Chương 18: Phòng Y tế
Trước mắt tôi là một khoảng trắng mờ mịt, tai ù đi trong vài giây.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy mình nằm lọt thỏm trong vòng tay ai đó. Mùi áo thể dục ẩm mưa, lẫn với mùi nước xả vải quen thuộc, phảng phất trong không khí. Nhưng cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, đầu óc tôi quay cuồng rồi ngất lịm đi.
Đến khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong phòng y tế. Trần nhà sơn trắng, ánh sáng mờ ảo. Tôi chớp mắt vài cái, cảm giác đầu óc không còn choáng váng thì mới từ từ ngồi dậy.
Quay sang bên cạnh, thấy Ngọc Hân đang chồng cằm ngủ gật. Tôi với tay lay người con nhỏ. Hân mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy tôi ngồi trước mặt thì nhỏ cuống quýt hỏi han:
"Đầu còn đau không? Có còn chóng mặt hay đầu óc quay cuồng không? Hiện tại còn đau ở đâu không? Hửm?"
Tôi giữ tay con nhỏ lại, trả lời:
"Hiện tại tai hoàn toàn ổn, không còn cảm thấy đau đớn hay choáng voáng gì hết!"
Hân dùng ánh mắt không chút gì tin tưởng nhìn tôi.
"Thật không đó?"
Tôi gật đầu cái rụp
"Thật!"
Nghe tôi nói vậy, con nhỏ ngồi lại xuống ghế. Tôi cũng vô thức đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc đó, nhưng lại không thấy.
"Tìm Nhật Anh hả? Cậu ta bị thầy Tuấn gọi đi làm việc rồi, không có ở đây đâu!"
Tôi gật đầu nhưng rồi lại nhanh chóng xua tay, miệng cứ liên tục chối những lời Hân vừa nói.
Con nhỏ nhìn tôi xong bật cười ha hả, nó kể lại:
"Lúc mày bị Toàn sút bóng trúng á, Nhật Anh lo lắng lắm. cậu ta chạy như bay tới chỗ tao với mày đang ngồi, lay lay mấy cái mà không thấy động tĩnh. Nhật Anh bế mày lên, rồi đi tới phòng y tế. Cậu ta chạy nhanh vãi, tao đuổi không kịp luôn á!
Tôi hoài nghi quay sang nhìn Hân, nheo mắt hỏi:
"Cái gì? Mày nói thật á?"
"Thật, nhưng mà tao có nên thêm chi tiết Nhật Anh vừa chạy vừa rơi nước mắt hay vừa chạy vừa hét tên mày như thể muốn cho cả trường nghe thấy nhỉ?"
Tôi lườm con nhỏ một cái rõ dài.
"À tao nằm đây bao lâu rồi?"-Tôi hỏi
"Ừm....mày nằm đến bây giờ là hết tiết 2 và đang ra chơi rồi!"
Tôi nghĩ lại, hình như tiết hai là môn Toán, cũng may là hiện tại đang trong giai đoạn ôn tập kiểm tra nên cũng không có kiến thức mới. Tôi thở phào, quay sang hỏi Hân:
"Mình về lớp được không?"
"Được chứ! Nếu mày cảm thấy khoẻ thì cứ về thôi"
Vừa bước chân xuống giường thì bỗng nghe thấy tiếng nói của Nhật Anh vọng từ ngoài cửa vào:
"Tỉnh rồi hả?"
Tôi và Hân cùng lúc quay ra, Nhật Anh đang đứng dựa người vào cửa, tóc dính mưa vẫn còn ướt từ tiết trước, áo đồng phục còn hơi lấm tấm vệt nước.
"Ừm, không sao rồi!"- Tôi đáp lại, giọng đều đều.
Cậu ta bước vào, nhìn chằm chằm tôi từ đầu đến chân mà không nói gì.
Hân liếc chúng tôi rồi nhếch môi cười:
"Thôi hai bạn trẻ nói chuyện đi nha, tao về lớp trước. Nhật Anh lát đưa Quỳnh về lớp nha!"
Nghe Hân nói, tôi quay sang định túm vạt áo nhỏ nhưng Hân đã tọt ra ngoài như tên bắn, không để tôi kịp định hình.
Phòng y tế giờ chỉ còn tôi và Nhật Anh. Cậu ta đứng đó một lúc thì kéo chiếc ghế bên cạnh giường ra ngồi.
"Có chắc là không sao không?"-Cậu ta hỏi
"Không sao đâu, tao ổn mà!"
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, lại vô tình nhìn thấy Nhật Anh đang nhìn mình.
"Lần sau đứng gọn vào thêm chút!"
Tôi nhướn mày.
"Lỗi của Toàn mà, sao bây giờ lại đổ qua cho tao?"
"Biết rồi, nhưng nếu mày đứng gọn hơn thì cậu sẽ không nằm bẹp như bây giờ, tao lo..."
Tôi cứng họng khi nghe lời cậu ta nói, nhưng rồi lại nhận ra thiếu thiếu cái gì đó. Hoá ra tôi chưa cảm ơn cậu ta vì đã cõng... à không bế tôi lên phòng y tế.
"Nhật Anh!"
Cậu ta nhíu mày mà không trả lời.
Tôi nhanh nhảu nói tiếp:
"Cảm ơn mày vì đã đưa tao lên phòng y tế! Nhưng hành động của mày giống bố tao quá! Hay từ giờ tao nên gọi mày là bố để bày tỏ lòng biết ơn nhỉ?"
Cậu ta đứng dậy, khoé miệng còn hơi cong lên.
" Mày hết cách cảm ơn à? về lớp hộ tao cái!"- Vừa nói cậu ta vừa đặt tay lên đỉnh đầu của tôi mà xoa nhẹ.
Tôi có hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng xỏ giày đi về lớp cùng cậu ta.
Tôi đi cạnh Nhật Anh, không nói gì. Cậu ta cũng im lặng, hai tay đút túi quần, bước đi thong thả.
Đang chuẩn bị lên cầu thang thì chúng tôi gặp Thư Ý. Cô bạn chủ động chạy về phía tôi và Nhật Anh đang đứng.
"Quỳnh, Nhật Anh!"-Thư Ý gọi lớn
"Mình nghe bảo cậu bị bóng đập trúng, có ổn không?"
Tôi gật đầu, vừa cười vừa trả lời: "Mình ổn!"
Thấy Thư Ý liếc qua Nhật Anh, tôi chợt nhận ra phải dành không gian riêng cho hai người.
"À...tao lên lớp mượn vở chép bài tiết trước, mày với Thư Ý nói chuyện đi nha, tao lên trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store