ZingTruyen.Store

[TWOSHOT] - Lặng Lẽ Yêu [Chap 1 =>Chap 2-4|End], Yoonsic, Yulseo

[TWOSHOT] - Lặng Lẽ Yêu [Chap 2-4| End], Yoonsic, Yulseo

geminichocobino

Chap 2-4

“Ngày… tháng… năm,

Hôm nay lúc mình gọi điện bảo appa là kì này điểm tổng kết của mình cao nhất lớp, buổi tối appa đã mang về một bảng màu. Appa bảo mình chọn đi rồi nói sẽ sơn lại phòng của mình theo màu mà mình thích. Đây là phần thưởng cho kết quả học tập của mình. Umma cũng cùng chọn với mình. Appa, umma còn bảo cuối tuần này cả nhà sẽ cùng đi chọn nội thất mới cho phòng của mình. Có một cửa hàng nội thất mới khai trương, mình chưa ra đó bao giờ nên rất háo hức. Mình có cảm giác mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Ngày… tháng… năm,

Lại một ngày nữa đã qua đi. Mình vẫn chưa được về nhà. Mình vẫn phải ở trong bệnh viện theo dõi. Mình nhớ appa, nhớ umma, ở đây buổi tối lạnh lẽo lắm. Sao mình không được về nhà của mình? Sao mình không giống cậu bé nằm giường bên cạnh? Sao không có ai đến thăm mình cả? Đã ba ngày rồi.

Ngày… tháng… năm,

Hôm nay trong đám tang của appa, umma mình, mình thấy có vài người lạ đến. Mình chưa gặp họ bao giờ. Họ nhìn mình, hỏi mình rất nhiều câu hỏi rồi thầm thì điều gì đó. Mình nghe họ nói mình sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Bây giờ mình cũng giống như những đứa trẻ khác, không có người thân nên sẽ phải vào đó và nhận sự chăm sóc của xã hội. Sao lại thế? Mình không muốn vào đó. Mình chợt nhớ ra số điện thoại mà appa đã từng đưa cho mình trước đây. Appa bảo đây là người anh em bố tin tưởng nhất.

Ngày… tháng… năm,

Hôm nay bác Jung đưa mình về nhà chú ấy. Trước khi mở cửa, chú ấy cúi xuống xoa nhẹ lên đầu mình và nói: “Từ nay đây sẽ là nhà của cháu Yoona. Chúng ta sẽ sống ở đây”. Mình ngước nhìn ngôi nhà. Nó to hơn ngôi nhà cũ của mình nhiều. Liệu mình có thích ứng được không nhỉ? Liệu những người trong nhà có yêu quý mình không nhỉ? Bác Jung giới thiệu mình với vợ của chú ấy. Họ còn có một cô con gái lớn hơn mình một tuổi. Buổi tối đầu tiên sợ mình không quen phòng mới, bác Jung đã ngồi bên cạnh, vuốt nhè nhẹ tóc mình cho tới khi mình ngủ hẳn. Bàn tay cô ấy gầy hơn bàn tay của mẹ. Nhưng cảm giác của giống như bàn tay mẹ vậy.

Ngày… tháng… năm,

Mình đã được chuyển sang trường mới. Ngày nào mình cũng đi học chung với con gái cô chú ấy. Cô bé Sica, à Sica unie mới đúng, ngồi trên xe buýt nói nhiều ơi là nhiều. Còn cứ hỏi mình về chuyện đã xảy ra trước khi mình đến nhà cô ấy ở nữa chứ. Mình chẳng nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ là mình đang đi trên xe cùng appa và Umma, rồi đột nhiên mình có cảm giác người mình bị bật ra phía trước. Lúc mình tỉnh lại thì người ta dẫn mình tới một phòng, bảo để mình gặp appa, umma mình lần cuối. Tại sao phải là lần cuối chứ? Mình không thể kể những chuyện này cho cô ấy, cô ấy chắc sẽ không hiểu được đâu. Rồi cô ấy sẽ hỏi kĩ lưỡng còn mình thì chẳng muốn nhớ lại từng chi tiết đâu.

Ngày… tháng… năm,

Hôm nay là ngày bác Jung đưa Sica – mình không thích gọi là cô ấy là unie, mình muốn gọi là Sica đi ăn ở nhà hàng. Mình cũng được đi cùng. Người bồi bàn đã buột miệng nói:

- Anh chị còn trẻ mà đã có hai cháu rồi cơ à?

Mình còn đang định giải thích thì bác Jung đã ôm lấy cả mình và Sica, cười nói:

- Đúng vậy, đây là hai cháu nhà tôi đấy. Nhìn giống tôi đúng không?

Bác trai cũng hùa theo:

- Đâu, giống anh đấy chứ!

Người bồi bàn thì ra cũng bị qua mặt rất dễ dàng:

- Vâng.

Ngày… tháng… năm,

Ba năm trôi qua nhanh thật. Mình đã 14 tuổi rồi. Bác Jung vẫn đối xử với mình rất tốt. Cả Sica cũng luôn chạy nhảy quanh mình, mình rất thích cô ấy như thế. Nhưng hôm nay tan học mình thấy một điều lạ. Mình đi qua nhà bạn lấy cuốn sách và bác trai đứng ở gần đó. Nhưng mà trông bác ấy không có vẻ gì vui vẻ gì. Bác ấy lúng túng và rất mất tự nhiên. Rồi mình phát hiện ra bác ấy đang nấp ở một góc để quan sát một người khác. Có một cô bé đang chơi nhảy dây ở ngoài sân một ngôi nhà. Rồi thì một vài lần sau, thỉnh thoảng mình đi qua nhà bạn mình cũng lại thấy bác trai đứng ở gần đó. Biết mình đã phát hiện ra nên một lần bác ấy nói chuyện riêng với mình. Nghe xong hết, mình quyết định sẽ giữ bí mật cho bác ấy.

Ngày… tháng… năm,

Mình nhận lời giúp bác Jung. Mình trở thành người làm nhiệm vụ bí mật trao quà của bác cho cô bé Seohuyn. Hôm nay lúc mình đang loay hoay không biết làm thế nào thả được món quà vào vì nhà Seohuyn mới có con chó sủa dữ quá thì cô bé chạy ra. Cô ấy hồn nhiên hỏi mình:

- Ấy sợ chó à?

Rồi khi nhìn thấy cuốn sách mình đang cầm, Seohuyn reo lên:

- Ôi, tớ thích đọc quyển này lâu rồi đấy.

Mình rất lúng túng vì mình đã đọc sách này bao giờ đâu. Đột nhiên, cô ấy nhìn sâu vào mắt mình rồi hỏi:

- Này, có phải ấy đang định tặng quyển này cho tớ không?

Không biết phải giải thích ra sao, mình đành phải gật đầu. Cô ấy chỉ cười:

- Mấy lần trước cũng đều là ấy tặng à?

Đã trót đâm lao thì đành phải theo lao. Mình đành gật đầu lia lịa.

Ngày… tháng… năm,

Hôm nay là sinh nhật của Seohuyn, cô ấy đã mời mình tới ăn bánh ngọt do chính tay cô ấy làm. Trong bữa ăn, lúc nghe Huyn kể chuyện rất nhớ appa và mong muốn có appa như những bạn bè cùng lớp khác, mình không kiềm chế được nên đã kể cho cô ấy nghe sự thật về appa cô ấy. Huyn đã bị sốc. Nhưng sau đấy khi biết tất cả những món quà cô ấy từng nhận được đều là của appa mình, Huyn rất vui. Mình cũng đã giúp bác trai gặp Huyn một lần. Cô ấy vui vẻ hẳn lên sau buổi gặp đó.

Ngày… tháng… năm,

Seohuyn đã biết mình còn có một người chị là Sica. Cô ấy rất tò mò về Sica nên bắt mình kể suốt. Mình nói Sica rất biết quan tâm tới người khác và đã đem những thứ Sica tặng mình cho Huyn xem. Khi nhìn thấy Huyn ngắm nghía chúng, mình đã bảo cô ấy giữ hộ mình. Mình biết Huyn sẽ rất vui nếu có thứ gì đó từ người unie gái cô ấy chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên, mình cũng sợ Sica sẽ không vui nếu không thấy mình dùng những thứ cô ấy tặng.

***

Quyển nhật kí trên tay Sica rơi xuống đất. Đọc đến đó, cô đã dần hiểu ra mọi chuyện và buông rơi quyển sổ trên tay xuống. Yoona đã cho cô đọc nhật kí thời thơ ấu của mình để cô hiểu được những sự thật đã bị giấu kín suốt bao năm. Giọng Sica lạc đi:

- Yoong, chuyện này là sao? Seohuyn là em gái của em sao?

Yoona gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy, cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ với em. Hai người là chị em.

Sica lắc đầu:

- Không, thật vô lí. Em không tin những gì Yoong nói đâu. Em về đây. Em sẽ hỏi appa.

Yoona giữ cô lại:

- Sica, em nghe Yoong nói đã. Appa em đã giấu chuyện này suốt bao năm. Em không thể để umma em biết được.

Sica dựa đầu vào vai Yoona. Cô thấy nước mắt mình rơi trên vai Yoona. Cô vẫn còn bàng hoàng sau khi biết được sự thật. Và cô còn đang khóc vì sự vô ý của mình, những câu hỏi thuở nhỏ đã đụng chạm tới nỗi buồn của Yoona. Đã bao lần, cô làm Yoona phải nhớ lại việc đã mất đi gia đình hạnh phúc của mình như thế nào. Yoona không nói gì chỉ im lặng cho cô dựa vào, từ từ đưa tay ôm lấy, vỗ về cô.

Yoona cõng Sica về nhà tối hôm đó. Khi ở trên lưng Yoona, cô hỏi:

- Sao Yoong lại cõng em? Em có bị đau chân gì đâu?

Yoona hơi quay đầu lại nói:

- Trong một buổi tối mà đối mặt với nhiều chuyện như vậy, Yoong sợ đôi chân em chịu không nổi thôi.

- Sao chúng ta lại nói chuyện lại với nhau nhỉ? Em vẫn còn giận Yoong cơ mà?

Yoona cười nhẹ:

- Em chịu đến gặp Yoong là Yoong biết em đã tha thứ cho Yoong rồi.

Đến trước cửa nhà, trước khi cô vào nhà, Yoona đặt nhẹ hai tay lên vai cô rồi nói:

- Sica, Yoong luôn coi bố mẹ em như bố mẹ của Yoong vậy. Yoong mong em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của appa em để nhìn nhận mọi việc. Vì đó là điều mà Yoong đã làm.

Sica gật nhẹ đầu. Đêm hôm đó cô lặng lẽ khóc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cô đến công ty để gặp appa mình. Nhìn thấy hai mí mắt cô con gái cưng sưng húp, appa cô hoảng hốt:

- Sica, có chuyện gì vậy con? Sao mắt con lại bị thế kia?

Sica kéo appa ngồi xuống ghế rồi nói:

- Appa à? Con có chuyện muốn hỏi appa. Là về Seohuyn.

Những lời appa nói làm cô thấy nặng trĩu trong lòng. Cô có cảm giác mình ngồi không vững trên ghế nữa.

- Sica… Bố biết việc này là cú sốc đối với cả con và mẹ. Trong một lần đi công tác tại Busan, appa đã gặp bà ấy và con đã biết rồi đấy…appa biết là có lỗi umma, appa yêu umma con và bà ấy nữa. Bà ấy đã bỏ đi, cắt liên lạc, không để cho appa biết một thông tin gì vì bà ấy không muốn là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của appa, đến khi appa tìm được thì bà ấy đã qua đời, lúc đó appa mới biết mình có một đữa con gái nhưng appa không đủ can đảm để nói với umma con nên appa đã im lặng. Appa đã gửi Seohuyn cho một người quen chăm sóc. Nhưng rồi appa rất nhớ con bé nên phải lén lút tới nhìn Seohuyn từ xa. Sau này, Yoona đã biết chuyện và giúp đỡ appa. Yoona đã hứa sẽ bảo vệ Sehuyn và giúp appa bù đắp những thiệt thòi cho con bé.

Sica nhận ra Yoona đã nói với cô sự thật. Để ngăn không cho cô không làm tổn thương người em gái vốn đã chịu nhiều thiệt thòi của mình, Yoona đã cho cô biết sự thật.

***

Yuri tới thăm Seohuyn, cô nhìn Yuri và ngay lập tức hiểu rằng Yuri đã biết sự thật từ Yoona:

- Sao Yul lại tới đây?

- Yul muốn xem em có sao không? Lần trước cũng vì giúp Yul mà em bị Sica mắng oan.

Seohuyn nhấp một ngụm cafe rồi nói:

- Em không sao. Yul nên đến thăm Sica unie. Biết về sự tồn tại của một người em gái như em, unie ấy hẳn rất sốc.

Yuri cũng uống café trong cốc của mình rồi nói:

- Nếu Sica buồn thì sẽ có rất nhiều người an ủi cô ấy. Nhưng em thì khác.

Seohuyn lắc đầu:

- Em không sao đâu. Em đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu rồi. Yul tới gặp Sica unie đi.

Yuri định nói với Seohuyn chuyện mình và Sica đã chia tay nhau. Nhưng rồi, cô đành đứng lên và nói:

- Vậy Yul đi đây. Huyn à, em và Yoona, thực sự rất giống nhau.

Cô ngước mắt lên nhìn Yuri:

- Giống ở điểm nào?

- Cả hai người đều luôn suy nghĩ cho người khác.

Seohuyn lấy cái thìa bạc khuấy nhẹ cafe trong cốc của mình:

- Thì Yul cũng vậy mà.

Yuri đi rồi, chỉ còn mình Seohuyn ngồi lại trong phòng. Cô tựa nhẹ đầu vào thành ghế, suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. Những ngày tháng thơ ấu, cô đã bao lần thấy mình bất hạnh vì không có appa, umma ở bên cạnh. Cô đã bao lần ghen tị với những đứa trẻ khác. Rồi thì Yoona xuất hiện và cô đã biết được mình cũng có appa. Cô đã chấp nhận lùi lại làm một phần quá khứ của appa để được thỉnh thoảng gặp ông. Qua Yoona, cô còn biết về một người chị gái bướng bỉnh trẻ con. Và rồi cô cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Trên đời này, cô có appa dù sống xa cách vẫn nghĩ về cô. Có một người bạn tâm giao thấu hiểu mọi tâm tư như Yoona, lại có thêm một chị gái chung một nửa dòng máu như Sica. Đối với cô, chỉ bấy nhiêu đó là đã quá đủ rồi.

Nghĩ kĩ rồi Sehuyn đứng dậy đi lên nhà. Cô đã có một quyết định riêng của mình. Cô không thể làm xáo trộn cuộc sống của Sica, cô không thể làm mối quan hệ của Yoona – Sica – Yuri thêm rắc rối được nữa. Cô kéo chiếc vali dưới gầm giường ra. Cô mỉm cười. Chẳng hiểu sao mà cô lại để vali ở vị trí đó nhỉ. Chắc là vì từ lâu, cô đã luôn chuẩn bị sẵn cho sự ra đi này. Seohuyn xếp đồ đạc của mình vào trong vali. Cô cần phải biến mất một thời gian, để mọi việc từ từ lắng xuống. Yoona và Sica unie đều vì sự xuất hiện của cô mà cuộc sống của họ bị đảo lộn. Bây giờ đã đến lúc cô trả lại sự yên bình vốn có cho hai người ấy. Seohuyn mở ngăn kéo ra. Những thứ Sica tặng Yoona và Yoona nhờ cô giữ hộ thì cô vẫn còn để cẩn thận ở đây. Cô đặt tất cả lại lên bàn. Chiếc khăn len với những mũi đan vụng về, chiếc bút bi, đĩa nhạc cô đã bật nghe không biết bao nhiêu lần, tất cả chỉ để hình dung được rõ hơn về người chị gái không biết đến sự tồn tại của cô. Sica sinh ra đã có tất cả những thứ mà cô chưa từng có, lẽ ra cô phải ghen tị với Sica nhưng cô lại chưa từng có suy nghĩ đó. Sica là chị gái của cô, là ruột thịt của cô. Và dù chỉ biết về Sica qua những lời kể của Yoona, cô cũng mong chị gái cô được sống vui vẻ hạnh phúc. Cô viết lại một mảnh giấy và đặt trên bàn:

“Sica unie, unie có thể không coi em là em gái của chị. Nhưng em sẽ mãi mãi là em gái của chị”.

Sau khi biết Seohuyn tạm rời khỏi thành phố một thời gian, Yoona cũng không vội đi tìm cô ấy. Cô đã quen Seohuyn lâu rồi, cô biết Seohuyn đã suy nghĩ kĩ trước khi có quyết định đó. Và cô tin tưởng vào quyết định của cô ấy.

Cuộc sống có những ngày thời gian trôi qua vùn vụt thì cũng có những ngày từng giờ từng phút trôi qua chậm chạp một cách đáng sợ. Sau khi biết cái sự thật về một người em gái của mình, Sica vẫn chưa có phản ứng gì quá mạnh mẽ. Hàng ngày cô vẫn nói chuyện với appa bình thường, chẳng đề cập gì tới Seohuyn. Cô cũng chẳng thèm trả lời Yoona. Bây giờ Yoona nhắn tin hỏi han cô đều đặn nhưng cô có thiết tha gì. Mỗi lần đọc những tin nhắn của Yoona, cô lại tỏ vẻ chán nản hơn lúc trước. Cô không biết phải trả lời tin nhắn thế nào. Những cảm xúc cứ đan xen lẫn lộn trong cô. Vui buồn, giận hờn, không rõ ràng một chút nào hết. Cô còn thích Yoona không? Còn chứ, buổi tối hôm đó cô đã chủ định là thổ lộ tình cảm của mình với Yoona mà. Cô còn ghét Seohuyn không? Tất nhiên là không, bây giờ cô và Yuri đã kết thúc rồi, đâu thể giữ cái kiểu “giận cá chém thớt” mãi được. Nhắc tới Yuri mới nhớ ra, đã lâu rồi cô không gặp. Tự nhiên lúc này người mà cô muốn nói chuyện không phải là Yoona với những tâm tư tình cảm bí ẩn khó đoán mà là Yuri đơn giản lạc quan. Cô nghĩ nhưng câu chuyện cười nhạt nhẽo của Yuri có khi lại làm cô thấy vui hơn lúc này. Nhưng họ đã chia tay nhau rồi. Cô đâu thể tự nhiên vì muốn có người tâm sự mà gọi điện cho Yuri được. Có khi nghe mọi chuyện xong Yuri còn chế giễu cô ấy chứ. Nhưng rồi cô cũng vẫn nhắn tin cho Yuri, dù chẳng hi vọng Yuri sẽ trả lời cô sau những lời cuối cùng cô đã nói với Yuri. Một tiếng sau, Cô nhận được tin nhắn trả lời của Yuri: “Em muốn đi chơi hả? Được, vậy chúng ta đi chơi. Em tới đây đi”.

Địa điểm mà Yuri dẫn Sica đi chơi không đâu khác ngoài nơi cô đã ăn cùng Seohuyn. Sica không thích ăn lắm nhưng vẫn miễn cưỡng tỏ vẻ hứng thú. Dù sao, bây giờ cô cũng chỉ muốn có một người ở bên cạnh mình mà thôi. Đang ăn, cô quay sang hỏi Yuri:

- Yul có thấy lạ không? Hai chúng ta chia tay nhau rồi mà còn đi ăn uống chung thế này.

Yuri lắc đầu:

- Không, có gì lạ đâu. Trước khi yêu nhau chúng ta là bạn, thì bây giờ hết yêu chúng ta cũng vẫn là bạn thôi.

Sica gắp một lát trứng trong bát rồi hỏi:

- Thật ra thì, Yul này, sao Yul lại thích em vậy?

Yuri ậm ừ đáp:

- Khó nói lắm. Thích thì là thích thôi.

Sica lắc đầu:

- Thấy không. Yul còn không biết tại sao Yul thích em. Yul chỉ cố lắp ráp em cho vừa cái hình mẫu lúc nhỏ của Yul thôi!

Yuri lặng lẽ ăn. Những lời nói của Sica không phải là không có lí. Dường như bây giờ hai người trở thành bạn bè rồi thì nói chuyện với nhau dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều. Mối quan hệ mở và tình bạn giống như là hai từ đồng nghĩa vậy. Ăn xong, thấy còn sớm Yuri và Sica cùng đi lòng vòng trên phố. Khi đi ngang qua tiệm hum trước trên phố, Yuri dừng lại và chỉ cho Sica bộ áo hanbok vẫn treo trong tủ kính:

- Em nhìn kìa. Yul đã từng định mua tặng em cái đó đấy.

Sica nhìn bộ hanbok. Trông có gì khác bộ cô mặc trong những ngày lễ đặc biệt đâu. Nhưng rồi nghĩ tới việc Yuri đã bỏ qua tự ái đưa cô đi chơi, cô hỏi Yul:

- Yul có muốn em mặc thử không?

Yuri gật đầu. Khi Sica mặc thử, trông nó thực sự rất vừa với cô. Nhìn cô và Seohuyn thực sự không khác nhau là mấy. Nhưng rồi Yuri vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Yuri lắc đầu nói:

- May mà Yul đã không mua cho em.

Trên đường về, Yuri đột ngột quay sang hỏi Sica:

- Này em, nếu như Yul nhìn thấy hai người mặc cùng một thứ, trông giống hệt nhau mà Yul lại thấy một người mặc đẹp hơn thì sao?

Sica đáp không hề do dự:

- Thì chắc là một người có vóc dáng đẹp hơn.

Yuri đi chậm lại:

- Không phải. Không có nhiều khác biệt đến thế.

Sica quay sang liếc nhìn Yuri một cái, tủm tỉm cười rồi nói:

- Thì chắc Yul thích người đó hơn.

Và rồi như nhớ ra điều gì, Sica vừa bứt bứt nhẹ những ngón tay mình, vừa nói:

- Yul, thật ra Yul không cần tìm kiếm một người giống như hình mẫu lúc nhỏ của Yul đâu. Làm gì có ai hoàn hảo trọn vẹn.

Yuri nghe những lời cô nói, đặt nhẹ một bàn tay mình lên tay cô rồi dè dặt hỏi:

- Có phải chính vì Yul lúc nào cũng yêu cầu cao mà mối quan hệ của chúng ta bị phá hỏng không?

Sica nắm tay Yuri, giữ trong tay mình một lúc rồi nói:

- Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Yul đừng trách mình nữa. Yul phải tìm được một người tốt với Yul đấy. Yul đã hứa rồi mà.

Thấy tâm trạng của Sica đã khá hơn lúc trước, đã biết cảm thông cho người khác. Yuri liền nói ra điều vẫn đang đè nặng trong lòng cô:

- Sica à? Em có thể chấp nhận Seohuyn không?

Khi nghe thấy Yuri nói vậy, cô biết đã đến lúc cô cần phải có đối mặt với quyết định sẽ làm thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Sica bước đi chầm chậm:

- Seohuyn dù sao cũng là em gái của em. Đó là điều không thể thay đổi. Em cũng muốn chấp nhận em ấy. Nhưng hình như Seohuyn không còn ở Seoul nữa, Yoona cũng không nói với em em ấy đi đâu.

Yuri vui hẳn lên khi thấy Sica vẫn còn quan tâm tới Seohuyn. Cô nói:

- Chỉ cần em chịu chấp nhận Seohuyn, Yul tin là cô ấy nhất định sẽ quay về.

***

Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Sica định sẽ nói chuyện với umma về Seohuyn. Cô đứng tần ngần trước cửa phòng của mẹ cô một lúc rồi mới dám gõ cửa:

- Umma à, con nói chuyện với umma một chút có được không?

- Ừ, con vào đi.

Những giọt nước mắt trên má Sica lại rơi xuống một lần nữa. Để giữ gìn sự bình yên của một gia đình, đôi khi những người trong cuộc phải tự mình giấu đi những sự thật hoặc phải tỏ ra không hề hay biết. Trước khi Sica biết về Seohuyn, trước khi Yoona biết chuyện, thì umma cô đã biết từ lâu. Bà đã biết appa cô có một cô con gái riêng nhưng vẫn giữ im lặng bởi bà yêu ông Jung và ông Jung vẫn yêu thương bà. Tất cả những món quà ông Jung nhờ Yoona chuyển cho Seohuyn, tất cả những lần ông đi gặp cô con gái riêng, umma cô đều biết cả. Nhưng bà hiểu nỗi khổ tâm của appa cô, bà Jung biết ông Jung làm vậy vì không muốn Sica và bà bị tổn thương. Nước mắt trên mặt Sica vẫn không ngừng tuôn rơi. Appa cô, Yoona, Seohuyn và bây giờ là umma cô, tất cả mọi người đều không ai muốn cô bị tổn thương cả. Họ đều nghĩ cho cô. Chỉ có cô là luôn nghĩ cho bản thân mình. Chỉ có cô là trách nhầm họ mà thôi. Bà Jung đặt một bàn tay lên vai Sica rồi nói:

- Con à, nếu như con muốn đưa em con về đây thì cũng được. Umma đã có thể coi Yoona như con của mình thì cũng có thể coi Seohuyn như con gái mình.

Sica gật đầu, dù đang khóc nhưng môi cô vẫn mỉm cười.

Trong phòng mình, Yuri đang nhìn cuốn lịch treo trên tường. Cô đếm từng ngày một. Thời gian trôi qua nhanh quá. Đã sắp tới ngày cô phải về lại Mĩ rồi. Yuri nhớ lại cái ngày cô vội vã mua vé máy rồi chạy như bay về nhà xếp đồ đạc. Lúc đó trong cô chỉ có niềm vui vì sắp được gặp lại người con gái mình thích. Bây giờ thì cô sắp phải rời khỏi đây mà không có cô ấy đi cùng. Thay vào đó, thì cô có thêm một người bạn từ nay chỉ nói những lời chân thật với cô.

Có tiếng chuông điện thoại của Yuri vang lên. Cô vừa bắt máy thì đã nghe giọng lảnh lót của Sica: “Yul, em muốn đi tìm Seohuyn. Yul đi cùng em không?”

Yoona tạm dẹp lại mọi việc để đi tìm Seohuyn cùng Yuri và Sica. Cô đã cố suy nghĩ về những nơi Seohuyn có thể đến. Rồi nghĩ tới chuyện cô ấy từng nói nhiều lần cái mong muốn được đi du lịch Jeju một chuyến, Yoona nghĩ lần này hẳn Seohuyn sẽ đến Jeju. Cô đem suy đoán này ra bàn bạc với Yuri và Sica. Họ có những phản ứng khác nhau. Sica hơi ngạc nhiên:

- Yoong có chắc không? Yoona gật đầu:

- Đúng vậy. Yoong từng nghe Seohuyn nói muốn đến Jeju. Cô ấy cũng có một người bạn ở đó.

Sica vẫn còn phân vân:

- Nhưng một người lúc nào cũng nhỏ nhẹ và yếu đuối như em ấy có thể đi xa tới vậy ư?

Yuri chỉ im lặng nhìn vào bản đồ. Cô cũng giống như Yoona, nghĩ rằng Seohuyn đang ở Jeju. Cô biết Seohuyn không hề yếu đuối giống như mọi người vẫn nghĩ. Một người yếu đuối thì không thể chịu đựng tất cả những thiệt thòi đó trong suốt ngần ấy năm. Một người yếu đuối thì không thể luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan như thế. Seohuyn rất mạnh mẽ. Yuri quay lại nhìn Sica, trong lòng thầm nghĩ: “Em mới chính là người yếu đuối nhất đấy. Mãi mà không vượt qua được tình cảm dành cho Yoona”.

Sau khi thống nhất, cả ba người vẫn quyết định tới Jeju với hi vọng tìm gặp được Jeju. Yoona nhanh chóng tìm được địa chỉ nhà người bạn của Seohuyn. Tên cô bạn ấy là Nico. Cô ấy đã biết Yoona từ trước. Lúc đầu Nico rất xởi lởi khi Yoona đến. Nhưng rồi khi nhìn thấy hai người lạ đi cùng là Sica và Yuri, trông Nico có vẻ không thoải mái lắm. Vừa vào nhà Nico, Sica đã vồn vã hỏi:

- Nico, Seohuyn có liên hệ với chị không? Chị biết Seohuyn ở đâu không?

Nico liếc nhìn Yoona một cái rồi nói:

- Không, mình không biết. Huyn không gọi gì cho tôi cả.

Sica thất vọng:

- Vậy là uổng công lên tận đây rồi.

Yoona chỉ nhìn Nico rồi mỉm cười:

- Dù sao cũng cảm ơn em. Mà Nico này, tối nay bọn Yoong chắc không kịp quay về được rồi. Em cho Sica ngủ nhờ một đêm ở đây được không? Yoong và Yul sẽ ra khách sạn gần đây.

Sica quay lại, đang định từ chối thì thấy Yoona đưa ngón tay trỏ lên miệng, ý ngăn không cho cô nói gì. Nico ngó ra ngoài trời. Trời đã nhá nhem tối. Cô đành gật đầu:

- Chỉ một đêm thì không sao. Hai người cứ đi đi. Tối nay cô ấy ở nhà em cũng được.

- Vậy cảm ơn em nhiều nhé. Mai Yoong sẽ quay lại.

Nói rồi Yoona ngoắc ngoắc tay:

- Yul, đi thôi.

Sica lẽo đẽo đi theo Nico lên phòng, trong người không cảm thấy thoải mái chút nào: “Cái tên Yoong đáng ghét này. Sao vô duyên thế không biết. Tự dưng lại bắt mình ngủ ở nhà một người không quen biết”.

***

Trong phòng của một khách sạn gần nhà Nico, Yuri nằm vắt tay lên trán, cũng đang suy nghĩ về hành động khó hiểu nằm ngoài kế hoạch của Yoona. Cô hỏi:

- Này, sao cậu lại bảo Nico cho Sica ngủ nhờ thế? Cô ấy thuê một phòng riêng ở đây cũng được mà.

Yoona vừa xoay xoay chiếc điện thoại trong tay vừa nói:

- Mình làm thế vì muốn Nico và Sica có cơ hội nói chuyện với nhau.

- Nói chuyện gì?

Yoona cười nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn và khoanh hai tay lại trước ngực:

- Thật ra lúc Nico liếc nhìn mình rồi mới trả lời Sica thì mình đã biết cô ấy có gặp Seohuyn. Lúc đầu cô ấy tưởng mình đến một mình nên rất hồ hởi. Sau đó nhìn thấy cậu và Sica thì mặt cô ấy biến sắc luôn. Có lẽ Seohuyn đã kể chuyện cho Nico nghe nên Nico tự có ác cảm với Sica.

Yuri lập tức ngắt lời Yoona rồi ngồi bật dậy:

- Seohuyn không bao giờ lại đi kể xấu về Sica.

Yoona gật đầu và nói tiếp:

- Mình biết. Nhưng Nico dù sao cũng chỉ là một người nghe lại. Khó trách cô ấy tự suy diễn.

Yuri hơi ậm ờ, lúc này nghe đến đây thì cô đã bắt đầu dần hiểu ra ý định của Yoona. Cô tiếp lời:

- Vậy nên cậu nghĩ nếu Sica và Nico có thêm thời gian hiểu nhau thì Nico sẽ biết Sica đến đây là có ý tốt và nói cho chúng ta biết chỗ của Seohuyn, đúng không?

Yoona giơ một ngón tay cái ra khen ngợi Yuri. Một lúc sau, trước khi hai người chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Yuri quay sang giường bên cạnh hỏi Yoona:

- Này, mình vẫn còn một điều không hiểu.

Yoona đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố trả lời:

- Điều gì?

- Tại sao bạn gái cậu bỏ đi đã gần một tháng mà cậu vẫn bình thản như không có gì xảy ra vậy?

Yoona bật cười vì sự ngộ nhận của Yuri:

- Không biết cậu là người thứ bao nhiêu hỏi mình câu này và đây là lần thứ bao nhiêu mình phải nhắc lại câu này rồi. Seohuyn không phải là bạn gái của mình.

Yuri một lần nữa ngồi bật dậy:

- Vậy, cậu với cô ấy, chỉ là bạn thôi sao?

Yoona ngáp dài một cái:

- Tất nhiên rồi. Mình với cô ấy chỉ là bạn thôi.

- Vậy còn Sica thì sao? Cậu có thích cô ấy không?

Yoona ném một chiếc gối sang giường của Yuri rồi nói:

- Ngủ đi. Đừng hỏi mình nữa.

Yuri nhặt chiếc gối bị rơi xuống đất lên, lẩm bẩm: “Chỉ là, cô ấy thích cậu lâu như vậy, nếu cậu không thích lại, thì tội nghiệp cô ấy lắm”.

***

Ở cách đó vài con phố, Sica đang chịu cảnh nằm đệm trên sàn nhà của Nico. Cô xoay qua xoay lại, cố tìm một tư thế thoải mái nhất trong khi lưng thì đang đau ê ẩm. Nico ngó thấy khuôn mặt nhăn nhó của Sica thì hỏi:

- Unie nằm thẳng lại đi. Mà này, sao unie lại muốn tìm Seohuyn vậy?

Sica cảm thấy câu chuyện của mình quá dài dòng và phức tạp để có thể là chương trình kể chuyện đêm khuya cho Nico. Cô chỉ đáp ngắn gọn:

- Cô ấy là em gái của unie. Vì nhớ em gái của mình nên muốn đi tìm thôi.

Nico ngừng một lúc rồi hỏi tiếp:

- Thế mà em cứ tưởng quan hệ của hai người không tốt lắm.

Sica nuốt nhẹ một cái rồi nói chậm rãi:

- Đó là trước đây thôi. Tất cả là lỗi của unie. Unie tìm chị Seohuyn vì muốn xin lỗi em ấy.

Nico không nói gì nữa. Một lúc sau, Sica thấy chiếc giường hơi rung lên. Nico nằm dịch sang một bên rồi nói vọng xuống:

- Unie lên đây nằm cùng em đi. Giường còn rộng lắm.

Sica trèo lên giường nằm, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu về sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Nico.

Sáng hôm sau, Nico đã chịu nói cho Yoona biết chỗ của Seohuyn. Cô ấy đang ở trong nông trại trồng hoa của nhà cô. Nông trại nằm tít trên núi, cảnh vật xung quanh rất thơ mộng. Đường lên nông trại lòng vòng, phải đi rất lâu mới lên được tới gần trên. Sica mệt quá thở dốc, rồi nhìn thấy Yuri vẫn đi băng băng, cô ngạc nhiên:

- Sao Yul leo khỏe quá thế? Không mệt à?

Yuri hơi đỡ một tay Sica lên:

- Yul tập leo núi nhân tạo từ bé mà. Hồi trước Yul rủ em đi tập cùng thì em không đi cơ.

Sica nhăn mặt:

- Yul đừng đứng đó nói nữa. Mau xuống đỡ em chút đi.

Yuri đỡ Sica đi một đoạn. Và rồi cả Yoona cũng xuống đỡ cô. Một lúc sau, Sica từ từ rồi nghiêng hẳn về phía Yoona (được thể nên làm nũng lun mà). Cuối cùng cả ba cũng đến được nông trại. Họ cũng tìm thấy Seohuyn rất nhanh. Cô đang ngồi trong vườn gieo những hạt giống hoa cúc đầu tiên. Yuri, Yoona và Sica nhìn nhau một lượt không biết ai sẽ là người nên nói chuyện với Seohuyn đầu tiên. Rồi đột nhiên, cả Yuri và Yoona đều đẩy nhẹ vào lưng Sica một cái. Cô kêu lên “Á” và Seohuyn giật mình quay lại. Yuri nói lớn: “Yoong a, đi kiếm cái gì uống đi. Khát nước quá”. Họ nấp vào một góc của nông trại và cố căng tai nghe xem Sica nói gì với Seohuyn. Tuy nhiên hai cô gái nói nhỏ quá làm họ không thể nghe được. Một lúc sau, nhìn thấy Seohuyn nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Sica, rồi hai chị em họ cùng khóc, Yuri và Yoona thở phào nhẹ nhõm. Sứ mạng của họ đến đây là đã hoàn thành.

***

Tối hôm đó, Yuri đang đi bộ trong vườn hóng gió một mình thì nhìn thấy Seohuyn đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài hiên nhà. Cô cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cô ấy. Seohuyn quay sang cô mỉm cười:

- Yul chưa đi ngủ à?

- Chưa. Yul thấy gió hôm nay mát quá nên chưa muốn ngủ vội. Còn em, Sica đâu?

- Sica unie ngủ rồi. Hôm nay em vui quá nên không ngủ được. Hôm nay là ngày vui nhất đời em, em muốn nó được lâu hơn một chút.

Cả Yuri và Seohuyn đều yên lặng tận hưởng cái cảm giác trong lành của từng cơn gió trong khu vườn. Được một lúc, Seohuyn đung đưa chiếc xích đu và nói:

- Sica unie thật may mắn vì có Yul ở bên.

- Ý em là sao?

Seohuyn cười nhẹ:

- Yul từ Mĩ về Hàn Quốc vì Sica unie, lại cùng chị ấy lên tận đây tìm em. Có một người như Yul ở bên cạnh chị ấy, em thấy rất yên tâm.

Yuri cũng gật gật đầu. Nhưng rồi cô lại cảm thấy không đúng lắm. Có phải cô đến đây hoàn toàn vì Sica không? Yuri còn chưa biết giải thích điều mâu thuẫn trong đầu mình như thế nào thì có tiếng Yoona gọi giật lại từ phía sau: “Yul đen, vào tắm đi. Nước nóng rồi đấy”. Seohuyn đẩy nhẹ chiếc xích đu của Yuri một cái:

- Yul vào đi.

Yoona đến ngồi thế vào chiếc xích đu Yuri đang ngồi. Đoạn cô ngẩng lên nhìn bầu trời và mỉm cười. Seohuyn nhìn cô rồi nói:

- Từ hồi em quen Yoong tới giờ, chưa thấy Yoong cười thoải mái như vậy bao giờ.

Yoona đứng lên, đi ra phía sau và hơi đẩy chiếc xích đu của Seohuyn:

- Hôm nay Yoong rất vui. Cuối cùng thì em và Sica đã nhận nhau rồi.

Seohuyn hơi quay đầu lại:

- Nhìn thấy Sica unie vui vẻ như vậy em cũng thấy hạnh phúc.

Và rồi, Seohuyn buột miệng nói:

- Sica unie thật may mắn Yoong nhỉ. Có một người như Yul unie luôn ở bên cạnh. Yoona trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng.

- Ừ, chỉ tiếc là họ đã chia tay nhau.

Seohuyn giữ chiếc xích đu lại. Cô đứng lên:

- Cái gì? Chia tay?…

***

Một tuần sau, Seohuyn đang bị bịt mắt bằng một dải lụa. Sica đẩy nhẹ lưng cô từ đằng sau, vừa mở cánh cửa phòng vừa vui vẻ nói: “Nào nào, em không được ti hí đấy. Sắp đến rồi”. Đến giữa phòng, Sica kéo dải băng bịt mắt ra khỏi mặt Seohuyn. Cô reo lên: “Xem này, em thích không. Unie đã trang trí lại phòng mình đấy. Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau ở đây”. Seohuyn nhìn quanh phòng, và cô suýt bật khóc vì xúc động khi nhìn thấy hai chiếc giường đơn giống hệt nhau được đặt trong phòng. Trên thành giường có khắc tên của cô và Sica.

- Cảm ơn unie.

- Không có gì. Huyn à, chúng ta ăn kem đi.

Đang ăn thì Sica đột nhiên quay sang nói thầm với Seohuyn:

- Huyn này, unie hỏi em một điều. Em phải nói thật nhé?

Seohuyn gật đầu, băn khoăn không biết Sica định hỏi việc gì.

- Em có thích anh Yoong không?

- Ồ không không. – Seohuyn vội vàng phủ nhận.

Sica như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng, cô hỏi tiếp:

- Vậy Yoong có đang thích ai không?

- Em nghĩ chắc là không đâu. Suốt ngày chỉ thấy Yoong đi học và làm việc thôi. Đến thời gian hẹn hò có khi còn không có ấy chứ.

Sica giục Seohuyn ăn kem rồi cứ tủm tỉm cười suốt. Tối hôm đó, khi hai chị em đang nằm trên giường, Sica hỏi Seohuyn:

- Huyn này, em nghĩ trong chuyện tình cảm ấy, con gái có nên chủ động không? (Yoong chắc không phải con gái nhỉ?).

- Chủ động à? Chắc là có. Bây giờ cũng là thời hiện đại rồi mà. Bình đẳng giới.

Sica gật đầu:

- Nhưng nếu mình bị từ chối thì sao?

Seohuyn lúc này mới để ý,quay lại nhìn Sica và nói:

- Thì vẫn tốt hơn là mình không biết người đó nghĩ thế nào về mình rồi cứ chờ đợi trong vô vọng.

Sau khi nói xong câu đó, cả Seohuyn và Sica đều có những suy nghĩ khác nhau. Seohuyn vừa nói ra điều mình thực sự nghĩ. Nhưng cô cũng biết để làm được điều đó là rất khó. Cô cũng không chắc mình có thể làm được không nữa. Cô trằn trọc, nằm xoay người sang một bên. Nếu chủ động bày tỏ tình cảm của mình rồi bị từ chối thì sao. Liệu có đủ dũng cảm để nhận một câu từ chối không? Sica thì càng thêm chắc chắn về quyết định của mình. Thời gian của Sica ở Hàn sắp hết, cô sắp phải quay về Mĩ tiếp tục khóa học của mình nên cô muốn biết Yoona nghĩ gì về cô. Liệu Yoona có cùng cảm giác giống như cảm giác cô đã có với cô ấy từ ba năm trước không?

***

Sica đã lên kế hoạch cho việc này cả tuần. Cô suy nghĩ mãi về những địa điểm gắn liền với kỉ niệm của hai người. Cô cũng thử suy đoán mẫu người như Yoona liệu sẽ thích được theo đuổi kiểu như thế nào. Sáng thứ bảy, Cô hẹn Yoona ở thư viện gần trường, lấy cớ là muốn tìm hiểu một chút về luật kinh tế nên nhờ Yoona chọn sách giúp. Khi đã cầm trên tay vài cuốn sách, Sica đi bên cạnh Yoona và hỏi bâng khuâng:

- Yoong nhớ lúc nhỏ chúng ta hay tới đây không?

- Ừ, nhớ chứ.

- Lúc đó em rất hay chơi trốn tìm.

Yoona bật cười:

- Đúng vậy, đến thư viện mà em chẳng bao giờ chịu học cả.

Sica dừng lại ngay chỗ cái bàn mà cô hay chui vào trốn lúc bé.

- Nhưng tại sao Yoong chẳng bao giờ chịu đi tìm em cả?

- Vì thế nào đến lúc hết giờ, thư viện đóng cửa em cũng đi tìm Yoong thôi mà.

Sica để một bàn tay lên mặt bàn làm điểm tựa rồi hỏi tiếp:

- Thật ra là… hình như, từ hồi đó, thì em đã thích Yoong rồi.

Yoona không hề chuẩn bị trước cho lời thú nhận bất ngờ này từ Sica. Lúc này, cô nghĩ chính mình mới là người cần cái bàn làm điểm tựa. Sica liền nói tiếp, quyết định nói một lần cho hết mọi tâm tư luôn:

- Cả lần em thức đêm, để đan khăn len tặng Yoong, rồi lần em đạp xe đi tìm mua đĩa nhạc cho Yoong, tất cả đều là vì em rất thích Yoong.

Cô ngập ngừng một chút, rồi hơi tiến lên một bước tới gần Yoona hơn, cô nói:

- Yoong, ba năm trước, em đã rời khỏi đây mà chưa có được một câu trả lời từ Yoong. Bây giờ, em sẽ hỏi. Yoong có thích em không?

Yoona nhìn vào mắt cô. Bỗng dưng cả thời thơ ấu hai người luôn ở bên cạnh nhau hiện ra trước mắt mình, những câu chuyện cười của sica, những câu hỏi vô tư thỉnh thoảng lại làm cô buồn, tất cả trở nên rõ mồn một. Và rồi, vì không thể lẩn trốn mãi được nữa. Cô đành phải nói ra điều đã ở trong lòng mình bấy lâu nay:

- Sica, từ lúc 11 tuổi Yoong đã vào nhà của em sống. Đối với Yoong, bố mẹ em cũng như bố mẹ của Yoong. Còn em, cũng như….. unie của Yoong.

Sica bàng hoàng khi nghe câu trả lời đã quá rõ ràng từ Yoona. Một cách nói tránh để không phải nói thẳng thừng ra là Yoong không thích cô. Có chăng chỉ là như một người em đối với người unie của mình mà thôi. Không tin vào tai mình, cô hỏi lại:

- Nhưng Yoong đã làm rất nhiều chuyện để em không bị tổn thương, kể cả bị em hiểu lầm thì Yoong vẫn chấp nhận. Tất cả những việc đó, thì là sao chứ?

Yoona lắc đầu:

- Sica, em là…. một phần trong gia đình của Yoong. Yoong chỉ làm những việc bảo vệ gia đình của mình mà thôi.

Sica có cảm giác đôi chân mình như đang khuỵu xuống. Cô từ từ quay người đi ra phía cửa, nói nhẹ:

- Em hiểu rồi. Cảm ơn Yoong vì đã cho em câu trả lời.

Ra tới ngoài đường, nhìn thấy gần đó là bến xe buýt đi qua nhà mà hồi nhỏ cô và Yoona thường cùng đi, Sica hỏi:

- Yoong đi cùng em một chuyến xe nữa nhé. Được không?

Yoona gật nhẹ đầu. Họ cùng hướng mắt về phía chiếc xe đang đến từ xa. Khi đã ngồi trên xe, trong lòng Sica chỉ nghĩ đây sẽ là chuyến xe cuối cùng cô ngồi bên cạnh Yoona. Cô sẽ cho mình được mộng mơ một lần cuối. Cô sẽ đi qua những ngày tháng tuổi thơ một lần nữa. Rồi thì cô sẽ tạm biệt những lầm tưởng ngây thơ, tạm biệt tình cảm đơn phương dành cho Yoona. Nghĩ tới đó, nước mắt cô như chỉ trực trào ra. Ngồi bên cạnh Sica, Yoona cũng vừa mới nhận ra đây là lần đầu tiên họ ngồi trên xe buýt mà Sica im lặng không nói gì cả. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe cộ lao đi vun vút, dễ làm người ta chỉ muốn nhắm mắt lại.

Cuối cùng thì cũng tới bến xe gần nhà. Tới nơi, Yoona quay sang bảo Sica:

- Bến cuối rồi, chúng ta phải xuống thôi.

Sica lững thững bước xuống xe. Cô nhìn Yoona, buồn bã:

- Thực sự, em phải quên đi tình cảm dành cho Yoong sao?

Khi nhìn thấy Sica lúc đi thì vui vẻ mà lúc về lại buồn rầu, Seohuyn đã đoán ra được câu trả lời của Yoona. Cô không kiềm lòng được khi nhìn thấy Sica ngồi lặng lẽ trong phòng. Cô tới bên cạnh, vừa định nói vài lời an ủi thì Sica đã nắm lấy cánh tay cô và dựa đầu vào vai cô, giọng nói nghèn nghẹn:

- Huyn à, yêu đơn phương, là đau khổ như vậy sao?

Seohuyn khẽ gật đầu. Cô biết lúc này đây mọi lời an ủi sẽ đều là sáo rỗng vô ích. Chỉ có thời gian, rồi sẽ làm vơi dần đi nỗi buồn.

***

Yoona không gặp lại Sica từ ngày ấy. Cô vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ cô đều nhưng không đả động gì tới Sica. Nếu có tới nhà cô ấy cũng toàn chọn những lúc Sica không ở nhà. Cô sợ nếu Sica gặp lại cô, cô ấy sẽ càng nhớ tới việc cô đã từ chối tình cảm của cô ấy, còn cô sẽ càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn và….cầng đau lòng. Nhưng đối với Yoona, tình yêu mà làm cho cô ấy lo lắng, gặp nguy hiểm thì không nên tồn tại. Sica xứng đáng có một người yêu thương cô ấy, đem lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy. Rồi một lần, Seohuyn tới thăm Yoona. Nhìn thấy cô ngoài cửa, Yoona hơi ngạc nhiên. Seohuyn cười nói:

- Có định cho em vào nhà không đây? Hay là Yoong cứ muốn trốn mãi?

Khi cả hai đã ngồi trong bếp, Yoona rót sữa ra cốc cho Seohuyn và hỏi:

- Mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ?

Seohuyn gật đầu. Rồi Yoona hỏi nhỏ tiếng lại:

- Um...Sica thì sao?

- Sica uine vẫn khỏe. Mà cũng sắp quay lại Mĩ rồi. Cuối tuần này bay. Yoong.. có định đi tiễn chị ấy không?

Yoona uống một cafe, gật gật đầu. Mùa hè đúng là sắp kết thúc thật rồi. Ba năm trước, Sica đã đi khỏi đây với một trái tim bị cô làm tổn thương. Ba năm sau, sica vẫn còn như thế?

Seohuyn nhìn quanh nhà. Hình như có vẻ trống trải rộng rãi hơn mọi ngày. Yoona thấy ánh mắt của Seohuyn thì giải thích:

- Cả Yuri cũng sắp đi rồi. Yul đang dọn đồ. Hôm nay còn đi mua thứ gì đó làm quà cho người nhà bên Mĩ.

Rồi đột nhiên, nhìn thấy những ngón tay của Seohuyn hơi nắm lại, Yoona kéo chiếc ghế của mình lại gần cô rồi hỏi:

- Huyn, có chuyện gì vậy?

Cô lắc đầu, tránh không nhìn vào mắt Yoona:

- Không, không có gì.

Yoona giả vờ nghiêm mặt lại, cô nói:

- Chúng ta đã nói là sẽ không giấu nhau chuyện gì cơ mà.

***

Yuri đã mua hết xong những thứ cần mua làm quà. Nhưng lẽ ra phải vui thì bây giờ, nghĩ tới việc phải dời xa thành phố này, cô lại cảm thấy buồn. Cô cũng không hiểu mình đang thực sự nghĩ gì. Lúc đầu, mục đích của cô tới đây là để tìm gặp một người con gái. Bây giờ họ đã chia tay nhau, đáng lẽ cô phải muốn dời khỏi càng sớm càng tốt thì giờ cô lại cảm thấy lưu luyến, muốn ở lại đây lâu hơn bao giờ hết. Cô đá nhẹ vào một hòn đá trên đường. Cô không có người thân ở đây. Cô tới đây là vì Sica. Liệu có bao giờ cô quay trở lại nơi này không? Cuộc hành trình tìm kiếm người con gái hoàn hảo theo hình mẫu của cô vẫn chưa kết thúc. Nếu như cô không tìm được cô gái ấy ở đây? Liệu cô có quay lại đây nữa không?

Rồi thì ngày chia tay cuối cùng cũng đến. Trong số những người ra tiễn Sica và Yuri có cả Yoona và Seohuyn. Sica tuyệt nhiên không nói gì, cũng không nhìn gì tới Yoona cả. Chỉ cho tới tận lúc sắp phải vào cửa hải quan, cô mới lại gần chỗ Yoona đang đứng. Yoona chỉ vừa kịp nói một câu: “Yoong xin lỗi” thì Sica đã ngắt lời. Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ để Yoona nghe thấy: “Yoong đừng nói gì cả. Hãy để em giữ lấy lòng tự trọng của mình”.

Và rồi cô nhìn Yoona một lần nữa. Nhìn lại cả một quãng thời gian cô đã theo đuổi tình yêu không có thật, nhìn lại những lần cô đẩy người yêu thương mình ra xa chỉ để được ở bên cạnh Yoona. Sica đặt bàn tay mình lên tay Yoona, cô xiết nhẹ một cái rồi buông ra. “Đến cuối cùng, em cũng vẫn phải buông tay Yoong ra”. Seohuyn và Yuri chia tay nhau rất nhanh. Cả hai đều có vẻ lúng túng. Yuri không biết có nên nói câu hẹn gặp lại không vì cô cũng không chắc mình có còn quay lại đây nữa hay không. Còn Seohuyn, cô không tin chỉ một thời gian ngắn như vậy có thể làm Yuri nảy sinh tình cảm với mình. Và cô sợ phải nghe câu từ chối. Cô đã nhìn thấy Sica đau khổ ra sao khi bị tình yêu đơn phương mãi chỉ là đơn phương, cô đã nhìn thấy Yoona khó xử ra sao. Seohuyn không muốn mình và Yuri giống như vậy. Cô muốn giữ lại những kỉ niệm về một tình bạn đẹp trong Yuri.

“Nếu sau này, một lần trong cuộc đời mình, bạn gặp được người bạn thực sự yêu thương, và bạn cũng tin người đó sinh ra là để dành cho mình, thì bạn nhất định phải nắm lấy cơ hội để được ở bên người ấy, không được bỏ cuộc. Chỉ cần nghĩ là một ngày người ấy cũng có cảm xúc giống như bạn, thì có khó khăn nào là bạn không thể vượt qua”.

Những giọt nước mắt cứ chực chờ sẵn ở khóe mắt Yuri từ lúc nào khi cô nghe thấy câu danh ngôn cô bé ngồi bên đọc. Tại sao cô lại khóc? Tại sao cô lại cảm thấy buồn bã như vậy? Liệu có phải vì cô cuối cùng đã tìm được người đó? Người cô thực sự yêu thương, người sinh ra để dành cho cô. Yuri quay sang hỏi Sica:

- Sica, có thật là chúng ta phải nắm lấy cơ hội để được ở bên người mình yêu không?

Sica gật nhẹ đầu, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:

- Yul mau gọi điện đi. Sắp tới giờ bay rồi đó.

Yuri vội đứng lên, chạy ngay về phía không có tiếng ồn, cầu trời cho mình không đánh mất tình yêu một lần nữa. Và lần này, sau một lần bỏ quên, ông trời đã rộng lượng với cô. Khi vừa nghe thấy tiếng Seohuyn ở đầu dây bên kia, Yuri nói nhanh:

- Huyn, em hãy nghe Yul nói này. Ai cũng nói Yul đến đây là vì một người con gái. Họ đã đúng. Yul đến đây vì Sica. Nhưng lần tới, khi Yul quay lại đây, sẽ là vì em. Yul sẽ quay lại đây vì người Yul muốn tìm là em. Yul nhất định sẽ quay lại tìm em.

Seohuyn mỉm cười hạnh phúc, cô nói khẽ:

- Yul, em sẽ chờ.

***

Yoona đang ngồi chờ ở bến xe bus ngoài cửa thư viện. Trên tay cô là lá thư Sica nhờ Seohuyn đưa cho cô. Trong thư chỉ có vỏn vẹn vài chữ:

“Yoong, em đã lặng lẽ yêu Yoong trong một thời gian dài. Em sẽ cố quên đi tình cảm đó. Dù biết là rất khó nhưng em sẽ cố. Và một ngày nào đó, em sẽ gặp được người có thể trao trái tim cho em. Yoong sẽ chúc phúc cho em chứ?”.

oYona gập nhẹ lá thư lại, cất vào túi áo. Một chuyến xe bus nữa lại đến. Trong cuộc đời của mình, cô đã đi cùng cô bao nhiêu chuyến xe tất cả nhỉ? Cô bước lên xe và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Xe đi được một đoạn, Yoona thấy cảm giác ngồi trên xe lúc này thật khác lạ, không giống ngày thường chút nào. Vẫn con đường giống như cũ, cảnh vật hai bên đường cũng giữ nguyên. Có gì khác đâu nhỉ? Có lẽ điều khác biệt duy nhất là cô gái nhỏ ngày nào không còn ở bên cạnh cô nữa.

Máy bay đã bay được bốn tiếng, Sica ngó sang Yuri đã ngủ quên từ lúc nào, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Yuri đã từng dành hết mọi tâm tư tình cảm cho cô. Nhưng chính là vì cô, đã không trân trọng tình cảm của Yuri, đã đẩy Yuri xa khỏi cô. Có lẽ cô đã sai, cô đã đùa với tình yêu rồi bị tình yêu đùa lại lúc nào không hay. Sica nhìn những đám mây ngoài bầu trời. Trong lòng tự cảm thấy quãng đường đời phía trước còn dài lắm. Những người như Yuri thật may mắn, vì đã sớm tìm được người mình yêu thương và cũng yêu thương mình. Có lẽ là vì Yuri không giống cô, Yuri biết trân trọng tình yêu và không bao giờ dại dột thử đùa với nó.

***

Hai năm sau.

Sica tốt nghiệp đại học xong đã được một công ty nhận nên ở lại Mĩ làm việc. Công việc của cô rất bận rộn. Sáng nay, trước khi đi làm, Sica nhận được một phong bì mà tới tận chiều, cô mới có thời gian mở ra đọc. Đó là bưu thiếp chúc mừng sinh nhật mọi người trong nhà gửi cho cô. Sica nhấc bưu thiếp của Seohuyn lên đầu tiên. Lần nào Huyn cũng sẽ viết gì đó trong thiếp làm cô bất ngờ. Lần này còn đính kèm trong bưu thiếp một tấm ảnh chụp cả gia đình cô. Sica nhìn tấm ảnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui:

- Ôi cháu gái của mình, giống dì hồi bé quá. Sau khi tốt nghiệp Yuri đã về Hàn Quốc sinh sống và kết hôn với Seohuyn và giờ thì cô đã có một con cháu gái khấu khỉnh.

Cô nhìn lướt qua tất cả những người trong bức ảnh, rồi theo thói quen, cô lật mặt sau của ảnh, ghi lại thứ tự những người đứng trong ảnh nhưng vẫn thiếu một người, người mà bấy lâu nay cô vẫn không quên được. Từ khi trở lại Mỹ đến giờ cô vẫn không biết tin tức gì về người đó ngay cả gia đình cô ở Hàn cũng không rõ, họ cho biết sau khi cô đi Yoona cũng không lời từ biệt mà biến mất. À không, có một lần – 3 tháng sau khi cô quay lại Mỹ, Yoona có gọi điện cho cô.

Fashback.

Hôm đó, 3 am thì phải lúc đó cô đang ngon giấc thì tiếng điện thoại vang lên, cô đã rủa cái kẻ phá đám đấy. Cô mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại, giọng còn ngái uể ải lên tiếng

- Alo....

- Sica, Yoong nhớ em, rất rất nhớ em, em có biết không hả. Khi nghe thấy người bên kia lên tiếng, cô hoàn toàn tỉnh ngủ, cô rơi vào trạng bất động. Yoona có vẻ đã say.

- Yoong…Yoong uống nhiều lắm rồi đúng không?

- Yoong không có say. Yoong rất tỉnh. Sica nghe cho rõ đấy Yoong yêu em, yêu rất nhiều vì vậy Yoong không cho phép em yêu ai khác ngoài Yoong, em nghe rõ chưa (bá đạo).

Sica không biết nước mắt ở đâu mà sao lại nhiều thế này, câu nói này cô đã chờ đợi bao lâu để nghe nó, cô thật sự hạnh phúc, có phải cô đang mơ không nhỉ. 

- Yoong …yoong có phải là thật không?

- Sica… Yoong xin lỗi, Yoong đã không dám đối mặt với em, không dám đón nhận tình yêu của em. Yoong… yêu… em. Đó là lời cuối cùng cô nghe được, sau đó cuộc gọi đã bị ngắt

Endfash.

Từ sau hôm đó, không ai liên lạc được với Yoona, dường như Yoona đã biến mất khỏi thế giới này nhưng Sica chưa bao giờ thôi hi vọng, hi vọng một ngày Yoona đến tìm cô để nói lời yêu. Cô tin sự việc hôm đó là thật chứ không phải mơ và cô không thôi chờ đợi. Có lẽ vì niềm tin đó mà cô đã từ chối không ít người và cũng vì cô chưa bao giờ quên được Yoona, cô đã từng tìm cách quên nhưng vẫn không thể, càng cố quên lại càng nhớ. Cô cầm khung ảnh ở trên bàn mà lướt nhẹ tay lên khuôn mặt trong bức ảnh.

- Tại sao em vẫn không thể quên được Yoong? Vậy lời nói đó là thật hay mơ….

- Là thật. Cô nhanh chóng quay lại và Yoong đứng đó nhìn cô nở nụ cười tươi. Giờ phút này cô không biết sao lại hỏi:

- Sao Yoong vào được đây/

- Tại em không khóa cửa, tính hay quên của em vẫn không đổi nhỉ.

- Sao lại đến đây. Um mới gặp mà đã chọc rồi, không lchocj cô là không được à. Tức quá hóa rồ, quên mất câu nói cửa anh nhà ở trên

- Lâu ngày không gặp nên đến thăm thôi, không mời Yoong ngồi à

- Nhà người ta không mời, tự tiện vào rồi còn cần phải mời ngồi à. Hứ..

- À Yoong đóng cửa giúp em lun rồi đấy

- …

- Sica…um…những lời hum đó Yoong nói là thật,.. Yoong yêu em. Yoong xin lỗi vì đã làm em khóc, làm em buồn nhưng Yoong không muốn em gặp nguy hiểm, chờ đợi Yoong trong lo lắng. Cái chết của appa, umma Yoong, Yoong phải tìm ra sự thật, nó liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Yoong không muốn em gặp nguy hiểm. Mấy năm nay, Yoong trà trộn vào đó để điều tra, giờ Yoong đã tìm được chứng cứ buộc tội, Yoong đã tìm được kẻ giết bố mẹ Yoong. Yoong …yêu em, Yoong sẽ không làm em khóc, em buồn nữa, Yoong sẽ làm em hạnh phúc, em đồng ý làm bạn gái Yoong nhé. Yoong…

Chưa kịp kết thúc câu nói (mình cũng chẳng biết Yoong nó định nói thêm gì nữa) Sica đã lao vào ôm chầm lấy Yoona, nước mắt không ngừng chảy, là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Hu…có biết em chờ câu nói này bao lâu rồi không… hức

- Yoong xin lỗi, Yoong biết mình phạm lỗi lớn lắm, từ bây giờ ngày nào Yoong cũng nói hết Yoong yêu em, yêu rất nhiều, được chưa. Nín đi mà em lúc nào cúng mè nheo hết, xấu lắm biết không? 

Yoong đẩy nhẹ Sica ra và nhẹ nhàng lâu đi nước mắt trên gương mặt Sica. Hai ánh mắt chạm nhau, dần dần rút ngắn khoảng cách, việc gì đến đã đến một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt như tình yêu của họ dành cho nhau. Kết thúc nụ hôn, Sica có vẻ ngượng ngùng còn người còn lại thì cười hơn cả được mùa làm cho ai kia đã đỏ nay càng them đỏ- có thể nướng bánh mì được lun.

- Vậy…đây là nụ hôn firstkiss của chúng ta

- Không phải, Yoong đã từng hôn em khi em ngủ say

- Hả… Yoong là đồ 35

- Haiz có tiếng mà không có miếng thì Yoong thiệt thòi quá hà, nhất định có tiếng phải có miếng. Yoona kết thúc câu nói với nụ cười gian hết sức.

- Yoong..định…(Đã bị tắt tiếng). Um…

Không có chống cự gì nữa, việc gì sau đó ai mà biết, ai biết thì nói mình nghe với.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store