ZingTruyen.Store

Vjoy • Tự Sát

ii. những cuộc gặp gỡ

HanMinSic


Cậu ta nắm rất chặt vai cô, tựa như chỉ cần buông lõng một chút, cô sẽ lập tức biến mất vậy.

Người này quá thực rất lạ, vô cùng xa lạ với cô. Nhưng cậu ta lại rất dũng cảm mà kéo lấy tay cô, đưa cô dựa sát vào người mà nói rằng không còn nguy hiểm nữa rồi.

Mọi chuyện có lẽ sẽ như một cơn ảo mộng nếu người ấy không nhìn thấy khuôn mặt cô, không thấy tên cô trên chiếc áo đồng phục của trường. Bằng tất cả sự chán ghét, cậu ta đẩy mạnh cô ra xa, khó chịu mà lầm bầm chửi rủa.

" Thật không ngờ là cậu đấy Joy! "

Đây chính xác là một cuộc gặp gỡ kì lạ.

Cách đây 1 tiếng.

Joy không tự nhận bản thân liều lĩnh, nhưng việc cô leo rào vào trường vào lúc hơn chín giờ tối, đó đúng là một hành động ngu xuẩn và thiếu chín chắn.

Càng ngốc nghếch hơn khi cô lại chầm chậm bước đến nhà vệ sinh, nơi mà cách đây hai tuần, cô trong trạng thái sắp chết với những đường rạch trên cánh tay trắng ngần. Joy đang nghĩ rằng, khi mình bước qua cánh cửa kia, nơi mình từng ở đấy suốt mấy tiếng đồng hồ liệu có thể nhớ lại kí ức cũ không?

Xác suất không cao nhưng Joy lại muốn thử xem một lần.

Chỉ tiếc điều chưa kịp thực hiện lại bị bảo vệ phát hiện ra, vì Joy xoay mặt đi nên ánh đèn pin chỉ rọi được ở phần sau lưng cô. Coi là may mắn đi, nhưng Joy ngoài chạy ra không thể biết nên làm gì tiếp theo cả. Trong cô thôi thúc rằng, nếu không chạy cô sẽ gặp chuyện, không đơn thuần là việc bị nhà trường cảnh cáo vì dám đột nhập vào trường mà còn là một điều gì đó kinh khủng, ghê gớm hơn.

Giọng nói ở sau lưng càng lúc càng gần, cô cảm thấy bản thân sắp đuối sức đến nơi rồi, nếu biết phải gặp loại chuyện này cô sẽ chăm chỉ tập thể dục hơn. Cánh tay trắng ngần còn vương vài mảnh băng cá nhân, nay vì dùng sức mà có lẽ đã tác động đến vết thương cũ. Những vết cắt lại nhói lên, tựa hồ khắc sâu trong cô kí ức kinh hoàng hôm ấy. Kí ức duy trì tồn tại trong lòng cô và lý do cô tự sát vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn.

Những bước chạy càng lúc càng chậm, những âm thanh quát tháo và tiếng bước chân mạnh càng lúc càng gần, trong một khắc cô có ý nghĩ sẽ dừng lại và đối mặt với việc này. Nhưng...

cô lại bị ai đó kéo lấy, cậu ta dùng sức rất nhiều trên tay cô và điều ấy khiến vết thương cũ càng thêm nhói hơn.

Joy ngậm chặt khuôn miệng mình để không kêu lên những âm thanh đau nhói, có vẻ hiểu cô bị sao, cậu ấy chuyển từ cánh tay xuống bàn tay cô, một cái siết chặt rồi lại nhanh kéo cô đi.

Bọn họ trốn trong một góc ở sân vườn của trường, những cái cây với lá dài lưa thưa cứ chọc vào người khiến cô khó chịu đến điên, nhưng vẫn kìm lại mà âm thầm im lặng chịu đựng. Mà Joy lúc này mới chú ý đến người đang vô thức siết lấy cô kia, mùi tóc của cậu ta rất thơm, không nồng nhưng nhè nhẹ nơi cánh mũi cô. Nơi này rất tối, Joy không thể nhận ra gương mặt hay gì đó về hình dáng của cậu ta.

Lại có tiếng bước chân lớn về đây, Joy sợ hãi nắm chặt lấy góc váy của mình, người bảo vệ ấy đang lục soát xung quanh nơi này, sự hồi hộp và lo lắng không ngừng bao quanh lấy cô. Tim cô đập rất mạnh và nhanh, tưởng như ông ta có thể nghe thấy và tiến lại gần cô vậy.

Ánh đèn pin dần dần tiến lại, những ánh sáng nhỏ xuyên qua kẽ lé và đọng trên mặt cô, trên vai, và cả trên người cậu ta. Vô thức cô ngoảng đầu sang, một cái tên trước ngực nhanh chóng lọt vào mắt.

Kim Taehyung

Người này có tên là Kim Taehyung.

Cậu ta một tay vẫn vô thức nắm lấy cô, một tay thì vội vã tìm gì đó dưới nền đất, khi mà tìm được thứ đó cậu ta nhanh chóng ném mạnh ra xa. Đó là một viên đá lớn.

Điều đó thu hút được người bảo vệ kia. Ông ta nhanh chóng quay người theo âm thanh vừa phát ra, Joy thầm cảm ơn vì lúc này cô ghét thứ ánh sáng nhỏ kia quá đỗi. Nhưng hơi thở cô chợt khựng lại nhanh khi ai đó vòng tay siết lấy cô vai cô, để cô hơi nép vào cậu ta. Ánh sáng trước mặt lại nhanh chóng hiện ra lớn hơn.

Cô chỉ kịp nghe thấy vài âm thanh chửi rủa của người bảo vệ và thật may mắn ông ta đã thu hồi đèn pin và chạy theo tiếng động khẽ mà cô đoán là do Taehyung mới làm nên.

Có lẽ sẽ thật lãng mạn nếu Taehyung không đẩy cô ra, nhìn gương mặt cô và lầm bầm những âm thanh cực kì khó chịu.

" Sao? Hối hận vì đã giúp tôi à? " Joy phủi đi những hạt bụi dính trên áo và váy mình, hướng mặt nhìn về chàng trai trước mặt

Lúc nãy cậu ta mở điện thoại gọi ai đấy, vô tình men vào ánh sánh sáng và thấy khuôn mặt cô, rằng cậu ta có lẽ rất chán ghét, không thương tiếc đẩy mạnh cô ra.

" Phải vô cùng hối hận khi cứu loại người như cậu đây! " Cậu ta hướng mắt khó chịu nhìn cô

Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, xoay người tính sẽ rời khỏi đây.

" Loại người như cậu không biết cảm ơn sao? " Cậu ta gọi giật

" Ồ, cảm ơn vì đã cứu tôi! " Thú thật cô thấy không thích nói chuyện với cậu ta cho lắm

" Cái thái độ ấy là sao? " Cậu ta gầm gừ " Đáng lẽ tôi không nên cứu cô lúc nãy và cả lúc trước. "

Bước chân Joy chợt khựng lại, nhanh chóng xoay người lại trực tiếp tiến tới mà siết nhẹ áo sơ mi của cậu ta

" Cậu nói lúc trước? Đó là khi nào? "

Cậu ta vươn tay gỡ tay cô khỏi cổ áo mình, nhưng Joy nắm rất chặt, Taehyung dùng sức vẫn không thể dứt tay cô ra, đành khó chịu mà nói

" Đó là lúc cậu tự sát đấy! Tôi là người nhìn thấy cậy nằm trước cửa nhà vệ sinh và đã có lòng đưa cậu đến bệnh viện. "

Joy thuông thõng tay ra, ánh mắt có chút đờ đẫn, tia nhìn khó hiểu trực tiếp nhìn cậu ta

" Vì sao không để tôi chết đi? Cần gì phải cứu tôi? "

Taehyung bất ngờ trước câu hỏi này, bỗng lúng túng mà không biết nên trả lời ra sao. Cuối cùng suy nghĩ điều gì đó, hướng mắt nhìn cô rất nghiêm túc

" Chỉ là lúc đó cảm thấy không nên bỏ mặc cậu. Vậy thôi! "

" Cậu tốt thế nào? "

" Không hẳn. "

" Vậy đừng làm chuyện dư thừa nữa. "

Đem theo cảm giác khó chịu và suy nghĩ mông lung của mình rời đi, Joy chẳng thể lý giải vì sao cô lại mong cậu ta bỏ mặc mình, ừ chính là để cô chết luôn tại nơi ấy đi

Bóng Joy đã khuất hẳn nhưng Taehyung lại chưa hề nhúc nhích rời đi. Có cái gì đó khó chịu mắc trong cổ họng cậu, có cảm giác vô cùng khó chịu và bức bối. Taehyung nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, bực bội mà xoay người rời đi.

...

Joy nhìn ngắm bản thân mình trong gương, chiếc áo sơ mi được ủi thẳng tắp, chiếc váy ngang đầu gối màu đỏ đầy nổi bật, cánh tay trắng có vài vết đỏ nhỏ nơi tay và dưới chân một vài vết sẹo từ hôm qua. Cứ đứng như thế đã nhiều phút, Joy chẳng thể lý giải mình đang nghĩ gì và trong lòng vướng mắc những bộn bề gì. Không thể hiểu, rất khó để để giải thích.

Có tiếng gõ cửa khẽ, giọng của cô bé Yerim vang lên rất nhỏ

" Có người tên Park Jimin đến tìm chị. "

Lại một cái tên thân quen mơ hồ, nhưng không thể nhớ ra gì cả.

Jimin một tay gác cửa kính, một tay đưa cốc caffee lên miệng mình, tia nhìn đầy tò mò trực tiếp hướng thẳng cô gái bên cạnh.

Cách đây vài phút cậu ta mời cô cùng đến trường, hứa kể cô nghe vài chuyện cũ và cũng muốn nói chuyện với Joy. Cậu ta mới từ nước ngoài về cách đây một tuần. Jimin không phải du học sinh, cậu ta ưa thích đi nhiều nơi, dù vẫn còn trong năm học nhưng cậu ta chẳng màng tới mà tìm đến vài nước xa lạ vi vu đến khi chán thì thôi.

Và Jimin cực kì bất ngờ khi cô bảo hôm qua mình bị vài người ra tay bạo lực trong trường.

" Sao cậu lại bất ngờ như thế? " Joy lên tiếng vì không chịu nổi tia nhìn kì quái của Jimin

" Vì tớ không thể tin cậu lại bị người khác bắt nạt. "

Joy hơi cười mỉa " Vậy là trước giờ tôi là người bắt nạt kẻ khác sao? "

" Ừ, đúng vậy. " Jimin lên tiếng dứt khoát

Nụ cười trên môi tắt hẳn, Joy nhớ lại về những lời Seulgi đã nói khi cô còn trong bệnh viện, rằng Park Sooyoung rất có quyền uy trong trường, nhưng giờ thì sao? Bản thân đã bị biến thành kẻ bị bắt nạt mất rồi.

" Trước khi tôi nhớ ra mọi chuyện, cậu hãy bảo vệ tôi đi. " Joy lập tức lên tiếng

Jimin đã cười, không phải điệu cười trước câu hỏi quá đỗi hài hước mà lạ điệu cười vô cùng châm chọc.

" Trước giờ cậu toàn khiến người phải khốn đốn bây giờ cậu lại bảo tớ bảo vệ cậu sao? Haha Joy à cậu học kể chuyện cười khi nào vậy? "

" Tôi nghĩ không có gì nực cười cả. " Joy cắt ngang điệu cười của Jimin

Xe chở cả hai đã đến trường, cô lập tức mở cửa xe và tặng cho Jimin một cái lườm để cậu ta không cười cô nữa, cánh cửa gần như đã bị cô sập lại thì bất chợt lần nữa mở ra.

" Trước đây tôi và cậu là quan hệ gì Jimin? "

Jimin hơi lắc đầu nhìn cô " Thật buồn khi cậu không nhớ chúng ta trước đây từng có kỉ niệm và vui vẻ ra sao đây. "

Joy nhướng mày, biểu lộ không thích sự dài dòng của cậu ta.

" Là người yêu cũ đấy! " Jimin hơi cười " Nhưng giờ tớ là người yêu của Seulgi. "

" Oh chúc mừng. " Joy lập tức sập mạnh cửa xe và bước nhanh vào trường

Để lại sau lưng là Jimin với tia cười đã tắt nhưng và ánh mắt biểu lộ những điều rất phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store