ZingTruyen.Store

Twice Monayeon Tim Em Gui O Cho Chi



1. Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên đôi khi nghĩ mình đã chết tâm rồi.

Không phải có ai đó bức nàng như vậy. Nàng cũng chưa từng trải qua 1 trận yêu đương cuồng nhiệt sau đó lạnh lùng chia tay, cùng đối phương trở thành xa lạ.

Hoàn toàn không phải.

Nhưng mà muộn phiền của nàng, hoàn toàn là vì vị học muội ở lớp dưới _ Bình Tỉnh Đào mà ra.

.
.
.

"Học tỉ, hôm nay lại đến sớm a~~"

Bình Tỉnh Đào mỉm cười phút đó phút sau liền nghiêm mặt lạnh tanh khiến Lâm Nhã Nghiên như người đi trong sương mù không tìm được phương hướng. Nàng không biết được rốt cuộc Tỉnh Đào là cười vui, hay đơn thuần là một thói quen.

"Học tỉ, chị lại quên rồi, đến đoạn này thì nên đứng ở đây"

Bình Tỉnh Đào là một vũ công xuất sắc. Trên sân khấu em ấy toát ra mị lực mê người, dường như toàn bộ tiếng hô hào bên dưới, những đôi mắt ngưỡng mộ đều là dành cho Bình Tĩnh Đào. Khi tập luyện, Bình Tỉnh Đào chuyên chú và ân cần. Em cầm tay nàng sửa động tác, em tự tin đặt tay lên hông, cùng nàng làm 1 động tác lượn sóng.

Ai mà biết được trái tim Lâm Nhã Nghiên khi ấy như trôi lênh đênh ở biển xanh, tự do và vô vọng.

Khi rời khỏi nàng, Bình Tỉnh Đào rồi sẽ y hệt như vậy với những người khác.

"Học tỉ, muộn rồi, mau về thôi"

Lâm Nhã Nghiên sẽ không nói ra, rằng nàng luôn luôn nán lại phòng tập chỉ vì Bình Tỉnh Đào sẽ là người cuối cùng ra về. Nàng luôn giả vờ như bài tập vừa rồi khiến nàng chẳng còn sức nhấc tay nhấc chân và thì nàng chỉ muốn ngồi nghỉ một lúc đến khi nàng thấy mình khỏe lại. Lâm Nhã Nghiên cũng sẽ không nói, rằng việc nhìn Bình Tỉnh Đào luyện tập một mình trước gương càng khiến trái tim nàng rộn ràng liên hồi. Đây không thể gọi là nghỉ ngơi, đây là một sự tra tấn quá đỗi dịu dàng.

Nhưng có chuyện này Lâm Nhã Nghiên phải nói, rằng tại phòng tập thời điểm đã muộn ấy, không chỉ có nàng và Bỉnh Tỉnh Đào.

"Học tỉ, em đưa Tử Du về trước, chị về cẩn thận"

Nàng đương nhiên sẽ về cẩn thận, bởi vì trạm dừng xe bus của nàng trùng với trạm dừng của 2 người kia. Dù trong thâm tâm Lâm Nhã Nghiên hàng trăm lần vang lên tiếng nói 'chúng ta cùng đường về đó, đi chung đi' nhưng đó cũng là bấy nhiêu lần Lâm Nhã Nghiên vẫy tay chào tạm biệt rồi nhìn theo bóng lưng 2 người kia.

Chu Tử Du là học sinh chuyển từ Đài Nam tới hồi đầu năm, em ấy rất nhanh trở thành hậu bối yêu thích của Bình Tỉnh Đào ở câu lạc bộ nhảy.

Một thời gian sau Lâm Nhã Nghiên mới biết, Chu Tử Du không chỉ chiếm được tình cảm tỉ - muội của Tỉnh Đào, em cư nhiên còn lọt vào mắt xanh của Thấu Kì tiểu thư câu lạc bộ thư pháp bên cạnh.

Buổi tối hôm đó, khi Lâm Nhã Nghiên vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng của Tỉnh Đào và Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ từ lùm nào nhảy ra đứng ngay bên cạnh Nhã Nghiên khoanh tay nói với nàng: "Tôi cũng muốn được về cùng Tử Du. Đương nhiên không có họ Bình kia"

Lâm Nhã Nghiên ngơ ngác nhìn Thấu Kì tiểu thư - hoa khôi của khối 2 cao trung, bỗng dưng cảm thấy số chẵn luôn tạo nên 1 trường hợp tốt. Nếu tính Tỉnh Đào, Tử Du, mình và nàng, thì không phải là 4 sao. Mà 4 chia 2 lại là 2. Trong tình cảm thì 2 đương nhiên lại là một số hoàn hảo.

Cùng Sa Hạ nhìn theo 2 người kia đang xa dần, Nhã Nghiên không nặng không nhẹ nói với nàng: "Tôi cũng muốn được về cùng Tỉnh Đào, đương nhiên không có họ Du với họ Thấu nhà cậu"

Hay cho câu "họ Chu nhà cậu". Thấu Kì Sa Hạ ánh mắt như mài sắt thành kim, nắm lấy tay Nhã Nghiên: "Chúng ta, từ giờ là bạn tốt"

Mà bạn tốt, nghĩa là toại nguyện lẫn nhau.

Vậy nên ngày hôm sau, khi đèn câu lạc bộ nhảy vừa tắt Thấu Kì tiểu thư cũng vừa vặn xách giỏ đứng bên cạnh Chu Tử Du. Sảng khoái buông ra một câu: "Cùng về đi" , không những thế còn tự nhiên ôm tay Chu Tử Du như thể cả 2 vốn đã là tri kỉ.



2. Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào hoạt bát vui vẻ. Nhưng thật chất không có nhiều bạn thân.

Em thường dành thời gian ở câu lạc bộ nhảy, mỗi ngày, mỗi ngày.

Dần dần, em cũng quen với tiếng reo hò, với những ánh mắt ngưỡng mộ bên dưới khán đài dành cho mình. Nhưng tất cả chỉ là phút chốc, khi nhạc nổi lên và cơ thể em chuyển động đầy khát khao. Những lúc đó, Bỉnh Tỉnh Đào vẫn mơ hồ cảm thấy mình và những người còn lại không hòa cùng 1 thế giới.

Em chìm trong ánh đèn và tiếng nhạc. Họ lại chìm vào nhau.

Thỉnh thoảng trong tủ để giày của em sẽ nhận được vài lá thư. Bình Tỉnh Đào không có hứng xem, cũng không nỡ vứt.

Nói chung thì, thế giới xung quanh em vẫn tẻ nhạt như thế, không ai lưu lại trong đáy mắt em quá lâu.

Ngoài trừ một người.

Chính là vị học tỉ hay ở lại cùng em tới cuối buổi tập ___ Lâm Nhã Nghiên.

Nàng cũng giống em không có nhiều bạn, nàng thường luyện tập và nghỉ ngơi một mình. Nhưng Tỉnh Đào biết, nếu nàng mở lòng ra một chút, có khi nàng sẽ nhanh chóng nổi tiếng khắp trường thôi.

Nàng rất xinh đẹp, đặt biệt là với nụ cười răng thỏ kia, đáng tiếc nàng không hay cười. Ngoại trừ lần Thấu Kì Sa Hạ xuất hiện đề nghị về chung, Bình Tỉnh Đào mới thấy Lâm Nhã Nghiên cười rộ như vậy.

Trong lúc Thấu Kì Sa Hạ đã nhanh chóng khoác tay Tử Du đi được một đoạn, liếng thoáng nói gì với em ấy, Tỉnh Đào và Nhã Nghiên vẫn còn đứng tại chỗ nhìn theo.

Bình Tỉnh Đào không biểu tình, quay qua nói với Nhã Nghiên: "Về thôi".

Thế là nàng cười rộ. Vui vẻ làm một động tác mà mình chỉ nàng ban nãy, rồi cùng mình rảo bước.

Thật ra Bình Tỉnh Đào đã biết, rằng mình và người kia có thể ngồi chung một chuyến xe bus, dừng cùng 1 trạm dừng, lại còn đi chung 1 đoạn đường để đến nhà nhau.

"Động tác ban nãy, đã làm được chưa?" ____ Ngồi lên xe bus rồi Tỉnh Đào mới quay qua hỏi Nhã Nghiên.

Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lại cười rộ trả lời: "Có lẽ ngày mai tập lại sẽ được thôi"

Tỉnh Đào nhìn nàng, gật đầu. Lại hỏi: "Chị thích thể loại nhạc gì? Kiểu sôi động hay nhẹ nhàng"

"Bình thường ở phòng tập nghe đủ loại nhạc ồn ào rồi, nên về nhà thường chọn ballad"

"Vậy nghe thử cái này đi" ____ Bình Tỉnh Đào nói xong, không nhanh không chậm lôi ipod cùng tai nghe ra khỏi balo. Chọn nhạc. Đeo tai nghe bên trái cho mình, đeo tai nghe bên phải cho Nhã Nghiên.

Lời nhạc từ từ rót vào tai.

"Đoạn đường này sao dài quá, đi mãi vẫn không gặp được nhau

Tuy đơn độc nhưng em vẫn vui vẻ bước tiếp, để hàng ngàn mặt người lướt qua 

Em nghĩ 

Thêm 1 bước nữa có khi sẽ trông thấy chị

Vậy nên em chưa từng dừng lại, chị thấy không, em vẫn đang bước tiếp

Nhưng em quá hèn nhát

Chỉ biết nhìn theo hình bóng chị, chứ không phải cùng chị sóng vai

Hóa ra ngoài kiên trì tình yêu cũng cần dũng cảm

Dũng cảm theo đuổi, dũng cảm thổ lộ

Nhưng em không nghĩ bản thân đủ dũng cảm buông tay

Có phải cứ mãi ôm ấp một tình yêu là quá đau khổ

Người yêu dấu, em yêu chị, em muốn hạnh phúc.

Liệu chị có nghe thấy không?"

Người ta bảo âm nhạc là nguồn động viên rất lớn. Có lẽ trong trường hợp này đúng là vậy.

Lâm Nhã Nghiên từ từ tháo tai nghe ra, nàng quay người sang Tỉnh Đào, ánh mắt như sao trên trời, nói: "Chị thật ra, cũng là một người hèn nhát, và, muốn hạnh phúc nữa".



3. Chu Tử Du.

Chu Tử Du là du học sinh từ Đài Nam chuyển tới. Mẹ của em cùng mẹ Tỉnh Đào là bạn bè tốt từ lâu.

Nguyên nhân Tử Du đổi trường, cũng là vì ở lớp cũ em bị bạn học cô lập. Mẹ Chu nhìn con gái mỗi ngày đến trường đều như cực hình, trong lòng muộn phiền không thôi.

Trước học kì mới có gọi điện với mẹ Bình, sau cuộc điện thoại hơn 30 phút, rất nhanh làm thủ tục chuyển trường cho Tử Du.

Mẹ Chu còn nắm tay Tỉnh Đào gửi gắm: "Chăm sóc Tiểu Du giúp cô". Thế là từ ngày đó, Tỉnh Đào đi đâu cũng mang Tử Du theo cạnh, đương nhiên là cả câu lạc bộ nhảy.

Ban đầu Tử Du không hào hứng lắm. Có 1 ngày em bỏ bài tập ra ngoài đi dạo, tình cờ vào trúng khuôn viên của câu lạc bộ thư pháp.

Bên trong vườn, tiếng người đùa giỡn rất vui vẻ.

"Sa Hạ nói đi, cậu với Bình đồng học có gì đó đúng không?"

Cái người được gọi là Sa Hạ kia quỳ dưới chiếu ngay trung tâm náo nhiệt, vẫn tỉ mỉ viết thư pháp. Chu Tử Du không nhìn rõ gương mặt nàng, chỉ có một phần góc nghiêng, cùng sống mũi cao thẳng như được tạc tượng.

"Không có"

"Nói dối, có người thấy Bình đồng học cầm sách vở qua bên nhà cậu"

"Cậu ấy đơn giản là hỏi bài thôi"

"Sa Hạ không thích Bình đồng học sao? Cậu ấy rất nổi tiếng đó"

"Không thích, bất quá chỉ thích lúc cậu ấy nhảy".

Chu Tử Du nghe được câu trả lời của Thấu Kì Sa Hạ, từ đó luôn chăm chỉ luyện tập ở câu lạc bộ nhảy. Nhờ vậy em phát hiện ra, ánh mắt của Lâm học tỉ thỉnh thoảng vẫn hay nhìn về phía Bình Tỉnh Đào. Là loại ánh mắt chất chứa rất nhiều tâm tư.

"Chị, Lâm học tỉ, hình như về cùng đường với chúng ta" ___ Khi Chu Tử Du nói như vậy, Bình Tỉnh Đào chỉ gỏn gọn đáp: "Đã biết"

"Vậy hôm sau, đợi chị ấy về cùng được không?"

"Được"

Ngày hôm sau, chính là ngày Chu Tử Du bị Thấu Kì tiểu thư bắt mất, còn Bình Tỉnh Đào trên xe bus cư nhiên lại cùng Lâm học tỉ hôn môi.

Chu Tử Du đưa Sa Hạ về nhà nên lên một chuyến xe bus khác. Chuyện của 2 người kia hoàn toàn bị một người khác trong trường kể lại.

Nhân chứng còn nói, lần đầu tiên thấy Bình đồng học cười tươi như vậy, mà Lâm học tỉ lại ôn nhu nép vào lòng người kia.

Quả thật là mĩ cảnh.



4. Thấu Kì Sa Hạ.

Có chuyện này Thấu Kì tiểu thư không kể với bạn học, rằng nàng và Bình đồng học nổi tiếng kia là thanh mai trúc mã.

Ở trường 2 nàng thường không trò chuyện, bởi Sa Hạ rõ Tỉnh Đào ghét nhất là phiền phức. Ai cũng biết nàng là hoa khôi ở câu lạc bộ thư pháp, nếu để họ thấy nàng cùng vũ công chủ đạo của câu lạc bộ nhảy thân thiết, e rằng người bị quấy rối chính là Tỉnh Đào.

Hôm Tỉnh Đào qua nhà nàng hỏi bài, Sa Hạ mới phát hiện nhà họ Bình mới nạp thêm thành viên mới. Là một đứa nhỏ nhỏ hơn các nàng 2 tuổi từ Đài Nam chuyển qua.

"Cho tớ xem hình với" ____ tò mò muốn xem dung nhan Tử Du, Sa Hạ nghe đồn gái Đài Nam đều rất xinh đẹp.

"Đây này" ____ Tỉnh Đào cũng không keo kiệt với bạn thân, tùy tiện ném điện thoại cho Sa Hạ xem hình.

Xem xong, trong lòng Thấu Kì tiểu thư bắt đầu chửi rủa, mấy lời đồn đại này hoàn toàn là bịa đặt. Xinh đẹp? Dung nhan cỡ này chỉ được gọi là xinh đẹp thôi á.

Chu Tử Du là đại mĩ nhân đó nha.

"Này, làm mai cho tớ đi" ___ Thấu Kì tiểu thư không xấu hổ kè kèo Tỉnh Đào.

"Cậu có liêm sỉ không vậy?"

"Liêm sỉ không cần có, nhưng muốn có Chu Tử Du"

"Nghiêm túc?"

"Nghiêm túc"

Bởi vì cái "nghiêm túc" phóng ra từ đôi mắt màu trà thường ngày như hồ ly trên núi của Sa Hạ mà Tỉnh Đào mềm lòng, buổi tối đó để mặc cho Sa Hạ dẫn Tử Du đi.

Ngày hôm sau, Thấu Kì Sa Hạ thay Bỉnh Tỉnh Đào đưa Chu Tử Du tới trường. Ở trên bản tin buổi sáng dán đầy hình Tỉnh Đào và Lâm học tỉ.

Cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo của Tử Du nằm gọn trong tay mình, Sa Hạ mỉm cười tự nói với mình mấy chữ.

'bạn tốt, chính là toại nguyện lẫn nhau'.

Mà câu này không nói với Lâm Nhã Nghiên, là nói với Bình Tỉnh Đào thanh mai trúc mã đó nha.




Au: Quả thật là mình đã muốn kể chuyện theo cách này lắm, kiểu từng người từng người kể câu chuyện của riêng mình rồi tất cả hợp thành một câu chuyện lớn ấy. Tuy Shot này có hơi ngắn nhưng mà cũng tạm mãn nguyện.


Ah, mình còn longfic Satzu chưa End nhưng lại muốn viết một cái longfic Momi khác : ))))) khổ ghê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store