Chương 23: Trò chơi tiêu khiển
Những ngày sau đó, tôi liên tục tránh mặt Nhật Anh, cũng không biết vì lí do gì. Chỉ là, mỗi lần nhìn mặt cậu ta, câu hỏi của Quân lại hiện lên trong tâm trí, làm tôi không tài nào thoải mái nổi...
Mỗi ngày đi học dạo gần đây, tôi cố gắng nói chuyện nhiều hơn với bạn cùng lớp, trừ Nhật Anh.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình diễn ra như vậy, cho đến hôm thứ 7, khi vừa hoàn thành xong môn cuối cùng của kì kiểm tra giữa học kì II.
Cả lớp phải ở lại học thêm một tiết Anh của thầy chủ nhiệm, trước khi vào tiết thầy đã nhờ tôi xuống văn phòng đoàn lấy tập đề ôn cho các anh chị lớp 12 bởi thầy bận việc dưới văn phòng.
Khi đó, tôi định rủ Ngọc Hân đi cùng nhưng con nhỏ còn bận dò đáp án trắc nghiệm môn Anh nên tôi đành đi một mình.
Con đường đi tới phòng đoàn khá ngoằn ngoèo và cũng không gần, bởi nó nằm ở đầu tầng 3 dãy nhà C, còn lớp tôi nằm ở tầng 1, cuối dãy nhà B. Muốn đi đến đó thì phải băng qua tầng 3 dãy nhà lớp tôi học rồi đi qua bao hành lang mới đến được đó.
Nhưng vừa đi hết dãy nhà B, sang đầu cầu thang dẫn lên tầng 3 dãy nhà A. Tôi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc- là của Nhật Anh. Bên cạnh đó, còn có giọng của một số người khác nhưng tôi không nhận ra ai.
Ban đầu, tôi đã định lẳng lặng đi qua mà không làm phiền đến họ. Nhưng không hiểu sao lí trí mách bảo rằng nên ở lại nên đã dừng chân, đứng nép sau bức tường.
Và rồi, giọng nói của một ai đó khá quen thuộc, tôi đoán không nhầm thì là Minh Toàn:
"Mày sao đây? Một tuần trời mà không bắt chuyện tán tỉnh với con nhỏ Quỳnh thế? Mày định làm hỏng kế hoạch của anh em à?"
Nhật Anh trả lời cậu ta với giọng vô cùng bực tức:
"Con nhỏ đấy khó tán chứ không phải dạng vừa, mày tưởng giống mấy em gái nai tơ của mày à? Tao có làm gì thì con nhỏ đấy cũng né như né tà ấy! Tán kiểu đếch gì!"
Sau khi nghe được những lời này từ miệng Nhật Anh, đầu óc tôi bỗng rối mù, tim như bị ai đó bóp nghẹt...Từng lời vừa thốt ra từ miệng của Nhật Anh như từng mũi kim châm thẳng vào lòng tôi
Chẳng lẽ trước giờ những hành động của cậu ta dành cho tôi đều là dối trá ư? Họ coi tôi là một món đồ chơi chắc?
Tôi chết lặng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bất giác nở nụ cười, cảm thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng lại cảm thấy thất vọng về Nhật Anh hơn. Tưởng rằng mối quan hệ từ không quen biết thành bạn bè sẽ trở nên tốt đẹp. Cuối cùng, lại là một cú lừa đau điếng người.
Chưa hết bất ngờ, một giọng nam khác lại vang lên:
"Thằng Toàn đã cố tình đá bóng vào đầu nhỏ kia để mày hành động rồi đấy, cuối cùng cũng công cốc hết! Làm sao thì làm, miễn đúng theo kế hoạch là được"
Điều này càng khiến tôi bất ngờ hơn, hoá ra mọi thứ đều là giả dối, tất cả đều do một tay họ sắp đặt.
Trước mắt tôi dần nhoè đi, không biết là vì nước mắt hay vì cái gì. Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ mà không biết phải làm gì hơn, không còn đầu óc nghĩ đến chuyện khác.
Mãi đến khi tiếng trống vào tiết vang lên, đầu óc tôi mới định thần lại. Đến lúc này, tôi sực nhớ ra mình còn nhiệm vụ thầy chủ nhiệm giao cho. Chưa kịp di chuyển thì tiếng bước chân của đám người kia ngày một gần hơn. Điều này khiến tôi hoảng loạn, sợ họ nhận ra sự có mặt của mình ở đó.
Vừa hay lúc đó, Quân cũng từ phía nhà vệ sinh bước ra. Mắt tôi sáng rực, khuôn mặt như sắp khóc vì tìm được đấng cứu thế.
Tôi lao như bay về phía Quân, nở một nụ cười nhẹ rồi vẫy tay chào cậu ấy. Quân có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời chào của tôi.
Do không yên tâm nên tôi có hơi ngoảnh đầu lại phía sau xem xét tình hình, cũng may là họ đã đi hết. Quân cũng nhướn người lên nhìn theo ánh mắt của tôi, nhưng không thấy gì nên cậu cũng hiểu ra phần nào vấn đề
Trái tim treo lơ lửng một khoảng thời gian cũng được thả lỏng. Tôi ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm, mặc cho Quân đang đứng trước mặt, tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển hệt như vừa chạy quanh sân trường 10 vòng xong vậy.
Cậu ấy thấy vậy cũng khuỵu chân xuống trước mặt tôi, cẩn thận xem xét, hỏi han:
"Quỳnh sao vậy? Trông cậu như sắp khóc ấy, ai bắt nạt cậu hả? Để mình xử cho, mình mạnh lắm đó!"
Nghe được những lời này, tôi cảm thấy trong lòng vui lên chút, cậu ấy đúng là biết cách làm người khác cười:
"Mình không sao, phải chạy đi lấy đồ cho thầy Tuấn nên hơi mệt á mà!"
Nói xong, Quân đỡ tôi đứng dậy. Nghĩ không còn gì để nói nên đã chào tạm biệt cậu ấy để đi lấy đồ.
Cậu ấy cũng rất vui vẻ, vừa đi vữa vẫy tay chào:
"Hẹn gặp lúc ra về nhé!!"
Từ phòng Đoàn về lớp, tôi vẫn không tin vào những gì mình nghe được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã coi tôi quan trọng trong kế hoạch như vậy, thì tôi cũng không ngại diễn cùng họ. Nếu đã coi trọng như vậy, thì cũng không nên làm họ thất vọng chứ.
Bất giác bật cười, việc gì tôi phải đau lòng vì một người không thật lòng với mình.
Tôi sẽ cố gắng làm tròn vai diễn của mình nhất có thể, rồi đến lúc Nhật Anh tưởng chừng đã thành công, thì sẽ lật bài ngửa với cậu ta.
Đó là những gì tôi có thể suy nghĩ lúc này, chắc có lẽ đây là cách tốt nhất...đối với tôi rồi.
Đến cửa lớp, thấy Ngọc Lan đứng trên bục giảng quản lớp, không có bóng dáng thầy Tuấn. Tôi mới thắc mắc hỏi nhỏ:
"Thầy đâu rồi mày?"
"Chưa lên mày ạ, chắc đang bận mấy cái vụ bài thi ấy mà!"
Tôi gật đầu, để chồng tài liệu lên mặt bàn rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh Nhật Anh đang nghiêng mặt, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.
Nắng chiều ta len qua khung cửa, phủ lên gương mặt tuấn tú của cậu ta một cách dịu dàng. Sống mũi cao thẳng, hai hàng mi dài hơi cụp xuống như đang trĩu nặng gì đó. Đôi môi hơi mím nhẹ, chẳng rõ là đang suy nghĩ, buồn bã hay chỉ đơn giản là...giả vờ.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, cậu ta có thể khiến người khác rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vậy, đến giờ tôi mới biết tại sao có rất nhiều cô gái lại rơi vào lưới tình của cậu ta một cách nhanh đến vậy.
Tôi cúi mặt tiến về chỗ bên cạnh cậu ta, tôi sợ nếu còn nhìn thêm dây nào, bản thân sẽ lại mềm lòng.
Cậu ta vừa quay qua thì thấy tôi, khuôn mặt kia liền trở nên tươi tắn hẳn, ân cần hỏi han về bài kiểm tra của tôi:
"Mày làm bài kiểm tra sao rồi? Tốt không?"
Tôi gượng cười, cũng quay sang đáp lại cậu ta với giọng điệu "bình thường" nhất có thể:
"Tao làm ổn, không có gì bất lợi. Mày thì sao? Tốt không?"
Nhật Anh gật đầu, bỗng nhiên cậu ta nhoẻn miệng cười:
"Thi xong rồi...hay là đi xem phim không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store