Chương 1
Lần đầu tiên, Park Dohyeon gặp Jihoon là ở một góc đường tối tăm.
Chàng thiếu niên cao lớn ngồi co ro trong tấm áo khoác len đã ướt sũng, có lẽ là vì cơn mưa phùn hồi chiều. Gương mặt em lấm lem những vết nhọ nồi, trông đến là buồn cười khi anh lần đầu nhìn thấy. Tựa giống như một đứa trẻ con nghịch ngợm, chui vào một đống đất bẩn thỉu, cuối cùng vì sợ hãi bị cha mẹ mắng nên không dám về nhà.
Thấy trời lại nổi sấm chớp chuẩn bị đổ cơn mưa, Dohyeon nghĩ là mình vẫn là nên cất tiếng gọi thì hơn. Anh vứt điếu thuốc hút được hơn phân nửa xuống đất, sau đó dùng mũi giày dập tắt đi tàn lửa cuối cùng còn sót lại.
"Này, trời sắp mưa rồi đấy."
Câu nhắc nhở kèm theo một cái vỗ vai của Dohyeon khiến cậu thiếu niên giật thót mình. Thời khắc em ngước lên, ánh đèn đường rọi lên gương mặt ấy một thứ ánh sáng mờ nhạt. Nhưng, nhiêu đó là đủ để Dohyeon nhìn thấy đôi mắt ngập tràn trong sự u ám. Và cũng vào giây phút này, anh mới nhận ra đôi bàn chân trần của em đã rướm máu.
"Có lạnh không?" Dohyeon bất giác cất tiếng hỏi một cách chẳng hề có chủ đích.
Cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn anh, một vài giây sau mới gật đầu. Có lẽ, em đang muốn dùng chút phán đoán ít ỏi của mình để đánh giá sơ qua người đứng phía đối diện.
"Này, sao không về nhà đi? Trời sắp mưa rồi."
Vẫn là sự im lặng cùng một cái lắc đầu chậm rãi. Em rụt rè nhìn anh, một người xa lạ đang đưa tay về phía em, ngỏ ý muốn đỡ em đứng dậy.
"Này, mau lên, cậu định ngồi đây để dầm mưa à."
Đối với sự cằn nhằn của Park Dohyeon, như có một bản năng vô hình thôi thúc, em liền nắm lấy tay của anh.
Thời khắc ấy đã xảy ra một sự đối lập hoàn toàn. Bàn tay của anh rất ấm áp, còn bàn tay của em thì lại lạnh ngắt. Cái lạnh ấy truyền qua từng đầu ngón tay của Dohyeon, khiến anh thoáng chốc có chút giật mình. Và khi em ấy đứng lên, Dohyeon hoàn toàn choáng ngợp. Em cao hơn là anh tưởng, dáng người cũng có vẻ là đô con hơn cả anh nữa.
Có lẽ do ngồi lâu ở một chỗ, đôi chân của em đã sớm tê rần, suýt chút nữa là kéo cả người khuỵu xuống. Dohyeon vội vàng đỡ lấy em ấy, anh bất giác nắm chặt lấy bàn tay đã ấm áp hơn của em.
Khi tiếng sấm đì đùng từ xa vọng lại, Park Dohyeon mới sực tỉnh, anh ngước lên cao, nhìn bầu trời đen kịt đang lóe lên những tia sét liên hồi.
"Này, giờ là cậu không có nhà để về à?"
Em ấy gật đầu, đoạn chắc là lấy hết can đảm để nhìn vào mắt anh rồi rụt rè cất tiếng:
"Em không phải kẻ xấu đâu."
Giọng em trầm ấm hơn cái tuổi mà anh có thể phỏng đoán qua gương mặt non choẹt ấy. Mười tám ư? Có thể là hơn. Và anh cũng nhận định rằng, em không phải ăn trộm, ăn cắp hay đại loại là phường lưu manh, đầu đường xó chợ.
Nhìn gương mặt tái nhợt lấm lem của em, Dohyeon cũng có chút động lòng. Dù sao thì anh cũng là kẻ chẳng còn gì để mà mất nữa rồi.
"Nhà tôi ở kia, mau đi nhanh lên kẻo mưa."
Khi Dohyeon định xoay lưng để rảo bước qua con ngõ nhỏ, em đã nắm cổ tay để níu anh đứng lại.
"Em không phải là này. Tên của em là Jihoon, Jeong Jihoon."
Park Dohyeon không dấu nổi sự ngạc nhiên.
"Ờ, tôi tên là Park Dohyeon." Anh có chút gượng gạo.
Căn nhà ở ngay bên kia đường thôi, cũng không quá lớn. Jihoon đứng khép nép ở một góc khi cùng Dohyeon bước vào nhà. Em sợ cái bộ dạng dơ hầy này sẽ làm bẩn nhà của anh. Ấy vậy mà anh lại nhiệt tình kéo em ngồi xuống sàn, chỉnh máy sưởi lên cao một chút rồi đi bật nước nóng.
Sau khi đèn báo trên bình nóng lạnh đã chuyển sang màu xanh, Dohyeon thúc giục Jihoon mau đi tắm.
"Đây là bộ đồ size lớn nhất mà tôi có. Cậu tắm nhanh thôi kẻo bị cảm đấy."
Jeong Jihoon nhận lấy bộ quần áo, em bất giác nhìn nó hồi lâu rồi mới gật đầu trước khi vào trong phòng tắm.
Nghe thấy tiếng mở vòi hoa sen ở trong, Park Dohyeon mới đưa tay lên đỡ trán. Anh thở dài một hơi, sau đó là đi vào trong phòng bếp.
Khi Dohyeon trở ra với một cốc cacao nóng hổi cũng vừa hay kịp lúc Jihoon từ trong phòng tắm bước ra. Bộ quần áo của anh may làm sao mà vừa như in với em. Trút bỏ được bộ dạng nhem nhuốc, Jeong Jihoon trông y hệt như một con mèo cam to bự đang thỏa mãn vươn người trong cái ổ ấm áp. Em nhận lấy cốc cacao bằng hai tay, cẩn trọng cúi đầu cảm ơn rồi mới nhấp một ngụm.
Cái dáng vẻ híp mắt cười thỏa mãn ấy lại càng giống một con mèo.
Park Dohyeon quả quyết với trí tưởng tượng của mình.
Nhận ra là bản thân đang bị nhìn chằm chặp, Jihoon vô thức chạm lên mặt mình.
"Sao anh Dohyeon nhìn em như vậy? Mặt em vẫn còn dính nhọ à?"
Park Dohyeon giật mình, anh vội lắc đầu.
"Chờ chút, tôi đã cắm cơm rồi."
"Vâng." Jihoon ngoan ngoãn đáp lời.
Ngoài trời, cơn mưa tầm tã vẫn đang không ngừng trút xuống. Tiếng gió thổi vù vù, sau đó là nện uỳnh uỳnh vào ô cửa sổ đã bám đầy những vệt nước mưa nằm siêu vẹo. Park Dohyeon hút thuốc, còn Jeong Jihoon thì nhấp nháp cốc cacao nóng hổi. Điểm chung là cả hai đều im lặng và đang cùng nhau ngắm mưa qua ô cửa sổ bé nhỏ.
"Anh ơi, anh ở có một mình thôi ạ?"
Dohyeon gạt tàn thuốc trước khi đưa lên miệng rít một hơi rồi mới gật đầu. Anh thở ra một làn khói mỏng, làn khói thuốc đem theo thứ mùi khen khét bay vào giữa không gian.
"Thế còn cậu? Đừng nói là vô gia cư thật nhé."
Jeong Jihoon siết chặt tay vào chiếc cốc, em mím môi lắc đầu:
"Em có anh trai. Anh trai là người thân duy nhất của em. Anh trai luôn yêu thương em vô điều kiện, em cũng thương anh ấy nhất trên đời."
"Cậu không về nhà là anh ta sẽ lo lắng đấy."
Jihoon cúi gằm mặt, em lí nhí trong miệng, "Anh ấy không còn nữa rồi."
Câu nói làm Park Dohyeon sượng trân, thiếu chút nữa là sặc luôn khói thuốc. Anh tỏ vẻ ái ngại khi nói lời xin lỗi và Jihoon mỉm cười nói không sao cả.
"Thế cậu không còn ai là người thân sao?"
Jeong Jihoon bất giác run lên, trong đôi mắt thất thần thoáng ánh lên một tia sợ hãi. Em kiên quyết lắc đầu, hạ giọng nói là không còn. Chỉ hai từ đơn giản nhưng ngữ khí đột ngột sắc lẹm ấy khiến Dohyeon thoáng chút nghi ngại. Nhưng anh cũng không nói gì và chỉ tiếp tục hút thuốc.
"Anh hút thuốc nhiều thế là không tốt đâu." Jihoon nhẹ giọng nhắc nhở khi Dohyeon đã đốt điếu thuốc lá thứ ba.
"Có tốt hay không thì giờ cũng thế cả thôi." Dohyeon nhún vai. "Đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi."
Khi thấy Jeong Jihoon nghiêng đầu rồi nhìn mình bằng đôi mắt long lanh ngơ ngác, Dohyeon chỉ cười xòa, anh dập tắt điếu thuốc, vươn tay xoa đầu em rồi mới đứng dậy đi vào trong bếp.
Mâm cơm được dọn lên, chỉ có cơm trắng, trứng rán và kim chi nhưng Jihoon ăn rất ngon miệng. Em gắp một miếng trứng cuộn bỏ tọt vào miệng, sau đó vừa nhai vừa híp mắt cười.
"Anh trai em làm món trứng cuộn cũng ngon lắm. So với anh Dohyeon là một chín một mười luôn. Trước đây, ngày nào anh trai cũng nấu cơm cho em, đưa đón em đi học, trò chuyện cùng em, không bao giờ bỏ em một mình. Cơm anh hai nấu ngon lắm, đặc biệt là món gà rán mà em thích nhất."
Park Dohyeon có thể cảm nhận được cả niềm vui và nỗi buồn vô tận của Jihoon. Lời nói, nụ cười và cả giọt nước mắt của em đã nói lên tất cả rồi. Jihoon xúc cơm ăn, tay thì liên tục lau nước mắt. Đã lâu lắm rồi, Dohyeon mới vì một người khác mà cảm thấy đau lòng nhiều đến thế. Anh gắp thêm vào bát cơm của em một miếng trứng, sau đó là xoa xoa tấm lưng rộng để giúp cơn thổn thức của em mau qua đi.
"Cậu có một người anh trai tuyệt vời như vậy. Thế là cậu may mắn hơn tôi rồi. Ngày nhỏ, tôi luôn ao ước có một người yêu thương mình thiệt nhiều, nhưng mong ước ấy chỉ là điều viển vông mà thôi. Tôi là trẻ mồ côi, một đứa trẻ xui xẻo chẳng ai thèm ngó ngàng. Sống ở cô nhi viện tới năm mười bảy, tôi được trợ cấp một khoản rồi bị tống cổ ra khỏi đó. Nhưng mẹ khiếp! Số tiền ít ỏi ấy cũng bị lão viện trưởng tham lam cắt xén một nửa."
"Thật là bất công." Jeong Jihoon mím môi. Nhìn cái điệu bộ hậm hực thay mình của em mà Dohyeon phì cười. "Thế sao anh không kiện ông ta?"
"Kiện củ khoai à?" Dohyeon nở một nụ cười châm biếm. "Cũng may, sơ Lee tốt bụng đã lén cho tôi một ít từ khoản tiếp kiệm của bà ấy. Sau khi nghỉ hưu, bà ấy đã sống cùng tôi. Bà ấy yêu thương, chăm sóc tôi như đứa con trai ruột thịt. Nhưng chỉ hai năm sau, bà ấy cũng ra đi vì bệnh ung thư. Đây là căn nhà bà đã để lại cho tôi."
Khoảng lặng kéo tới khi Jihoon cúi gằm mặt, em dùng đôi đũa dằm dằm miếng trứng trong bát đến khi nó nát tươm ra.
"Hóa ra, chúng ta giống nhau anh nhỉ." Jihoon cười buồn. "Chúng ta đều là những người cô đơn mất đi người quý giá nhất trên cuộc đời này."
Park Dohyeon thở dài. Anh cũng chẳng biết phải nói gì cả khi trong tâm tư của anh cũng chỉ còn những khoảng không trống rỗng.
"Anh ơi, liệu em có thể ở đây cùng với anh được không?"
Lời đề nghị làm Dohyeon khá bất ngờ. Chỗ ở thì không phải nghĩ, nhưng anh nuôi bản thân còn chưa xong thì lấy đâu ra điều kiện để nhân từ nuôi thêm một đứa nhóc mười tám tuổi nữa chứ. Khi Dohyeon định mở miệng từ chối thì Jeong Jihoon đứng phắt dậy, em hí hửng xách theo cái balo nhỏ vứt lăn lóc ở góc nhà.
"Anh Dohyeon đừng lo, em có tiền mà."
Lần này thì Park Dohyeon hoàn toàn bị shock đến đứng hình. Trong cái balo nhỏ bẩn thỉu ấy là vài cọc tiền mới cứng, mệnh giá năm mươi ngàn won vàng ươm, phẳng lì không một nếp gấp.
"Này, cậu cướp nhà băng đấy à?"
Trái với phản ứng thảng thốt của Dohyeon, Jihoon lại cười hì hì, em gắp miếng trứng bỏ tọt vào miệng, vừa nhai vừa lắc đầu.
"Là tiền tiết kiệm của anh hai và của em. Chứ nếu cướp nhà băng thì lấy cả tải tiền chứ ai đi cướp cái balo nhỏ xíu như thế này."
Nghe chiều là cũng có lý. Park Dohyeon suy tính một hồi, thấy mình chẳng thiệt hại hay mất mát gì thì cũng xuôi xuôi. Dù sao, khoảng thời gian này có thêm người bầu bạn cũng tốt. Park Dohyeon mỉm cười, anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Jihoon đang ăn cơm đầy ngon miệng.
Tối, cả hai nằm cạnh nhau trên tấm đệm trải trên sàn ở phòng ngủ nhỏ. Sau khi ra ngoài hút một điếu thuốc, lúc Dohyeon trở vào thì Jihoon đã ngủ say. Em nằm nghiêng mình, đầu gối lên cánh tay, có vẻ là đã ngủ quên trong cơn mệt mỏi. Dohyeon cẩn trọng nằm xuống bên cạnh, anh quàng tay kéo chăn cho cả hai.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh lặng lẽ đưa tay vén mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán của Jihoon. Lúc này, anh mới thấy một vết sẹo dài chừng một đốt ngón tay nằm dưới đường chân tóc của em. Vì có tóc che đi nên vết sẹo xấu xí ấy chẳng thể nào làm ảnh hưởng tới dung mạo tuấn tú, điển trai của Jihoon.
Đôi má em trắng nõn, bầu bĩnh, dáng người cao lớn hơn những người đồng trang lứa. Nhiêu đó đủ để anh biết, em đã từng được anh trai chăm sóc cẩn thận đến nhường nào.
Nằm đối diện với Jeong Jihoon, Park Dohyeon âm thầm ngắm nhìn em. Dù chỉ hơn em ba tuổi nhưng trông anh lại già dặn hơn em rất nhiều. Dohyeon thở dài. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn cẩn trọng đỡ đầu của Jihoon đặt xuống gối, chứ không thôi mai dậy cánh tay của em sẽ tê rần mất.
Sáng hôm sau, Dohyeon tỉnh giấc từ sớm. Cơn ngái ngủ chưa qua đi nhưng anh cảm thấy sao cả người mình thật nặng nề, hệt như bản thân vừa bị vướng vào một trận bóng đè. Khi ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ chưa kéo rèm, Dohyeon mới chậm rãi mở mắt.
Ồ! Thì ra là Jeong Jihoon đang ôm anh cứng ngắt chứ chẳng có cái gì là bóng đè ở đây cả.
Chỉ có mèo cam to bự đang đè anh mà thôi.
Park Dohyeon phì cười, anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm eo mình đem cẩn trọng đặt lại vào trong chăn. Anh ngồi thẫn thờ nhìn Jihoon một chút, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho em rồi mới lồm cồm bò dậy.
Khi đứng trước gương rồi vốc một đợt nước mát lên mặt, Dohyeon thở dài, anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại quan tâm đến một người chỉ vừa mới gặp mặt như vậy nữa.
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, lúc anh đang ngồi hút thuốc ở phòng ngoài thì Jeong Jihoon từ phòng ngủ đi ra. Em ngáp một cái thật dài, tay dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn Dohyeon đang khúc khích cười.
Quả đầu bú xù như tổ chim nhỏ, quần ống thấp ống cao, mặt mũi ngái ngủ lại càng giống một con mèo cam béo mập lười biếng.
"Đi đánh răng rửa mặt đi, tôi phải đi làm bây giờ đây."
Jeong Jihoon ngoác miệng ngáp một cái thật dài, "Nhưng anh không nấu bữa sáng à? Bữa sáng rất quan trọng, anh hai em nói thế."
"Trong tủ bếp có mì gói, cậu tự nấu ăn đi."
Jihoon ỉu xìu, đôi má phúng phính cũng vì thế mà xụ xuống.
"Nhưng em không biết nấu. Trước giờ toàn anh hai nấu cho em thôi."
"Này, cậu bị chiều hư rồi đó. Mười tám tuổi mà nấu gói mì cũng không biết."
Jeong Jihoon không hiểu sao lại cúi gằm mặt. Em có chút hậm hực, "Em là Jihoon. Không phải tên là này." Rồi em xoay lưng đi vào trong nhà vệ sinh.
Park Dohyeon thoáng chút ngơ ngẩn, anh đứng dậy, loanh quanh trước cửa nhà vệ sinh nói lớn:
"Này, à không, Jihoon, tôi chuẩn bị bàn chải mới cho cậu rồi đó. Là cái màu xanh dương ý."
"Dạ, em nhìn thấy rồi."
Nghe thấy tông giọng của Jihoon đã bớt quạu hơn, tự dưng Dohyeon cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã muộn giờ đi làm nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại lấy điện thoại nhắn tin cho quản lý, xin nghỉ buổi sáng hôm nay. Nhận được chữ ok hồi âm, Dohyeon liền trở vào trong bếp.
Anh nấu nồi mì đơn giản, đập thêm quả trứng nữa là đủ. Lúc anh nấu xong cũng là lúc Jihoon lạch bạch chạy tới gần. Em mím môi, tỏ ý không vui khi thấy anh nấu có mỗi một gói mì, một quả trứng.
"Sao, cậu ăn không đủ à?"
Jeong Jihoon lắc đầu, "Phải có người ăn cùng thì em mới ăn được."
Thấy bát mì dần trương phềnh mà Jihoon không hề có ý định là sẽ cầm đũa ăn, Park Dohyeon nhận định là cậu nhóc không hề nói đùa. Anh chống cằm thở dài, vươn tay véo nhẹ cái má trắng bóc, bụ bẫm của Jihoon rồi cười xòa.
"Nhóc con phiền nhiễu ghê nhỉ."
Miệng tuy cằn nhằn nhưng Park Dohyeon vẫn lết xác đi nấu thêm một nồi mì nữa. Còn Jeong Jihoon vẫn ngoan ngoãn ngồi im bên bàn ăn nhỏ để chờ anh. Mặc kệ những sợi mì trong bát đã hút no nước rồi nở trương phềnh. Em chống tay lên cằm, ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh, cũng không biết suy nghĩ gì mà ánh mắt có chút mơ màng.
Bờ vai của Dohyeon rất rộng, cái sự vãi chãi ấy thật khiến cho người đối diện có cảm giác muốn được dựa vào. Jeong Jihoon nghiêng đầu, hai mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong. Đôi hàng lông mi dài khẽ phủ xuống, cố ý che dấu đi sự ẩn ý đầy dịu dàng đã hiện lên trong ánh mắt.
Buổi sáng ở khu dân cư này rất thanh bình.
Chẳng có tiếng xe cộ, cũng chẳng có tiếng náo loạn vốn có của thành phố phồn hoa, đông đúc. Ánh nắng vàng ươm chiếu qua ô cửa sổ mở toang, đem chút ấm áp tỏa rộng trong căn nhà nhỏ. Mái hiên vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ từ trận mưa rào tối qua, mặt đất ẩm ướt tạo nên cho không khí một thứ mùi hương thật đặc trưng.
Khi Dohyeon mang bát mì nóng hổi của mình trở lại, Jihoon mới bắt đầu cầm đũa.
"Khoan đã." Dohyeon vội ngăn lại khi thấy Jihoon định gắp một miếng mì. "Ăn bát này của tôi đi, để tôi ăn bát mì đó cho."
Jeong Jihoon có hơi ngạc nhiên. Em lắc đầu rồi híp mắt cười thật tươi:
"Em có thể ăn được mà. Vốn dĩ, em cũng không thích ăn đồ ăn quá nóng đâu."
Thật hiếm khi mà Dohyeon ăn sáng, anh không có thói quen ăn mì nên bát mì sở dĩ cũng là ăn lấy lệ chứ không ngon miệng lắm. Nhưng khi nhìn qua Jihoon, thấy em vui vẻ ăn tô mì nguội ngắt bằng điệu bộ hào hứng và ngon miệng, bất giác Dohyeon cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Anh ăn hết tô mì của mình, sau đó ngồi nhàn nhã hút thuốc trong khi Jihoon tự nhận trách nhiệm sẽ rửa bát.
"Không biết nấu ăn nhưng biết rửa bát, cậu cũng kì lạ phết nhỉ."
"Anh hai nấu cơm rồi thì em phải rửa bát chứ." Jihoon vu vơ trả lời.
Park Dohyeon ợm ừ, anh đốt một điếu thuốc rồi yên lặng không nói gì nữa.
Từ hôm qua đến giờ, anh để ý mỗi chuyện của Jeong Jihoon đều gắn liền với anh trai của em. Có lẽ, họ đã yêu thương nhau nhiều lắm. Anh hút một hơi thuốc, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Thời gian trầm lặng trôi qua, Jihoon từ lâu đã ngồi xuống bên cạnh anh nhưng em cũng yên lặng, không nói một lời nào cả.
Đến đầu giờ chiều, Dohyeon phải tới chỗ quán ăn. Công việc của anh là làm phụ bếp trong một nhà hàng nhỏ ở trên phố lớn. Tiền lương cũng ổn định, được cái ông chủ rất dễ tính nên môi trường làm việc cũng thoải mái. Anh làm ở đó được ba năm rồi, sắp tới cũng tính sẽ học lên bếp trưởng nhưng mọi chuyện đột nhiên đổ sông đổ bể hết cả.
Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Dohyeon nhìn cái đuôi cao mét tám đang bám riết lấy mình. Jihoon thấy anh đang liếc mình thì cười tít mắt. Park Dohyeon cũng chẳng buồn than thở nữa, mặc kệ cho mèo bự lon ton đi theo mình. Jeong Jihoon đi theo anh cả quãng đường, em luôn đặt Do Hyeon trong tầm mắt, dường như sợ rằng chỉ lơ đễnh một chút là anh sẽ biến mất.
Tàu điện đông đúc, hàng tá người chen chúc trong cái khoang tàu chật hẹp, Jeong Jihoon chỉ biết đứng cạnh Dohyeon, bàn tay nắm thật chặt góc áo của anh.
"Cậu chưa bao giờ đi tàu à?"
Jihoon gật gật, tay vẫn nắm góc áo của anh, kể cả khi cả hai đã xuống tới nhà ga.
"Đông quá. Em không nghĩ là phương tiện công cộng lại đông như vậy."
Hai hàng mi của Dohyeon xô vào nhau khi anh nhíu mi tâm. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ vô cùng quái đản, có khi nào Jeong Jihoon là con nhà giàu không. Tự nghĩ tự cười nhạo bản thân, làm gì có chuyện ấy chứ. Làm gì có phú nhị đại nào trốn thu lu trong hẻm, bộ dạng nhếch nhác như kẻ ăn xin, đã thế lại còn biết rửa bát.
"Được rồi, từ giờ cậu nên làm quen với chuyện này đi." Dohyeon nghiêm túc nói.
"Chỉ cần anh ở cạnh em là được mà." Jihoon lí nhí đáp lại.
Park Dohyeon ậm ừ trong cổ họng, anh tỏ ra hờ hững nhưng thực chất vẫn luôn để ý Jihoon từng chút một. Biết em không quen với nơi đông đúc, anh đã chủ động nắm lấy cổ tay để kéo sát em về phía mình.
Băng qua một ngã tư rộng lớn, cả hai đã tới nơi. Cửa tiệm đồ nướng này cũng không quá lớn, gian chính chỉ có tầm chục bàn khách, và vào cái giờ ẩm ương này thì chẳng có ai dùng bữa.
"Ê tới rồi hả?"
Từ bên trong một người nam nhân bước ra, anh ta có vẻ đã ngoài ba mươi, trên người mặc quần áo của đầu bếp và đeo tạp dề. Thấy ánh mắt đầy dò xét đang dán chặt lên người mình, Jeong Jihoon theo bản năng liền nấp về phía sau lưng của Park Dohyeon. Vì em cao hơn anh tận nửa cái đầu nên cảnh tượng núp núp kia có chút buồn cười.
"Ai đây?" Son Siwoo chỉ chỉ vào người đang đứng nép nép ở phía sau.
"À, là một đứa trẻ đi lạc, hiện tại đang ở nhờ nhà của em. Thằng bé có hơi nhát nên không dám ở nhà một mình, thành thử ra em phải đưa tới đây."
"Trông lớn tướng, to như cột đình mà là loại nhát cáy à?" Siwoo cười cười trêu trọc.
"Còn anh trông già khú đế rồi ý."
Cái tông giọng nhàu nhĩ đầy vẻ hờn dỗi của Jeong Jihoon thành công chọc cười Park Dohyeon còn chọc tức Son Siwoo. Gì chứ, y vô cùng nhạy cảm về ba cái vấn đề tuổi tác này, đã thế ai cũng bảo y trông đứng tuổi hơn con chó bự Golden kia, trong khi cả hai bằng tuổi nhau. Vừa nghĩ tới chó thì y như rằng con chó tự xuất hiện. Park Jaehyuk ôm bụng cười khanh khách, hắn là chủ quán nhưng địa vị thì coi không bằng đầu bếp Son rồi.
"Anh nín ngay cho tôi." Son Siwoo chống hông. "Chả hiểu sao tôi lại đi yêu phải cái con chó bự này nữa."
"Gâu." Park Jaehyuk chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ ngây thơ vô "số" tội.
Đoạn Siwoo nhìn thẳng về phía Jihoon rồi chỉ tay lên cằm mình. "Anh đây mới hai sáu nhé."
Thoáng chốc nét mặt của Jeong Jihoon có chút biến sắc. Em cúi gằm, không biết đang lẩm bẩm điều gì trong miệng, nghe loáng thoáng hình như là bảo giống ai đó. Thấy cậu nhóc đột nhiên thất thần, Siwoo đoán là mình có hơi phô trương nên đành cười cười rồi nói vài câuđể chữa cháy.
Trong lúc mọi người bận bịu thì Jihoon ngồi ngoan ngoãn ở một góc.
Trong mắt em bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Park Dohyeon, khi anh đang chuyên tâm làm việc. Em cứ như thế mà im lặng ngồi nhìn anh suốt cả buổi, thi thoảng thấy quán đông cũng sẽ ra phụ mọi người ở khâu oder. Tuy lóng ngóng nhưng cũng không vô dụng, chắc trừ chuyện Jihoon làm đổ nguyên cả khay bát đũa khi lon ton muốn giúp đỡ Dohyeon.
"Được rồi, biết rửa bát nhưng không có nghĩa biết bưng bê một chồng bát đũa như vậy." Dohyeon cất tiếng an ủi khi quán đã đến giờ đóng cửa. Khách khứa ra về hết, anh tranh thủ ra phía sau để hút điếu thuốc.
"Em xin lỗi, em muốn giúp thành ra lại làm bể chén đĩa."
"Không sao, ai mà chẳng có sai sót. Chẳng ai là hoàn hảo cả."
Park Dohyeon rít một hơi thuốc, anh liếc nhìn ngón tay bị băng bó của Jihoon, em đã bị thương trong lúc hoảng loạn dọn dẹp chén đĩa bể. Chắc là cũng không đau lắm. Anh đoán vậy vì chẳng thấy em có chút biểu cảm nào cả.
"Anh trai cậu năm nay hai mươi sáu rồi à?"
"Sao anh biết?"
"Ban nãy cậu đã lẩm bẩm là bằng tuổi anh hai khi anh Siwoo nói ra tuổi của mình." Dohyeon trả lời. Thấy Jihoon gật đầu, anh chẳng nén được tiếng thở dài.
"Anh trai cậu có giống cậu không?" Son Siwoo lúc này mới lên tiếng. Y thản nhiên lấy của Dohyeon một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi. Uống thêm một ngụm bia, Siwoo chăm chú quan sát cậu thiếu niên đang ngồi bó gối, lọt thỏm ở một góc tường.
Jeong Jihoon lắc đầu, "Anh ấy thấp bé chứ không cao lớn như em đâu. Khi đứng cạnh em, anh hai chỉ cao đến vai của em thôi. Anh hai của em xinh lắm. Anh ấy có nụ cười tỏa nắng rạng rỡ, tính khí rất dịu dàng, hiền hậu. Anh hai nấu ăn, làm bánh rất ngon, anh đang làm chủ của một quán cafe."
Son Siwoo thở dài. Y đưa chiếc khăn tay của mình cho Jihoon khi thấy em rơi nước mắt.
"Anh ấy còn trẻ quá." Dohyeon vô thức nói.
Cảm giác bản thân cũng có chút tiếc thương với mảnh đời đã kết thúc ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp như vậy. Park Dohyeon lại nghĩ về chính bản thân mình, anh cảm thấy ông trời thật biết trêu ngươi loài người nhỏ bé. Anh thì có khá khẩm gì đâu mà lại đi luyến tiếc hộ cho người khác.
-----------
Giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, Jihoon đã không thấy người nằm bên cạnh đâu. Cả một khoảng không tĩnh lặng, u tối khiến nỗi sợ hãi ngay lập tức vùng dậy ở trong tâm trí của em.
Đã hơn ba tháng kể từ ngày đó, cái ngày được Dohyeon nhặt về từ con hẻm tăm tối đó và đưa em về nhà. Jihoon đã dần quen với việc là sẽ có anh ở bên cạnh. Từ một người hoàn toàn xa lạ, dần dần biến thành một người mà Jihoon muốn nương tựa. Chỉ là, mối quan hệ vẫn dừng ở đó, nhập nhằng chẳng thể nào xác định nổi.
Không biết từ lúc nào, Jihoon lại muốn được Dohyeon yêu thương, được bao bọc bởi hơi ấm thơm mùi bạc hà của anh. Em muốn được tựa vào vai anh mỗi khi buồn, được anh an ủi, động viên khi anh biết nỗi dằn vặt ấy đang hành hạ em. Jeong Jihoon tham lam hơi ấm áp ấy, tham lam muốn được là người duy nhất trong thế giới của Park Dohyeon.
Em ham muốn được anh quan tâm, được trở thành một sự tồn tại trong tâm trí của anh, dù chỉ nhỏ bé thôi cũng được.
Cảm giác ấy khiến Jihoon rất sợ, sợ một ngày nào đó, Dohyeon sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa.
Và em cũng nhận ra rằng, em đã yêu anh. Yêu từ giây phút nào, em cũng chẳng biết nữa.
Tiếng ho dữ dội vọng ra từ trong vệ sinh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon. Tiếng ho dữ dội ấy làm em sợ hãi. Jihoon mau chóng chạy về phía đó, thẳng tay mở tung cánh cửa. Tiếng sầm mạnh mẽ khi cửa va vào tường đã khiến Park Dohyeon giật thót mình. Anh vội vàng che miệng nhưng tất cả đều đã muộn.
Sự bàng hoàng, sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của Jeong Jihoon.
Máu.
Rất nhiều máu.
Hệt như cái lần ấy.
"Anh Dohyeon..."
Khi Dohyeon kịp nhận thức trở lại tình hình thì Jihoon đã nhào tới rồi ôm lấy anh thật chặt. Cơn đau ở bụng giờ chỉ còn lại sự âm ỉ mãi không dứt. Thở nhẹ một tiếng, anh đưa tay quệt đi vệt máu đỏ thẫm chảy bên khóe miệng rồi vòng tay ôm gọn Jihoon vào lòng. Cả thân hình cao lớn của em nay run rẩy, co quắp trong vòng tay của anh. Em nép trong vòng tay của anh, hoảng loạn giống như muốn tìm một nơi để trốn.
"Anh ơi, máu. Do Hyeonie, tại sao lại nhiều máu thế?"
"Không sao, tôi không sao đâu." Anh ôm lấy Jihoon, nhẹ nhàng đem đầu em tựa lên bờ vai của mình. Anh che đi đôi mắt của em rồi vươn tay cầm chiếc khăn phủ lên đống máu vương vãi trên sàn. "Jihoon đừng nhìn nữa nhé."
Jeong Jihoon cùng Dohyeon rời khỏi phòng tắm khi anh vẫn dùng tay bịt hai mắt của em. Trở về phòng ngủ, anh uống vài viên thuốc, ngồi xuống bên cạnh em, tựa đầu vào vai cậu và chờ cơn đau qua hẳn.
"Anh trai em đã cắt cổ tay tự tử."
Câu nói của Jihoon làm Do Hyeon ngạc nhiên tột độ. Anh chẳng biết phải nói gì, dây thanh quản gần như bị đóng băng trước thông tin quá shock này. Dohyeon quay sang nhìn em, Jihoon vẫn thế, nét mặt vẫn hoàn toàn bình lặng.
"Khi em phát hiện ra, bồn tắm đã ngập trong thứ nước nhuốm màu đỏ. Cổ tay bị anh ấy cắt nát rồi, máu chảy không ngừng, kể cả khi anh ấy đã không còn thở nữa."
Jihoon đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền thánh giá ở trên cổ.
"Em sợ lắm. Đó là lần đầu tiên, anh hai không còn quan tâm đến em. Lần đầu tiên và cũng là mãi mãi, anh ấy không còn ở bên em, không đáp lại mỗi khi em gọi. Em đã khóc. Bình thường, nếu em khóc thì anh hai sẽ ôm em, sẽ dỗ dành em. Nhưng lần đó, anh hai không còn ôm em nữa."
Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa lớn.
Thoạt nghe tiếng gió thổi, có lẽ là một cơn giông bất chợt giữa đêm.
"Do Hyeonie, có phải là quá đáng không khi em mong muốn được ở bên cạnh anh, mong được anh trao chút yêu thương, quan tâm cho dù là ít thôi cũng được."
"Jihoon à..." Park Dohyeon nhẹ giọng.
"Anh đừng ruồng bỏ em. Vì trên thế giới này, chỉ còn anh là người quan tâm đến sự tồn tại của em. Chỉ còn anh quan tâm rằng em có lạnh không, có đói không, có còn sợ hãi vì những cơn ác mộng nữa không."
Cảm giác đau lòng khôn siết như bóp nghẹn lấy trái tim của Dohyeon.
"Tôi sẽ không bỏ mặc em, Ji Hoon à. Chỉ cần còn 1 hơi thở dù chỉ là mỏng manh, tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em."
Park Dohyeon nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Jeong Jihoon. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của em rồi dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.
Tình cảm này nhen nhóm từ bao giờ, Jihoon cũng không rõ. Mới chỉ hôm qua, hôm kia, tuần trước hay là ngay từ lần đầu anh gọi em trong con hẻm tăm tối đó. Bàn tay ấm áp của anh trong những giây phút ấy đã sưởi ấm trái tim giá lạnh của em. Park Dohyeon giống như định mệnh mà Jihoon không thể chối bỏ, kể cả khi em biết, anh liệu rằng có thể dành tình yêu cho em được hay không.
Phải chăng, chính anh trai đã dẫn đường để em gặp được Dohyeon, gặp được một người sẽ xua đi mây mù tăm tối trong cuộc đời của em.
Một người đã từng là xa lạ nhưng đủ thành tâm để khiến em muốn ôm lấy anh, muốn được ở bên anh mãi mãi.
"Tôi luôn muốn đến Busan để sống." Dohyeon dịu giọng. "Jihoon, em có muốn cùng tôi trốn xa khỏi thành phố này không? Đến một nơi chẳng ai biết hai ta. Một nơi mà chúng ta có thể bắt đầu tất cả bên nhau."
Jihoon nắm chặt sợi dây đeo trên cổ, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới cây thánh giá, em chỉ nhìn anh, mỉm cười thay cho một lời đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store