ZingTruyen.Store

[Up10tion][Shortfic] HÃY KHÓC, NẾU ANH MUỐN

Chapter 3: Mất áo?!

Xiao2806

[Trường Hoping Star]

Reng! _ Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên.

Ngôi trường lại trở về trạng thái yên ắng, riêng học sinh trong các lớp có vẻ lại ồn ào hơn bình thường một chút.

Những đứa trẻ ngồi gần nhau ghé đầu lại, bàn tán gì đó.

- Ya, hình như cô Lee bị tai nạn đó!
- Cô Lee nào cơ?
- Chủ nhiệm 11 - 1 ấy. Cô ấy dạy toán, nhưng không dạy lớp mình.
- À, phải phải, tao cũng có nghe nói. Hình như nặng lắm, bất tỉnh luôn mà!
- Ghê vậy??? Vậy cái lớp 11 - 1 đó phải làm sao?
- Thì đổi chủ nhiệm thôi chứ sao! Đơn giản mà!
- Nhưng mà tao nghe nói giáo viên ngán lớp đó nhất!
- Ngán? Sao vậy?
- Trong lớp có đại ca. Quậy ghê gớm luôn!
- À, tao biết nó... Lee Dongyeon!

__________~~~__________

Cạch. _ Cánh cửa lớp mở ra.

Một người đàn ông bước lên bục giảng.

- Chào các em! _ Là Seungchoel. _ Hẳn là các em rất ngạc nhiên, nhưng cô Lee - chủ nhiệm của 11 - 1 - hiện tại đang gặp tai nạn khá nghiêm trọng, nên tôi sẽ thay thế cô ấy trở thành chủ nhiệm tạm thời của lớp ta.

Cả lớp bắt đầu xì xào. Vậy ra tin đồn là có thật.
- Yên lặng. _ Anh gõ ngón tay lên bàn. _ Tôi là Lee Seungcheol, quản giáo của trường. Tôi đoán là các em đã biết về tôi. Nếu không biết thì hơi buồn đấy!

Anh cười, buông một câu nói đùa. Học sinh trong lớp cũng cười theo. Mấy nữ sinh lại chụm vào thì thầm gì đó.

- Nhưng lớp chúng ta vẫn còn một thành viên nữa. _ Cả lớp nghe vậy, yên lặng, chăm chú lắng nghe.

Anh nhìn ra cửa, mỉm cười rồi gật đầu với ai đó.
Một cô gái bước vào, mấy đứa nhóc học sinh lại dấy lên một trận ồn ào.

- Chào các em, cô là Hwang Nyejin, phó chủ nhiệm mới của lớp ta. Mọi người hãy cùng giúp đỡ nhau nhé! _ Cô cười, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Cô đã từng thuyết trình trên giảng đường rất nhiều lần, cũng đã giảng bài diễn tập trước ban giám khảo, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy rất hồi hộp, phần nào có lẽ là do việc này hơi gấp rút.

- Nae~! _ Bỗng dưng cả lớp đồng loạt hô to, sau đó là một tràng pháo tay đón chào giáo viên mới của chúng.

Nyejin ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức cảm thấy hạnh phúc. Bọn trẻ có phải là thích cô rồi không?

Lớp 11 - 1 vui vẻ, cười đùa. Thầy chủ nhiệm của chúng thì "xịn" hết biết rồi, nhưng cô giáo của chúng cũng là hàng "chất lượng cao" đó nha~! Cô thật đẹp, nụ cười cũng thật đáng yêu!

Nyejin cười híp mí, Seungchoel cũng vui vẻ mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền của mình.

Bỗng nhiên, Nyejin nhận ra một khuôn mặt quen quen. Phải rồi, chính là thằng bé đó. Kim Wooshin.

- Vậu ra Wooshin học lớp này sao? _ Cô thầm nghĩ.

Thằng bé đang nhìn cô, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh giống như lần đầu tiên cô gặp nó, không buồn, không vui, nhưng lại có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.

- Thầy có vài thứ muốn nói trước khi các em vào giờ học. _ Seungchoel lên tiếng, Nyejin cũng thôi không nhìn Wooshin nữa. _ Cô Lee gặp tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu trên bệnh viện. Sau hôm nay, thầy hy vọng lớp ta có thể tổ chức đi thăm cô ấy.

Vài tiếng xì xào lại vang lên, hầu hết những biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt bọn trẻ là sự lo lắng. Trước khi lên lớp, Seungchoel đã kể cho cô nghe rằng cô giáo Lee là một người đĩnh đạc và dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa lại vô cùng tâm lý, nên mấy đứa nhỏ chắc chắn rất quý cô.

- Vậy lớp trưởng, em bàn với lớp rồi thông báo thời gian cụ thể cho thầy nhé! _ Seungchoel nói rồi đi ra khỏi lớp, Nyejin cũng mỉm cười vẫy tay bọn trẻ đứng lên chào rồi theo sau.

__________~~~__________

Hôm nay đáng lẽ Nyejin đã nhận lớp để dạy, nhưng bỗng dưng lại có quyết định cho cô làm phó chủ nhiệm của 11 - 1, nên bây giờ cô phải ở lại tới chiều để bám sát lớp. Vì một lý do nào đó, thầy hiệu phó bảo cô tuần sau hẵng dạy, tuần này hãy làm quen với lớp trước đã. Thật lạ, bọn trẻ không phải rất ngoan hay sao?

Mà không sao, điều đó không làm cô bận tâm lắm.

Nyejin ngồi trong phòng giáo viên, xem danh sách học sinh lớp 11 - 1. Lớp này có thành tích không có gì khác lạ, từ học sinh giỏi đến trung bình đều có. Nhưng điều đặc biệt khiến cô chú ý, là thằng bé học sinh Kim Wooshin có điểm số rất tốt! Từ đầu năm học cho đến bây giờ, cậu nhóc vẫn luôn giữ vị trí trong top 10 của trường, và thứ hạng cao nhất đã từng đạt được là hạng 3. Điều này khiến Nyejin thật sự rất ấn tượng.

Xem một lúc lâu lại đâm ra chán, cô nằm luôn xuống bàn, treo hồn vẩn vơ ở đâu đó ngoài cửa sổ. Những cái cây ngoài kia bị gió thổi, cành cây quơ quào như muốn bấu víu những chiếc lá sắp bị gió cuốn đi mất. Trời này thật lạnh...

__________~~~__________

[Giờ nghỉ trưa]

Sau khi ăn xong bữa trưa của mình, Nyejin đi dạo vòng quanh trường. Lúc nãy có ăn với Seungchoel nhưng anh lại đi ngay sau đó có việc. Lang thang một lúc, cô lại xuống khu nội trú. Khu này cũng thật rộng quá đi! Cả kí túc xá của giáo viên và học sinh đều ở đây, nhưng được xây thành 2 tòa nhà riêng biệt. Cả hai đều có 3 tầng, cấu trúc cũng đơn giản. Một tầng có khoảng 5 phòng, trông khá rộng rãi. Chỗ này nghe nói rất tạo điều kiện cho mọi người, lại còn gần với căn tin. Chỗ như vậy thật quá tốt đi chứ!

Suy nghĩ một lúc, cô chợt nhận ra Wooshin ở đằng trước mặt. Định gọi thằng bé, bỗng dưng...

ÀO! _ Một luồng nước đổ ào xuống đầu nó.

Nyejin bất động, đứng như trời trồng. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô ngước lên theo hướng đám nước kia tràn xuống. Cô trông thấy một đám trẻ đứng trên tầng hai khu nội trú, hả hê nhìn xuống chỗ Wooshin. Một số trong chúng có vẻ quen quen...

- Ya, bé con à! Sao hả? _ Thằng nhóc đứng giữa lên tiếng, cười khinh khỉnh. Nyejin đoán là cô đã từng thấy nó ở đâu rồi.

Wooshin ngước lên, nhưng thằng bé không nói gì. Nó đứng đó, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đám nhóc kia.

- Nhìn gì? _ Thằng đứng giữa tiếp, nó trợn mắt lên, môi vẽ lên một đường cong như đang cười khiến gương mặt nó trông vô cùng đáng sợ. _ Mày thích chứ, Kim Wooshin? Tao đặc biệt đứng đây chờ mày từ sớm đấy!

Wooshin có vẻ không quan tâm, nó nhìn một lúc, mặc kệ cả đám con trai kia trợn trừng mắt lên như muốn ăn tươi thằng bé, rồi quay lưng đi.

Từ đằng xa, Nyejin quan sát tất cả. Đám nhóc kia nhìn bóng Wooshin khuất đằng sau triền cỏ, rồi cũng bỏ đi. Riêng chỉ có thằng nhóc đứng giữa ban nãy là có quay đầu lại nhìn thêm một lần.

Nhưng cái quan trọng mà Nyejin phát hiện ra, lại khiến cô vô cùng lo lắng...

Chiếc áo trắng của Wooshin sũng nước, dính vào cơ thể nó, lộ ra những vết máu bầm chằng chịt phía sau lưng...

__________~~~__________

RẦM! _ Những tiếng động lớn vang lên liên tiếp trong con hẻm nhỏ.

- Mẹ nó, thằng chết tiệt đó vẫn không phản ứng gì cả! _ Một đứa con trai cao nhồng, tóc nâu điên tiết đạp vào tường.

- Mày bình tĩnh đã, chúng ta sẽ tìm cách khác mà. Đừng mất kiểm soát như vậy! _ Một đứa khác lên tiếng.

- Mày im đi! _ Thằng tóc nâu nghiến răng, xách áo đứa vừa nói. _ Mày thì biết mẹ gì? Cách con bà mày ấy!!! Đã bao nhiêu lần nghĩ cách rồi? HỬ?!!! Rồi thì sao?

Đứa kia sợ tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy, tay giữ lấy cổ áo mình, chân nhón lên mới có thể vừa tầm đứng với thằng nhóc tóc nâu thô lỗ.

- Con mẹ nó! _ Thằng nhóc mạnh bạo đẩy đứa kia ngã ngửa, lúc bước qua đạp cho nó thêm một cái.

Ở đó có cả một nhóm, nhưng không đứa nào dám ho he nói gì thêm nữa. Cuối cùng, tụi nó ra khỏi con hẻm, đi theo đằng sau thằng tóc nâu.

__________~~~__________

- Ơ? Đâu rồi? _ Sau khi đám nhóc kia bỏ đi, Nyejin liền chạy theo Wooshin. Nhưng chỉ ngay sau đó, cô lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu cả.

Nyejin dáo dác nhìn quanh triền cỏ, thực sự là chẳng thấy một ai!

Đi xuống dưới chân dốc một chút nữa, cô nhận ra đó là Wooshin. Chẳng hiểu nó đi kiểu gì mà nhanh quá vậy không biết?!

Thằng bé đang quay lưng lại làm gì đó, Nyejin chưa kịp gọi thì...

- Ơ... _ Cô đỏ mặt, ngay cả trong suy nghĩ cũng bị đình trệ.

Cách Nyejin 3m, Wooshin bỗng dưng cởi áo. Cô nhìn chăm chú, không ý thức được miệng mình đang há dần ra (coi kìa coi kìa -_-).

Wooshin mặc dù có vóc dáng thư sinh, nhưng cơ thể khi nhìn gần thật không đến nỗi nào, nếu không nói là quá tuyệt đi! Cùng với khuôn mặt anh tuấn kia, quả nhiên là hại người ta đau tim rồi a~!

- Xong chưa? _ Giọng nói thằng bé vang lên.

Nyejin há miệng ra cả tấc, giật nảy mình tỉnh mộng, tay vội vàng quơ quào lau đi nước dãi trên miệng.

Từ bao giờ, chiếc áo trắng mới kéo xuống qua vai đã được mặc lên đàng hoàng.

- Mou... Không phải như em nghĩ đâu! _ Nyejin vội vàng bào chữa, hy vọng mặt mình không đỏ như trái cà chua. _ Cô không có ý nhìn trộm, chỉ là-...
- Ừ. _ Wooshin điềm tĩnh, cắt ngang câu nói đầy bối rối của cô. _ Có việc tìm tôi?
- Phải phải, đúng là có việc tìm em! _ Nyejin gật đầu lia lịa. Cô nhất định phải đánh trống lảng càng nhanh càng tốt nha~.

Wooshin bước tới gần, thân người có vẻ hơi cúi xuống một chút.

Nyejin quay người ra sau, lục đồ trong túi.

- Huh? _ Cô ngơ ngác, rồi lại lục lại một lần nữa.

Wooshin vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi, Nyejin dừng động tác, quay lại.

- Wooshin à... _ Nyejin giọng run run, mãi một lúc sau mới ngước lên nhìn thằng bé. Cắn lấy môi dưới, cô vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ. _ Áo khoác của em... mất rồi hay sao đó... (Ờ hờ hờ...!)

Viu...~ Viu...~

Thời gian giống như ngưng đọng lại, nhưng tiếng gió vẫn ríu rít bên tai. Đôi bên không ai cử động, chỉ lấy có mấy cái lá khô lạch bạch lăn qua...

- Vậy sao? _ Wooshin chợt lên tiếng, làm Nyejin giật mình, gấu áo trong tay cô càng lúc càng giống cái nùi giẻ.
- P-Phải... _ Nyejin lắp bắp. Cô tự hỏi có phải là thằng bé đang bực mình hay không? Wooshin có một biểu cảm thật khó mà đọc vị được. _ Xin... xin lỗi! Để cô đền cho em cái khác nhé? Được không?

Wooshin yên lặng không nói trong một lúc, mà Nyejin tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Và rồi cô chợt nhận ra, bản thân đã vô thức nín thở từ nãy đến giờ.

- Không cần đâu. _ Thằng bé đứng thẳng người dậy, rồi bước đi, để lại một Nyejin vẫn còn ngây ngốc.
- Khoan... khoan đã! _ Nyejin gọi giật. _ Em đi đâu vậy?
- Vào lớp. _ Wooshin nói, không quay đầu lại. Nhưng cuối cùng, nó dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua vai. _ Gặp lại sau.

Rồi nó đi thẳng. Nyejin ngơ ngác, nhìn theo bóng dáng đứa trẻ kia khuất sau triền cỏ, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp kéo cô trở về thực tại. Đến lúc này, Nyejin mới chợt nhớ ra thứ gì đó.

- Wooshin à, lưng em... sao vậy...?
__________~~~__________

Nyejin thở dài, lết xác vào phòng giáo viên, mặt mũi u ám. Thật tình hết chỗ nói!!! Rõ ràng sáng nay đã đem theo áo khoác của Wooshin rồi, nhưng cuối cùng thì cái thế lực to lớn nào đó lại lấy mất nó đi! Chán quá đi mất...

Nyejin nằm lăn lộn trên bàn làm việc, đám mây đen trên đầu cô càng ngày càng nặng nề hơn, nổi sấm ầm ầm. Các đồng nghiệp thấy vậy cũng biết đường tránh xa, vì họ biết cô giáo viên trẻ này rất kì quặc, sớm nắng chiều mưa, nhiệt độ thất thường, lâu lâu sờ vào cũng có thể bị giật điện mà chết cũng nên! Nhưng điều mà không ai ngờ đến, chính là cái bệnh đao đao này đều lây từ cô bạn cùng phòng thất thường cả (Xiao: Hắt xì!).

__________~~~__________

[5.00 P.M]
- Haiz...~ _ Liên tiếp những tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Nyejin. Hiện tại vẻ mặt xám xịt của cô có vẻ đã đỡ hơn một chút, tình hình đã chuyển biến thành mưa lâm râm!

Bản thân Nyejin cũng không hiểu, cô vốn không phải là người có thể buồn bã lâu, nhưng lại vô cùng cảm thấy áy náy đối với Wooshin vì đã làm mất áo của thằng bé. Có cái gì đó cứ khiến cô nghĩ tới nó, và cô cứ thế càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Có thể là, ấn tượng lần đầu tiên gặp nhau của hai người quá đặc sắc cũng nên!

Về đến nhà, Nyejin chạy ngay vào trong. Thật là nhớ Xiao quá đi mất!

- Xiao ơi, mình về rồi~! _ Nyejin gọi to.

Rất nhanh sau đó, tiếng gọi im bặt. Thân nhiệt cô nóng lên, và cô đoán tiếng nhịp tim của bản thân đang dội ầm ầm trong lồng ngực có khi còn vang vọng ra khắp căn nhà.

_____END CHAP 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store