phong năm xưa và chấp nhận được anh hay không?

" À, Lưu tổng à! Không ngờ hôm nay bách hóa của chúng ta tới lại có được diễm phúc to lớn như vậy! Tôi đã nghe danh ngài rất nhiều lần rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội được gặp mặt." - ông già giám đốc miệng lưỡi vô cùng lanh lẹ, đây cũng chỉ là một con cáo già trong mắt anh thôi, không đáng để tâm. Anh bước đi tiếp xem như ông ta không tồn tại.

[ Hừ thằng ranh con, chẳng xem ai ra gì cả!?] - mặc dù tức giận nhưng suy nghĩ trong đầu của ông lúc này muốn nói thành lời cũng không thể, dầu cho có gan ông bằng trời cũng vẫn không thể, người đang đi trước mặt ông căn bản là không ai có thể động vào được hắn!

Anh đi được một lúc thì dừng lại trước khu bán nhân sâm, nơi Hữu Huệ đang đứng để tư vấn. Anh từ từ đi đến...

- " Xin chào quý khách ạ! Ở quầy hàng chúng tôi có bán rất nhiều các loại nhân sâm thượng hạng được nhập khẩu từ nước ngoài, nhân sâm hoàn toàn được chế biến từ thiên nhiên, giúp bồi bổ sức khỏe, giúp..." - Hữu Huệ nhanh chóng lấy hết bao nhiêu sự khéo léo mà Gia Yên đã chỉ cho cô đem ra áp dụng với vị khách "khó lường" này.

Anh không nói tiếng nào mà chỉ thờ ơ nhìn các hộp nhân sâm đắt tiền trên kệ bàn, trong khi đó thì ông giám đốc và mấy nhân viên khác thấp thỏm đứng đó quan sát, mong không có chuyện gì sơ suất xảy ra. Trong đám nhân viên có một cô gái chợt quay sang nói nhỏ với quản lý:

- " Ủa quản lý! Em nhớ quầy nhân sâm do Gia Yên phụ trách cơ mà, sao bây giờ lại do nhỏ Hữu Huệ làm?"

- " Chắc là không sao đâu? Cô đừng làm tôi lo lắng nữa, lo mà đi làm việc của mình đi." - trong lòng cô bây giờ đã lo sợ nhưng vẫn nói vậy để tự an ủi mình, Hữu Huệ phụ trách quầy quần áo, bây giờ qua đây không biết có sao không? Hy vọng nó không hậu đậu làm rơi mấy hộp nhân sâm ấy.

- " Loại này, 10 hộp!" - anh nói ngắn gọn, ngón tay trỏ chỉ nhanh vào hộp nhân sâm bên tay phải.

- " Dạ, xin quý khách chờ một chút ạ!" - cô cười đáp lại, cô tiến đến kệ lấy các hộp nhân sâm thì trời xui đất khiến thế nào mà gót giày của cô gãy, bị mất thăng bằng bất ngờ khiến cả người cô té nhào xuống sàn, mấy hộp nhân sâm trên tay cô đang cầm bay thẳng vào người anh...

- " Bốp!" - thân thủ nhanh lẹ của Khắc Minh khiến cho các hộp ấy văng xa ra ngoài vỡ mất. Nhiều người chứng kiến cảnh này mà thót tim, con nhỏ Hữu Huệ chuyến này chết chắc rồi!

- " Cô làm ăn thế hả!?" - giọng anh trầm ấm nhưng vẫn không giấu đi được sự khó chịu. Ánh mắt anh nhìn Hữu Huệ khiến cô lạnh cả sống lưng, lúc này cô cũng không biết làm gì thêm là ngồi khụy ở đó sợ hãi. Người xung quanh dù có ai muốn giúp cũng không dám xen vào.

- " Tôi không muốn thấy cô ta ở bách hóa này nữa!" - câu nói đó khiến Hữu Huệ bật khóc, gã giám đốc phía sau như hiểu chuyện nên nhanh bước đến rồi cười cười nói với anh:

- " À Lưu tổng thật xin lỗi ngài rất nhiều. Cô gái này thật sự phạm sai lầm khiến ngài không vui, tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay bây giờ!" - nói rồi lão ta quay sang trừng mắt nhìn cô quát:

- " Vô tích sự! Mau quỳ xin lỗi ngài ấy rồi nghỉ việc ngay cho tôi!"

- " Không...làm ơn giám đốc, xin đừng đuổi việc tôi. Tôi không cố ý thưa ngài!" - cô ngồi đó khóc lóc cầu xin lão ta rồi nhìn anh.

- " Cút! Không đừng trách tôi mạnh tay! " - lão ta vung tay định tát Hữu Huệ...

- " Ai cho các người làm vậy hả!?"

-----v-o-t-e---c-h-o---m-ì-n-h---đ-i---<3

Mik sẽ cố đăng nhanh hơn nữa, mng hãy vote và comment cho mik động lực đăng nhiều hơn nha😘💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store