ZingTruyen.Store

[Vicho] Me Before You

Chương 2

tieumieumapu

⚠️ Cảnh báo: Có tình tiết cưỡng ép và bạo lực. Cần cân nhắc trước khi đọc.

-------------------------------------------

Busan là một thành phố biển sầm uất, nơi bãi cát vàng trải rộng, nơi biển cả mênh mông tưởng chừng như trải dài tới tận cuối đường chân trời. Phía xa xa, những con chim hải âu đang bay theo từng đàn, có lẽ chúng đang di cư về phương Nam để tránh mùa đông giá lạnh đã gần kề.

Căn nhà trọ mà cả hai thuê nằm ở cuối của khu phố nhỏ, nơi những căn nhà có mái ngói đỏ tươi nằm kề sát cạnh nhau. Nếu đứng từ trên mỏm đá cao nhất nhìn xuống sẽ thấy những con đường khúc khửu, quanh co mà xe hơi chẳng thể nào đi qua. Cũng vì vậy, nơi đây yên bình hơn khu phố chính, địa điểm toàn khách sạn và nhà hàng để phục vụ khách du lịch.

Sau khi dọn dẹp và bày biện sơ qua căn nhà, Jihoon nằm kềnh xuống sàn, em dang tay dang chân rồi lại vươn vai người cho bớt mỏi.

"Nào, em đã lau nhà chưa mà nằm ra sàn thế?"

"Em lau rồi mà." Jihoon lí nhí đáp lại.

Em nghiêng người nhìn Dohyeon khi anh ngồi xuống bên cạnh mình. Sắc mặt của anh trông đã ổn hơn rồi, có lẽ là do anh đã uống thuốc đầy đủ và điều chỉnh lại chế độ ăn hợp lý. Nhìn anh có thần sắc hơn, en cũng bớt lo đi một chút. Jeong Jihoon nằm gối đầu lên đùi của Dohyeon, em nũng nịu đòi được anh ôm. Dohyeon thấy bộ dạng nhõng nhẽo của mèo bự liền phì cười, anh vòng tay ôm lấy em, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của em.

Mèo cam được nuông chiều thì thoải mái lắm. Nhưng rồi khi cuộn tròn trong lòng anh, em lại thơ thẩn nhìn lên chùm đèn cũ kĩ treo trên trần nhà.

"Em đã đưa hồ sơ y tế của anh cho bệnh viện ở đây rồi. Họ nói sẽ gọi điện khi sắp xếp được lịch tái khám."

Nét mặt của Park Dohyeon có chút trầm xuống, "Không cần phải làm vậy. Thi thoảng đi khám là được."

"Anh nói là muốn ở cạnh em mà." Mi mắt của Jihoon cụp xuống, em hạ giọng nhẹ nhàng, tựa như lời nói hòa lẫn với tiếng chuông gió đang kêu leng keng trên cửa sổ.

Park Dohyeon yên lặng. Ngón tay mảnh khảnh luồn vào những lọn tóc mềm mại của Jihoon, yêu chiều xoa đầu em. Cả hai trầm lắng nhìn vào mắt đối phương trước khi trao nhau nụ hôn đầy sâu đậm. Họ ôm lấy nhau, cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn khi ánh chiều tà đổ xuống, rọi vào căn nhà qua ô cửa sổ mở toang.

Mùi của biển cả, mùi của những cơn gió nơi đây khiến Jihoon bắt đầu cảm thấy thích thú.

Em thích nằm ở hiên nhà, gối đầu lên đùi của Dohyeon, được anh dịu dàng xoa đầu khi ngắm nhìn ánh hoàng hôn phủ xuống vạn vật một sắc cam ấm áp. Em thích được dậy thật sớm, nấu một bữa sáng ngon lành rồi cùng Dohyeon tay trong tay đi dạo trên con đê dài, ngắm nhìn ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới, khi bình minh đỏ quạnh dần xuất hiện ở cuối đường chân trời.

Jihoon muốn được làm một tinh cầu nhỏ bé trong thế giới của Park Dohyeon. Nơi anh có thể nương náu qua những cơn đau của bệnh tật, sẽ chẳng còn những lo âu hiện lên trong đôi mắt anh, mà thay vào đó là một nụ cười thật đẹp. Nụ cười của sự hạnh phúc, bình an và đong đầy hy vọng.

Jihoon như một cành hoa hướng dương mạnh mẽ, còn anh là mặt trời chói lọi. Cả hai luôn hướng về phía nhau. Như vậy là đủ rồi.

Càng ở bên nhau, tình cảm ấy lại càng sâu đậm. Jeong Jihoon đã quen với việc mỗi ngày mở mắt ra, em đều sẽ thấy Dohyeon đầu tiên. Sau đó em sẽ được anh ôm vào lòng, được hơi ấm từ anh xua tan đi cái giá lạnh xung quanh. Anh sẽ xoa đầu em, rồi hôn lên môi em để thay cho lời chào buổi sáng.

Hay như mỗi đêm vật vã trong cơn ác mộng đáng sợ, Jihoon sợ tới khóc nấc lên không biết bao lần. Thế nhưng bên em vẫn luôn có Dohyeon kề cạnh. Khi ấy, anh sẽ ôm chặt lấy em, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để gọi em thức giấc.

Đã không biết bao lần những cơn ác mộng ấy khiến em vùng vẫy kịch liệt, đó cũng là ngần ấy lần em vô thức đánh cả anh. Vậy mà khi hồi tỉnh, Jihoon vẫn đang thấy Dohyeon ôm em trong lòng, anh mỉm cười lau nước mắt cho em, còn gò má của anh thì tím bầm.

Park Dohyeon chưa từng trách Jihoon. Anh chỉ càng yêu em và thương em nhiều hơn.

Và cũng chưa một lần anh hỏi em cơn ác mộng ấy là gì.

Vì anh tin vào một ngày thích hợp, Jihoon sẽ tự mình mở lời với anh.

"Em biết không, Ji Hoonie? Anh đã từng sống một cách buông thả, bỏ mặc bản thân khi nghe chuẩn đoán ung thư dạ dày từ bác sĩ. Nhưng rồi, khi cuộc đời anh tuyệt vọng nhất, anh đã gặp em. Chàng trai có đôi mắt giống anh, một đôi mắt xám xịt không còn muốn nhìn về tương lai. Nhưng rồi anh nhận ra, em đến là để chữa lành cho anh. Và anh cũng hy vọng, anh có thể chữa lành được những tổn thương trong tâm lý cho em. Jihoon à, em chính là nguồn động lực để anh cố gắng vào mỗi ngày."

Dohyeon đã nói như thế, anh nắm chặt lấy tay của Jihoon khi trải qua đợt hóa trị đầu tiên. Người anh mệt mỏi rã rời, anh tựa đầu vào vai em, tìm kiếm sự an ủi, vỗ về dịu dàng tới từ người anh yêu thương vô tận.

Con mèo cam to bự của anh cũng thương anh nhiều lắm.

Nhưng, sâu thẳm trong thâm tâm anh vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ, Jihoon à.

Anh sợ rằng nếu một ngày anh không còn có thể cố gắng và lìa xa thế giới này, em sẽ phải làm sao. Anh không muốn bỏ em lại đây. Anh không muốn Ji Hoonie của anh lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Bé mèo cam của anh nhìn thì to lớn thế thôi nhưng vẫn còn trẻ con nhiều lắm.

Có đôi khi em dỗi anh, em hậm hực ngồi quay mặt vào tường chỉ vì anh không thể ăn hết một bát cơm nhỏ. Anh cứ nghĩ là em sẽ chỉ dỗi một chút thôi, ấy vậy mà mèo cam của anh khóc từ bao giờ mất rồi. Em thút thít, cuối cùng là òa lên nức nở khi anh tiến tới và nắm lấy tay em.

"Em sợ anh mệt. Anh ăn ít, anh không khỏe lại được đâu."

Park Dohyeon nhìn Jihoon rưng rức trong lòng mà anh vừa buồn cười lại vừa thương. Nhìn em tội lắm, đôi mắt em sưng húp, hai phá phúng phính đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả rồi. Dohyeon không muốn mèo cam khóc đâu, thế là anh cố ăn nốt bát cơm, vài miếng thịt chiên xù. Tuy mèo bự rán hơi quá lửa nhưng với anh, cơm em nấu vẫn luôn là ngon nhất.

Đối với em, anh luôn nở nụ cười.

Chỉ là, dù có lạc quan đến đâu thì căn bệnh quái ác ấy vẫn tồn tại trong cơ thể của anh. Nhiều khi bị cơn đau hành hạ, Dohyeon chỉ biết cắn răng để em không biết. Nhưng rồi, Jihoon vẫn phát hiện ra và ôm lấy anh thật chặt. Em dịu dàng vỗ về anh, giống như cái cách anh vỗ về em khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Rồi anh tự hỏi, nếu không có Jihoon ở bên cạnh, anh sẽ cố gắng vì điều gì đây.

Vào một chiều đông khi tuyết ngừng rơi, cả hai xin nghỉ ở tiệm cơm rồi tranh thủ đi khám lại sau khi đợt thuốc lần trước đã hết. Tình hình không khả quan hơn nhưng cũng may mà không tệ đi. Dohyeon ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng thực chất là tay anh đang rất run, nó run bần bật kể cả khi Jihoon đang nắm chặt lấy nó.

Thấy Jihoon lo lắng, Dohyeon chỉ cười rồi dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay để trấn an em.

Trở về nhà, anh vẫn không nói tiếng nào. Đứng bên ô cửa sổ, Dohyeon vừa hút thuốc vừa hướng mắt nhìn theo những hạt tuyết đang bay trắng xóa cả không gian.

"Dohyeon, hôm nay em nấu món canh rong biển lần trước anh dạy em."

"Ừ." Ánh mắt của Dohyeon trong phút chốc đã hiện lên tia thảng thốt khi thấy ngón tay quấn băng cá nhân của Jihoon.

Sải những bước chân thật nhanh, Dohyeon tiến tới nắm lấy bàn tay của Jihoon. Anh nhìn chằm chặp vào vết thương.

"Em có đau không?" Anh dịu giọng. Bàn tay run run vươn lên, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Em không đau. Chỉ là cắt trúng tay trong khi gọt hoa quả thôi." Jihoon híp mắt cười hì hì.

Dohyeon mỉm cười khi vươn tay nựng cái má phúng phính của Jihoon.

"Để anh xem..."

Lời nói còn chưa dứt, cảm xúc trong Dohyeon hoàn toàn tan vỡ. Anh chẳng kìm nén được nữa mà ôm mặt khóc. Jeong Jihoon giây phút này chỉ biết hoảng loạn lao tới rồi ôm lấy anh, ôm anh thật chặt. Anh tựa đầu vào vai em, ôm lấy em rồi khóc nấc lên.

"Hoonie, xin em đừng để anh một mình." Dohyeon nấc lên một thanh âm nghẹn ngào. "Anh muốn được sống. Anh muốn được sống cùng với em, được yêu thương và bảo vệ em cả đời. Không có em, anh không biết là mình sẽ phải cố gắng vì điều gì nữa."

"Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau." Jeong Jihoon đáp lại một cách chắc nịch. Em ôm lấy hai bên gò má ướt đẫm của anh, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đầy những hoang mang của anh. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tình hình sẽ sớm khả quan, anh sẽ sớm khỏi bệnh. Và em sẽ không đi đâu hết. Bởi vì anh là gia đình của em mà, Dohyeon. Em yêu anh rất nhiều."

Park Dohyeon hoàn toàn câm lặng. Anh có thể nhìn ra được sự chân thành tuyệt đối nơi đáy mắt long lanh của em. Và trong đôi mắt em, anh có thể thấy hình ảnh của chính bản thân mình. Và anh hy vọng Jihoon cũng có thể nhận ra rằng, đôi mắt anh cũng ngập tràn toàn hình bóng của em.

"Anh cũng yêu em, Jeong Jihoon."

Và rồi trong đêm đông giá lạnh ấy, họ đã quấn lấy nhau trong ngọn lửa ái tình hừng hực cháy. Park Dohyeon tháo cặp kính cận đặt lên kệ, anh trao cho Jihoon một nụ hôn đắm đuối trong khi đôi tay từ từ trút bỏ từng lớp quần áo trên người của cả hai.

Trời lạnh giá là thế nhưng căn phòng lại trở nên nóng hừng hực. Tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm mãnh liệt vọng lên không ngớt giữa những tiếng gió rít. Jeong Jihoon nằm dưới thân của Park Dohyeon, em quàng tay ôm chặt lấy cổ anh, hông đưa đẩy để thuận theo từng cú thúc ngày một mãnh liệt từ phía sau.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả mái tóc đen lộn xộn. Dohyeon hôn lên bờ ngực săn chắc của Jihoon, hôn lên xương quai xanh gợi cảm và cần cổ trắng ngần, thanh cao. Anh nhẹ nhàng nâng cao hông của em, sau đó còn cẩn thận đem một chiếc gối mỏng kê xuống dưới lưng của Jihoon để em không bị mỏi.

Park Dohyeon không hề thô lỗ nhưng đủ mạnh bạo để Jihoon đắm chìm trong khoái cảm, buông ra những tiếng rên rỉ đầy sung sướng. Trong cơn mơ màng, em chỉ biết mở chân để đón nhận sự xâm nhập đầy mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng của anh.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy tấm lưng trần của Dohyeon, đôi chân dài quặp chặt trên hông của anh, cả người dập dềnh theo từng nhịp quất xuyên như vũ bão.

Trong một giây lơ đễnh, Jihoon đã vô thức cào vào lưng của Dohyeon khi cơn khoái cảm đến quá bất ngờ. Nó khiến cả người em run lên, hơi thở cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn. Em run rẩy trong vòng tay của anh, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn khi sự sung sướng đã sớm quật ngã đi lý trí của em.

Điểm mẫn cảm bên dưới bị đâm liên tiếp khiến Jeong Jihoon chỉ biết mở miệng kêu rên, nước miếng rỉ qua hai bên mép rồi chảy tràn cả xuống cằm. Những thanh âm trở nên đứt quãng khi cả hai điên cuồng day dưa môi lưỡi. Park Dohyeon dùng sức xâm chiếm trong cơ thể của Jihoon, mỗi cú thúc đều như muốn đem cả người em nuốt trọn lấy.

Cơ thể tuyệt hảo của Jihoon, thanh âm rên rỉ đầy khoái cảm của em đối với Dohyeon chẳng khác gì liều thuốc kích thích cực mạnh. Anh đè em xuống sàn nhà ấm áp, hôn lên khắp tấm lưng trần thấm mồ hôi và cả những dấu hôn của em. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm triền miên, mỗi lúc một mạnh bạo.

"Dohyeon...Do Hyeonie..."

Jihoon gọi tên anh đến khàn cả cổ, chỉ khi cả hai cùng đạt tới cao trào thì em mới nằm lụi xơ trong lòng anh rồi dành thời gian để điều chỉnh lại nhịp thở.

"Anh yêu em." Park Dohyeon thì thầm vào bên tai của Jihoon.

Trận làm tình kéo dài suốt cả đêm, đến tản sáng họ mới mệt nhoài nằm trong vòng tay của nhau, kết thúc một đêm nồng cháy bằng nụ hôn thật sâu.

Hôm sau, khi cả hai tỉnh giấc đã là giữa trưa. Cùng nhau dùng xong bữa cơm, họ bắt xe tới trung tâm thành phố để dự lễ hội như những gì đã lên kế hoạch từ trước. Bước xuống khỏi xe bus, cả hai tay trong tay rồi cùng hòa lẫn vào dòng người đông đúc.

Họ ghé qua khu hội chợ, mua hai cây kem vừa ăn vừa nắm tay nhau. Không một chút kiêng dè hay sợ hãi những ánh mắt soi mói xung quanh, Dohyeon quay sang, anh thản nhiên hôn lên môi của Jihoon rồi tiện liếm đi vết kem dính trên khóe môi của em.

"Èo! Mọi người nhìn kìa." Jeong Jihoon huých nhẹ vào vai của anh, hai gò má bụ bẫm trắng trẻo của em cũng dần đỏ ửng.

"Kệ họ đi." Anh cười.

Rảo bước lên cung đường chính để chuẩn bị xem diễu hành, giữa hàng người lộn xộn đông đúc, Jihoon ngoảnh lại đã không thấy Dohyeon đâu. Em hốt hoảng, ngay khi định xoay người chạy đi tìm anh thì một vòng tay đã ôm lấy em. Hơi ấm và hương bạc hà quen thuộc đã khiến Jihoon dần dịu lại. Em vươn tay sờ lên đầu khi thấy anh đeo cho mình cái gì đó.

"Giờ là giống nhất nè. Mèo bự của anh."

À, thì ra là một cặp tai mèo cam bằng bông.

Jeong Jihoon sờ cái đồ vật bông mịn đó rồi híp mắt cười một cái.

Khoảng thời gian sau, mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng rất tốt. Dohyeon bắt đầu những đợt trị liệu bằng thuốc mới, may sao mà anh đáp ứng rất tốt nên sức khỏe cũng được cải thiện. Anh gần như không nôn ra máu nữa, tần suất những cơn đau dạ dày cũng thuyên giảm rõ rệt.

Hằng ngày, cả hai vẫn cùng đi làm ở quán cơm gần đó, công việc cũng không quá vất vả mà mức lương thì cũng tạm ổn. Được cái là ông chủ tốt bụng và là một người có tư tưởng rất phóng khoáng. Khi biết cả hai là người yêu thì không những không kì thị mà còn nhiệt tình ủng hộ. Nhưng điều tuyệt vời nhất là họ vẫn luôn có thể ở bên nhau, cả hai cùng nhau đi làm, cùng nhau ra về ngôi nhà nhỏ của họ.

"Này, hai đứa có định kết hôn không?" Ông chủ tranh thủ hỏi Dohyeon khi anh đang loay hoay ở trong bếp còn Jihoon thì ghi order của khách ở ngoài.

"Có chứ ạ."

Park Dohyeon trả lời mà không cần mất một giây nào để suy nghĩ. Thực ra, anh đã sớm có dự định này từ lâu rồi, chỉ chờ thời điểm thích hợp là sẽ biến nó thành hiện thực mà thôi.

Nhưng rồi một ngày mưa tầm tã đã xáo trộn hết tất cả thảy những tháng ngày bình yên vừa qua. Jeong Jihoon chỉ nhớ là bản thân bị một đám người kéo lên chiếc van đỗ ven con đường vắng vẻ. Trước khi ngất đi vì bị một thứ gì đó tiêm vào cơ thể, em đã thấy Dohyeon nằm ngất lịm ở băng ghế sau.

Khi tỉnh lại, Jihoon bị cơn choáng váng làm ngã ngửa khi em cố để gượng dậy. Mọi thứ xung quanh rất tối, ánh sáng duy nhất là tới từ ngọn đèn vàng đang không ngừng chao đảo trên trần nhà. Khi thần trí dần hồi tỉnh, Jijoon vội vã nhìn xung quanh. Khi thấy Dohyeon đang nằm trên sàn, em hoảng loạn lao nhanh về phía anh.

Thấy anh bị thương, nước mắt em cứ vô thức tuôn rơi. Tay chân anh toàn những vết trầy sước, gương mặt điển trai cũng trở nên tím bầm, rướm máu. Có lẽ, anh đã vật lộn rất gay gắt trước khi bị tiêm thuốc mê và bị đưa tới đây.

"Dohyeon, Do Hyeonie..."

Em ôm lấy anh, âm thầm thở phào khi thấy anh từ từ mở mắt.

"Hoonie..." Dohyeon thều thào.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang, từ trong bóng tối một đám người bước ra. Trong đó có cả người đã luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng đáng sợ đã dày vò em trong suốt những tháng ngày vừa qua. Jeong Jihoon sợ hãi tới thất thần, em chỉ phản ứng lại khi bị đám người kia xông tới, đem em tách ra khỏi Dohyeon.

"Con trai, ta đã đi tìm con rất lâu."

Người đàn ông ăn vận bộ vest đầy lịch lãm kia bước về phía của Jihoon. Ông ngồi khuỵu xuống, toan muốn ôm lấy Jihoon nhưng em lại hoảng loạn gào lên rồi vội vã lui dần về phía sau. Cái điệu bộ tưởng chừng như hiền lành kia lại chẳng thể dấu được ánh mắt lạnh lẽo như băng đá.

Park Dohyeon bị đám người khống chế, anh bị ghìm chặt dưới đất, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển thành lo sợ khi thấy Jihoon sợ hãi mà ôm đầu khóc lớn. Ông ta đã ôm lấy em, mặc kệ cho em gào khóc vùng vẫy rồi la hét đầy khiếp đảm. Dohyeon muốn được vùng dậy để chạy tới bảo vệ em, nhưng đối với bốn tên cao to lực lưỡng này, anh chẳng khác gì một con gà đang bị trói gô cổ.

"Jihoon, ta rất nhớ con đấy."

"Không, tránh xa khỏi tôi. Thật khốn nạn! Đừng động vào người tôi."

Đáp trả lại sự vùng vẫy phản kháng của Jihoon là một cú đấm đầy thô bạo. Ông ta không hề nương tay, trực tiếp kéo tóc của Jihoon, lôi ngược em dậy rồi thẳng thừng bồi thêm một cái bạt tai.

"Đừng đánh em ấy. Mẹ khiếp! Đừng đánh Jihoon nữa." Park Dohyeon hoảng loạn gào lên. Anh toan chạy tới bên em nhưng lại bị ai đó đạp thẳng vào mạn sườn. Cú đá khiến Dohyeon đau tới nghẹn thở, cả cơ thể cũng bị trế trụ xuống mặt đất.

Jeong Jihoon bị đánh đến ù tai hoa mắt, trong miệng sộc lên mùi sắt tanh tưởi của máu. Khóe môi bị rách cả một mảng, cơn đau đớn như muốn bóp nghẹn lấy từng hơi thở của em. Khi người đàn ông đó dừng tay, Jihoon đã bị đánh đến thân tàn ma dại, cả người nằm xõng soài, không thể gượng dậy nổi.

Jeong Jisung lại rất bình thản, tựa như ông ta đã rất quen với việc ra tay đánh đập đứa con trai của mình. Ngồi xuống bên cạnh Jihoon, ông ta nắm chặt lấy mái tóc của em thô lỗ giật ngửa đầu em ra phía sau, ép em phải ngước lên nhìn.

"Jihoon, con đang cầm một món đồ rất quan trọng của ta. Chiếc USB chứa bản danh sách đó ở đâu rồi?"

"Tôi sẽ không bao giờ đưa nó cho ông đâu. Cứ chờ đó đi, ông sắp bị gô cổ lại rồi."

"Ta là cha của con đấy, Jihoon. Sao con luôn nghịch lại ý của ta." Jisung day day thái dương, trước khi thẳng tay tát cho Jihoon một cái. Cái bạt tai mạnh đến độ khiến em hộc cả máu mồm. "Ta yêu thương con biết bao, vậy mà con lại khiến ta thật thất vọng."

"Không. Ông là một con quái vật. Ông là ác quỷ vô nhân tính." Jihoon phẫn uất hét lên.

Nét mặt bình thản của Jisung thoáng chút biến sắc, ông ta mỉm cười, tỏ ý như bản thân chẳng hề mắc tội gì. Cái biểu cảm dương dương tự đắc đầy thản nhiên ấy lại càng khiến Jeong Jihoon phẫn nộ tột cùng. Và rồi trong khoảnh khắc khi trái tim như bị xé nát, em đã hét lên:

"Đừng tưởng tôi không biết. Chính ông đã cưỡng bức anh ấy."

Park Dohyeon hoàn toàn chết lặng. Hai mắt anh mở lớn, nhìn thẳng về phía Jihoon đang điên cuồng gào khóc. Anh biết em đang đau, em đang sợ hãi, đang uất hận và đau đớn đến tột độ. Đến cả người vừa hớt hải chạy tới cũng đứng im bặt đằng sau cánh cửa nhà kho đang đóng chặt. Những lời Jihoon nói vừa vặn đều lọt vào tai của người này.

"Jihoon, con điên à?"

Jeong Jihoon nở nụ cười méo mó, "Ông chẳng mấy khi ở nhà nên chắc không nhớ, khắp nơi đều gắn camera."

Lúc này, mặt mũi của Jeong Jisung đều đã biến sắc. Ông ta có chút hoảng hốt khi nhìn Jihoon, nhìn đứa con trai vừa mới vạch trần một bí mật kinh khủng, rằng ông đã cường bạo đứa con trai riêng của người vợ đã khuất. Ngày hôm đó, để thỏa mãn sự thú tính ghê tởm, ông ta đã dở trò đồi bại với đứa con trai cả trên danh nghĩa ở thư phòng, trong tiếng la hét, gào khóc đầy đau đớn, thảm thiết.

"Ông đem tôi ra để uy hiếp, bắt anh ấy phải giữ bí mật." Jeong Jihoon túm chặt mái tóc đen của mình, miệng nở nụ cười đầy chua chát. "Bởi vì ông biết, anh ấy thương tôi nhất trên đời và sẽ không bao giờ muốn tôi chịu tổn thương."

Những bí mật kinh hoàng của đế chế triệu đô của gia tộc Jeong dần được tiết lộ.

"Cầm thú. Ông không phải con người." Ji Hoon hạ giọng. Em cúi gằm mặt, khi không ai để ý thì thu dần tay về phía sau. "Ông đã sai thư kí Kim bỏ thuốc ức chế thần kinh vào ly sữa. Ông lợi dụng khi anh ấy không còn năng lực phản kháng để cho đám người đó cùng nhau hành hạ. Ông biến anh hai tôi thành một con búp bê, một con búp bê để đám cặn bã đó thay nhau phát tiết. Tất cả để đổi lại dự án thành phố vệ tinh."

Hóa ra, cậu đã biết hết mọi thứ. Jeong Jihoon biết anh trai mình đã ra đi trong đau đớn tới nhường. Vì không chịu nổi đả kích quá lớn, anh mới lựa chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân. Thư kí Kim vì mặc cảm tội lỗi mà trước gieo mình xuống sông để quyên sinh, anh đã đem mọi chuyện kể ra hết cho Jihoon, anh ta còn giao lại cho cậu bằng chứng phạm tội của Jeong Jisung.

Park Dohyeon câm lặng đến nhức nhối. Anh tự hỏi Jihoon đã chịu đựng như thế nào với những bí mật kinh hoàng ấy. Em đã rất đau đớn, rất khổ sở, đúng không? Em yêu thương anh trai của mình nhiều như vậy cơ mà. Anh nhìn em, anh rơi nước mắt khi thấy Jihoon cũng đang nhìn mình.

Trong đáy mắt của em ngập tràn nỗi bi thương và cả sự tuyệt vọng đến cùng cực. Park Dohyeon bật khóc, anh khóc thì thương Jihoon của anh quá nhiều, khóc vì đã chẳng thể bảo vệ em sớm hơn.

Đột nhiên, Jeong Jihoon vùng dậy. Lăm lăm mảnh kính vỡ trong tay, em lao về phía ông ta.

Nhưng sao ông trời cứ mãi bất công với những con người yếu thế?

Jihoon bị Jisung đá văng, trước khi em kịp ra tay. Cả người em ngã vào đống mảnh vỡ, đau đến không thở nổi nữa rồi. Tiếp sau đó là một trận ra tay tàn nhẫn, những cú đạp, cú đá thô bạo không ngừng dáng xuống người em. Jeong Jihoon chỉ biết kêu lên trong đau đớn, cả người cuộn tròn trên đống mảnh vỡ sắc nhọn.

Park Dohyeon sợ hãi tột cùng. Anh dùng sức để vùng vẫy, anh muốn từng chút một bò về phía em để bảo vệ em. Nhưng tên tay sai lại đá liên tiếp vào người anh, sau đó còn nhẫn tâm đạp mạnh vào lưng anh, ghim chặt anh xuống mặt đất.

Chẳng ai quan tâm tới lời gào thét van xin của Dohyeon, rằng hãy tha cho Jihoon, đừng đánh thân yêu của anh nữa, em ấy đã đau quá rồi.

"Khốn khiếp! Mày dấu cái USB đó ở đâu rồi?" Ông ta kéo tóc của Jihoon rồi chỉ tay về phía Dohyeon. "Mày không giao ra, tao giết thằng kia trước."

Dohyeon bị túm tóc kéo ngược dậy. Một con dao kề vào cổ anh, lưỡi dao lạnh lẽo, sắc lẹm kề lên vùng động mạch chủ. Anh không dám hít thở, anh có thể cảm nhận được cơn đau ở khắp cơ thể, cảm nhận được vết cắt đang từ từ rỉ máu ở trên cổ.

"Không. Đừng mà. Đừng làm hại Dohyeon của tôi." Jihoon hét lên trong đau đớn.

"Con trai ngoan, đây là cái giá mà con phải trả khi trái lời ta." Jeong Jisung nở một nụ cười quỷ dị. Ông ta lạnh lùng ra lệnh. "Móc một bên mắt của thằng nhóc kia trước đã."

"Không được." Jihoon khóc lóc, em chắp tay van xin nhưng chẳng ai quan tâm tới em.

Cặp kính cận của Park Dohyeon rơi xuống sàn, tên to cao kia đẩy ngã anh rồi vung con dao trong tay lên cao. Jeong Jihoon trong giây phút này đã hoàn toàn phát điên rồi. Em gào lên một tiếng đầy uất hận rồi lao tới, đạp mạnh vào người của Jeong Jisung, khiến lão ta ngã dúi dụi.

Trong cơn mơ màng, Jihoon nghe thấy tiếng chửi rủa, trước mắt hiện lên một con ác quỷ trong bộ vest bảnh bao, tay cầm gậy gỗ đang điên tiết muốn vụt xuống. Jeong Jihoon nhắm mắt, em phó mặc hoàn toàn cho số phận, thứ luôn muốn trêu đùa với số mệnh của con người.

Anh hai ơi, em phải làm gì đây?

Vào giây phút ấy, hơi ấm quen thuộc đã ôm trọn lấy em, ngay sau đó là một âm thanh vô cùng chát chúa vang lên.

Có lẽ bằng tình yêu mãnh liệt mà Dohyeon dành cho Jihoon, anh đã vùng dậy khỏi sự kìm hãm. Anh lao về phía em, ôm chặt lấy em, thay em lãnh trọn một cú đánh tàn khốc. Park Dohyeon mơ màng trong cơn đau đớn, nhưng vòng tay của anh không chút buông lỏng. Anh vẫn ôm em, tựa đầu lên vai em rồi lặng lẽ nhắm mắt.

Giây phút trước khi mất đi nhận thức, Dohyeon đã mỉm cười. Có lẽ là vì anh biết, anh đã bảo vệ được thương yêu của cả cuộc đời anh.

"Dohyeon, anh ơi."

Không có tiếng trả lời.

Jeong Jihoon thẫn thờ, em chạm lên người đang gục trên vai mình và để rồi bàng hoàng nhận ra, bàn tay em đã thấm đẫm máu. Dohyeon tĩnh lặng đến đáng sợ. Giống hệt như khoảnh khắc đáng sợ ngày hôm đó. Máu nhuộm đỏ anh hai, anh cũng tĩnh lặng và rồi ra đi trong vòng tay của em.

Tiếng súng vang lên, Jeong Jisung ôm bụng ngã gục xuống. Một đám người ùa vào, khống chế đám đàn em của ông ta. Người cầm súng đi về phía của Jihoon, trong ánh mắt của anh ta còn nguyên sự căm hận, phẫn uất. Theo bản năng, Jeong Jihoon vẫn ôm chặt lấy Park Dohyeon, cố gắng không để bất cứ ai động vào anh, làm hại anh thêm nữa.

"Cậu bị thương rồi."

Đến lúc này, Ji Hoon mới cảm thấy đau, nhìn xuống thì phát hiện có một mảnh thủy tinh đang ghim sâu vào bụng. Nét mặt em vẫn bình lặng như thế, còn ánh mắt cũng chỉ chăm chú nhìn Dohyeon. Anh nằm bất động trong lòng em, máu từ vết đánh chảy ra đã ướt đẫm cả một khoảng áo của Jihoon. Đôi mắt của anh nhắm nghiền, hàng mi cũng không có lấy một chút rung động.

"Cứu Dohyeon, cứu Hyeonie của tôi với..."

Jeong Jihoon nôn ra một ngụm máu lớn. Em gục xuống bên cạnh Dohyeon. Trước khi tầm nhìn trở nên tối đen, em vẫn cố gắng để nắm lấy tay anh.

Vào những giây phút cuối cùng của chút nhận thức ít ỏi còn sót lại, Jihoon bàng hoàng nhận ra, bàn tay của Dohyeon đã lạnh ngắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store