Chương 22: Không hiểu lòng mình
Tôi có hơi sững sờ khi nghe câu hỏi của Quân. Nhưng rồi chẳng hiểu sao chính bản thân lại bật cười. Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới ngước lên trả lời Quân:
"Cậu hỏi gì kì thế? Sao cậu lại nghĩ mình thích Nhật Anh chứ?"-Tôi ngoái lại nhìn Quân, nhướn mày, giọng nói kiểu nửa đùa nửa thật.
Tôi cố gắng bước nhanh hơn, từng bước chân như muốn rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Thú thật, những khoảnh khắc bên cạnh Nhật Anh gần đây cũng khiến tôi có chút rung động nhẹ. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, tôi nghĩ nó chưa đủ để đạt đến cảnh giới "thích". Vả lại, không lẽ chỉ vì vài hành động nhỏ nhặt của Nhật Anh mà tôi lại đem trái tim thiếu nữ nhỏ bé này cho cậu ta ư?Điều này quá vô lí!!!!!
Nãy giờ chúng tôi chìm trong một khoảng lặng dài, Quân lên tiếng trả lời câu hỏi của tôi:
"Nói vậy...có nghĩa Quỳnh không thích Nhật Anh đúng chứ!"
Tôi gật đầu một cái chắc nịch. Không hiểu tại sao khi nhìn tôi khẳng định tình cảm của mình với Nhật Anh, đuôi mắt Quân khẽ cong lên. Đáy mắt cậu cũng lộ rõ sự vui vẻ.
"Vậy...có phải mình vẫn còn cơ hội đúng không?"
Tôi thoáng giật mình nhẹ khi nghe câu hỏi của Quân, không biết mình hiểu có đúng ý cậu ấy không hay do suy nghĩ quá nhiều:
"Ý cậu là gì?"
Quân cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ vừa lỡ làm sai điểu gì đó và đang lo bị mẹ mắng. Cậu ấy gượng gạo trả lời lại ngay tức khắc:
"À...ý mình là mình vẫn có cơ hội làm bạn với Quỳnh đúng không? Tại mình sợ khi cậu thích Nhật Anh, mình lại hay làm phiền cậu thì nó kì quá!"
Tôi gật gù, xem như đã hiểu lời Quân nói. Vừa đi gần đầu lối rẽ vào con ngõ nhỏ gần nhà, Quân kéo tay tôi lại, miệng lắp bắp mãi không thành lời. Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi bối rối với hành động đột ngột này của cậu ấy. Quân thấy vậy cũng bỏ tay khỏi người tôi:
"Quỳnh....À nay mình nghe bảo cậu bị đóng đập trúng đầu đúng không? Cậu có sao không?" "Mình không sao, nghỉ ngơi một chút là lại bình thường mà!"
Biết đây không phải điều cậu ấy muốn nói, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho qua.
Cũng may lúc đó, chúng tôi đã về đến nhà. Tôi tạm biệt Quân rồi vào nhà nhằm thoát khỏi bầu không khí khó có thể diễn tả đó.
Tôi bước vào nhà, tiếng cánh cổng vừa khép lại phía sau thì không gian lập tức chìm vào sự tĩnh lặng. Trong bếp, ánh đèn nhàn nhạt vẫn sáng. Trên bàn là mảnh giấy ghi vội bằng nét chữ quen thuộc của bà:
Bà có việc phải đi họp ở tổ dân phố, tối lại phải qua nhà bà Lan xóm bên có tí việc bận. Đồ ăn bà chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh, con hâm lại cho nóng rồi hẵng ăn nhé.
Tôi cầm mảnh giấy lên đọc mà miệng khẽ cong lên, bỗng thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Có lẽ vì sự quan tâm bình dị của bà khiến tôi cảm thấy ấm áp. Từ lúc chuyển lên ở với bà, tôi thấy tâm trạng khá lên rất nhiều. Không còn vẻ u uất, chán nản như lúc còn ở nhà với mẹ. Đúng hơn nữa là ở nhà một mình.
Chắc hẳn do được ở bên bà, được bà chăm sóc tận tình,được quan tâm, hỏi han- đó là điều mà lúc ở nhà với mẹ tôi đã khao khát có được. Hơn thế nữa, tôi cũng được ở gần những người bạn của mình, có thể gặp họ bất cứ khi nào... Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười, những khoảng khắc vui vẻ gần đây chợt chạy qua suy nghĩ của.
Trong những khoảnh khắc vui vẻ ấy, luôn suất hiện hình bóng của một người, không phải Hân, càng không phải Ánh Dương hay Trung Anh. Mà đó lại là ông tướng Nhật Anh. Đây là điều mà tôi không thể hiểu, tại sao những khoảng khắc vui vẻ, hạnh phúc của tôi luôn luôn xuất hiện cậu ta, bất kể giây phút nào. Điều khiến tôi thắc mắc hơn nữa đó chính là tại sao cách nói chuyện của Nhật Anh mỗi ngày một khác. Lúc thì dịu dàng mềm mỏng, lúc thì lạnh như băng.
Tôi lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ hết dòng suy nghĩ linh tinh ấy ra. Cậu ta là gì của tôi mà lúc nào tôi cũng có thế nghĩ đến chứ??
Bước vào phòng, tôi uể oải đặt mình xuống chiếc giường rộng lớn, lấy chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trong cặp ra. Màn hình sáng choang hiện lên dòng chữ:
Không có thông báo mới.
Haizz! Trước giờ vẫn vậy, chẳng mấy ai gửi tin nhắn cho tôi, tôi cũng không gửi tin nhắn cho ai ngoài Ngọc Hân-Con bé là ngoại lệ duy nhất. Chiếc điện thoại này đối với tôi cũng chỉ để nghe gọi.
Buông điện thoại xuống, tôi nằm lăn lộn trên chiếc giường. Câu hỏi của Quân vẫn lởn vởn trong đầu tôi:
"Chẳng lẽ...cậu thích Nhật Anh rồi ư?"
Rõ ràng là không thích, tại sao lại cứ nghĩ đến làm gì chứ.
Mà...thích một người là như thế nào? Cảm giác lúc đó sẽ ra làm sao? Tôi chưa từng cảm nhận nên tôi làm sao mà biết được cảm xúc của mình với Nhật Anh là gì chứ...Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng nếu mình cũng thích Nhật Anh, tình bạn giữa tôi và Thư Ý sẽ chấm dứt. Bởi lẽ đó, tôi tin chắc rằng mình không thể nào có tình cảm với cậu ta.
Tôi úp mặt vào chiếc gối yêu thích của mình, nằm giãy giụa một lúc lâu vì nghĩ nó sẽ giúp tôi bình tĩnh và quên đi những câu hỏi đang tràn lan trong đầu.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào ô cửa kính duy nhất trong phòng, tạo thành một vệt sáng vàng nhạt loang lổ trên bức tường đối diện.
Căn phòng thì yên tĩnh, còn đầu óc tôi thì không. Ngày hôm nay tôi đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, điều đó khiến cả người tôi rã rời, đầu óc cứ quay mòng mòng.
Chính vì vậy, tôi đã quyết định đi tắm rồi đánh một giấc thật say cho đến sáng ngày mai để có thể lấy lại sức. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì tôi sẽ không còn tâm trí nào để ôn bài cho kì thi giữa học kì sắp tới mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store