ZingTruyen.Store

[Up10tion][Shortfic] HÃY KHÓC, NẾU ANH MUỐN

Chapter 2: Thăng cấp - phó chủ nhiệm.

Xiao2806

[Tối - 8.00P.M]

- Oa...~ Tình yêu ơi, mình về rồi đây! _ Xiao đạp cửa phi vào nhà, tung ta tung tăng chạy đi tìm người yêu (lại thêm quân phá nhà -_-).
- Ừ, về rồi hả? _ Nyejin chăm chú làm gì đó trên bàn, không ngước lên.
- Mou, Jinnie đang làm gì thế?
- Mình làm vài thứ thôi...
Xiao ngó vào bàn. Qua vai Nyejin, con bé thấy được có một cái váy bị rách, cùng với chiếc áo khoác màu đỏ thẫm.
- Ơ... Cái váy cậu mặc lúc sáng phải không???
- Ừ... Mình hơi sơ ý để bị ngã, làm nó rách mất tiêu! _ Lúc này Nyejin mới ngước lên, mếu máo với Xiao.
- Uầy... Sao Jinnie vụng về quá vậy? Thôi đưa đây, mình khâu cho! _ Xiao cười.
- Yay! Mình chỉ chờ cậu nói vậy thôi đó! _ Xiao nhìn lanh chanh vậy thôi, chứ khéo tay kinh khủng. Đồ đạc trong nhà mà hỏng hóc đều đưa cho Xiao cả. Thỉnh thoảng, con bé lại làm một vài thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh tặng Nyejin. _ Cơ mà cẩn thận nhé! Hôm nay cậu có chuyện gì không đấy?
- Mou! Mình hoàn toàn bình thường nhé!!! _ Xiao thường xuyên có vấn đề, nên cũng phải đề phòng một chút... Đồ đạc đã được con bé đụng vào, một là hoạt động ngon lành trở lại, hai là tiến thẳng vào thùng rác, chứ chẳng ai sửa thêm nổi nữa...
- Ừ! _ Nyejin híp mắt cười, sau đó quay lại bàn, ngắm nghía cái áo khoác kia.

Xiao kéo cái ghế lại bàn, ngồi xuống. Chiếc bàn của hai người rất rộng, được kê hai cái ghế đối diện nhau, lúc học cũng ngồi gần nhau, làm gì cũng đem lên bàn làm.

- Jinnie may ghê luôn đó, rách đúng ngay đường xẻ tà, khâu khéo một chút là ok luôn! _ Xiao nhe răng. Nhưng rồi con bé chuyển hướng chú ý đến cái áo khoác lạ hoắc kia. _ Mà nè, cái gì đó?
- À... Là của một thằng nhóc học sinh cho mình mượn thôi!
- Hing~ con trai đó hả? _ Xiao chồm tới, mắt sáng rỡ. Nyejin tự hỏi tại sao con bé lại hứng thú đến vậy cơ chứ... (nhiều chuyện chớ cái gì -_-). _ Sao sao? Trông thế nào?
- Sao cái gì mà sao! Ngồi xuống đi mà!!! _ Nyejin vẻ mặt khổ sở, đẩy Xiao ngồi về đúng chỗ của nó. Chuyện này thật sự rất tế nhị đó~...
- Đi mà~! Kể nghe đi! _ Xiao đã yên vị, nhưng mắt vẫn cứ long la long lanh, trưng ra cái vẻ mặt cún con đói ăn trông cực buồn cười.

Nyejin bật cười, thật là không chịu nổi con nhỏ này mà! Vậy là cô kể cho Xiao nghe toàn bộ sự việc...

Nyejin và Xiao quen nhau đã được 4 năm, thời gian không dài không ngắn, nhưng vẫn đủ để hai đứa trở thành chí cốt của nhau, cùng khóc cùng cười, cùng giải quyết mọi thứ. Nyejin là một cô gái hiền lành, ngây ngô, đáng yêu nhưng lại quá sức vụng về và thỉnh thoảng lại còn hơi ngốc nghếch. Thay vào đó, Xiao lại sắc sảo hơn một chút, linh động, khéo léo, nhưng lại quá bất bình thường, tâm lý thay đổi quá thường xuyên. Nyejin là người đủ kiên nhẫn để tiếp nhận mấy hành động quái dị của Xiao, và Xiao là người bù đắp cho sự vụng về của cô. Hai người sống bên cạnh nhau, tính cách hài hòa, thấu hiểu đối phương, khiến cho cuộc sống không phải khi nào cũng hòa thuận, nhưng lại đầy ắp tiếng cười. Chính vì thế, gần như không có bí mật giữa họ.

Chỉ có điều, "gần như" không phải là "tuyệt đối". Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này, mà nên chú ý đến câu chuyện của hiện tại.

Xiao tròn mắt, đầu óc lại mông lung một chút. Oa... nghe như trong phim ấy!!!

- Nè nè, lãng mạn quá đi~!!! _ Xiao cảm thán. Con bé thật tò mò cậu nhóc đó nha~, đối xử với người khác thật tốt! _ Vậy thằng bé đó tên gì? Học lớp nào???
- Thiên a~! Cậu chỉ quan tâm thằng nhóc đó thôi sao? Mình đã bị tổn hại về mặt tâm lý dữ lắm đó!!! _ Nyejin lại mếu. Thằng bé học sinh đó đã thấy hết rồi, thật sự là thấy quá rõ ràng luôn rồi đó! Tại sao Xiao không quan tâm vậy???
- Jinnie à, là cậu ngồi lên ngực người ta, có phải mặt đâu mà sợ thấy cái gì?
- Ớ... _ Nyejin ngờ ngợ ra. Cũng phải nhỉ! _ Nhưng mà lúc mình trượt xuống có khi nào thấy không?
- Ngốc tử! Bây giờ cậu có khỏa thân lăn xuống thì cũng không ai quan tâm chuyện đó đâu!!! (Có hơi quá không vậy... =_=)
- Ý cậu là gì đấy? Là chê tui xấu không ai thèm nhòm đó hả???
- Ý mình là trong lúc nguy hiểm như vậy thì sẽ không ai rảnh hơi nhìn mấy thứ lung tung đâu!
- Hmm... Cũng phải nhỉ! _ Nyejin trưng ra bộ mặt ngẫm nghĩ.

Xiao khúc khích cười nhìn Nyejin. Thấy lạ, cô nhìn Xiao thắc mắc.

- Hì, chỉ vì cái sự vụ tào lao như vậy mà cậu khóc bù lu bù loa trước mặt con người ta! Nghĩ lại thấy thật là mất mặt. Coi cô giáo kìa! Ha ha...
- Im đi!!! _ Nyejin đỏ mặt chồm qua bịt mồm Xiao. Trời ơi, đúng là quê thiệt mà! Không biết thằng nhóc đó sẽ nghĩ gì nữa...

Ngại ngại ngùng ngùng một lúc, kết quả là hai đứa nhìn nhau lăn ra cười. Ờ, nghĩ thấy hài thiệt...

Đang hả mồm cười thô bỉ, bỗng dưng Xiao thấy cái gì đó, ngồi nghiêm túc lại. Con bé lấy cái áo khoác, lật vào mặt trong xem cái gì đó.

- Sao vậy Xiao? Cậu thấy cái gì à?
- Jinnie, cậu xem xem, trong này có mấy vết lạ lắm!
- Hả? Mình có thấy gì đâu! _ Nyejin chạy sang, nhìn thử.
- Đây nè, cậu nhìn kĩ vào đây. Thấy chưa? Có một vết màu khác ở đây này, ở kia cũng có nữa!
- Hmm... A, thấy rồi! Chắc là bị loang màu từ đồ khác cũng nên...
- Không... _ Xiao bỗng dưng đưa lên mũi, ngửi. _ Là máu...
- What??? _ Nyejin tròn mắt.
- Dấu còn mới. _ Xiao nhăn mặt. Giác quan của Xiao khá nhạy cảm, con bé phân biệt màu và mùi, hay thậm chí là vị khá tốt. Tuy nhiên, nó cực ghét máu. _ Cậu nói cái áo này của thằng nhóc học sinh?
- Ừ, phải! _ Nyejin ngạc nhiên. Cô nhìn xuống chân mình, rõ ràng là không có bị thương! Không lẽ, lúc đỡ cô, thằng bé lại bị đau ở đâu sao? _ Liệu có phải vì đỡ mình không?
- Mình không biết... _ Xiao nói nhỏ. _ Mình vào nhà vệ sinh.

Xiao bỏ đi để lại Nyejin đứng một mình. Cô ngơ ngẩn nghĩ, hy vọng là Xiao đã nhầm. Nếu không, cô sẽ rất áy náy, vì có thể vết máu đó vì cô mới xuất hiện...

__________~~~__________

Tóc... tóc... _ Tiếng những giọt nước đọng rơi xuống đất.

Xiao nhìn bản thân trong gương. Dù là nó của 15 năm trước hay là bây giờ, vẫn thảm hại như vậy...

Chết tiệt! Mùi máu cứ mãi lởn vởn trong đầu khiến nó điên tiết. Con bé ghì chặt hai bàn tay lên thành bồn rửa, gồng mình lên, hít một hơi thật sâu...

- Ba ơi...

__________~~~__________

Reng! _ Chiếc đồng hồ báo thức đã hoạt động trở lại. Bàn tay sửa chữa đồ đạc của Xiao thật sự quá thần kì!

- Ưm... _ Nyejin trở mình. Lăn qua lăn lại, cuối cùng cô cũng quyết định ngồi dậy. Ngáp một cái thật to, cô gãi gãi đầu rồi ngước nhìn đồng hồ. _ Asha~ Quá tuyệt luôn! Bây giờ mới có 5:40 thôi đó. Thoải mái quá đi~!
- Dậy sớm vậy? _ Xiao từ phòng tắm bước ra. Mái tóc nó nhẹp nước, bên dưới quàng một cái khăn tắm.
- Hì, hôm nay là buổi đi dạy đầu tiên đó. Không có muộn được đâu nha~!
- Aigoo~ Tình yêu thiệt là giỏi quá đi mà! _ Xiao cười. Bình thường phải phang cả cái đồng hồ vào mặt thì con lười kia mới chịu dậy, vậy mà hôm nay dậy thật sớm luôn vậy đó. _ Mau vào làm vệ sinh đi! Hôm nay đặc cách cho Jinnie được đi ăn sáng với mình!
- Xì, thấy gớm! _ Nyejin le lưỡi, chân quơ lấy đôi dép hình khỉ bông dưới đất. Ây cha, cảm giác dậy sớm thật không tệ chút nào!

__________~~~__________

Hôm nay Nyejin mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề: áo sơ mi trắng đi với váy ôm màu kem. Choàng thêm một chiếc áo dạ dài cùng màu với chiếc váy, cô mang vào đôi giày cao gót màu vàng nhạt đặc biệt không sứt gót, vui vẻ bước ra khỏi nhà cùng Xiao.

Trông cô thật khác với bộ dạng lôi thôi hôm trước. Hôm nay Nyejin nhất định phải lấy lại danh dự!

Xiao thì thôi rồi, áo phông, quần, áo khoác, mũ, giày và thậm chí cả gọng kính đều chơi màu xanh lá, nổi bật trong cả một khu phố. Cũng phải, cái đầu màu xanh dương mà mặc đồ xanh lá từ trên xuống dưới không nổi bật mới lạ đó (gu thời trang của mi thiệt quái dị đó Xiao à...)!

- Xiao à... Trainee mà nổi bật thế này thì công ty có nói gì không vậy? _ Nyejin ái ngại nhìn con bé. Cũng biết là stye của Xiao nó ngộ ghê lắm, chỉ là không ngờ nó kinh khủng đến mức này thôi!
- Nói gì là nói gì? _ Xiao tròn mắt, ngây thơ quay sang hỏi. _ Công ty của mình có phương châm "Càng nổi càng đắt giá!", nhưng mà mình mặc đồ bình thường mà, đâu có nổi đâu!
- Cậu mặc mà bình thường thì mình thành người tối cổ luôn rồi... _ Nyejin lẩm bẩm. Mà công nhận, mấy công ty giải trí bữa nay có mấy câu hay thiệt! Nổi cho dữ vào, đi ngoài đường nhiều khi cảnh sát ngứa mắt nó hốt luôn về phường vì tội làm mất thuần phong mỹ tục bây giờ!
- Uầy, lầm bầm cái gì đó? Mình đã chọn đồ là hơi bị độc đó nha~!
- A ha ha... Ờ... _ Nyejin cười trừ. Hẳn là độc, đụng phải là chết tươi luôn chứ gì nữa!
- Nè nè, vào kia đi. Mình muốn ăn mì tôm xào! _ Xiao chỉ vào tiệm mì trước mặt hai đứa, mắt sáng rỡ.
- Ăn mì tôm thì ra đây làm gì??? Ở nhà có cả thùng mà!!! Xiao à! _ Mặc kệ Nyejin, con bé lôi cô xềnh xệch vào quán trước con mắt lạ lùng của mọi người.

__________~~~__________

- Tới trường rồi~! _ Nyejin bước vào trường, híp mắt cười thích thú.
- Chào buổi sáng, Nyejin - ssi. _ Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
- Vâng, chào anh, Seungcheol - ssi! _ Quay lưng lại, bắt gặp khuôn mặt đẹp trai ngay gần sát. Oa... Hôm nay hình như bước chân phải xuống giường rồi!!! So lucky~!
- Hôm nay cô đến sớm nhỉ? _ Anh cười mỉm, để lộ má lúm đồng tiền.
- Hì! Tôi không muốn ngày đi làm đầu tiên bị muộn đâu. _ Cô mỉm cười lại với anh, vẫn điệu cười híp mí đó.

Cả hai đi trên sân trường, vui vẻ trò chuyện. Cũng nhờ đó, Nyejin mới biết Seungchoel nổi tiếng như thế nào. Học sinh đi ngang qua đều chào hỏi rất thân thiết với anh, thậm chí đã đi thật xa cũng ngoái đầu nhìn lại hai người. Hôm nay anh mặc một bộ đồ đơn giản: quần jean đen và áo sơ mi kẻ sọc. Mặc dù vậy, vẫn không thể phủ nhận sự quyến rũ nam tính lạ lùng của anh.

- Seungcheol - ssi nổi tiếng ghê ha. Thật ngưỡng mộ! _ Nyejin nói.
- Ha ha, cũng nhờ cái mặt tiền của tôi đó!
- Mặt... tiền? _ Cô khó hiểu.
- Là khuôn mặt kiếm ra tiền đó! _ Seungcheol cười manh nha. Con bé này ngố quá đi!
- O.o Hơ... Cái này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi...
- Ha ha, cô khờ thật! _ Anh đưa tay lên đầu cô, vỗ nhẹ.

Nhận được cử chỉ gần gũi đó, cô đỏ mặt. A, vậy là cô biết tại sao Seungcheol lại nổi tiếng như vậy rồi! Anh thật dễ gần...

- À vâng, tôi đang đi cùng cô ấy. _ Trong lúc cô đang bối rối, Seungchoel đã bắt một cuộc điện thoại của ai đó. _ Vâng thưa thầy hiệu phó, tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay!
- Sao vậy? _ Nyejin ngơ ngác.
- Thầy hiệu phó có chuyện cần gặp cô đó! Không hiểu sao nhưng thấy gấp lắm.
- Hể? Nhưng hôm nay tôi không có gây họa đâu mà?!!!
- Tôi không nghĩ thế đâu. _ Seungcheol vội trấn an Nyejin. Bộ con bé này hay gây rắc rối lắm hả? _ Có lẽ là phân công lại lớp hay gì đó về buổi họp hội đồng cuối tuần thôi!
- Vậy sao... _ Cô gật gật đầu. _ Vậy tôi đi trước nha! Không trễ thầy hiệu phó lại mắng!

Nói rồi cô chạy mất hút.

- Chúng ta đi chung cũng được mà... _ Câu nói còn ngập ngừng trong miệng chưa kịp nói ra, Nyejin đã chạy đi mất.

Một lúc sau, đang lững thững đi dạo, bỗng dưng anh lại thấy cô chạy đến từ đằng xa.

- Seungcheol... ssi... _ Nyejin hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi.

Thấy vậy, anh chạy lại gần một chút.

- Cô sao vậy?
- Mau... mau lên! _ Nyejin gấp gáp nói, lôi tay anh chạy về hướng phòng hội đồng.
- Ơ... _ Bị cô kéo đi, Seungcheol chẳng kịp phản ứng gì, cứ đi theo như thế. Anh tự hỏi, có chuyện gì khủng khiếp đang diễn ra hay sao?

__________~~~__________

[Phòng hội đồng]

Hwang Nyejin và Choi Seungcheol bị triệu tập khẩn cấp vào lúc 6h50' sáng. Bên trong phòng hội đồng chỉ có hai người họ, cùng với thầy hiệu phó. Các giáo viên khác ở bên ngoài, vô cùng tò mò rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra bên trong đó.

- Gì cơ?!!! Vậy cô ấy bây giờ ra sao rồi?
...
- Khoan đã, tôi sao?
...
- Tại sao lại gấp như vậy?
...
- Không... tôi không nghĩ là tôi có thể...
...
- Đã vậy thì, chúng tôi sẽ cố gắng...

_____END CHAP 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store