[Vô hạn lưu] Thần sáng thế (Phần 1)
Chương 196
Nhìn vào vết cào đó, rõ ràng là do quái vật gây ra.
----
Sau khi Lộ Hồi đâm nhát dao đó xuống, toàn bộ thạch thất, bất kể là bốn phía tường, trần nhà hay là tế đàn, trong nháy mắt đều sáng lên một mảng lớn phù văn màu vàng.
Những phù văn tối nghĩa ấy không hề giống nhau, dày đặc thành một mảng, căn bản không kịp nhìn rõ rốt cuộc là hình dạng gì, ngay sau đó là huỳnh quang ngũ sắc tràn tới, trực tiếp làm người ta hoa mắt choáng váng.
Khoảnh khắc trước mắt Lộ Hồi tối sầm lại, gần như theo bản năng cậu vươn tay muốn nắm lấy Minh Chiếu Lâm, nhưng lại chộp vào khoảng không.
Không hiểu sao, tim Lộ Hồi bỗng siết chặt.
Đợi đến khi tầm nhìn của cậu khôi phục lại, người cũng đã trực tiếp rơi vào một nơi khác.
Một không gian ngập tràn sắc màu rực rỡ, hơn nữa......Lộ Hồi là từ trên không rơi xuống, cho nên trong góc nhìn từ trên cao của cậu, thứ nhìn thấy chính là những "bia mộ" lớn nhỏ khác nhau.
Lộ Hồi xoay người giữa không trung, ổn định thân thể rồi đáp xuống đất, đồng thời cũng nhìn thấy Chu Lục và Mai Đình.
Ba người đều khựng lại.
Chu Lục có chút khó hiểu, hơi nhíu mày: "......Sao cậu lại tới đây?"
Lộ Hồi khẽ nhướn mày, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, chú ý tới việc những "bia mộ" mà cậu nhìn thấy từ trên cao xuống thực chất là từng cánh cửa lớn nhỏ khác nhau, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc: "......Tôi cũng muốn biết."
Cậu nhìn Chu Lục và Mai Đình, lại nâng nhẹ khóe miệng với ý vị không rõ: "Không phải bà ta cho rằng tôi sẽ vì các người hố tôi mà nảy sinh sát ý với các người, cho nên mới đưa tôi tới đây để tôi tiêu hao với các người trước đó chứ?"
Chu Lục là người thông minh, lập tức hiểu Lộ Hồi đang nói gì.
Ánh mắt hắn ta lạnh nhạt, giọng nói cũng vậy: "Bà ta không hề hạ chỉ thị cho chúng tôi phải làm gì với cậu."
"Tôi biết." Lộ Hồi nói rất tùy ý: "Bởi vì giao dịch giữa các người và bà ta đã kết thúc rồi, bà ta không có lý do gì để các người tiếp tục ra tay với tôi, trừ phi đưa ra điều kiện mới cho các người, nhưng hiện tại đối với các người mà nói, trừ khi là trực tiếp cho các người thông quan, bằng không thì cũng không còn thứ gì khác cần nữa."
Chu Lục: "......"
Hắn ta vốn định hỏi Lộ Hồi có biết đây là nơi nào hay không, nếu không thì làm sao cậu có thể nói ra những lời này. Nhưng câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, hắn ta đã hiểu vì sao "Quân Triêu Mãn" lại chắc chắn nơi này sẽ là một khâu then chốt để rời khỏi phó bản, thậm chí rất có thể là bước áp chót.
Bởi vì......nếu không phải như vậy, Chu Lục và Mai Đình cũng không cần phải vì chuyện này mà đắc tội với cậu.
Lỡ như cậu không chết, sau khi ra ngoài lại tính sổ với họ, với mối quan hệ không hề bình thường giữa cậu và Minh Chiếu Lâm, cho dù hai người họ miệng nói là kẻ thù không đội trời chung, thì những người chơi bình thường vẫn sẽ kiêng dè mối quan hệ giữa họ, không thể nào vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà đắc tội với "Quân Triêu Mãn".
Nhưng......
Chu Lục nhìn Lộ Hồi, đôi mắt hồ ly mang theo vài phần sắc bén và dò xét, cũng vì thế mà trông hắn ta toát ra một cảm giác không giống người.
Đầu óc của "Quân Triêu Mãn" thật sự xoay rất nhanh.
Dù không phải lần đầu gặp, cũng đã sớm biết chuyện này, nhưng vào lúc này, Chu Lục vẫn không khỏi vì điều đó mà kinh ngạc.
Lộ Hồi cũng không phải đang chờ Chu Lục nói gì, càng không nghĩ tới việc để Chu Lục giải thích làm sao hắn ta mò được tới bước này của phó bản, bởi vì đây là tiến độ phó bản của Chu Lục, hơn nữa trong phó bản, chỉ cần thông quan là được, không cần phải câu nệ quá trình.
Đi được tới đây là đủ rồi. Cậu cũng không để ý người khác đã đi tới đây bằng cách nào......mỗi người năng lực khác nhau, cách thông quan cũng khác nhau.
Điều Lộ Hồi thực sự để ý lúc này là: "Vậy tại sao lại phải tách tôi và Minh Chiếu Lâm ra......"
Chu Lục và Mai Đình đều sững lại.
Mai Đình mang ý vị không rõ, khoanh tay trước ngực, nhìn Lộ Hồi: "Minh Chiếu Lâm cũng tới rồi sao?"
Còn đi cùng với "Quân Triêu Mãn"?
Mặc dù họ không biết "Quân Triêu Mãn" bị truyền tới đâu, nhưng họ có thể khẳng định lúc truyền tống, tuyệt đối chỉ có một mình "Quân Triêu Mãn". Thành chủ đã muốn đối phó với "Quân Triêu Mãn", thì chắc chắn sẽ không lôi Minh Chiếu Lâm vào.
Vậy thì vì sao Minh Chiếu Lâm lại ở cùng một chỗ với "Quân Triêu Mãn", rồi lại còn bị tách ra nữa......chỉ có thể là giữa bọn họ đã có người sử dụng năng lực, đưa hai người họ tụ lại với nhau lần nữa.
Nhưng bọn họ làm sao biết được vị trí của đối phương, hoặc biết khi nào cần làm như vậy?
Là do "Quân Triêu Mãn" làm chủ sao?
Chu Lục khẽ nhíu mày.
Còn Lộ Hồi thì hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của họ rơi trên người mình, vừa xoa khuyên tai, trong nháy mắt liền nghĩ ra điều gì đó: "......Mục tiêu thực sự của bọn họ không phải là tôi."
Lộ Hồi nhướng mắt lên, đôi mắt phượng vốn luôn mang theo ý cười ôn hòa, hoặc lấp lánh ánh sáng kia trợn lớn, không thể tin nổi mà nhìn lên bầu trời: "Mục tiêu thực sự của bọn họ là Minh Chiếu Lâm!" lledungg
Nhắm vào cậu chỉ là một cái bình phong!
Chu Lục và Mai Đình đều sững lại.
Mai Đình nhíu mày: "Vì sao cậu cho rằng mục tiêu thực sự của bọn họ là Minh Chiếu Lâm?"
Bởi vì rất rõ tên điên Minh Chiếu Lâm này từng làm ra những chuyện gì, cho nên phản ứng đầu tiên của Mai Đình là cảm thấy bình thường sẽ không có ai dám chọc vào Minh Chiếu Lâm. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng lại nhớ ra đây là phó bản, những NPC ở đây không giống bọn họ.
Nhưng cho dù vậy, việc Lộ Hồi khẳng định mục tiêu của bọn họ là Minh Chiếu Lâm, chẳng phải vẫn có chút kỳ lạ hay sao?
Dù sao thì thân phận của Lộ Hồi trong phó bản này là [Thần], còn Minh Chiếu Lâm là [Thần sứ], cho dù là thần sứ cấp cao, thì cũng hoàn toàn không thể so với thần minh.
Trừ phi giữa hai người họ có sự ràng buộc nào đó mà bọn họ không biết, hoặc là......Minh Chiếu Lâm có gì đó đặc biệt?
Lộ Hồi không chớp mắt lấy một cái: "Bởi vì nếu thật sự xét nghiêm túc, Minh Chiếu Lâm là người chơi mạnh nhất trong nhóm chúng ta. Trong suy đoán của tôi, thành phố này cần vật hiến tế, dâng vật hiến tế cho thành chủ hoặc cho thứ gì đó đang chống đỡ cả tòa thành này, thì có thể chuyển hóa thành nguồn năng lượng, cũng chính là thứ dùng để duy trì minh văn......tương đương với việc cả thành phố, bất kể là ai cũng có thể sử dụng minh văn, là vì có đủ 'thần lực' đang chống đỡ."
Chu Lục và Mai Đình đều nghe hiểu được suy đoán của cậu, hơn nữa các nàng biết điều đó có ý nghĩa gì.
Chu Lục thậm chí còn lần theo mạch suy nghĩ của Lộ Hồi, chạm tới phần cậu chưa nói ra: "Và thứ bọn họ cần 'thần lực' để duy trì, không chỉ là minh văn, mà còn là toàn bộ tòa thành phố trên không này."
Lộ Hồi búng tay một cái, tốc độ nói nhanh hơn hẳn thường ngày: "Cả thành phố không dùng điện lực và động cơ đốt trong, cũng là vì hai thứ đó sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng minh văn. Nhưng tôi đã quan sát rồi, người bình thường sử dụng minh văn cũng chỉ là để liên lạc, máy móc, sinh hoạt những thứ đó, nếu có thể lựa chọn, rõ ràng là dùng điện và nhiên liệu để có được 'thần lực' sẽ tiện lợi hơn nhiều, nhưng bọn họ lại chọn minh văn."
Khi đã có manh mối rằng điện lực và động cơ đốt trong sẽ ảnh hưởng đến minh văn đặt ngay trước mắt, thì có một điểm trở nên rất rõ ràng, đó là bọn họ buộc phải lựa chọn minh văn.
Trong tình huống nào thì buộc phải lựa chọn minh văn? Là thế giới này không còn điện nữa? Hay là có hạn chế nào khác? Hoặc là......bản thân tòa thành phố trên không này, chính là được duy trì bằng minh văn?
Nhưng bất kể là tình huống [buộc phải lựa chọn minh văn] nào, đều đại diện cho một sự thật.
Tòa thành này cần "thần lực" để duy trì minh văn.
Lộ Hồi nói: "Cho nên trong tình huống như vậy, với tư cách là người chơi mạnh nhất bên phía chúng ta, Minh Chiếu Lâm đương nhiên mới là mục tiêu thực sự."
Cách giải thích này của cậu không có vấn đề, hơn nữa trên thực tế, việc Lộ Hồi nói dối cũng chỉ nằm ở nguyên nhân vì sao Minh Chiếu Lâm lại trở thành mục tiêu.
Thành thật mà nói, Minh Chiếu Lâm quả thực rất mạnh, nhưng Lộ Hồi rất rõ, nguyên nhân thật sự khiến Minh Chiếu Lâm bị nhắm tới, là vì hắn là nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Nhân vật nam chính mà cậu viết ra, đối với thế giới tiểu thuyết này chính là con cưng của thế giới, vậy thì trong trường hợp không ăn nổi Thần Sáng Thế, lùi một bước mà chọn Minh Chiếu Lâm cũng là một lựa chọn không tệ.
Thậm chí......
Lộ Hồi khẽ nheo mắt, trong đầu lóe lên một khả năng khác.
"Anh cho rằng Minh Chiếu Lâm là người chơi mạnh nhất sao?"
Đúng lúc này Chu Lục lên tiếng, hắn ta nhìn chằm chằm Lộ Hồi, giọng điệu bình thản: "Tôi không nghĩ vậy."
Hắn ta cho rằng người chơi mạnh nhất bên phía bọn họ, là "Quân Triêu Mãn".
Không có ngoại lệ.
---
Bên phía Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm trải qua phần tiền cảnh giống hệt Lộ Hồi, nhưng sau khi khôi phục ý thức, hắn không ở trong không gian rực rỡ đầy những cánh cửa kia, mà là rơi vào một thành phố vẫn còn đang xây dựng.
Minh Chiếu Lâm nhìn những thiết bị xe cẩu xung quanh, nghe tiếng ầm ầm vang lên, cảm thấy xa lạ.
Hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy.
Cho nên Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn về phía "Quân Triêu Mãn", liền thấy "Quân Triêu Mãn" khẽ hít một tiếng: "Đây là ném chúng ta tới đâu vậy?"
Minh Chiếu Lâm không nói gì ngay, "Lộ Hồi" lại đưa tay sờ sờ cằm, trầm ngâm: "Nhưng......đây chẳng phải là thành phố đang được xây dựng sao? 'Chuyện xưa thành phố cũ' là chỉ cái 'chuyện xưa' của thành phố này à?"
Minh Chiếu Lâm vẫn không nói gì, "Lộ Hồi" buông tay xuống: "Anh bị ánh sáng đoạt xác rồi à?"
"......Hừ." Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhạt, lại giống như bị chọc cười, đôi mày khóe mắt nhuốm chút ý cười: "Cho nên tôi mới nói là chúng ta nên định một ám hiệu gì đó."
Đó là chuyện hắn đã nói trước đây, định một ám hiệu, nếu Lộ Hồi chỉ đang tự lẩm bẩm phân tích, không cần hắn chen lời, thì làm một động tác gì đó để biểu thị; còn nếu cần hắn tiếp lời thì cho một tín hiệu, tránh việc cứ xuất hiện mấy câu kiểu như "sao không nói gì".
Thế nhưng nghe hắn nói vậy, "Lộ Hồi" vẫn là câu đó: "Minh Chiếu Lâm, tôi đã nói rồi, tôi với anh không phải loại quan hệ có mấy thứ mập mờ như vậy."
Minh Chiếu Lâm nâng nhẹ khóe miệng, ý cười không chạm tới đáy mắt: "Cũng đúng."
Minh Chiếu Lâm liếc nhìn thần bào trên người mình, lại quét mắt qua bộ đồ tác chiến trên người "Lộ Hồi": "Tiếp theo tính sao?"
"Ít nhất cũng coi như là cuối cùng đã biết 'thành phố cũ' là gì rồi......" "Lộ Hồi" xoay cổ một chút: "Đi dạo trước đã?" lledungg
Minh Chiếu Lâm không có ý kiến.
Tòa thành phố này thật sự đang trong trạng thái xây dựng hoàn toàn, nơi họ xuất hiện dường như còn là trung tâm thành phố, cũng chính là tòa tháp cao nhất trong thành phố sau khi hoàn công.
Chỉ là những công trình hiện tại trông toàn bộ đều là bê tông cốt thép của thành phố hiện đại, đậm mùi hiện đại hóa, không hề có chút bóng dáng steampunk nào, người đi trên đường cũng đều mặc áo thun quần dài bình thường, trái lại cách ăn mặc của Minh Chiếu Lâm và "Lộ Hồi" nhìn vào có chút kỳ quái.
"Lộ Hồi" còn đỡ hơn một chút, Minh Chiếu Lâm thì một thân thần bào đen vàng, thêm mái tóc dài kiểu sói hơi ngắn, nhìn thật sự rất giống cosplay.
Hơn nữa Minh Chiếu Lâm còn cao, gương mặt lại quá nổi bật, bên cạnh còn có một "Lộ Hồi" cũng chói mắt không kém, dĩ nhiên đủ để thu hút ánh nhìn của người khác.
"Lộ Hồi" không mấy để ý tới ánh mắt xung quanh, mà quan sát tòa thành phố còn đang xây dựng này, dường như đã hiểu ra điều gì: "Bình thường mà nói, công trình của một tòa thành phố đều được làm theo từng giai đoạn, hôm nay làm nước, ngày mai mới làm điện. Cho dù là cải tạo khu phố cũ, cũng là chia theo khu vực, hôm nay làm khu A, ngày mai làm khu B, nhưng ở đây......"
"Lộ Hồi" và Minh Chiếu Lâm đều là chân dài, đi một đoạn đã rất xa.
Tầm mắt của "Lộ Hồi" cũng quét qua một tấm biển chỉ đường, chú ý tới việc họ đã rẽ sang một con đường khác.
"Lộ Hồi" nói: "Nơi này hình như là đang xây dựng toàn bộ cả thành phố cùng một lúc."
Chuyện này quả thật khá hiếm.
Cho dù nói tòa thành này không lớn lắm, nhưng bình thường cũng sẽ không quy hoạch như vậy.
Minh Chiếu Lâm không nói gì, "Lộ Hồi" liếc nhìn hắn một cái, Minh Chiếu Lâm đối diện ánh mắt cậu, còn chưa kịp nói gì, "Lộ Hồi" đã buông một câu: "Ồ, mấy chuyện này anh hoàn toàn không biết nhỉ."
Minh Chiếu Lâm khựng lại một chút, khẽ nheo mắt, liền thấy "Lộ Hồi" lại quay về đề tài phó bản: "Nhưng nếu nơi này chính là 'thành phố cũ' thì thành chủ muốn làm gì đây? Bà ta cho rằng ở đây là có thể giết được tôi sao?"
Minh Chiếu Lâm đáp rất thản nhiên: "Ai mà biết được."
Trong lúc nói chuyện, "Lộ Hồi" nhìn thấy một hiệu sách: "Có hiệu sách kìa, không biết có bán bản đồ của thành phố này không, nếu có......nói không chừng chúng ta có thể tìm thử thành chủ hay gì đó."
"Cũng có khả năng thành chủ ở đây vẫn là người phụ nữ đó, cũng có thể không phải." "Lộ Hồi" nói rất tùy ý: "Nếu không phải, vậy thì rất có khả năng mấu chốt để phá phó bản lại nằm trên người thành chủ của 'thành phố cũ' này......"
"Lộ Hồi" nói xong, lại tự lẩm bẩm một câu: "Nhưng cũng có khả năng nơi này ngược lại là thành phố mới, còn thời đại steampunk kia mới là thành phố cũ. Chúng ta tới tương lai rồi?"
"Lộ Hồi" vừa nói, vừa khẽ day chiếc khuyên tai trên dái tai trái của mình, lại suy nghĩ mấy giây, rồi nói: "......Nhưng tôi vẫn cảm thấy khả năng nơi này là 'thành phố cũ' lớn hơn."
Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm: "Dù sao thì lúc huấn luyện, anh và Diêu Hạo Hạo cũng từng nhận được manh mối, thành phố này là vì minh văn nên mới trang bị máy chạy bằng khí đốt, đi theo hướng steampunk, trước đó từng sử dụng điện lực và động cơ đốt trong. Cho nên, nơi này có lẽ chính là thời đại của điện."
"Lộ Hồi" khẽ cong môi: "Có lẽ chúng ta có thể tìm được ở đây nguyên nhân vì sao bọn họ lại phải dùng minh văn."
Minh Chiếu Lâm không nói gì, mà đúng lúc này họ cũng bước vào hiệu sách, "Lộ Hồi" liền phát huy năng lực giao tiếp của mình, có chút ngại ngùng nhìn về phía ông chủ: "Ông chủ, bọn tôi là người ngoài tới đây làm việc, muốn mua một tấm bản đồ, có loại bản đồ chi tiết tới mức đánh dấu một số công trình quan trọng dùng để làm gì không? Ví dụ như tòa án ở đâu, trụ sở cảnh sát ở đâu ấy."
Ông chủ nhìn "Lộ Hồi" một cái, rồi lại nhìn Minh Chiếu Lâm một cái: "Có."
Ông ta giơ tay chỉ: "Kệ bên kia, hàng đầu tiên, tự tìm đi."
"Lộ Hồi" và Minh Chiếu Lâm đi qua, rất nhanh đã tìm được bản đồ.
Lúc này Minh Chiếu Lâm mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi có một vấn đề."
"Lộ Hồi" còn đang xác nhận xem bản đồ có đủ chi tiết hay không, nghe vậy liền ngẩng mắt nhìn hắn một cái, Minh Chiếu Lâm nói: "Cậu có tiền không?" lledungg
"Lộ Hồi" im lặng: "......"
Minh Chiếu Lâm khẽ cười, thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng ngẫm kỹ thì rõ ràng là mang ý trêu chọc: "Cho dù bản đồ có thể dựa vào trí nhớ của cậu và tôi mà ghi lại, nhưng nếu chúng ta phải ở trong ảo cảnh này rất lâu thì sao?"
"Lộ Hồi" cúi đầu nhìn lại một lần, xác nhận vị trí khu hành chính: "Tìm được thành chủ rồi nói sau."
"Được." Minh Chiếu Lâm gật đầu.
Thế là sau khi "Lộ Hồi" qua loa đối phó với ông chủ xong, bọn họ liền đi ra ngoài.
Minh Chiếu Lâm không để lộ thanh sắc quan sát xung quanh, "Lộ Hồi" cũng chú ý tới một vài dấu vết khác thường: "Minh Chiếu Lâm."
Cậu gọi hắn, hạ thấp giọng, nghiêng đầu nói khẽ với Minh Chiếu Lâm: "Anh có thấy không, trông không giống cải tạo thành phố cũ, mà giống tái thiết sau thảm họa hơn?"
Ánh mắt Minh Chiếu Lâm rơi vào chiếc xe ben đang chở phế tích đi, bên trong có một mảnh tường khá lớn, trên đó có những vết cào rất kỳ lạ, giống như bị thứ gì đó sắc nhọn cào ra, hơn nữa còn là ba vết từ trên xuống dưới......rất dễ khiến người ta liên tưởng tới vết cào do dã thú để lại.
Minh Chiếu Lâm: "Ừ."
"Lộ Hồi" liếc hắn một cái: "Sao anh đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch khóe miệng: "Giữa chúng ta vốn đâu phải quan hệ nhẹ nhàng vui vẻ gì."
"Lộ Hồi" khẽ hít một tiếng: "Anh thù dai đến vậy sao? Còn nói đình chiến nữa chứ, cứ thế này thì cả đời này chúng ta cũng chẳng đình nổi."
Minh Chiếu Lâm dường như khẽ cười nhạt, lại dường như không, tóm lại thì mày mắt nhàn nhạt, nụ cười nơi khóe môi cũng nhàn nhạt: "Mấy lời này tôi nghe quen rồi."
"Lộ Hồi" nghe vậy, vừa định nói gì đó, Minh Chiếu Lâm đã lên tiếng trước: "Rẽ vào."
Hắn dừng lại một chút, nghiêng đầu liếc sang con hẻm bên cạnh, đi đường này quả thật là gần khu hành chính hơn, nhưng: "Tôi thấy đi mấy con hẻm nhỏ thế này không an toàn lắm."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, "Lộ Hồi" hạ thấp giọng, như sợ bị ai đó nghe thấy: "Minh Chiếu Lâm, anh cũng cảm nhận được rồi đúng không? Ông chủ tiệm sách kia rõ ràng có vấn đề, mà nếu thành phố này không phải cải tạo thành phố cũ, mà là tái thiết sau thảm họa, vậy thì có nghĩa là trong thành phố này rất có thể tồn tại thứ có thể dẫn tới [Thảm họa]."
Quái vật?
Hay là thiên tai?
Nhìn vào vết cào đó, rõ ràng là do quái vật gây ra.
Vậy là quái vật xâm nhập, hay là trong thành phố này có người biến thành quái vật?
Tạm thời bọn họ chưa biết, cũng cần phải tiếp tục tìm câu trả lời.
Nhưng nếu là do thứ gì đó gây ô nhiễm, khiến trong thành phố có người bắt đầu biến thành quái vật, vậy thì ông chủ tiệm sách đã liếc nhìn bọn họ kia, quả thật có chút đáng ngờ.
"Lộ Hồi" nói: "Ông ta còn xác nhận lại một lần rằng chúng ta là người từ nơi khác tới."
Cậu cong khóe môi, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý: "Biết đâu sau khi xác nhận xong, sẽ ra tay với chúng ta."
"......Vậy thì cứ để ông ta tới." Minh Chiếu Lâm xoay người bước vào con hẻm, giọng điệu lại chẳng có lấy nửa phần hứng thú, vẫn lười biếng như cũ: "Tiện thể xem thử rốt cuộc tòa thành này là chuyện gì."
Được thôi.
Minh Chiếu Lâm đã nói vậy rồi, "Lộ Hồi" còn có thể nói gì nữa, chỉ đành theo sau hắn: "Vậy đại lão nhớ bảo vệ tôi cho tốt nhé."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhạt một tiếng, không tỏ thái độ gì.
--------
lledungg: 1134221225
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store