C6: "TÔI ĐÃ TỪNG GIẾT CÔ SAO?"
Ba ngày sau giấc mơ máu ấy, Thanh Mộc không gặp lại Linh Thạch.
Cô đến rừng, không thấy. Đến chỗ tập bắn cung, không thấy. Đến cả mỏm đá nơi họ từng đứng nhìn hoàng hôn cũng chẳng có ai.
Trong lòng, một loại cảm giác lạc mất gặm nhấm từng khoảng trống.
"Tôi đã mơ. Tôi đã nhớ. Tôi đã thấy mình giết một cô gái. Và… người đó có gương mặt của cô."
---
Chiều hôm đó, trời râm xám. Cây cối đung đưa, như cả ngọn núi đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Linh Thạch ngồi một mình trên vách đá cao - nơi gió luôn mạnh, nơi không ai dám lên. Cô vẫn thường đến đây mỗi khi muốn... bỏ chạy mà không cần chạy.
Lúc Thanh Mộc xuất hiện, cô biết. Dù chưa quay đầu.
"Tôi không hỏi lý do cô tránh mặt." - Thanh Mộc mở lời. - "Vì tôi nghĩ… tôi hiểu rồi."
Linh Thạch im lặng.
"Mấy ngày qua, tôi mơ rất nhiều. Tôi thấy mình cầm dao. Thấy máu. Thấy cô đứng đó… và cười. Cười với người sắp giết mình."
Tim Linh Thạch thắt lại. Gió lạnh quét qua gáy, vẫn không lạnh bằng giọng của Thanh Mộc lúc này - bình tĩnh một cách đau lòng.
"Vậy… tôi hỏi cô."
"Tôi đã từng giết cô sao?"
Một câu hỏi. Thẳng. Gọn. Không né tránh.
Linh Thạch siết chặt mép đá. Móng tay cào rớm máu.
"Phải." - Cô nói khẽ, như để gió nói thay mình. - "Cô là người đã giết tôi. Một trăm năm trước."
---
Thanh Mộc không khóc. Nhưng cô cảm thấy đôi chân mình như rã rời.
"Vì sao… tôi lại làm vậy?"
"Vì người ta ép cô."- Linh Thạch vẫn không quay lại. - "Vì nếu không, bà cô sẽ chết. Và vì… tôi là nữ thần, còn cô là người phàm. Tình yêu đó không được phép tồn tại."
"Vậy tại sao... cô vẫn cứu tôi?"
Linh Thạch bật cười. Tiếng cười đau và khô như đá va vào đá.
"Cô vẫn nhớ à? Rằng lúc lễ tế kết thúc, cô định tự sát. Và tôi, người vừa bị cô đâm, đã dùng chút hơi cuối cùng để giữ lại mạng cô?"
"Tôi nhớ... máu cô dính lên tay tôi. Nóng đến mức tay tôi vẫn còn cảm giác khi ngủ dậy."
"Còn tim tôi... thì chưa bao giờ lạnh lại."
---
Cuối cùng, Linh Thạch quay đầu. Ánh mắt cô chạm vào Thanh Mộc – không trách móc, không oán hận. Chỉ có một câu hỏi trong lòng chưa dám bật ra:
"Lần này... cô còn yêu tôi không?"
Thanh Mộc tiến lại, dừng cách cô một bước chân.
"Tôi không còn là cô gái năm xưa. Nhưng mỗi lần thấy cô bị thương, tôi đau. Mỗi lần thấy cô quay lưng, tim tôi hoảng. Nếu những điều đó là thật..."
"…thì tôi xin được trả món nợ ấy. Không bằng máu. Mà bằng tình cảm."
Linh Thạch nhắm mắt. Gió thổi tóc bay sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tưởng chừng hóa đá của cô... lại đập thêm một nhịp.
---
Họ không ôm nhau.
Cũng không nói thêm.
Nhưng giữa không gian lạnh xám ấy, hai kẻ từng rẽ lối bởi sinh tử, đã bước lại gần nhau hơn nửa bước.
Chỉ cần lần này... không có dao.
---
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store