ZingTruyen.Store

Twice Monayeon Tim Em Gui O Cho Chi


Concert ở Thái Lan kết thúc.

Phía sau sân khấu, Hirai Momo vẫn còn vui vẻ cầm theo con gà đồ chơi.

Cái này là fan ném lên sân khấu vô tình nhặt được, Momo cảm thấy thú vị nên vẫn giữ từ đó đến giờ. Mà đâu chỉ có mình em, cả Son Chaeyoung xem chừng cũng thích lắm. Cả 2 tụm đầu chơi với con gà, nghe tiếng nó phát ra rồi bám vai nhau cười rộ.

Chou Tzuyu đi đằng sau không hiểu chỉ là một con gà ồn ào thì có gì mà vui. Chaeyoung à, chơi với tớ vui hơn nè. Trong lòng có điểm có chịu, Chou Tzuyu nghiêm mặt đi lên trước, bắt lấy cổ tay Chaeyoung, không to không nhỏ nói: "Đi với tớ". Cũng chẳng đợi người kia đồng ý liền thẳng một đường kéo về phòng nghỉ.

Trong lúc Hirai Momo vẫn đang nhìn theo bóng lưng 2 đứa nhỏ, Im Nayeon đã xuất hiện bên cạnh lúc nào. Nàng giật lấy con gà trong tay Momo, giấu ra sau lưng.

"Đã bảo đừng có chơi nữa rồi mà"

Momo cũng chẳng có điểm gì là luyến tiếc món đồ chơi kia, em vội vàng nắm lấy tay Nayeon, lựa một phòng nghỉ vẫn còn trống đẩy nàng vào. Đặt Nayeon ngồi lên đùi mình, cánh tay vòng qua hông nàng, Momo nhìn nàng cười rộ.

"Đừng nói là chị ghen với một con gà nha"

Im Nayeon không đồng tình bĩu môi, nàng có ý đứng dậy nhưng tay Momo vẫn giữ lấy nàng, Nayeon đành quay mặt đi hướng khác: "Có thần kinh mới đi ghen với một món đồ chơi"

"Ừ ừ người yêu em không phải đồ thần kinh" ____ Hirai Momo nhẹ giọng gật gù, em khép mắt dựa vào ngực Nayeon. Mùi của quần áo cùng hương vị đặc trưng trên cơ thể Im Nayeon là một tổ hợp hạnh phúc ___ Hirai Momo thấy như vậy ___ em thả lỏng người bỏ quên từng bó cơ đau nhức sau hơn 3 tiếng hoạt động, để cái tổ hợp hạnh phúc kia từ từ lấp đầy lồng ngực mình. Rồi thì có thể Im Nayeon sẽ chẳng nhận ra đâu, khi em khẽ hôn lên ngực nàng rồi cong môi cười thỏa mãn.

Bầu không khí còn đang sôi nổi chỉ vì một động tác nhỏ của Momo mà dịu xuống, Im Nayeon cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Hôm nay nàng mệt, thể lực đột nhiên bỏ nàng đi quá sớm. Đoạn cuối concert nàng phát hiện bản thân hụt hơi mấy lần.

Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, bởi vì Hirai Momo đang ở đây, ôm nàng và này nọ nữa. Im Nayeon không biết diễn ta hết cái 'này nọ' kia, chỉ là nó như một phức cảm trọn vẹn, có ấm áp, có bình an, có dễ chịu và vui vẻ ___ nó là Hirai Momo.

"Unnie ah, em tưởng ở sân khấu cuối, chúng ta sẽ đứng theo thứ tự, nghĩ là chị, rồi đến Jeong, rồi đến em"

Tiếng Hirai Momo khe khẽ vang thêm, mang theo một tia đắc ý. Khi em nói, cằm của em chuyển động và nó cọ vào ngực nàng. Im Nayeon thắc mắc, ấy chỉ là một ngoại lực bình thường, lại có thể cho nàng cảm giác vô cùng gần gũi.

Khẽ vuốt tóc Momo, Im Nayeon nửa đùa nửa thật: "Người yêu em đãng trí rồi. Sau này có khi chị sẽ trở nên lẩm cẩm trước cả em. Lúc ấy Momo ở bên ngoài có người khác, chắc chị cũng không nhận ra đâu"

Đương nhiên hoàn toàn là nói đùa.

Thứ nhất nàng không đãng trí. Nàng biết rõ vị trí của mình là ở đâu. Nhưng biết nói sao nhỉ, khi đi vào sân khấu chính, đột nhiên phát hiện Yoo JeongYeon lại đứng ở vị trí đầu của mình. Im Nayeon thấy vậy cũng vui vẻ đứng bên cạnh Momo.

Thứ hai, nàng tin Momo sẽ luôn yêu nàng.

Im Nayeon biết, đó là một suy nghĩ ngây thơ và nguy hiểm. Nàng từng chứng kiến rất nhiều người nắm tay nhau hẹn ước trước lễ đường, họ nhìn nhau, thốt ra 4 chữ tưởng chừng đơn giản ___ một đời gắn bó ____ nhưng mà sau đó, rất nhanh trong tâm bọn họ lại có một người khác.

Cái gọi là 'vĩnh viễn', chẳng qua cũng chỉ là những con chữ rời rạc, đến một đứa trẻ không biết gì cũng dễ dàng thốt ra mà thôi.

Im Nayeon đã luôn suy nghĩ như vậy, rằng nàng, ngay từ đầu, không nên tin vào cái gọi là 'vĩnh viễn'.

Vậy nên Im Nayeon đã luôn cười nhạo bản thân thiếu nghị lực, kể từ khi nàng gặp Hirai Momo, kể từ khi nàng yêu em ấy, kể từ khi em ấy, một cái lời hứa cũng chẳng cho nàng, chỉ là mỗi ngày đều ở bên rồi nắm tay nàng rất chặt, cho nàng một vòng ôm, một cái vỗ lưng, rồi thì là một nụ hôn đủ khiến nàng run rẩy.

Vốn chỉ định đùa thôi, Im Nayeon còn nghĩ Hirai Momo sẽ phụng phịu bảo em không như thế, em mới là không bỏ chị theo người khác, unnie đừng nghĩ lung tung. Im Nayeon thích những lúc Momo trẻ con như vậy, nên thỉnh thoảng nàng vẫn chọc cho em điên lên. Nhưng mà lần này Hirai Momo không như thế.

Từ ngực nàng em chầm chậm ngẩng đầu lên.

Nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của Hirai Momo, Im Nayeon cảm thấy hình như mình nói gì sai rồi.

Nhưng mà nàng vẫn chỉ biết chờ đối phương lên tiếng trước.

"Unnie biết không, em biết là chị chỉ đùa thôi. Theo như lẽ thường, em sẽ nổi giận giãy ầm ầm lên rằng em không như thế. Nhưng mà unnie, hôm nay em làm không nổi. Khi chị nói em sau lưng chị tìm người khác, tim em đột nhiên đau như sắp nứt ra vậy"

"Momo ah..." ____ Im Nayeon khẩn trương xoay người lại dùng cả 2 tay ôm lại sườn mặt Momo ____ "Chị không có ý gì cả..."

____ Không có ý làm tổn thương em. Cũng không có ý làm em buồn. Tuy Momo vẫn gượng cười không muốn chị lo lắng nhưng chị biết Momo thất vọng lắm đúng không. Momo ah, chị xin lỗi.

"Chị còn nhớ lúc em bị loại ở Sixteen không? Rồi lúc cả nhóm chúng ta chờ đợi một chiếc cúp cho single debut nhưng không thể? Lúc ấy em đều nghĩ đó là đau khổ nhất cuộc đời này rồi. Nhưng mà thật ra không phải, viễn cảnh chúng ta không còn bên nhau, mới là thứ khiến em mất hết hi vọng"

Hirai Momo không dám nói những chuyện lâu dài, lời thế này tuyệt đối là lần đầu tiên thốt ra. Vốn dĩ muốn chờ đợi ngày đeo được vào tay Im Nayeon một chiếc nhẫn, cùng nàng đứng trong căn nhà thuộc về cả hai, khi ấy có lẽ mới đủ tư cách để nói 'em mong muốn suốt cuộc đời này sẽ có chị cùng em gắn đó. Im Nayeon, chỉ một mình chị thôi'.

Khẽ ôm Momo vào lòng, Im Nayeon nhất thời không biết nói gì nữa, nàng hi vọng cái ôm này có thể an ủi Momo, cũng là trấn an lo lắng trong lòng nàng. Quả thật tuy nàng hi vọng, nhưng nàng cũng không đủ dũng khí nói ra 'cả đời này chị chỉ muốn mình em'. Một đời thật sự dài lắm, nếu lỡ ngày nào đó cả 2 chia xa, nàng sẽ đối mặt ra sao với 'cả đời' còn lại đây.

"Nayeon, em hiểu trong lòng chị cảm thấy thế nào. Em hiện tại cũng không có gì lấy ra đảm bảo hôm nay chúng ta bên nhau thì ngày mai cũng sẽ như thế. Nhưng em nghĩ là, mỗi một ngày tin tưởng một chút, lo lắng có khi cũng sẽ giảm đi. Unnie có hiểu em không?"

Hirai Momo luôn có những lúc dịu dàng khiến Im Nayeon bất ngờ không tin được. Em ấy có lẽ đã nghĩ về chuyện này rất nhiều, nhiều đến độ ngày hôm nay có thể suôn sẻ nói ra những lời này.

Đem trán mình chạm vào trán Momo, Im Nayeon mỉm cười Ừ nhẹ một tiếng. Còn đang định tiến tới một nụ hôn, bên ngoài truyền vào tiếng gọi: "Momo, cậu có trong đó không? Nayeon unnie có ở cùng cậu không?"

Là Sana.

Im Nayeon có chút thất vọng chuẩn bị đứng lên. Nhưng mà Hirai Momo vẫn kiên quyết với nụ hôn này. Em khẽ thì thầm 'kệ cậu ấy' trước khi khép mắt lại lần nữa.

Im Nayeon chỉ biết cười rồi thuận theo. Ai bảo nàng cũng muốn hôn Momo làm chi.

Đáng tiếc cho các nàng, con gà vốn vẫn đang nằm trong tay Nayeon, bị lưng Momo chèn ép mà kêu lên một tiếng. Lần này cả 2 thật sự giật mình.

"Này, đó không phải tiếng con gà đồ chơi ban nãy sao? Momo cậu không chường mặt ra tôi gọi bảo vệ phá cửa xông vào".

Hirai Momo trong lòng chửi rủa. Yoo JeongYeon, tới mà đem em người yêu của cậu về đi.

.

Cả nhóm ra sân bay trở về Hàn Quốc ngay trong đêm đó.

"Unnie, để em giúp cho" ____ Hirai Momo từ sau đi tới, cầm lấy túi của Nayeon đeo vào tay.

"Chị cầm được mà"

"Không phải là cẩm được hay không mà là tay"

"Tay?" ___ Im Nayeon có điểm không rõ hỏi lại.

"Ý em là giờ chị rảnh tay rồi thì cầm tay em đây này"

Thật sự muốn hỏi đứa trẻ này từ khi nào lại dẻo mỏ như vậy, hay là từ trước đến giờ giấu mình. Nhưng mà rốt cuộc Im Nayeon cũng chẳng nói lời nào, vui vẻ đan lấy tay Momo.

.

Bởi vì là bay đêm nên hiện tại trên máy bay cũng không có bao nhiêu ánh sáng. Im Nayeon lại chẳng bao giờ nghĩ đứa trẻ của nàng lại bạo gan giở trò trên máy bay, dù lúc em ấy đổi chỗ với Sana để được ngồi cạnh nàng Im Nayeon cũng hơi ngờ ngợ.

Quả nhiên thì 1 tiếng sau khi cất cánh, Hirai Momo quay qua ôm lấy nàng, còn chu đáo kéo chăn đắp cho cả 2.

"Momorin, em đừng có quậy đó nha"

"Quậy gì đâu, em chỉ là muốn đòi nụ hôn chị nợ em ban nãy"

"Đang trên máy bay đó"

"Cũng không ai thấy chúng ta"

4 mắt nhìn nhau không dứt, đến khi biết Im Nayeon cũng chịu đầu hàng, Hirai Momo liền vui vẻ rướn người hôn lên môi nàng.

"Nayeon, ngủ ngon nhé. Em yêu chị"


.

Fin.

.


Au: đùa chứ concert ở Thái lần này em tôi không có mmt gì với ai lại có mmt với một con gà : ) ảnh tôi chụp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store