ZingTruyen.Store

Twotenz | Soul n' Sleuth : Reflection.

3. Vì yêu.

venussvn

Yooyeon đã chọn ở lại vì em, cô đứng yên siết chặt viên đạn trong tay và nhìn theo phía chiếc xe cấp cứu đang dần xa. Nén nước mắt vào trong cùng sự căm phẫn dành cho những kẻ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia.

xin lỗi vì đã không nhận ra chuyện đó sớm hơn.

chị nhất định sẽ không để em phải chịu đựng oan uổng thế này đâu.

Khi mọi chuyện đã yên ắng hơn chút thì cô mới bắt đầu nhớ ra còn một địa điểm mà Joori đã nhắc tới. Khu vui chơi này nằm cạnh hồ Ohseong, là một nơi lý tưởng để tổ chức sự kiện âm nhạc vì sự rộng rãi thoáng mát.

nhóc đó trong gương thì giết người bằng cách nào? hay là không phải nó giết?

lúc trước tên demon đã sai khiến choi kihyun giết người để cho hắn nuốt hồn.. lẽ nào chuyện này cũng vậy?

Cô vừa suy nghĩ vừa lê bước đến khu vực tổ chức sự kiện, thấy có một người cứ loay hoay ở trước mặt mới khiến cô giật mình. Người đó mặc đồ đen trùm kín mít, thậm chí còn đeo khẩu trang nhằm che mặt.

cũng có thể là hôm qua đứng đây nhảy sung quá nên làm rớt đồ thôi. mình đa nghi nhỉ..

Cô vừa chớp mắt một cái thôi mà nhìn kĩ lại thì thấy bàn tay phải của người đó có màu neon, vừa tích cực một chút lại phải tiêu cực. Cô từ từ đi đến hỏi chuyện, sẽ chẳng có gì đáng nói hơn là khu vực đó hiện giờ đang hơi vắng người.

"Này, cậu tìm gì đó?"

Ban đầu người đó giật mình lùi lại, nhưng rồi vờ tỏ ra bình tĩnh để trả lời. Yooyeon nhìn bàn tay run run đó cũng biết là đang tìm một món đồ quan trọng, 1 là của hắn và 2 là của nạn nhân.

"..À, hôm qua tôi nhảy ở đây có hơi sung nên làm rơi điện thoại mà không hay! Chị cũng vậy hả?"

Cô cười khẩy vì hắn đang run sợ.

"Đâu có, tôi tìm được rồi nè!"

Ánh mắt hắn dè chừng đến thấy rõ khi nghe cô nói, dường như hắn cũng đã nghĩ tới chuyện cô không phải người bình thường, nhưng tiếc là muộn rồi.

"tìm được gì vậy..?"

Cô bước đến ghé tai hắn và nói nhỏ.

"sự thật."

Dứt câu là cô liền dùng tay đánh vào cổ một cách dứt khoát khiến hắn ngất lập tức, vì vắng nên chẳng ai biết cô vừa ra tay với một người. Bước tiếp theo cô lấy điện thoại ra gọi Yeonbin tới hỗ trợ, trong lúc chờ đợi thì cô có lục trong túi của hắn ra được thẻ chứng minh nhân dân.

"Ko Taeju?"

bằng tuổi thằng nhóc nhà mình.

Tầm vài phút sau Yeonbin đã đến, em bắt taxi vất vả lắm mới được. Thấy chị mình đang tìm gì đó nên em đi đến, chưa gì đã vấp phải cái xác to đùng dưới chân rồi ụp mặt xuống đường.

"AYDAA! CHỊ BA NÀY!"

"Ủa? Tới rồi hả?"

Thằng nhóc đứng lên phủi phủi bụi cát trên quần áo mình, vừa định đá cái xác đó thì Yooyeon cản lại.

"Đưa nghi phạm về nhà hộ chị đi!"

"Gì vậy?? Tự nhiên gọi em tới để làm vậy thôi à?"

"Chứ sao? Giúp chị một tay đi! Đem về rồi trói lại, nhìn mặt hắn biết đâu em nhận ra đó!"

Yeonbin hớn hở tới đây vì nghĩ sẽ được cùng chị phá án hay làm điều gì to lớn chẳng hạn, nhưng nhiệm vụ chỉ là đưa nghi phạm về và trói lại. Dù sao cũng là giúp nên đành, chẳng qua ngôi nhà đó đã lâu rồi em chưa về nên sẽ thấy hơi lạ lẫm.

Thế là Yeonbin lại phải lên taxi về nhà, trên đường sợ bác tài nghi ngờ nên em vờ mắng hắn là 'giận bố mẹ bỏ nhà đi bụi chi rồi ngủ lăn lóc ngoài đường vậy đồ không não này?'.

Khu vực tổ chức sự kiện rộng rãi nên việc tìm kiếm gây khó khăn, thêm một phần là Yooyeon không biết được hình dạng thật sự của cái điện thoại mà nghi phạm nói tới.

tìm một mình chắc tới sáng quá..

Cô đang cúi người tìm ở mấy chỗ như cột đèn thì đột nhiên nghe bên tai một giọng nói như gió thoảng qua tai.

'dưới băng ghế gỗ gần hồ.'

Cô đứng thẳng người nhìn qua phía hồ thì có tới 5 cái băng ghế gỗ nằm hàng ngang, đưa tay vuốt tóc rồi mỉm cười.

gợi ý tuyệt đó, cảm ơn nhiều.

Thay vì chỉ chính xác chỗ của cái điện thoại thì cái gợi ý đó làm cô mệt thêm. Cũng may mà đã tìm thấy ở dưới cái ghế thứ 3 từ trái sang phải chứ không chắc là cô sẽ tức điên lên vì nghĩ mình bị trêu đùa.

Đeo găng tay vào, cô cầm lên và mở nguồn. Hình nền là Gayoon nhưng do Yooyeon chưa thấy mặt nên không biết, may mà con bé này trẻ con nên có để thêm dòng chữ 'tránh xa điện thoại của Kim Gayoon xinh đẹp ra!'.

vậy là mình đi được nửa chặng đường rồi. vừa có điện thoại của nạn nhân mà còn bắt được nghi phạm.

Cô bỏ điện thoại vào túi. Định là sẽ về nhà để thực hiện bước tiếp theo, nhưng chợt nhớ về em còn đang bên bệnh viện chưa biết tình hình thế nào.

dù sao cũng nhờ yeonbin canh tên kia hộ rồi.. mình lo lắng cái gì vậy chứ?

--

Bầu trời đêm nay chẳng hiểu thế nào mà lại khiến Yooyeon cảm thấy nặng nề hơn là yên bình như trước, có lẽ là vì người cô thương đã không màng đến nguy hiểm mà bảo vệ tình yêu này.

từ khi nào mình lại yêu em nhiều đến vậy nhỉ? đôi lúc còn không thể tập trung làm việc vì chỉ có nghĩ đến em thôi.

ngày hôm ấy, cái ngày mà em cần đến sự giúp đỡ của mình.. gương mặt, mái tóc và mùi hương của em vẫn còn in sâu trong tâm trí khiến mình không thể nào quên được.

có lẽ là vì thế mà mình không muốn rời xa em, cũng không dám nghĩ đến một ngày em sẽ rời đi.

.

.

.

nhưng mà..

lần này có lẽ là đỉnh điểm của sự chịu đựng ấy rồi..

Trước mắt cô là Yeonji đang đứng cúi đầu trước một người phụ nữ, đôi bàn tay bé nhỏ run run cầm lấy tay người ấy trông như đang van xin một điều gì đó. Nhìn lên, tim cô đập một nhịp thật mạnh đánh thức bản thân, người ấy chính là Kim Hyungseo.

lẽ nào..?

Với cảnh tượng trước mắt thì cô không thể đoán sai được. Vội vã đi đến, định là sẽ an ủi chị ấy nhưng những gì cô nhận được lại là một lời cảnh cáo cay đắng.

với tư cách là một người chị..

"Từ nay về sau.. tôi không cho phép cô lại gần Kim Nakyoung nhà tôi nữa nghe rõ chưa..? Tôi cũng không muốn hai người liên quan đến nhau nữa, nhiêu đây là quá đủ rồi!"

Ngay khoảnh khắc ấy cô nghe thấy âm thanh tan vỡ ở nơi con tim mình. Đôi môi mấp máy mà chẳng thể nói lấy một lời, cô yêu em nhiều đến thế thì làm sao có thể vì một câu nói rồi rời xa được.

nếu có thể quay lại lúc đó thì tôi chắc chắn sẽ là người chịu đựng thay cho em, nhưng chỉ khi nhận ra mọi chuyện sớm hơn..

dù không phải đau đớn về mặt thể xác.. nhưng có lẽ chị không biết rằng ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy bàn tay mình ướt máu vì chạm vào em.. tim tôi cũng như bị nghìn mảnh vỡ cứa mạnh đến rách nát.

Cô lặng người cúi mặt, mặc cho Jiwoo cùng Yeonji đang hết lời giải thích và năn nỉ nhưng quyết định của chị ấy vẫn như đinh đóng cột. Chị ấy cho rằng sai lầm của bản thân là đã để Nakyoung bên cạnh cô suốt khoảng thời gian sau khi rời khỏi bệnh viện, nhưng rồi chuyện này lại xảy ra khiến mọi niềm tin chị ấy đặt vào cô đều tan biến hết.

Thông qua ô kính trên cánh cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy em đang nằm yên trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, chẳng những thế mà còn phải thở từng nhịp bằng mặt nạ oxy.

nakyoung à, chị thật sự rất muốn mở cửa chạy đến ôm em..

nhưng chị không còn tư cách nữa rồi..

Nước mắt chỉ có thể cố nén được một lần duy nhất, vậy nên lần này có cố cách mấy cô cũng chẳng thể che giấu cảm xúc thật của mình. Trong khi hai người kia đang chật vật buông hết lời thì Yooyeon chỉ làm một hành động để khiến tất cả im lặng, cô cúi người trước mặt chị Hyungseo để nói một lời cuối cùng trước khi rời đi.

"..Em xin lỗi!"

em sẽ đi để không phải nhận thêm sự dằn vặt nào nữa, em.. cũng đau đớn lắm rồi.

Nói rồi cô lặng lẽ rời đi mà không mong nhận được lời hồi đáp nào từ chị ấy. Cánh tay phải và trên mặt của cô cũng có vết trầy xước thậm chí là chảy cả máu, nhưng nó không là gì so với vết thương của em nên cô cứ để mặc như vậy mà về.

chị sai thật rồi nakyoung à, sai vì không thể đảm bảo an toàn khi bên cạnh em được. đây chỉ mới là vụ nhỏ lẻ mà đã như thế thì sau này biết đâu còn ảnh hưởng đến mạng sống nhiều hơn nữa..

.

.

.

đêm nay tệ thật, vừa nhận được điều này thì lại phải mất đi điều kia. nhưng biết làm sao được, chỉ là mình phải đánh đổi một điều quá lớn cho sự thật lần này.

tôi tin mình và em có duyên nợ với nhau nên chắc chắn sẽ còn gặp lại, dù không biết là khi nào và ở đâu nhưng nhất định vẫn sẽ chờ đợi em..

tình đầu của tôi.

.

.

.

Không thể ngủ được, cô cứ trằn trọc mãi về chuyện của em và tên hung thủ. Giữa đêm mà cô lại lái xe đến nhà cũ để giải quyết hẳn vấn đề cho xong. Bấm chuông một hồi thì cuối cùng Yeonbin cũng ra mở cửa, nhóc ấy giật mình vì ánh mắt căng đét của cô.

Không nói không rằng mà cô đi thẳng vào trong nhà, tiến đến ghế sofa nơi tên nghi phạm đang ngủ ngon giấc rồi nắm đầu hắn kéo ngửa mặt lên. Sợ Yooyeon hoá điên nên Yeonbin định đi đến cản, ai ngờ chỉ là làm vậy để đánh thức hắn.

"Dậy ngay cho tôi! Cậu không có quyền ngủ!"

"Chị kêu như vậy thì làm sao hắn thức được?"

Dứt câu Yeonbin liền cầm bình nước trên bàn tạt vào mặt khiến hắn giật mình mà tỉnh. Yooyeon liền lấy cái điện thoại trong túi ra, cô mở nguồn rồi giơ lên cho hắn xem, quả nhiên hắn bất ngờ và muốn cầm lấy ngay lập tức.

thoát được pháp luật chứ không thoát khỏi tôi đâu.

"Đúng là chạy trời không khỏi nắng! Trong cái điện thoại này có bằng chứng quan trọng lắm nên cậu mới hối hả đi tìm đúng không?"

Hắn cắn răng quyết kín miệng không nói nửa lời, thế nhưng hôm nay lại là ngày không được may mắn của hắn vì điện thoại không cài khoá bảo mật. Yooyeon ngồi xuống sofa vuốt mở khoá ngay trước mắt khiến hắn đứng tim, như vậy cũng được gọi là đang hành hạ tâm lý của một tên nghi phạm rồi.

Có một ứng dụng note được cài làm tiện ích trên màn hình chính nên lập tức khiến cô chú ý, bấm vào note đó thì ngày tháng hiển thị ngay ngày Halloween và khung giờ trùng khớp với lúc Joori được phát hiện chết trong nhà vệ sinh.

dựa vào điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là một vụ án hai hung thủ.

dòng note này rất vội vàng, với tính cách của con bé thì sẽ chọn chủ đề và icon để trang trí cho thật dễ thương nhưng riêng cái này lại là mặc định toàn bộ, kể cả dòng chữ cũng không chọn font.

'Nếu cảnh sát đọc được dòng chữ này thì hãy bắt thằng Ko Taeju ngay đi! Chính nó là người đang đuổi theo tôi!'

"Với dòng chữ này thì chắc chắn là Gayoon đoán được cái kết cho mình rồi! Ghi hẳn tên của cậu ra luôn thì còn chối đường nào nữa?"

..

Thấy hắn nhất định không chịu nói gì nên Yooyeon ngồi hẳn xuống nền và tựa lưng vào sofa để mặt cả hai đối diện nhau. Cô lấy thêm trong túi quần ra một viên đạn rồi nói với hắn.

"Nếu cậu chịu nói là cậu muốn làm gì với cái điện thoại này.. thì tôi sẽ cho cậu gặp người mà cậu muốn ngay bây giờ!"

Ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc, hắn không thể tin tưởng vì cho rằng cô chỉ đang cố moi thông tin chứ chẳng có cuộc giao dịch thật sự nào ở đây cả.

"Làm sao tôi tin chị được..?"

"Vậy cậu nghĩ mình còn có thể làm gì hơn sao?"

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, tay thì bị cột vào chân ghế không thể thoát dù làm cách nào, thật sự chẳng còn làm được gì ngoài nói ra mọi chuyện.

dù sao mình cũng phải chấp nhận cái kết đó.. chỉ là trước khi nhận hình phạt thì hi vọng được gặp lại em.

"Thật ra.. trong cái điện thoại đó có hai video tôi muốn xoá!"

..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store