Viết Cho Những Ngày Còn Được Mơ Hão
Phần 9: Kì tích lại xuất hiện
Một lần nữa, MINO lại xuất hiện như kì tích. Nhưng không thể ngẫu nhiên như thế này, tôi biết tất cả là do "ông trẻ" làm. Cậu dùng khẩu trang che kín mặt, nhưng nhìn đôi mắt và lông mày, tôi vẫn có thể đoán được. Tôi đứng đó, nhìn Nô không chớp mắt, cứ y như rằng tôi mà chớp mắt là cậu sẽ biến mất vậy ^^. Sau đó, tôi bất giác tiến lại gần cậu, đúng ra thì tôi không dám bước lại đâu, là thứ gì đó đã thôi thúc tôi. Ngay lúc này, tôi đang rất gần MINO, chỉ vài bước chân nữa thôi. Cậu cũng nhận thấy một "cái xác vô hồn" đang tiến về phía mình, tôi thấy mắt cậu nheo lại (có lẽ cậu đang cười):
-A, là em!
-vâng, oppa còn nhớ em a? Hạnh phúc quá, oppa nhớ lời hứa đó chứ? Oppa nói nếu gặp lại nhất định sẽ đi ăn với em, oppa không quên chứ? –tôi nói như sợ ai cướp mất lời, MINO nhướng mày, đáp:
-chắc chắn rồi, bây giờ à?
-bây giờ càng tốt ạ! Nhưng em ăn rồi, chúng ta đi chơi, nhé?
-ừ, nhưng anh không thể đi lâu được...
Đang từ thiên đàng rơi một phát thẳng xuống địa ngục, đây chính là "tuột hứng" trong truyền thuyết T_T. Oppa à, em cược 1 điều kiện mà em không biết nó là gì để đến đây trong vòng 1 tuần gặp oppa, và đi chơi trong mấy phút ngắn ngủi ư? Oppa không thể tàn nhẫn như vậy được, khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
-được ạ! – tôi gật đầu, nhìn thoáng qua cũng biết cái "được" của tôi chẳng hề "được" tí nào. Tôi nắm lấy tay áo MINO, đó là điều có mơ tôi cũng không mơ nổi, nhưng giờ nó là sự thật. Tôi kéo cậu chạy quanh thủy cung trong tâm trạng hồ hởi, tôi không còn quan tâm đến việc tôi làm có khiến MINO khó xử hay không. Hoàn toàn không để tâm đến chuyện gì nữa, tôi cứ thế mà chỉ từng cái bể cá, nói lu xu bu đủ thứ, mặc kệ cậu có nghe kịp hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store