ZingTruyen.Store

VỊ NGỌT ĐẦU MÔI

Chương 17: *BỐP*

gyeon_le50

Tôi bước chân đi nhanh hơn, cố gắng lờ đi sự bất ổn trong tấm trí mình.

Mưa vẫn cứ rơi, ướt nhẹ mặt gạch, tiếng dép lẹp xẹp vang vọng theo từng bước chân chúng tôi.

Tôi không dám quay đầu lại, nhưng cảm nhận rõ ánh mắt của Nhật Anh vẫn đang nhìn theo mình. Đến cầu thang, tôi bỗng nghe thấy tiếng Nhật Anh khẽ cất lên:

"Lúc nãy...mày có sao không?"

Tôi hơi khựng lại, rồi lắc đầu:

"Không sao!"

Đúng lúc ấy, tiếng Trung Anh vang lên, cậu ta đang đứng tựa vào trụ cầu thang, còn bên cạnh cậu ta là Ngọc Hân.

"Đôi bạn trẻ của tao về rồi à? Lâu thế, chắc 2 bạn phải lựa từng tờ đề cương đẹp nhất mang lên cho bọn này hả?"

Tiếng cười của mấy đứa xung quanh rộ lên, Nhật Anh cũng cười nhưng không quá phô trương như họ!!!!

Tôi hiểu được trong lời nói của cậu ta có chút ý trêu chọc, nhưng tôi mặc kệ, chỉ quay lại liếc cậu ta một cái rồi quay đi.

Ngọc Hân chạy đến khoác tay tôi, con nhỏ dùng ánh mắt dò xét quét quanh mặt tôi.

"Sao mặt cưng đỏ vậy? Sốt à?"

Tôi sờ tay lên mặt, quay sang trả lời:

"Chắc do trời nóng á!"

Ngọc Hân nghi hoặc nhìn tôi rồi lại quay ra nhìn ngoài trời.

Con nhỏ nhướn mày

"Trời đang mưa mát lắm mà, nóng đâu ra??"

Tôi có hơi bối rối, tay chỉ loạn xạ khắp nơi, miệng cũng mấp máy không nói rõ thành câu. Ngọc Hân thấy phản ứng không bình thường của tôi thì con nhỏ mới bật cười, không nói không rằng gì kéo tôi về chỗ bậc cầu thang.

Chúng tôi ngồi xuống rồi Ngọc Hân bắt đầu tra hỏi:

"Lúc mày với Nhật Anh đi lấy đề cương chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không????"- Hân nheo mắt, tỏ ra vẻ nguy hiểm uy hiếp tôi khai ra.

"Không có gì mà!!"- Tôi lắc đầu.

"Đừng có giấu tao, tao nhìn thấu hồng trần rồi. Một là khai hết ra, hai là tao sẽ kể những gì tao biết cho cả lớp!!"

"Sao tao thấy mày giống đang tra hỏi một phạm nhân ấy nhỉ?"

Con nhỏ cười xoà, lấy tay véo má tôi.

"Đừng có đánh trống lảng, khai ra nhanh!"

"À...ờm thì nãy tao trượt chân suýt ngã, xong rồi thì Nhật Anh đỡ tao. Tao đứng dậy cảm ơn cậu ta rồi đi về lớp!!

"Hết!!"

"Ừm! Hết rồi!"

"Thật!"

Tôi gật đầu chắc nịch kèm với đó là ánh mắt vô cùng kiên định.

Ngọc Hân thở dài, trông vô cùng chán nản, mà tôi cũng không hiểu tại sao!!!!

Cơn mưa kéo dài đến gần hết tiết Thể dục, cho đến khi còn mười phút cuối, trời đã tạnh dần. Cô Lam cũng cho bọn tôi hoạt động tự do ngoài trời.

Đám Nhật Anh, Trung Anh, Toàn với một số bạn nam khác đã nhanh nhảu sang sân bên cạnh đá bóng.

Ngọc Hân thấy Trung Anh đi chơi bóng thì cũng kéo tôi sang đó xem.

Sân bóng vẫn còn sót lại những vũng nước lớn nhỏ khác nhau.

Tôi và Ngọc Hân ngồi ở rìa sân, cách đó không xa và vẫn theo dõi được trận đấu.

"Trung Anh vào sân cho đủ đội hình hả?"-Ngọc Hân cười khúc khích, chỉ vào cậu trai đang đúng chống nạnh ở giữa sân.

Ngọc Hân lại vỗ vào lưng tôi.

"Nhìn bạn cùng bàn của cậu kìa Quỳnh, điêu luyện ghê ấy!"

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Hân, thấy Nhật Anh áo thể dục đã ướt một nửa, cậu ta vừa chuyền bóng cho mấy bạn nam nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực ở khoé môi. Bất giác tôi lại thấy dáng vẻ này của cậu ta cũng khá đẹp trai....

Chúng tôi ngồi thêm một chút thì trận đấu nhỏ có vẻ đã gay cấn hơn. Trung Anh đã sút được một cú mượt mà, quả bóng lăn về Toàn. Cậu ấy đỡ bóng rồi bất ngờ sút thẳng về phía khung thành.

Chỉ có điều...Quả bóng không hướng về phía gôn mà nó đang lệch, rất lệch...

Nó bay thẳng về phía chúng tôi ngồi.

Tôi chỉ kịp nghe tiếng hét của ai đó:

"QUỲNH! TRÁNH RAAA!!!"

Tôi quay đầu lại.

*BỐP*

*******************************

Nếu thấy hay thì mọi người vote giúp tuii nhaaaaaaaa!!Rất cảm ơn ạ!!🎀🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store