ZingTruyen.Store

Viết Tiếp Yêu Thương

Chương 2.2: Thuở thơ ấu

ThienThannh

Chương 2.2: Thuở thơ ấu

Lên cấp ba rồi Trác Mễ và Triệu Hy vẫn quấn quít nhau như cũ, có khi còn mặn nồng hơn.

Có hôm Triệu Hy chẳng thấy Trác Mễ lẽo đẽo bên mình nói đủ thứ chuyện thì thấy lạ, bình thường dù có bận học đến mấy cũng hai ba bữa cũng sang tìm nhưng nay gần cả tuần vẫn không thấy bóng dáng cô nàng đâu, nên đành qua nhà kiếm xem có gặp chuyện gì không.

"Con chào cô, Trác Mễ đâu rồi cô?" Triệu Hy chào hỏi lễ phép rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Nó đang nằm trong phòng rên rỉ ấy mấy nay nó bị dị ứng vừa đau vừa ngứa nên chẳng buồn ra ngoài gặp ai."

Nghe mẹ Trác Mễ nói xong, Triệu Hy lật đật đi lên phòng vì quá đổi thân quen nên Triệu Hy rất tự nhiên đi đi lại lại trong nhà. Lúc mở cửa phòng đã thấy ai đó chùm chăn kín mít còn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, đúng là từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy mỗi lần bệnh tật gì có ảnh hưởng đến dung mạo là phải ầm ĩ như thế này.

"Cậu không sợ nghẹt thở chết hay sao mà chùm chăn kín mít như thế hả?" Nhìn bộ dáng của cô nàng lúc bấy giờ trông thật đáng yêu, có phần yếu đuối có phần buồn cười.

Không thèm đáp lại câu hỏi của Triệu Hy, người nào đó vẫn trốn trong chăn nhỏ giọng khóc. Triệu Hy nhịn không được tới gần kéo chăn lôi Trác Mễ ra ngoài.

"Mặt mày sưng như cái bánh bao rồi cậu còn nhìn cái gì nữa hả?" Mặt đỏ còn có nhưng vết li ti do dị ứng còn thêm khóc nãy giờ, nhìn quả thật rất giống bánh bao nhuộm đỏ.

Triệu Hy nâng tay vuốt vuốt vài cái hai má Trác Mễ, nụ cười trở nên dịu dàng

"Đúng là trông xấu thật." Trác Mễ trố mặt nhìn Triệu Hy, không thể tin con người này có thể tuyệt tình như này nha.

Thấy bộ dáng tức đến sắp phát hoả của Trác Mễ, đúng là cậu ta vẫn không đành lòng lấy tay xoa xoa đầu cô nàng rồi thấp giọng nói.

"Đùa với cậu thôi tuy có hơi giống bánh bao thật nhưng vẫn đủ để tớ nhào vào hôn mấy phát." Giọng nói càng lúc càng tà tứ không có tí nào đứng đắn làm cho mặt Trác Mễ càng lúc càng đỏ hơn, á khẩu không dám trả lời.

Khoảng tuần sau, bệnh dị ứng của Trác Mễ đã đỡ hơn nhiều mặt đã bớt sưng đỏ nhưng vẫn còn những nốt li ti trên mặt, dù sao cũng phải đi học.

Lúc giờ ăn trưa đang cùng ăn với Triệu Hy thì xa xa có một cô nàng nào đó đi tới còn cầm cái hộp gì đấy, mấy đứa ăn xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía bàn của Trác Mễ và Triệu Hy.

"Gia Hinh hoa khôi lớp kế bên tới tìm Triệu Hy đó." Lớp trưởng thấp giọng nói với tôi.

Vừa nghe lớp trưởng nói xong Gia Hinh đã đi đến đứng kế bàn ăn cơm mở miệng nói "Tớ có làm ít bánh ngọt, Triệu Hy cậu nhận nhé."

Cô nàng này thật ra cũng khá xinh đẹp, giọng nói thì nữ tính khỏi phải chê thế nào mà tên Triệu Hy kia có thể cướp trái tim của người ta như thế hả? Trái lại với Gia Hinh có vẻ ngượng ngùng thì Triệu Hy lại lạnh mặt trả lời
"Xin lỗi, tớ không thích bánh ngọt."

Gia Hinh có vẻ khá ngượng nhưng vẫn lật đật nói tiếp "Vậy cậu thích ăn gì ? Tớ có thể làm cho cậu ăn."

"Cuộc đời tớ chỉ có hai người phụ nữ có thể nấu cơm cho tớ thôi, một là mẹ tớ hai là vợ tớ còn những người phụ nữ khác có vẻ không tiện có cơ hội này." Triệu Hy nói xong hơi chuyển tầm mắt qua liếc nhìn Trác Mễ.

Còn Gia Hinh nghe Triệu Hy nói thế phản ứng đầu tiên là ngây ngẩn, tiếp theo là ánh mắt tràn bi thương quay người bỏ đi.

Lúc vào lớp Trác Mễ léo nhéo theo Triệu Hy hỏi mãi chuyện cô nàng Gia Hinh.

"Sao cậu ấy thích cậu vậy? Có tỏ tình chưa? Sao cậu không kể tớ nghe gì hết vậy?"

Triệu Hy sắc mặt không tí biểu cảm gì liếc nhìn Trác Mễ rồi nói

"Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Hay là muốn tớ chạy tới bên cạnh cậu ta dâng hiến?" Khoé môi Triệu Hy có phần nhếch lên.

"À thì không phải, chỉ là thấy Gia Hinh xinh đẹp như vậy cậu không động tâm chút nào sao?"

"Không động tâm." Trả lời đủ nhanh gọn dứt khoát nha

"Vậy chắc tiêu chuẩn bạn gái của cậu rất khó nhỉ?"

"Cỡ cậu." Nghe xong Trác Mễ hoàn toàn ngơ ngẩn, im bặt không nói gì. Càng ngày Triệu Hy càng có trình độ làm cho người ta cứng họng. Nhưng phải nói là tim Trác Mễ lúc này đập không kiểm soát được.

Từ hồi lên cấp ba mối quan hệ bạn bè của Trác Mễ và Triệu Hy đã có rất nhiều sự thay đổi. Nói đúng ra là còn phần thân mật hơn so với mức độ bạn bè...

Có hôm đi học tăng tiết trên trường về khá tối, mà muốn đi vào khu xóm nhà Trác Mễ và Triệu Hy thì phải băng qua một khu đất tối. Bản tính vốn nhút nhát nên khi đi đến khu đất đó, Trác Mễ lập tức dán người vào Triệu Hy tay gắt gao nắm chặt tay áo cậu ấy. Mỗi lúc như thế Triệu Hy chỉ cười cười rồi nhanh chóng đi nhanh để băng qua thật mau, để cho người nào đó khỏi sợ hãi.

Nhưng ngày hôm nay thật lạ là Triệu Hy đi khá chậm, đang đi thì Triệu Hy đột nhiên dừng lại cầm tay Trác Mễ gỡ khỏi tay áo mình xuống, rồi chồm người tới hôn nhẹ ngay trán Trác Mễ một cái. Tim như chậm lại một nhịp, toàn thân Trác Mễ đông cứng còn Triệu Hy chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Đừng làm bộ dáng sợ sệt ấy rồi chui vào người mình, mình rất khó kiểm soát." Nói xong thì lại tiếp tục kéo Trác Mễ đi tiếp, suốt quá trình từ khu đất về đến nhà Trác Mễ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trời ơi, cảm giác gì đây? Đừng đập nữa có được không? Ta sợ ngươi đập nữa sẽ nhảy thọt ra ngoài mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store