vicho | hướng dẫn đảo lừa sau khi phá sản
3
"Anh Dohyun, em mượn thẻ ngân hàng của anh thêm lần nữa được không?"
"Em không vay tiền, em trả tiền anh o.o"
Jihoon đến lúc không còn đồng nào trong ví mới chợt nhớ ra trước đây mình từng kiếm được kha khá từ mấy khoản donate khi livestream chơi game. Nhưng nếu muốn rút tiền ra thì cần liên kết thẻ ngân hàng.
"Thẻ của em vẫn bị khóa, em dùng thẻ anh được không ạ?"
Dohyun không nói gì, chỉ lặng lẽ gửi số thẻ và mã xác thực. Chẳng bao lâu, tài khoản báo nhận được tiền vào, khiến anh nhận ra con mèo hoang đêm đó hóa ra là mèo quý tộc. Một số tiền lớn thế mà cậu có thể để quên trong tài khoản mạng xã hội đến tận bây giờ mới nhớ ra để rút?
Nhớ đến cuối tuần trước, Dohyun đưa Jihoon đi hiệu thuốc. Cậu kiểm tra giá một lượt, bấm bấm máy tính vài cái, rồi nói:
"Anh Dohyun, cho em vay mười vạn được không?"
Cậu chỉ vào lọ thuốc ức chế trên kệ: "Em cần bảy lọ này."
Dohyun thở dài, chặn tay cậu đang rút tiền mặt, đưa thẻ của mình ra:
"Lấy cả hộp đi."
"Dù sao cũng vay, mua nguyên hộp được giảm tám mươi phần trăm mà."
Jihoon gật đầu, khẽ cảm ơn, rồi giải thích:
"Em cũng không ngờ nó đắt thế. Từ lúc phân hóa, em toàn dùng loại nhập khẩu này thôi. Với cả em tra trên mạng, người ta bảo không nên đổi thuốc lung tung, em sợ hại cơ thể."
Dohyun, vốn cũng là nửa người trong ngành y - dược, biết rõ thuốc mấy loại thuốc rẻ tiền khác xa thuốc chính gốc về độ ổn định và khả năng gây tác dụng phụ. Lần đầu tiên, anh thực sự thấu hiểu khó khăn của nhóm thiểu số như Omega - trừ khi có bạn đời Alpha cố định, nếu không thì thuốc ức chế gần như là món đồ không thể thiếu. Thứ này lẽ ra nên được nhà nước kiểm soát chất lượng và cấp miễn phí, chứ giá cao thế này, khác gì ép họ thành vật phụ thuộc của đồng tiền?
Jihoon ôm hộp thuốc, ngồi trên sofa nghịch hồi lâu. Dohyun tưởng cậu ngại tiêm trước mặt mình, đứng dậy:
"Tôi lên trên đây."
Nhưng vừa quay đi, cậu đã kéo tay áo anh:
"Thật ra... trước giờ toàn là bác sĩ gia đình tiêm cho em thôi."
Cậu nghiêng đầu: "Anh Dohyun cũng coi như là bác sĩ tương lai, anh dạy em tiêm thuốc được không?"
Dohyun lại càng thêm chắc chắn về việc Jihoon là một con mèo nhà chính gốc, bình thường thì đỏng đa đỏng đảnh, lúc muốn nhờ vả người ta thì lại làm bộ đáng thương, yếu đuối. Anh xắn tay áo, vẫn không thể từ chối mà chỉ cậu cách tìm vị trí tiêm. Chưa chạm kim, Jihoon đã ngoảnh mặt đi.
Dohyun bất đắc dĩ nói:
"Cậu bảo tôi dạy cậu cơ mà, không định học à?"
Jihoon ậm ừ, cố lấp liếm. Dohyun tiêm xong, rút kim, đậy nắp, vứt vào túi rác:
"Xong rồi."
Jihoon mở mắt, kiểm tra cánh tay, trầm trồ:
"Thần kỳ thật, anh tiêm chẳng đau chút nào!"
Hai ngày tiếp theo, anh đều tiêm giúp cậu. Càng tiếp xúc, anh càng nhận ra bản chất mèo nhà của Jihoon: quen được nuông chiều, dần dà sinh thói. Đến ngày thứ ba, anh bắt buộc phải lôi cậu dậy, ép học tiêm bằng được. Dohyun gần như ôm Jihoon vào lòng, tay anh nắm cổ tay cậu, tỉ mỉ hướng dẫn từng bước. Kim vừa rút, máu rỉ ra, Jihoon dán băng cá nhân, mặt nhăn nhó làm nũng:
"Anh, đau quá! Em không có khiếu trong lĩnh vực này, khỏi học được không?"
Dohyun biết đáng ra mình nên trả lời: "Không sao đâu cưng à, từ nay ngày nào anh cũng sẽ tiêm cho em." Hoặc ít nhất, với tư cách một Beta lịch sự, anh nên nói: "Cảm ơn em đã tin tưởng anh, nếu em cần thì anh vẫn có thể giúp tiếp." Nhưng nhìn Omega trong lòng càng ngày càng đắc ý, gáy ửng hồng, tỏa ra mùi hương hấp dẫn đặc trưng của Omega, Dohyun dừng vài giây, vẫn cứng rắn đẩy cậu về sofa:
"Tự luyện đi, quen rồi sẽ biết thôi."
"Chẳng lẽ cậu định dựa dẫm vào người khác mãi à?"
Jihoon khựng lại. Dohyun đứng dậy, cậu quay mặt đi, không thấy rõ biểu cảm. Đến khi Dohyun rửa tay xong, lên giường tắt đèn, từ tầng trên nhìn xuống, ánh sáng màn hình điện thoại mờ mờ chiếu lên bóng dáng Jihoon dựa vào sofa, rồi lặng lẽ tắt ngúm.
Anh nhận ra mình từ chối hơi cứng nhắc, chẳng như ý định ban đầu của anh. Có lẽ sự tự tin thái quá của Jihoon khiến anh bất giác phản kháng, nhưng phản kháng cái gì thì chính anh cũng không rõ. Trước khi ngủ, anh quyết định sáng mai sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng đến tận lúc anh đi học, Jihoon vẫn trùm chăn không dậy. Bữa sáng anh chuẩn bị để trên bàn, tối về vẫn y nguyên, nguội lạnh.
Cả hai vào quán, mỗi người một việc, không còn cảnh Jihoon để áo sơ mi mở nút trên cùng nhờ anh thắt cà vạt, cũng chẳng cố tình lau thiếu vài món chờ anh phát hiện rồi làm nũng. Cậu làm việc tận tụy, chỉ nở nụ cười mèo con với khách. Sau giờ làm, Dohyun kiểm tra lịch, phát hiện cậu đã đổi ca, toàn xếp buổi chiều, lệch hẳn với anh. Anh học, cậu làm; anh làm, cậu ngủ; anh ngủ, cậu thức khuya làm cú mèo đêm. Tóm lại, đóng kín cửa, không nói chuyện, chẳng liên quan gì đến cuộc đời nhau - như thể hai người xa lạ share cùng một căn phòng trọ vậy.
Thẻ ngân hàng lại nhận thêm một khoản tiền, Dohyun suy nghĩ rồi nhắn: "Trả nhiều quá, tôi chưa xài hết. Đưa tiền mặt trả cho cậu nhé?" Jihoon đáp: "Coi như tiền nhà, nước điện, đồ tạp hóa thời gian qua. Cảm ơn anh đã chăm sóc, không cần thối đâu ^_^."
Dohyun nghẹn lời, vừa bực vừa buồn cười - con mèo này, nổi loạn lên là biết móc mỉa đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store