ZingTruyen.Store

[ViewJune] Hoa Nở Trên Đá

C5: GIẤC MƠ CHẠM DAO VÀ TIM

RexNguyenn

Gần đây, đêm nào Thanh Mộc cũng mơ.
Ban đầu là những giấc mơ không đầu đuôi: ánh sáng trắng, tiếng gọi trong gió, bàn tay ai đó nắm chặt tay nàng. Nhưng càng về sau, mọi thứ càng rõ ràng. Đến nỗi nàng có thể cảm nhận được cả hơi lạnh của lưỡi dao khi đặt lên tim người kia.

---

Đêm nay, nàng lại mơ.

Nàng thấy mình mặc váy vải thô, quỳ giữa vòng tròn đá thiêng, tay run lên vì phải cầm con dao găm. Trước mặt nàng là một người con gái khoác áo trắng, tóc dài chạm lưng, đứng im không phản kháng, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

"Nếu có kiếp sau… xin đừng yêu ta nữa."
Chính nàng đã thốt ra câu ấy.
Và cũng chính tay nàng, đâm sâu con dao vào trái tim người con gái ấy.

Máu chảy xuống, hòa với tuyết. Người đó vẫn mỉm cười. Ánh mắt không trách. Chỉ buồn.

Thanh Mộc bật dậy khỏi giường, tay đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp. Nàng nhìn quanh. Căn nhà vẫn tối. Bà ngoại vẫn ngủ say trong gian bên kia. Nhưng trong lòng nàng, một mảnh vỡ vừa ghim vào rất sâu.

"Người đó… là ai? Và vì sao tôi lại giết cô ấy…?"

---

Sáng hôm sau, nàng đem bó thuốc tới nhà trên sườn núi - nơi Linh Thạch sống. Nàng muốn hỏi. Muốn nói. Muốn nghe một câu nào đó từ cô gái ấy - người luôn khiến trái tim nàng rung lên như tiếng chuông bị gió đánh trúng.

Nhưng khi nàng vừa tới, Linh Thạch đã bước nhanh qua nàng như không thấy.

"Cô đi đâu vậy?" - Thanh Mộc gọi với.

"Rừng. Một mình." - Giọng Linh Thạch cụt lủn.

Hôm nay mưa phùn, cô đi một mình làm gì?"

"Tôi thích thế."

Linh Thạch không quay đầu. Bóng lưng cô cao, cứng và… lạ. Không giống người vừa nằm sốt trong chăn cô hai đêm trước.

Thanh Mộc đứng yên. Cảm thấy khoảng cách không phải do bước chân tạo ra, mà từ trái tim đang đóng lại.

---

Tối đó, Linh Thạch về rất trễ. Mưa tạt ướt tóc, người lạnh toát, tay mang đầy vết xước. Bà ngoại Thanh Mộc mời cô vào trú tạm, nhưng cô từ chối.

Lúc bước qua cổng, cô và Thanh Mộc chạm mắt nhau lần nữa.

"Cô giận tôi à?" - Thanh Mộc hỏi, nhẹ nhưng không giấu được nỗi lo.

Linh Thạch nhìn đi nơi khác:

"Không. Tôi chỉ… không muốn dính vào rắc rối."

"Tôi là rắc rối?" - Giọng Thanh Mộc lạc đi.

Không ai trả lời. Gió đêm hú qua mái ngói như tiếng rừng kêu. Mùi cỏ ẩm, mùi mưa, và cả… mùi của ký ức đang trồi lên khỏi mặt nước.

---

Khi Linh Thạch quay đi, cô nghe tiếng Thanh Mộc phía sau:

"Tôi đã mơ thấy… tôi giết một người giống cô."

Cô khựng lại.

"Cô ấy mặc áo trắng, máu chảy, tay vẫn nắm lấy tay tôi… như tha thứ."
"Nhưng tôi… đã đâm cô ấy. Tôi không hiểu tại sao. Tôi đau lắm. Thật sự đau."

Linh Thạch quay lưng lại, mặt ướt mưa, không rõ là nước hay nước mắt.

“Vậy là… nàng bắt đầu nhớ rồi.”

---

"Cô không có lỗi." - Linh Thạch khẽ nói, không quay đầu. - "Dù kiếp này hay kiếp trước."

"Kiếp trước?"

Cô gái phía sau sững sờ. Nhưng Linh Thạch đã bước đi, nhanh như gió núi. Cô biết… nếu ở lại lâu hơn, cô sẽ ôm lấy Thanh Mộc mất. Sẽ run rẩy thú nhận mình nhớ tất cả. Và sẽ hỏi:

"Nàng còn yêu ta không?"

Nhưng cô không dám. Không thể.

Vì nếu câu trả lời là không, trái tim cô sẽ không chịu nổi lần thứ hai.

---

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store