Viết Cho Những Ngày Còn Được Mơ Hão
Phần 10: Không buông tay
Cảm giác kéo tay "người thương" chạy lòng vòng thích không tả nỗi, có một điều tôi nhận ra rằng tâm trạng tôi lúc này cực tốt, lúc đi ngang qua một gian hàng có gương, tôi vô tình thấy miệng mình toe toét và mặt thì đỏ ửng. Hẳn là tôi đã không kìm chế được cảm xúc trên mặt mình nữa rồi.
"có lẽ vì tôi sung sướng biết rõ tôi đang được ở bên cạnh người tôi thương. Nếu bạn thương một người nào đó và bạn biết chắc rằng người đó đang ở bên cạnh bạn trong vòng bán kính mười mét thì dù cả hai không nói với nhau một câu nào, thậm chí không nhìn thấy nhau, bạn vẫn cảm nhận rất rõ hương thơm và hơi ấm của người bạn yêu thương đang lan tỏa quanh người bạn và trái tim bạn sẽ không ngừng thổn thức một cách dịu dàng, đằm thắm" – tôi phải công nhận lời này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không sai chữ nào.
Tôi muốn quay mặt lại lắm, nhưng có lẽ tôi không làm nổi, tôi lo MINO sẽ nhìn thấy khuôn mặt hớn hở một cách khôi hài của tôi dù tôi nghĩ điều này chẳng có gì xấu cả.
Nhưng rồi, tôi vẫn không kìm được lòng, ngoái đầu ra sau nhìn. Ôi mẹ ơi, xuýt nữa tôi ngã luôn tại đó. MINO đã tháo bỏ khẩu trang lúc nào vậy nhỉ? Thình lình trông thấy khuôn mặt đó, tôi hơi bất ngờ, nụ cười ấy bỗng rạng rỡ xuất hiện. Xin thề đó là mặt mộc, nếu là bình thường trên sân khấu, sau khi đã trang điểm thì chắc tôi còn quỵ lụy hơn bây giờ nhiều.
Tôi cũng cười, không phải "cười đáp lại" như những lúc tôi ngại mà là cười thật lòng, cười rất tươi, những tưởng tôi muốn khoe cả hàm răng ra luôn ấy chứ ^^.
Nhưng cũng may mắn làm sao, thủy cung lúc đó không có nhiều người nên không ai phát hiện có một thần tượng đình đám xứ Hàn đang ở đây nên ít ra tôi cũng không bị đám đông vây kín, dĩ nhiên không phải vì tôi, mà là vì chàng trai đang đi cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store