Twotenz | Soul n' Sleuth : Reflection.
2. Mảnh vỡ.
Vì đang buổi tối nên đây là thời điểm thích hợp để Yooyeon tận dụng siêu năng lực mà mình có được. Tuy nhiên nhà vệ sinh đang bật đèn sáng nên phải tắt để nhìn thấy dấu vết rõ ràng, vào được hiện trường là nhờ mấy viên cảnh sát này lúc trước cũng mến mộ cô nên không nghi ngờ gì mà đồng ý cho điều tra.
Cấp trên phát hiện lại là chuyện khác, nhưng Jiwoo bao che nên không sao.
..
Và rồi đèn được tắt, Yooyeon từ từ thả lỏng. Cô nhắm và mở mắt, bắt đầu suy nghĩ về thứ mình muốn biết ngay tại đây.
nếu không sai thì những gì xuất hiện trước mắt.. đều là thứ liên quan đến hung thủ mà không ai có thể thấy được ngoài mình.
Có một điều đáng ngạc nhiên là cả tấm gương cũng có màu neon thay vì dấu bàn tay hay chân như trước. Như vậy có thể chắc được một điều rằng gương là thứ gián tiếp khiến nạn nhân tử vong, cô kêu Jiwoo đưa ảnh của nạn nhân tại hiện trường cho mình xem thì lại có thêm màu neon ở chỗ cổ.
nhiêu đây cũng đủ chứng minh không phải tự sát rồi.
Đèn được bật lại, khoé môi của cô nhếch nhẹ lên cười vì đã hiểu hiện trường.
"Em nghĩ nạn nhân chết như thế nào?"
Theo như hiện trường và ảnh chụp lại thì trên 50% mọi người đều đoán sai. Tội ác luôn để lại dấu vết, chẳng qua là chưa ai nhìn ra.
cũng không thể trách được vì hiện trường này có thể suy ra nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết hơn bình thường.
"Theo tôi thì có thể là bị nắm tóc đập đầu vào gương trước cho bất tỉnh rồi mở vòi nước ra đè đầu xuống đến ngạt thở! Tay nạn nhân đặt ở cổ thì chắc do quán tính thôi!"
Và câu trả lời như cô đã đoán, lời Jiwoo vừa nói chính là thứ hung thủ muốn nghe.
nạn nhân bị bóp cổ đến chết chứ không phải do ngợp nước. những gì em ấy vừa nói chính là thứ mà hung thủ muốn cảnh sát cũng nghĩ y như thế.
sẽ có sự mâu thuẫn khi mình nói là nạn nhân bị bóp cổ đến chết, vết trên cổ nạn nhân chỉ mình thấy thôi và thi thể cũng không có dấu hiệu bị động chạm ngoài vùng trán và đầu.
chỗ tay nạn nhân mình không thấy có màu neon, vậy tức là như jiwoo đoán, đó chỉ là theo quán tính khi bị ngạt thở.
làm thế nào nhỉ..? nếu nạn nhân có vô tình hít phải chất độc thì bên pháp y cũng phải nói lại rồi chứ.
..
Ing..ing...
Cô giật mình, đang suy nghĩ mà điện thoại lại bất chợt rung lên. Thấy Nakyoung gọi thì cô mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên hai người kia ở ngoài từ lúc đến đây.
'Alo, chị nghe!'
..
'..Unnie, em thấy lạ lắm!'
Linh cảm không lành lập tức hiện hữu trong cô khi em nói ra câu đó, do nhạy cảm nên em cũng dễ phát hiện ra những điều bất thường ở xung quanh.
'Em đang ở đâu?'
'Em đang trong nhà gương, nhưng không hiểu sao ở chỗ này lại có mùi gì đó nồng nặc lắm!'
'Em nói rõ hơn xem!'
Cô vừa nói xong là ra khỏi nhà vệ sinh để đi tìm nhà gương ngay lập tức. Hôm nay khu vui chơi hơi vắng người vì lễ đã kết thúc vào hôm qua, cũng may khi không cần chen chúc vào mấy lúc gấp gáp thế này.
'Trong đây chỉ có em với Yeonji thôi, xung quanh không có ai hết! Mùi đó phát ra từ đâu em cũng không biết nữa, nhưng cảm giác cứ bất an thế nào..'
'Chị tới ngay, đứng yên đó với con bé đừng tách ra hay đi đâu biết chưa?'
Cô cúp máy là chạy lại chỗ bảo vệ hỏi đường ngay, Jiwoo thấy cô vội làm gì đó cũng chạy theo xem sao. Thế là hai người cùng chạy đến nhà gương, một nơi rất thu hút giới trẻ vào chụp ảnh.
nhà gương.. gương...?
gì vậy nhỉ?
Tránh lạc nhau nên trước khi vào trong thì Yooyeon đã đưa cho Jiwoo sợi chỉ đỏ quấn vào cổ tay rồi cùng nhau đi vào. May mà trước khi sang nước ngoài thì Tone đã để lại cho cô phòng trường hợp bất trắc.
Cả hai bắt đầu đi tìm nơi Nakyoung đang đứng, thấy trong đây cũng vắng người nên cô không ngần ngại hét tên em mong được trả lời lại. Ấy thế mà mọi chuyện không như đã nghĩ cho lắm, không một tiếng trả lời lại trong khi ở không gian vắng người thế này thì âm thanh bên kia nghe được sẽ vang lắm chứ, Nakyoung cũng không phải kiểu sẽ trêu cô như thế này.
chuyện gì nữa đây..?
"Unnie, tôi nghĩ tụi mình lạc rồi đó."
Nghe Jiwoo nói vậy thì cô mới tập trung nhìn lại xung quanh, toàn là hình ảnh phản chiếu của mình mà không thấy đường đi hay lối ra nào khác.
"Em còn đứng đây là được rồi."
Cô nhìn sơ qua chẳng thấy gì kì lạ nên cầm điện thoại lên định gọi cho Nakyoung, chợt Jiwoo tinh mắt nhìn ra được gì đó nên lại gọi cô đến xem.
"Đọc thử đi, chữ hơi xấu với nhỏ nên tôi đọc không được."
Cô nghe vậy nên cất điện thoại rồi đi đến nhìn vào dòng chữ đó, đúng là xấu thật nhưng may mà cô đọc được.
..nhưng mấy chữ này viết bằng máu?
Để chắc chắn thì cô đã lấy cái kính râm trong túi áo khoác rồi đeo lên nhìn thử, và rồi nó thật sự có màu neon. Cô như lập tức hiểu ra một điều, rằng mảnh gương kia lại chính là manh mối quan trọng đến thế này.
một chi tiết nhỏ nhất cũng có thể khiến cả vụ án xoay chiều. những câu của holmes không hề dư thừa.
"Tôi sẽ không chịu đựng một mình."
..
"..hả?"
"Dòng chữ đó là lời hung thủ muốn nói lại với nạn nhân!"
hay chỉ đơn giản là câu note viết vui của ai đó để lại ngày hôm qua?
Cô đứng thẳng người lại và khoanh tay nhìn qua Jiwoo.
"Có thể sau khi ra tay với Joori thì hung thủ có đến đây."
cũng không tự nhiên mà đến.
joori có nói gayoon không thèm tìm mình.. là cố tình hay không thể thì câu trả lời cũng nằm trước mắt rồi.
"Khoan, hôm qua đông người mà? Nếu Gayoon vào đây thì hung thủ cũng chỉ có thể theo dõi thôi chứ ra tay kiểu gì?"
"Tình hình hiện tại thì có nhiều trường hợp có thể xảy ra lắm!"
chắc chắn không có chuyện sơ xuất mà giết ở chỗ đông người thế này rồi.
đe doạ thôi sao?
nghĩ hướng nào mới là đúng đây?
..
"OMMA!!"
Cô quay sang thì thấy Yeonji đang chạy lại phía mình, nhưng kì lạ là mặt con bé trông hơi hoảng.
"Em sao vầy nè? Có chuyện gì hả?"
Con bé quay ra sau lưng nhìn rồi nói là Nakyoung kêu chạy về hướng này gặp mẹ trước. Cô tháo sợi chỉ đỏ trên tay mình quấn vào tay con bé rồi nhờ Jiwoo giữ hộ một lát. Cô chạy theo hướng mà Yeonji vừa chạy lại để tìm Nakyoung, không biết em có siêu năng lực gì mà cả gan một mình đi giải quyết riêng như vậy, cô không yên tâm chút nào.
kể từ khi phải chiến đấu với choi seokhyun thì những điều bất khả thi nhất đối với mình đều có thể xảy ra theo một cách nào đó.
không thấy.. không phải là không có.
..
Chợt có một tia sáng xoẹt qua trong đầu khiến cô không may mất tập trung mà va vào cái gương trước mặt. Vì là chạy nên khi bị đụng đầu vậy thì sẽ bật ra ngã xuống, cô giơ tay xoa nhẹ cái trán mình rồi nhìn xung quanh, 4 hướng đều là hình ảnh phản chiếu của bản thân.
nếu giờ mò đường từ từ thì sao kịp giúp nakyoung đây..?
khoan đã. camera.
Cô nhìn lên trần thì liền vẫy tay để ra hiệu với nhân viên đang trực, không chỉ vậy mà cô còn hét lên là mình bị lạc rồi. Thông thường thì nhân viên sẽ rất nhanh xuất hiện và hỗ trợ đưa người chơi ra ngoài, vậy mà cô không nghe lời trấn an hay tiếng bước chân nào.
tức điên lên mất.
Trong thoáng chốc cô thấy hình ảnh của một nữ sinh kì lạ xuất hiện trong gương ở phía bên phải trước mặt mình, điều quan trọng là đôi bàn tay đó có màu neon. Không cần phải nghĩ nhiều, có đâm đầu vào gương thì cô cũng đuổi theo cho tới cùng.
nghi phạm mà joori nói tới..?
May sao lối đó lại đúng, cứ thế cô rượt theo và rồi đứng được ở cổng ra vào hồi nào không hay. Đang đứng chống tay thở vì mệt thì cô thấy Nakyoung chạy lại phía mình, em còn đeo bộ dây cứu trợ của nhân viên.
"Sao em ra ngoài được vậy..?"
"Em thấy có người khả nghi nên đuổi theo rồi ai ngờ ra được đây! Em mới nhận ra là hình ảnh của người đó chỉ xuất hiện trong gương chứ không phải ở ngoài!"
tức là mình đã đuổi theo một hình ảnh phản chiếu mà không hay.
..
vậy ra em ấy cũng thấy giống mình, nhưng dẫn lối cho thoát là sao? một là người này rất rành nhà gương, còn hai là.. đúng như mình đang nghĩ.
"Bộ dây này là sao đây?"
"Em xem camera thấy chị vẫy tay nên lấy bộ dây rồi chạy lại đây đó!"
-
Chuyện là sau khi Nakyoung ra ngoài rồi thì liền nhận ra người kì lạ đó vẫn còn trong nhà gương nên lập tức chạy đến phòng bảo vệ xin cho xem camera. Ai ngờ ông ấy đi mua cơm rồi nên thấy an ninh lỏng lẽo mà em vào luôn, nhìn toàn cảnh của camera được gắn trong đó thì em thấy Yeonji đang đứng cạnh một người thanh niên kì lạ và Yooyeon thì đứng ở một chỗ khác vẫy tay ra hiệu.
người đó là ai vậy..? sao dám đứng đó với con gái tôi chứ????? à khoan, kim yooyeon.
Em quay sang thấy một bộ dây trong tủ, trên đó được dán chữ là 'dây cứu hộ nhà gương' nên lập tức lấy và chạy ra ngoài.
-
"Giờ chỉ cần quấn đầu dây vào cây cột này và đi vào lại thôi!"
Nói rồi em đan tay cô cùng đi vào trong. Tất nhiên cũng có va vào gương vài lần, nhưng điều khiến em cáu lúc này lại là người thanh niên không rõ danh tính kia.
nếu mình nghĩ tích cực được cho trường hợp đó thì đỡ đau đầu rồi.. có khi nào là người yêu của con bé không vậy??? sao tôi chấp nhận được đây?? công chúa bé bỏng của tôi..
..ủa, hình như người đó đứng nói chuyện với chị ấy hồi nãy thì phải.
thôi hỏi luôn cho chắc.
"Unnie."
"Hả?"
"Người thanh niên mà chị đứng nói chuyện chung hồi nãy là ai vậy?"
"..thanh niên? À, Lee Jiwoo đó!"
..
Em nghe xong thì lag luôn, theo những gì mình nhớ thì Lee Jiwoo aka Midnight là nữ sinh của trường Sewon liên quan tới vụ Demon chứ đâu phải là thanh niên nào như chị nói.
"Quên nữa Nakyoung à, chuyện em nói trong điện thoại là sao vậy? Em ngửi thấy mùi gì hả?"
Chuyện kia về nhà tính sau, bây giờ em sẽ lo giải quyết ở đây với chị trước cho xong.
"Lúc em gọi là ở chỗ có dòng chữ trên mặt gương, ấn tượng nên em còn nhớ! Nghĩ kĩ lại thì cái mùi đó hơi ghê giống như bùn vậy! Nghe lạ đúng không?"
em mà nghe ai nói vậy em còn nghĩ là xàm nữa chứ nói chi..
Nghe em nói tới đó mà tự dưng tim cô đập mạnh đến nổi phải dừng bước lại vì choáng.
lẽ nào.. gương,
mảnh gương...
"chết tiệt.."
Thấy vậy nên em lo lắng đưa tay đỡ lấy vai cô, hình ảnh của nữ sinh kia lại xuất hiện trong gương thu hút sự chú ý của em, nhưng lần này đặc biệt là có cầm một cái mặt nạ trên tay.
"người mà Joori nói tới..."
khốn kiếp cái nhà gương này, giờ mình còn không biết đâu là thật nữa.
Ngay lúc đó, cô cảm thấy công lý bị xúc phạm bởi suy nghĩ trẻ con của hung thủ nên nhìn thẳng về phía mặt gương có hình ảnh người đó và khẽ nhếch mép.
thiệt tình..
"Nói thật nhé, tôi không ghét tội phạm vì họ làm điều ác đâu. "
..
"Mà tôi ghét.. vì họ nghĩ điều họ làm sẽ có thể che giấu được mãi mãi!"
che mắt được cảnh sát với pháp y không đồng nghĩa che giấu được sự thật.
chỉ cần tôi có mặt ở hiện trường thì cũng đủ khiến kẻ thủ ác phải dè chừng.
chẳng hạn như lúc này vậy.
"Có thể nhóc không biết, nhưng khi nạn nhân chết thì thứ họ để lại không chỉ là thi thể thôi đâu!"
Cô nhanh đưa tay phải vào túi áo khoác rồi rút khẩu shotgun ra, trong tích tắc hai tay giữ chặt khẩu súng và hướng nòng về phía mục tiêu, bóp cò một phát tiếng nổ vang lên rất lớn, đầu súng giật nhẹ.
Khẩu súng này sẽ chỉ dùng được cho trường hợp quỷ không biết trước, hoặc là tự nguyện không chống đối.
Viên đạn xuyên qua gương như ảo ảnh và trúng vào người của nữ sinh đó, tiếng hét vang cả căn phòng đến nỗi Jiwoo với Yeonji đứng bên kia cũng phải giật mình.
"Quả nhiên."
tôi nói thì còn nghe được chứ suy nghĩ sao mà đọc, có mà bắc thang lên hỏi ông trời.
Nữ sinh kia bị ngọn lửa thiêng phừng lên ôm trọn đến biến mất, tưởng chừng đã hoàn thành một cách trọn vẹn thì điều cô quên mất và không ngờ nhất lại xảy ra.
Viên đạn bay ngược lại ra ngoài khiến gương vỡ toang, phút chốc mảnh vỡ bay tứ tung nhưng Yooyeon chỉ bị trầy xước nhẹ.. vì Nakyoung đã nhận lấy phần lớn khi nhận ra điều đó sớm hơn.
Em đã ôm cô cùng lao qua trái để né theo quán tính nhưng xui là ngay một cái gương khác chứ không phải lối trống nên bị bật, em nhanh quỳ xuống đưa lưng đỡ cho cô như một tấm khiên mong manh nhỏ bé.
Chuyện xảy ra nhanh đến mức không ngờ, chỉ cần em ngơ ngác chậm trễ một chút cũng đủ khiến gương mặt của cô bị hủy hoại. Vì suy nghĩ như thế nên giờ đây em đang phải chịu từng mảnh to nhỏ ghim và cứa vào da thịt mình đau đớn hơn bao giờ hết.
..
Viên đạn nằm lăn lóc trong những mảnh vỡ dính máu, nó nhấp nháy ánh sáng màu vàng báo hiệu đã phong ấn thành công. Nhưng điều khiến cô quan tâm hơn bất cứ thứ gì ngay lúc này lại là em.
Vừa mở mắt thì cô đã thấy em đang gục mặt trên vai và ôm mình vào lòng, điều ấy khiến cô nhận ra rằng mọi thứ chỉ vừa thoáng qua trong chớp mắt mà đã kinh khủng như thế này.
Nghe âm thanh lớn đó nên Jiwoo đã dắt Yeonji cùng chạy theo tìm. May sao thấy được hai người, nhưng những gì diễn ra trước mắt là quá kinh khủng.
Quả tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cô đưa bàn tay run rẩy của mình lên chạm vào lưng em thì liền cảm thấy ướt, biết chắc chắn đó là gì nên nước mắt cô đã rất nhanh đọng trên khoé mi.
đứt tay đã đủ đau rồi.. vậy tại sao em lại..?
Ngón tay vô tình quẹt vào một mảnh nhọn nên cũng đã khiến nó chảy máu, nhưng thật lạ, nơi nhức nhối hơn lại là con tim của cô.
Jiwoo lập tức lấy điện thoại gọi cho viên cảnh sát bên ngoài yêu cầu đến nhà gương hỗ trợ cứu người gấp, thường thì ở những chỗ như trung tâm thương mại hay khu vui chơi sẽ có sẵn xe cấp cứu để phòng mọi trường hợp bất chợt có thể xảy ra.
Đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và đưa Nakyoung ra ngoài. Yooyeon đúng là suýt chút đã mất bình tĩnh nhưng để em không chịu oan chuyện này thì cô nhất định phải trấn an bản thân, nhặt viên đạn lên và siết chặt trong lòng bàn tay.
xui thay cho cái suy nghĩ che giấu được sự thật trong màn đêm, chừng nào tôi còn sống thì quên đi.
..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store