iii. những kẻ đáng thương
Son Seungwan dạo này xuất hiện quanh cô với tỉ suất nhiều và dày đặc hơn. Cô không tỏ ra bực mình khi nhìn thấy cô ấy bên cạnh mình, hay có thái độ đối với cô gái tốt bụng ấy.
Chỉ là cô cảm thấy rất áy náy khi người lên tiếng và chịu những màn ức hiếp thay cô luôn là Seungwan. Là Seungwan đấy, chứ chẳng phải là Seulgi mà cô nghĩ mình rất thân thiết.
Thật tệ nhưng cô phải chấp nhận rằng cả trường đang tỏ ra cay nghiệt với cô.
Joy luôn mang suy nghĩ, trước đây bản thân đối với người khác quá tệ nên bây giờ phải chịu lại, đó là lẽ dĩ nhiên, có chút không cam lòng nhưng cô không thể làm gì được cả, vì cô đã không phải là Joy của lúc trước.
Mỗi khi ra chơi, Seulgi sẽ đến lớp rủ cô cùng cô bạn Seungwan đi ăn sáng. Mỗi lúc bên cạnh Seulgi, cô sẽ ít bị bàn tán và chịu những tia nhìn khó chịu. Nhưng khi không có Seulgi, Joy và Seungwan sẽ phải chịu nhiều việc phiền phức.
Mà Joy vốn chẳng muốn phải phiền ai, chẳng muốn ai đó lúc nào cũng kè kè và đi cạnh để bảo vệ cô. Tuy luôn suy nghĩ là thế, nhưng Joy vẫn luôn mong mỏi và cầu nguyện người nào đó đến giải cứu khi cô bị bảo vây bởi những đứa con gái ghét cô.
Và lúc nào cũng vậy, bao giờ cũng thế khi cô trở nên khó khăn nhất, Seungwan sẽ đến và chắn ngang trước cô, tựa như một thiên thần đang cứu rỗi đứa con của sự bất hạnh.
Ví dụ như cả hai đang bị nhốt trong nhà vệ sinh với cơ thể ướt nhẹp và điện thoại bị lấy mất.
Joy ngồi một bên đưa tin nhìn dửng dưng quanh bốn phía trong nơi chật hẹp này. Còn Seungwan thì đang hét lên kêu cứu và ra sức đập cửa, nhưng có vẻ cô ấy cũng đã bất lực. Nên im lặng và chỉ dựa người vào cánh cửa đã sờn cũ và hướng mắt về phía cô đứng.
"Đừng nhìn nữa, tớ không chắc có thể cứu hai chúng ta đâu."
"Cậu có sợ không?" Seungwan e dè hỏi cô
"Sao?"
"Bị nhốt trong nhà vệ sinh lần nữa, cậu không có cảm giác lo lắng hay sợ hãi à?"
Joy hơi nghệch mặt trước câu nói của Seungwan, vài giây sau nghĩ ra gì đó vội trả lời
"Tớ nghĩ mình sẽ không bị ám ảnh hay chấn thương gì cả, vậy nên đừng lo."
Seungwan hơi mỉm cười nhìn cô, cậu ấy tiến nhanh tới nơi cô đứng. Mặc cho sàn nhà nơi đây trông chẳng sạch sẽ gì cả, vẫn bình thản mà kéo cô ngồi xuống đất.
"Đừng ngồi đây dơ lắm!" Joy cản Seungwan lại
"Chẳng lẽ cậu muốn đứng mãi cho đến khi được cứu à?"
Joy chẳng biết nên nói sao.
"Không sao đâu, hơn nữa tớ cũng muốn được ngồi cạnh cậu mà!" Seungwan mỉm cười
Joy cũng không nói gì nữa, chỉ biết bất lực mà nhìn cô gái bên cạnh, im lặng ngồi xuống theo ý cô ấy.
Thật ra, Seungwan cô ấy rất tốt, khá là đáng yêu, đối với Joy lại cực kì tốt bụng và chẳng bao giờ tức giận hay trách mắng khi cô luôn đem lại xui xẻo cho cả hai. Một phần Joy biết ơn cô ấy vì luôn bên cạnh và chấp nhận làm bạn với người như cô, một phần trong cô luôn muốn tránh né cô ấy, không muốn vì mình mà liên lụy đến Seungwan quá nhiều. Dù sao Seungwan cũng chẳng làm nên điều gì để cùng cô trở thành mục tiêu bắt nạn âm thâm của đám con gái.
Thường đám người đó trong lớp hay trong trường thường rất ít đụng chạm hay có ý gây sự với cô, có lẽ bọn chúng sợ ảnh hưởng đến thành tích của mình hoặc một lý do nào đó mà cô không biết. Nhưng cứ hễ ra về hay khi cô vội vã chạy từ trường về nhà, chúng luôn bắt được và kéo cô vào một góc nào đó mà hỏi tội.
Ban đầu cô cam chịu với những trận mắng chửi hay vô cớ đánh người của chúng, nhưng dần dần cô chống đối và tìm đến nhiều biện pháp để thoát khỏi và né tránh càng xa càng tốt.
Nhưng đổi lại những lần chống đối ấy, cô sẽ nhận phải nhiều hình phạt nặng hơn. Chẳng hạn như xé vở, vẽ bậy lên bàn học cô, đổ thức ăn thừa vào tập sách cô, đôi khi sẽ giấu nhẹm đồ thể dục để cô không thể thay trong tiết.
Quay trở lại với tiết mục bị nhốt trong phòng vệ sinh, Joy và Seungwan ngòai cảm giác nóng bức và hơi chút ngột ngạt thì cả hai chẳng tỏ ra mấy khó chịu hay cố sức cầu cứu ai. Vì cả hai đều biết giờ đã gần vào tối, sẽ chẳng có ai đi ngang qua nhà vệ sinh và cứu cả hai. Vậy nên họ phó mặc cho thời gian, tự trấn an bản thân bằng cách nói chuyện với nhau để xua đi cảm giác lo lắng.
Tuy là cùng trò chuyện, nhưng thường chỉ có Seungwan nói còn Joy chỉ mỉm cười mà hơi tựa người vào Seungwan, im lặng mà nghe giọng nói của cậu ấy truyền xuống từ trên đầu.
Đang mải mê kể chuyện cho Joy nghe, Seungwan bỗng im bặt khi có tiếng tra chìa khóa và tiếng bật cửa đầy mạnh mẽ vang lên, đã có người tới cứu họ rồi. Người đó vội bước tới nơi hai người ngồi, cất tiếng lo lắng và hỏi thăm cả hai rất nhiều.
Người đó là Seulgi với mái tóc cam rực rỡ của cậu ấy. Một màu sắc mới trong bộ sưu tập của Seulgi.
" Hai cậu không sao chứ? " Seulgi vội vã hỏi
" Ừ không sao. " Joy trấn an cô gái trước mặt
" Ra khỏi đây nhanh thôi, người hai cậu ướt nhẹp hết rồi, sẽ bị cảm đấy. " Seulgi lấy hai chiếc áo khoác được mình vắt trên tay mà đi tới choàng cho Joy và Seungwan
Mọi chuyện sẽ ổn nếu Seungwan không vội ném áo khoác mà Seulgi đưa xuống đất, liếc nhanh Seulgi rồi vội vã rời đi.
Đây là điều Joy không thể lý giải, vì sao Seungwan lại không thích Seulgi. Vài lần cô đã muốn hỏi nhưng lại sợ Seungwan khó chịu nên không nói ra. Cứ thế, điều kì lạ này tiếp diễn rất nhiều lần.
Seulgi vẻ mặt vẫn bình thường, cúi người nhặt chiếc áo rơi xuống sàn tiện tay đi tới mà vứt nhanh vào sọt rác. Vội xoay người và kéo tay Joy khỏi nhà vệ sinh.
...
Trên cả đoạn đường dài, Seulgi tựa người bên cửa kính xe, chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, Joy thì đang bận đấu tranh và suy nghĩ có nên hỏi Seulgi về những thắc mắc trong lòng mình.
"Joy cậu muốn hỏi gì à?" Cô bạn một mí quay đầu nhìn cô lên tiếng
"À!" Như bị bắt quả tang, Joy trở nên lúng túng "Ừm, sao cậu lại biết chúng tớ ở trong đấy?" Joy nghĩ tốt nhất mình không nên xen vào chuyện hai người bọn họ
"Vô tình khi tớ đang nhuộm tóc."Cô ấy cuốn những lọn cam nổi bật trong ngón tay mình "Nghe được bọn con gái nói về nhóm nào đó đã bắt hai cậu vào nhà vệ sinh."
Joy gật đầu nhẹ tỏ ý hiểu "Cảm ơn vì đã cứu bọn tớ."
"Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng." Seulgi hướng mắt nhìn cô "Nếu tớ ở cạnh bên cậu, cậu sẽ không phải gặp những rắc rối này."
"Không sao, tớ quen rồi." Thật ra cô đã phải chịu đựng hơn ba tuần rồi, có muốn cũng không thể khiến bọn con gái kia ngừng ghét bỏ cô
"Mà cậu, sao cậu không chống lại bọn đó?"
Joy chỉ hơi cười, chẳng cất tiếng trả lời. Vì cô hiểu, dù mình có chống đối thế nào, cô vẫn sẽ luôn là tâm điểm bắt nạn của họ. Mãi mãi là vậy.
"Trước đây tớ có bị họ bắt nạt không?"
"Không hề, vì cậu vốn không phải kẻ dễ bị bắt nạt chút nào."
Một lần nữa, Joy tự hỏi mình đã làm gì mà khiến cho họ căm ghét cô như vậy.
"Cậu còn nhớ anh Kim Nam Joon không?"
Seulgi bỗng đổi chủ đề, hơi ngập ngừng liếc nhìn Joy và hỏi.
Joy chỉ im lặng lắc đầu.
"Đó là người anh mà cậu rất yêu quý."
"Vậy anh ấy đâu rồi?" Joy ngờ vực
" Anh ấy... đã mất trước ngày cậu tự sát một tuần. "
...
Trong máy tính của Joy có một thư mục mà cô đã vô tình bỏ quên nó từ lúc tỉnh dậy đến giờ, thư mục có cái tên "knj" nó sẽ là dấu chấm hỏi lớn với đầu óc của cô, nhưng nhờ có Seulgi, một đoạn kí ức đã tỉnh lại.
Thư mục không nhiều ảnh, nhưng một lần bấm vào từng tấm là một lần trong cô bồi hồi cảm xúc rất lạ, tựa như gặp lại được người thân mà đã lâu rồi mình lạc mất vậy. Có cảm xúc rất hạnh phúc, lại vừa chua xót khi đã lỡ quên mất, rất nhiều những xúc cảm phức tạp tràn vào trong tâm tư cô. Cô cứ ngồi mãi trước màn hình máy tính, im lặng nhìn từng bức ảnh đã bị mờ nhòa trong đầu, bên tai lại vang lên câu nói buổi ban chiều của Seulgi.
"Trước đây vì có anh ấy mà không một ai dám bắt nạt cậu, vài người tuy ghét cậu nhưng không có ai là thể hiện ra hay có hành động không đúng với cậu. Lúc đó cậu đối với trường này, vô cùng có uy quyền. Chỉ tiếc, cậu vì nó mà thay đổi."
Cụm từ "thay đổi" ấy, Seulgi tuyệt nhiên không giải thích cho cô nghe, cứ tỏ ra mập mờ và bí mật khiến Joy như muốn phát điên lên. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng muốn giấu diếm cô mọi chuyện, cứ cố tỏ ra họ hiểu cô hơn và cô thì như một con ngốc đi mày mò kí ức mà mình đã lỡ đánh rơi bên đường. Cô như muốn phát điên lên với tất cả, nhưng rồi cô lại dặn lòng phải bình tĩnh và tiếp tục cố gắng để tìm lại kí ức cũ.
"Chị ơi?" Là giọng của cô bé Yerim, em ấy mang cho cô vài thức ăn đêm mà cô cần
"Em vào đây đi!" Joy vẫy tay với cô bé đang thập thò ngoài cửa
"Dạo này chị bực mình chuyện gì sao?" Cô bé e dè hỏi
"Ừ, rất nhiều việc khiến chị như muốn phát điên lên." Joy thở dài một hơi dài, vươn tay lấy một miếng bánh bỏ vào miệng
Yerim im lặng, em ấy không nói thêm gì.
"Yerim." Cô gọi
"Vâng?"
"Em có biết gì về con người hay gì đó quan trọng đối với chị trước đây không?"
Dường như hơi chột dạ, đôi mắt nhỏ bỗng trở nên lúng túng.
"Em thì trước đây không rõ về chị lắm."
"Vậy à." Joy hơi thất vọng
"Vì chị trước đây không bao giờ thân thiết với em cả."
Tách trà đặt nơi miệng hơi khựng lại.
"Trước đây chị luôn tỏ ra xa cách với mọi người, cả ông bà chủ hay quản gia đều không thể hiểu được những gì chị muốn hay suy nghĩ. Mà chị đối với em luôn là con người vô cùng khó hiểu và hết sức kì lạ."
Joy im lặng lắng nghe Yerim.
"Còn nữa, em chỉ thấy chị thật sự vui vẻ khi đi cùng một chàng trai. "
"Ai?"
"Em nghe loáng thoáng là Kim Nam Joon."
...
Seungwan dạo này biến mất biệt tăm, không để lại lời nhắn hay một cuộc gọi cho Joy. Mà Joy cũng ngạc nhiên và khó hiểu lắm, cô gọi cho cô ấy vài cuộc nhưng không hề nhận được hồi âm. Joy có hơi thất vọng, đâu đó trong cô buồn bã và vô cùng buồn lòng, cô đã nghĩ, ừ thì nghĩ mình và Seungwan thực sự thân thiết và có thể sẻ chia những điều mà đối phương đang cảm thấy khó khăn.
Nhưng Joy vẫn thường cười chế giễu khi suy nghĩ ấy vụt trong đầu cô, rằng cô ấy cũng chưa lần nào là thực sự thành thật và đủ tin tưởng đối với Joy. Một tình bạn chớm nở bất ngờ nhưng thực tệ cả hai lại coi nhau là hờ hững và đôi khi là bên cạnh nhau nhưng chưa đủ để trở nên hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Cảm giác về tình bạn hờ hững này, Seulgi cũng đem lại cho Joy như vậy.
...
Một tuần đã trôi qua, Seungwan vẫn chưa đến lớp hay phản hồi cho Joy.
Không có Seungwan, Joy trở nên khó khăn trong việc đến trường, Seulgi không phải là thần thánh mà luôn vây quanh cô, nhưng những bọn người kia lại có thể là kẻ ác với cô suốt một ngày dài không hề chán. Tỉ suất Joy về nhà trễ với những vết thương càng nhiều.
Đã bao lần cô vùng lên chống đối, nhưng nhận lại là những cái tát và những cái đánh mạnh hơn trước, Joy không thể hiểu nỗi bản thân cô đã làm gì mà bọn họ lại đối xử như vậy, cô của lúc trước đã gây gì nên tội mà có thể khiến họ căm ghét và báo thù cô dai dẳng không ngưng.
Dù muốn đến trường để tìm lại đâu đó kí ức cũ, nhưng khi về nhà luôn thu lại những đoạn kí ức tội tệ và đáng thương không ngừng vụt qua trong đầu.
Vì có Seulgi bên cô khi ở trường, nên một vài nữ sinh đã tìm cô sau khi tan trường, muốn chạy trốn lên xe của gia đình để an toàn ra về, chẳng ngờ xe không thấy, chị thấy bọn họ bao quanh rất đông trước mặt.
Mệt mỏi là thế, nhưng đã chịu đựng được đến cuối tuần.
Hôm ấy là thứ sáu, chẳng biết trong trường xảy ra chuyện gì, mọi người hết xì xào rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và cay nghiệt, họ bàn tán, thầm thì, chỉ chỏ sau cô. Khi cô quay đầu nhìn họ, họ còn thách thức mà liếc nhìn cô.
Ban đầu Joy đơn thuần nghĩ, bọn họ lại tìm ra trò mới và chắc cuối ngày hôm nay sẽ đem cô ra làm vật mẫu và thí nghiệm thôi.
Joy cứ tưởng vào được lớp học sẽ bình yên, không ngờ giáo viên không đến khi tới tiết, lớp học xôn xao và ầm ĩ mà tụ tập với nhau một nhóm. Để lại Joy nơi cuối góc với ánh nhìn mỏi mệt hướng xuống cuốn sách nhàm chán.
Đang đọc sách thì cô bị ai đó giật mất, ngẩng mặt nhìn liền phát hiện ra Eun Bi, cô bạn đứng đầu về việc bắt nạn cô.
"Sao?" Cô mệt mỏi hỏi
Cô ta chỉ nhìn cô khinh bỉ, một tay cầm sách một tay giơ lên làm động tác xé. Trước khi Joy kịp ngăn lại, sách của cô đã tan thành trăm mảnh, bay lượn lờ ngay trước tầm mắt cô.
Sự tức giận bị Joy kìm lại bằng việc nắm chặt góc váy đã nhăn nhúm.
"Mày có biết mày gây ra chuyện gì không?"
Khi cuốn sách đã bị xé không thương tiếc và chà đạp vô cùng nhẫn tâm thì cô ta lại tiến tới gần Joy mà nắm chặt cổ áo.
"Tôi không gây ra gì cả." Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, chậm rãi lên tiếng
"Haha, giả vờ như không biết à?"
Joy im lặng, không trả lời lại người kia.
"Mày có nhớ cô bạn Son Seungwan đáng quý không?" Cô ta vờ như không thấy thái độ khinh bỉ của Joy dành cho mình
Những ngón tay bấu nơi góc váy, bất chợt bị buông ra và đầu ngón tay thì dần lạnh buốt.
Cô ấy làm sao? Các người làm gì hả?" Joy quát lên tức giận
Và hậu quả cho việc cô tức giận với Eun Bi là một cái tát không hề nhẹ nhàng nơi mặt.
"Đáng ra mày nên tự hỏi bản thân đã làm gì kìa! Cô ta đối tốt với mày như vậy vì sao mày lại nhẫn tâm hại chết cô ta như thế chứ?"
"Cô nói gì vậy hả?" Joy không thể chịu được giọng nói ẩn ý, mập mờ của kẻ trước mặt
"Cô gái à, cô không nhớ mình đã làm gì sao?" Cô ta cười rộ, xung quanh cũng hưởng ứng mà cười theo
"Mày đã giết Son Seungwan đó, chính mày đã giết và treo cổ cô ta trong phòng hóa học đó, không nhớ sao hả?!"
Đôi mắt Joy trở nên tĩnh lặng đi, trong một giây, trong mắt vụt lên tia khó hiểu và bi thương đến cùng cực.
"Cô nói..." Joy không biết nên mở lời thế nào
"Ồ không nhớ? Vậy mày có biết sáng nay nhà trường phát hiện ra xác của Seungwan trong trạng thái chết không nhắm mắt không? Bị treo giữa phòng hóa rất đáng thương đó. Đã vậy dưới chân cô ta còn ghi ba chữ bằng máu vô cùng đáng sợ, biết là gì không?" Eun Bi hơi cười nhìn cô "Đó là tên mày đấy, cô ta ghi chữ Joy bằng máu đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store