ZingTruyen.Store

[Vicho] Biến Số Cuối Cùng

Chương 2 - Thảm kịch sáng thứ Hai

iamcylie

Đêm trôi qua đối với Jeong Jihoon như một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu đã cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi bằng cách cắm đầu vào game, nhưng cứ mỗi lần nhân vật của cậu chết, khuôn mặt nghiêm nghị, sắc lạnh của Thầy Park Dohyeon lại hiện ra.

Sáng thứ Hai, 7 giờ 1 phút. Jihoon hấp tấp chạy vào lớp 11A3.

Đúng 7 giờ, Thầy Dohyeon đã đứng trên bục giảng, áo sơ mi trắng tinh, tay cầm một cuốn sổ ghi chép bìa da màu đen.

"Trò Jeong Jihoon, em đã đến muộn một phút," Park Dohyeon nói, giọng đều đều nhưng lạnh thấu xương, "một phút tương đương với việc em phải giải lại 70 bài tập Toán. Em sẽ bắt đầu sau giờ tan học hôm nay."

Cả lớp ồ lên. Jihoon mặt méo xệch, nhưng không dám cãi lại. Hồi chuông báo thức là một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của "osin net" Jihoon.

"Chào các em," Park Dohyeon không quan tâm đến sự đau khổ của Jihoon. "Thầy là Park Dohyeon, giáo viên Toán, và từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em."

Thầy Dohyeon giảng bài với tốc độ tên lửa, tất cả đều là kiến thức nâng cao, kết hợp Toán học và Triết học về sự kỷ luật.

"Học sinh cấp 3 phải hiểu về Tính Liên Tục trong nỗ lực," thầy giảng, tay gõ nhẹ vào bảng. "Nếu các em liên tục cúp học, liên tục chơi game, thì thành tích học tập của các em sẽ tiến đến Giới Hạn của Thất Bại. Các em cần phải tạo ra một Đồ Thị Học Tập đi lên, hiểu chưa?"

Jihoon cắm mặt xuống bàn, thề trong bụng sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt thầy giáo Toán này sau giờ học nữa.

...

Tan học, Jihoon phi như bay ra khỏi cổng trường. Cậu quyết định không đến quán net quen thuộc. Cậu chọn một quán net bí mật hơn, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ cách trường học ba dãy phố.

Jihoon vừa ngồi xuống, còn chưa kịp đăng nhập, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Em đã tìm thấy một không gian học tập ngoài giờ yên tĩnh nhỉ, Jihoon?"

Jihoon quay phắt lại. Park Dohyeon! Thầy ngồi ở bàn ngoài cùng, không xa quầy tính tiền, tay cầm một ly trà đá, đọc một cuốn sách bìa đen, trông như một khách hàng bình thường.

"Thầy... Thầy làm gì ở đây ạ?" Jihoon lắp bắp.

"À, thầy đến đây để... nghiên cứu cơ cấu xã hội của thị trấn này," Dohyeon trả lời, vẻ mặt vô cùng tỉnh bơ. "Thầy đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa thành tích học tập và tần suất xuất hiện tại các điểm vui chơi giải trí."

Jihoon tức tối, cố gắng lờ đi và vào game. Nhưng Dohyeon cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng, hoặc giả vờ gọi điện thoại.

"À, dì à? Con đang ở quán net X-Speed ạ. Vâng, con đang kiểm tra 'môi trường học tập ngoài giờ' của học sinh. À, thằng bé Jihoon này hả? Vâng, nó là một 'đứa trẻ vàng' của lớp con đấy, chăm chỉ đến nỗi con phải đến tận đây để kèm nó về nhà..."

Dohyeon nói to đến mức cả khu net nghe thấy. Jihoon cảm thấy ngượng chín mặt. Mấy đứa bạn net quay sang nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.

"Thầy là rắn! Rắn độc đội lốt người!" Jihoon nghiến răng hậm hực với người người anh kết nghĩa Son Siwoo ngồi cạnh. "Em là mèo, rắn mà cứ rượt mèo hoài là sao?!"

Jihoon đành phải bỏ game, vội vàng đứng dậy. "Em... em nhớ ra có việc đột xuất, thầy ạ. Em xin phép về trước!"

"Tốt," Dohyeon mỉm cười, nụ cười mang tính chất thắng lợi tuyệt đối. "Đừng quên 70 bài Toán của em. Thầy sẽ kiểm tra vào sáng mai."

Về đến nhà, Jihoon lại phải đối diện với áp lực từ mẹ.

"Jihoon! Thầy giáo Toán của con gọi điện cho mẹ! Thầy ấy bảo con là một 'đứa trẻ vàng' cần được quan tâm đặc biệt! Mẹ thấy mừng quá! Con phải cố gắng học tập nhé, con trai!" Mẹ Jeong nói, mắt sáng rực.

(Dohyeon đã gọi cho mẹ Jihoon ngay sau khi rời quán net, dùng kỹ năng Toán học của mình để biến lời nói dối thành một bài toán có lời giải thuyết phục.)

Sau đó, Dohyeon còn tìm cách "can thiệp" vào Wooje.

"Wooje," Dohyeon nói với em họ khi họ đang ăn tối. "Từ giờ, 8 giờ tối là giờ tự học, không có bất kỳ 'tín hiệu bí mật' nào sau hàng rào nữa. Nếu anh phát hiện ra em lại đi chơi với thằng nhóc láo toét đó, anh sẽ tính Vi Phân điểm trung bình của em. Hiểu không?"

Wooje sợ hãi gật đầu.

Jihoon cảm thấy mình bị bao vây từ mọi phía. Thầy Dohyeon không chỉ là giáo viên chủ nhiệm, thầy còn là Cảnh Sát Net, Thám Tử Tư, và là Thầy Bói có khả năng dự đoán mọi hành động của cậu.

Mấy ngày tiếp theo, dù Jihoon có trốn ở quán net nào đi nữa—từ Internet Cafe Vườn Chuối đến Cyber Game Gần Chợ—thì Dohyeon đều xuất hiện ở đó, luôn với thái độ lịch sự, chuyên nghiệp, và một cuốn sách bìa đen. Khuôn mặt Dohyeon nhăn nhó, khó tính nhưng lại khiến Jihoon không thể ghét bỏ hoàn toàn, chỉ thấy... khủng hoảng tột độ.

Thấm thoát chỉ một tuần, Jihoon đã không dám bén mảng đến quán net nữa.

Từ trong nội tâm, Jihoon nhận ra: Hóa ra, cách duy nhất để trốn khỏi thầy Dohyeon là... ở nhà học bài! Đúng là con rắn độc đội lốt thầy giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store