ZingTruyen.Store

Viết Tiếp Yêu Thương

Chương 3: Những rung động lạ thường

ThienThannh

Chương 3: Những rung động lạ thường

Nếu nơi đó có cậu, tớ nhất định sẽ ở đó

Nếu trái tim này có cậu, tớ nhất định sẽ khiến nó không thể chứa thêm ai khác.
--------------------------

Dạo gần đây Triệu Hy đã được mua xe đạp để tiện cho việc đi học nên thành ra Trác Mễ cũng được hưởng soái theo. Bình thường tan học, Triệu Hy sẽ tự mình đi lấy xe rồi đợi cô ra rồi hai đứa cùng về nhưng Trác Mễ vừa định đi ra ngoài cổng thì lớp trưởng gọi lại

"Trác Mễ, cô giáo Toán gọi bạn kìa, tới phòng giáo vụ gặp cô."

"Có chuyện gì vậy?" Trác Mễ nghi hoặc hỏi lại

"Cũng không biết nữa chắc là việc học tập của cậu đó."

Ôi thôi, tiêu rồi, mấy nay điểm toán bị tụt dốc không phanh nên bị kêu vào trách mắng nhắc nhở đủ loại hình thức đây mà.

"Ngây ra làm gì hả? Nhanh lên cô chờ lâu lại mắng cậu bây giờ."

Nghe lớp trưởng nhắc nhở nên ba chân bốn cẳng chạy tới phòng giáo vụ. Đúng là bị quở trách đủ điều, nào là phải tập trung học, tương lai là ở các em các em phải lo nắm giữ, không thể sống buông thã mà lơ là chuyện học rồi còn gì mà nếu các em học hành sa sút như vậy, rất ảnh hưởng đến thành tích của lớp, cô không thể nào ngước đầu nổi nhìn mọi người, chốt câu cuối cùng nên Trác Mễ không cải thiện sẽ bị mời phụ huynh lên làm việc.

Nghe cô tụng một bài kinh về lẽ sống ở đời coi vậy cũng mất gần bốn mười phút, đang xoa xoa lỗ tai thì Trác Mễ lạnh hết xương sống mới nhớ ra một chuyện hết sức tội lỗi. Quên báo cho Triệu Hy một tiếng để cậu ấy chờ lâu như vậy..

Chạy với tốc độ thần thánh lao ra khỏi trường thì thấy Triệu Hy vẫn một người một xe đạp đứng ở đó tầm mắt hướng về cổng trường. Cảm thấy tội lỗi vô cùng nên thất thểu đi về phía Triệu Hy ước chừng sẽ bị mắng đủ điều, như tại sao không bảo với mình hả? Cậu có biết mình đứng chờ rất lâu không ?

Đi đến đứng bên cạnh Triệu Hy, Trác Mễ lấy tay kéo kéo cổ tay áo của Triệu Hy lắc lắc vài cái cúi mặt song song với mặt đất hai mắt nhắm tịt lại, đang chuẩn bị hứng một trận cuồng phong bão táp thì Triệu Hy lấy tay xoa xoa đầu Trác Mễ vài cái rồi nói.

"Đi về thôi." Bây giờ Trác Mễ mới dám ngước mặt lên nhìn Triệu Hy, ánh mắt dịu dàng khó đỡ.

Đang ngồi sau lưng Triệu Hy tay để bên eo cậu ấy, Trác Mễ khó nhịn mở miệng hỏi

"Sao ban nãy cậu không về trước? Đợi lâu như vậy mà?"

"Cũng không lâu lắm, chỉ cần cậu còn ở đó tớ nhất định sẽ ở đó cùng cậu."

Có đôi khi một người khiến cho tâm ta vô lực không khống chế nỗi, không cần là một người xuất chúng ở nơi nào đó xa xôi nghìn dặm, mà chỉ cần là một người có thể chờ đợi ta không bởi một lý do nào.

Từ hôm bị cô giáo trách mắng về việc học hành sa sút nên Triệu Hy dành hẳn mấy buổi để kèm toán cho Trác Mễ.

"Sao khó dữ vậy nè? Tớ tính mấy lần mà vẫn ra sai là sao?" Trác Mễ hậm hực nói

"Chỗ này phải như thế này mới đúng nè..." Triệu Hy kiên nhẫn chỉ từng lỗi sai cho Trác Mễ thấy, Trác Mễ gật gật cái đầu rồi ồ lên một tiếng biểu hiện rằng đã hiểu.

Rồi đột nhiên nhào tới ôm chầm cánh tay Triệu Hy rồi cọ cọ cái trán vào tay cậu cất giọng nịnh nọt.

"Trời ơi, cậu giỏi quá, sau này cậu cưới tớ đi tớ sẽ không cần phải học mấy con số đáng ghét này nữa." Từ nhỏ Trác Mễ vẫn hay có những hành động trẻ con như thế với Triệu Hy.

Triệu Hy lấy tay đẩy cái trán đang cọ qua cọ lại trên cánh tay mình ra nhanh chóng lấy tay bẹo má cô nàng rồi nói.

"Lời này không thể nói đùa được đâu Trác Mễ cô nương, nhưng nếu cô nương đã thành khẩn gả cho mình như vậy thì Triệu Hy đây cũng không ngại từ chối nha." Giọng nói mang ý trêu ghẹo lại hết mực nuông chiều

"Xì.. Tớ nói vậy thôi, sẽ chẳng thèm gả cho cậu đâu, tớ sẽ lấy những anh chàng có gương mặt cực đẹp trai còn có vóc dáng hoàn mỹ nữa cơ." Vừa nói Trác Mễ vừa chớp đôi mắt hai mí to tròn kia liên tục nhìn Triệu Hy

Đột nhiên Triệu Hy nắm cổ tay Trác Mễ rồi kề bàn tay nhỏ nhắn ấy lên mặt mình "Gương mặt này không đủ hoàn hảo sao?" Rồi lại cầm tay Trác Mễ đi xuống vòm ngực của mình, nói tiếp "Còn cơ thể này nữa? Chưa đủ tiêu chuẩn làm chồng của cậu sao?" Nụ cười bên môi Triệu Hy càng lúc càng sâu còn Trác Mễ lúc bây giờ vội rụt tay lại mặt đã sớm đỏ như quả cà chua chín.

Đúng là Triệu Hy đẹp trai thật gương mặt có thể đánh đổ được bao nhiêu cô gái còn có vóc dáng nữa, nghĩ đến đây mặt Trác Mễ nóng lên chợt nhớ tới cảm giác vừa nãy chạm vào khuôn ngực cứng rắn kia đúng là hoàn mỹ mà.

Thấy Trác Mễ lúng túng ngượng ngùng, Triệu Hy vô thức cười hì hì hai cái rồi nhéo cái chóp mũi của cô thật nhẹ, lấy tay vén những mái tóc mai ra sau vành tai mềm mại kia. Cô nhỏ này càng lúc càng đáng yêu, làm cho Triệu Hy suốt ngày cứ muốn trêu ghẹo để nhìn thấy bộ mặt đỏ bừng thẹn thùng này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store