Chương 1 - Thầy dạy toán và Thổ địa quán net
Thị trấn nhỏ đón Park Dohyeon trở về bằng một cơn mưa phùn nhè nhẹ, nhưng ngay cả thời tiết xấu cũng không thể làm hỏng cái khí chất xuất chúng của anh. Dohyeon bước xuống từ xe khách với một vẻ đĩnh đạc khiến những bà hàng xóm đang buôn chuyện phải dừng lại mất vài giây để định thần. Áo sơ mi của anh trắng sáng, phẳng phiu đến mức người ta nghi ngờ rằng anh đã dùng thước kẻ để căn chỉnh từng nếp gấp.
Trở về quê nhà công tác là một quyết định mang tính logic cao của Dohyeon: cống hiến cho quê hương, ổn định sự nghiệp và... giải quyết cái "biến số" đang gây nhức đầu cho gia đình anh: Choi Wooje.
"Dì à, con về rồi." Dohyeon bước vào nhà dì với một chồng sách Toán chuyên ngành trên tay.
Dì Choi, mẹ của thằng nhóc mập ú hiền lành, đón anh bằng một tiếng thở dài thườn thượt. "Ôi Dohyeon, may mà con về! Con xem thằng Wooje kìa, nó đang bay trên mây hay chui dưới hầm mà điểm số môn Toán cứ gọi là... lao dốc như xe đứt phanh!"
Dohyeon đặt bảng điểm của Wooje lên bàn, đôi mắt sắc lẹm lướt qua các con số. "Điểm từ 8.5 tụt xuống 5.0. Nếu vẽ đồ thị, đây là một đường dốc không phanh dẫn đến sự thất bại hoàn toàn. Dì đừng lo, con sẽ dùng kỷ luật để đưa em nó về đúng quỹ đạo."
Dohyeon không mất nhiều thời gian để nhìn thấu căn nguyên. Wooje bình thường trông hiền khô như cục bột, nhưng anh thừa biết thằng em mình thuộc dạng nghịch ngầm có số má; nó giống như một hũ tro nóng, bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong luôn chực chờ nổi loạn. Và Jeong Jihoon chính là ngọn lửa ném thẳng vào hũ tro đó. Gặp được đại ca Jihoon "liều mạng", cái tính quậy phá tiềm ẩn của Wooje như cá gặp nước, cả hai bỗng chốc trở thành bộ đôi "phá làng phá xóm" khiến chẳng ai lường trước được hậu quả.
Jeong Jihoon là một huyền thoại của trường cấp 3 thị trấn, nhưng theo nghĩa mà không giáo viên nào mong muốn. Thằng nhóc lớp 11A3 này là một thực thể hoàn toàn trái ngược với Dohyeon. Tóc tai rối bời như tổ chim, đồng phục luôn nhăn nhúm như thể nó vừa dùng để lau bàn, và đặc biệt, Jihoon sở hữu một đôi mắt thâm quầng vì cắm mặt ở quán net suốt cả ngày. Jihoon được mệnh danh là "Thổ địa Net" cao cấp – kẻ biết rõ nhất quán nào có máy cấu hình mạnh, quán nào có mì cay ngon, và quan trọng nhất, quán nào có cửa sau để trốn giáo viên giám thị.
"Thằng nhóc đó láo toét lắm con ạ", Mẹ Choi thầm thì như đang kể chuyện về một quái vật. "Cứ sau giờ cơm chiều là nó lại huýt sáo rủ rê thằng bé nhà mình đi trốn. Dì không tài nào bắt được!".
Dohyeon khẽ chỉnh lại gọng kính, ánh mắt lóe lên một tia logic đáng sợ.
"Dì yên tâm. Con sẽ tìm ra điểm giao nhau giữa kỷ luật và sự láo toét của nó."
...
Như thường lệ, sau bữa cơm tối, Jihoon lại lén lút như một đặc vụ tiếp cận "điểm hẹn". Thằng nhóc lọt thỏm trong chiếc hoodie rộng thùng thình, tay cầm lon nước tăng lực, khúm núm núp sau hàng rào nhà Wooje. Jihoon chúi đầu, khẽ huýt một điệu sáo đầy bí ẩn—thứ ám hiệu mà nó tin chắc chỉ có nó và thằng Wooje mới giải mã nổi.
"U chề! Ra chưa? Quán net đầu hẻm đang có kèo thơm, thêm hai tiếng nếu gọi mì cay kìa. Ra lẹ đi kẻo tụi nó chiếm hết máy giờ!"
Hàng rào khẽ rung rinh, bụi cây xào xạc. Jihoon hào hứng chờ đợi cái đầu tròn ủm của Wooje chui ra. Nhưng không, kịch bản đã bị bẻ lái cực gắt.
Người hiện ra sau bờ dâm bụt là một thanh niên cao lớn, khuôn mặt sắc lẹm như được tạc từ một khối đá quý, với đôi mắt đang nhìn Jihoon bằng sự khinh bỉ của một nhà toán học khi bắt gặp một lỗi sai sơ đẳng trong bài thi cuối kỳ. Khí chất xuất chúng từ Park Dohyeon tỏa ra mạnh mẽ đến mức Jihoon suýt chút nữa là đánh rơi cả đôi lon nước trên tay.
"Mì cay? Thêm hai tiếng? Khuyến mãi?" Giọng Dohyeon trầm ấm nhưng buốt giá như gió mùa đông bắc.
Jihoon giật bắn mình, lắp bắp không thành tiếng: "Ơ... Anh... Anh là ai? Sao lại đứng đây? Thằng Wooje đâu rồi?"
Dohyeon chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, điềm tĩnh khoanh tay trước ngực. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của anh nổi bật giữa màn đêm như một biểu tượng thép của trật tự và kỷ luật.
"Tôi chính là cái 'thằng cha khó tính' mà cậu vừa bàn luận cùng Wooje ban nãy đấy."
Jihoon cứng họng, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm hai bên thái dương. Dohyeon vẫn điềm tĩnh khoanh tay trước ngực, khí chất áp đảo tỏa ra khiến bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh:
"Ngạc nhiên lắm sao? Wooje kể về tôi không sai chút nào đâu, và tôi còn khó tính hơn những gì mà nó dám kể".
Jihoon vẫn cố vớt vát chút vẻ đại ca, nhướn mày bật lại: "À, anh của Wooje... Trông có vẻ khó tính nhỉ? Nhưng tôi lớn rồi, anh chẳng có quyền gì..."
"Thứ nhất, đúng là tôi không cấm được cậu", Dohyeon cắt ngang, giọng bình thản nhưng sắc lạnh khiến Jihoon lạnh sống lưng. "Nhưng tôi là giáo viên Toán mới về trường, và tình cờ thế nào lại là chủ nhiệm cái lớp 11A3 của cậu. Nên việc cậu có mặt ở lớp đúng giờ hay không, tôi có quyền quản."
Dohyeon hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bắt đầu dao động của Jihoon: "Thứ hai, theo một phép toán đơn giản: cái đống mì cay với giờ chơi net kia đang tỉ lệ nghịch với tương lai của cậu đấy. Có muốn sau này đi làm thợ quét quán net không?"Jihoon đứng hình toàn tập. Cảm giác bị "hung thần chủ nhiệm" tóm sống ngay tại trận khi đang rủ em họ thầy trốn học thật sự là một cú sốc điện cực mạnh.
Dohyeon tiến thêm một bước, áp sát khiến Jihoon cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ khí chất áp đảo.
"Về nhà đi, Jeong Jihoon. Sáng mai đúng 7 giờ, tôi sẽ chờ cậu ở lớp để điểm danh. Đến muộn dù chỉ một phút, tôi sẽ tặng cậu một combo 'Hồi sinh não bộ' với 100 bài tập toán vỡ lòng từ thời lớp 6. Tôi sẽ đích thân ngồi kèm cho đến khi cậu giải được thì thôi.
Dohyeon quay người bỏ đi, để lại Jihoon đứng ngây ra như phỗng giữa bụi cây. Thằng nhóc "mèo cam" vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất giờ đây lần đầu biết thế nào là khủng hoảng thực sự.
...
Cách đó vài bức tường, Wooje đang phải nếm trải cảm giác "sống không bằng chết". Dưới sự giám sát vô hình nhưng đầy áp lực của Dohyeon, cậu nhóc mập ú chỉ biết cắm mặt vào bàn, tay run rẩy cầm bút giải những bài toán mà trước đó nó thường quăng vào xó.
Cứ thỉnh thoảng, Wooje lại ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi nuốt nước bọt cái ực. Nó biết tỏng anh mình vừa mới ra ngoài "dạo mát", và cái hướng anh đi không đâu khác ngoài hàng rào — điểm hẹn tử thần của hai đứa. Mỗi tiếng bước chân của Dohyeon vọng lại từ hành lang đều khiến Wooje nảy mình như chạm điện. Cậu thầm khấn vái cho đại ca Jihoon đừng có "vạ miệng" mà bật lại, vì Dohyeon đã nói là làm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store