vicho | hướng dẫn đảo lừa sau khi phá sản
2
"...Vậy, anh là Beta, đúng không?"
Đứng trước cửa nhà, Park Dohyun vừa lôi chìa khóa ra định mở cửa thì Jeong Jihoon bỗng dưng hỏi một câu. Hỏi muộn quá rồi, cậu nhóc Omega ạ. Gặp phải một Alpha giả danh Beta, cậu nghĩ mình còn cơ hội rút lui sao?
Lúc Jihoon thay đồ, ánh mắt thoáng lướt qua đã khiến Dohyun có chút dự cảm. Tuy dáng người cao gầy nhưng khung xương lại mảnh mai, vùng da ở gáy hơi ửng hồng nhàn nhạt. Chỉ có thể nói, trẻ con nhà giàu thời nay được chăm sóc quá tốt, nuôi ra một Omega cao tận 185cm thế này cũng chẳng có gì là lạ.
Cũng chính vì thế mà Dohyun không dễ dàng giao cậu cho Kim Daeho. Trong vài lần tụ tập, anh từng nghe đồng nghiệp nhắc rằng công việc kinh doanh của ông chủ dường như có dính đến vài lĩnh vực nhạy cảm, nằm trong vùng xám*. Lúc nãy gọi điện thoại cho Kim Daeho, không biết anh ta đang ở chốn ăn chơi nào, khiến Dohyun lo rằng nếu đưa Jihoon đến đó, cậu có thể rơi vào cảnh bán thân trả nợ. Trách nhiệm với xã hội của một công dân tốt lại trỗi dậy, anh cũng đến là bất lực với chính mình. Làm việc lương đã chẳng cao mà còn phải tăng ca kiểu này sao?
*vùng xám là không phải legal mà cũng không phải illegal (?) ấy
Jihoon lần đầu thấy một căn Loft House, tò mò ngắm nghía không gian sống siêu tối giản này. Cậu ngước nhìn chiếc giường treo trên trần bê tông chưa sơn, trầm trồ:
"Nhà anh chất thật đấy! Anh tự trang trí hết à, hay là thuê?"
"Cả hai đều không phải."
"Thế là như nào?"
"Thì trước đây tôi làm shipper quanh đây, thấy căn hộ này bỏ hoang, thế là cạy khóa, thay ổ mới, rồi dọn vào ở thôi."
"...?"
"Mấy căn hộ bỏ hoang như thế này có đầy ấy mà. Mấy cái nhà có án mạng, chủ nhà biến mất, hay bị đồn là ma ám. Chủ không dám ở, công ty bất động sản cũng chẳng ai hỏi, lâu dần bị quên lãng. Cứ lén dọn vào ở thôi, dù sao cũng chẳng ai biết."
Jihoon từ ngơ ngác chuyển sang hoảng loạn, nắm chặt tay kéo vali, trông như muốn chạy trốn. Dohyun bật cười, nhận vali từ tay cậu:
"Đùa thôi. Nhà của bạn tôi, nó đi nước ngoài, cho tôi ở tạm."
Jihoon vẫn nghi ngờ, chần chừ không buông vali:
"Thật không? Anh đừng lừa tôi. Nếu đây là nhà ma, tôi thà ngủ ở quán còn hơn!"
"Thật mà. Hay để tôi bảo nó gửi giấy tờ nhà cho cậu kiểm tra nhé?"
Jihoon chớp mắt, rồi nói:
"Vậy anh Dohyun, anh... không phải ma quỷ đến đòi mạng chứ?"
"...?"
"Lúc mới gặp, tôi thấy hơi lạ. Trông anh như Alpha nhưng chẳng có mùi Alpha. Tuy tôi không phiền nếu anh là Beta, nhưng tay anh lạnh như người chết ấy."
"...Hả?"
Dohyun coi như lời khen, thầm nghĩ nếu mình là Alpha, đời chắc dễ thở hơn. Anh lôi thẻ sinh viên Đại học Y Seoul ra đưa cậu:
"Được chưa? Đừng tước quyền thở của một Beta tội nghiệp chứ."
Jihoon giơ thẻ lên sát mặt, săm soi ảnh chụp:
"Ồ, không ngờ anh Dohyun cũng là sinh viên trường top đó, nhưng vẫn không cứu được mấy cái trò đùa nhạt như nước ốc của anh."
Chẳng hiểu sao, thái độ ỷ lại tự nhiên của Omega khiến Dohyun muốn nhắc cậu rằng không phải ai cũng tốt bụng như anh, hoặc chỉ là bản thân anh đang cố xóa nhòa khoảng cách giai cấp giữa hai người, tiện khoe luôn thân phận đáng tin cậy nhất của mình.
Nhưng Jihoon dường như chẳng bận tâm. Dohyun kê sofa thành giường, đắp chăn cho cậu. Jihoon nhanh chóng ngủ thiếp đi. Từ giường treo trên cao nhìn xuống, Jihoon vùi nửa mặt vào gối, lộ vẻ mãn nguyện mơ hồ, chẳng kiêu kỳ như anh tưởng, mà giống một chú mèo hoang chỉ cần chút thức ăn là đã quấn quýt theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store