[Tuyết Chủy] Phần 2_Vạn nghìn nút thắt
Chương 117
Cung môn, núi trước, Giác cung
Cung Viễn Chủy ôm mấy vò rượu, ngồi trên nóc nhà uống rượu
Cậu một mình ngồi tại đấy, bóng lưng được ánh trăng chiếu tản ra sự bi thương và cô độc
Thượng Quan Thiển đứng ở trên hành lang dài ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy, tâm tình không biết sao cũng có chút suy sụp
Sau đấy, Thượng Quan Thiển cố tình gọi ám vệ canh gác tới, bảo bọn họ đừng làm phiền Cung Viễn Chủy
Vẫn bị bủa vây trong lo lắng, một ám vệ nói, "Thiển phu nhân, nhưng Chủy công tử như vậy sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.... Không thì, người vẫn khuyên ngài ấy xuống đi ?"
Thượng Quan Thiển nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, khẽ liếc đối phương một cái, cười như không cười hỏi lại, "Xảy ra chuyện ? Có thẻ xảy ra chuyện gì ? Các ngươi lo lắng hắn sẽ làm chuyện gì điên rồ sao ?"
"Chuyện này.... Thuộc hạ không dám nói lung tung." Ám vệ đáp
Thượng Quan Thiển lắc đầu, ôn nhu trấn an, "Yên tâm, hắn sẽ không làm chuyện gì điên rồ. Chỗ này là Giác cung !"
"Cái, cái gì ? Thứ cho thuộc hạ ngu muội, không hiểu ý của phu nhân."
Thượng Quan Thiển khẽ bật cười, "Nếu thật sự muốn làm chuyện gì diên rồ, hắn sẽ không chọn làm ở Giác cung. Hiểu không ?"
"A.... Chuyện này...."
Thượng Quan Thiển thấy thần sắc của đám ám vệ nặng nề lại lo lắng, lúc này mới chậm rãi nói nguyên nhân, "Cùng lắm chỉ là một Tuyết Trùng Tử mà thôi, Cung Viễn Chủy không yếu ớt như vậy. Các ngươi đừng thấy Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi lại thích khóc, dễ bắt nạt, nhưng kỳ thực hắn kiên cường hơn bất cứ ai. Chỉ cần có Giác công tử sống, chỉ cần Giác công tử còn sống, Cung Viễn Chủy sẽ cố gắng sống tiếp. Trên đời này, không có người nào có địa vị hơn Giác công tử ở trong lòng Cung Viễn Chủy. Cho dù y là Tuyết Trùng Tử cũng vậy. Tương tự, trên đời này không có người nào có địa vị hơn Cung Viễn Chủy ở trong lòng Giác công tử, cho dù là ta.... cũng vậy."
Thượng Quan Thiển hơi thở dài một tiếng, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa
Mấy ám vệ bên cạnh nàng liếc nhau một cái, cũng không biết nên nói cái gì
"Đúng rồi." Thượng Quan Thiển đột nhiên nói, "Cung Viễn Chủy muốn ở trên đấy uống rượu thì tùy hắn ! Chỉ là ban đêm giá rét, các ngươi tìm một người đưa áo choàng chống lạnh cho hắn đi, sau đấy có thể lui đi."
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng lắc hai tay và cổ có chút mỏi, nói tiếp, "Sắc trời đã tối, ta cũng mệt rồi. Ta về phòng trước, Cung Viễn Chủy làm phiền mấy huynh đệ các ngươi trông chừng thêm."
"Vâng, Thiển phu nhân."
"A ! Còn nữa, chờ một lúc nữa tìm hạ nhân dặn dò. Bảo bọn họ chuẩn bị chút canh gừng và canh giải rượu cho Cung Viễn Chủy, với bất cứ tình huống nào, sáng mai Cung Viễn Chủy đều sẽ dùng."
"Thuộc hạ tuân mệnh !"
Núi sau, Tuyết cung
Ban đêm, tuyết lớn bay đầy trời, khí hậu ở núi tuyết lạnh tới kỳ cục
Tuyết Trùng Tử cứ như vậy bê ghế ngồi ngoài phòng xem tuyết tùng
Mà bên cạnh y, Hoa Ngữ từ trước tới nay không mời mà tới, cũng bê ghế và bàn thấp, còn chuẩn bị thêm điểm tâm, trà nóng ở chỗ đấy cùng Tuyết Trùng Tử ngắm tuyết tùng
Lúc này, phần lớn mọi người đã sớm ngủ
Tuyết Trùng Tử nói mình không cần người hầu hạ, cố tình cho Tuyết Lượng lui xuống
Nguyệt trưởng lão dường như không muốn làm phiền Tuyết Trùng Tử trầm tư, cho nên cũng sớm về phòng nghỉ ngơi
Chỉ có Hoa Ngữ vào lúc đêm khuya này còn cầm điểm tâm tinh xảo ngồi ở đây ăn, hoàn toàn không coi ai ra gì, Tuyết Trùng Tử cũng không đuổi được y, sau cũng lười nói, chỉ có thể mặc kệ Hoa Ngữ tự chơi là được
"Chấp Nhẫn phu nhân làm điểm tâm ngon thật." Hoa Ngữ ca ngợi có thừa, ăn cái gì cũng muốn khen vài câu
Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, mắt cũng không rời khỏi tuyết tùng, sau đấy nhẹ giọng hỏi Hoa Ngữ bên cạnh, "Đệ muộn như vậy rồi còn ăn, có thể xuôi bụng không ?"
"Không sao, dù sao bây giờ ta cũng không ngủ được." Hoa Ngữ hỏi lại, "Còn rất nhiều điểm tâm, huynh có ăn không ?"
Tuyết Trùng Tử không vội đáp, chỉ liếc Hoa Ngữ đang cắn cắn nuốt nuốt điểm tâm, một lúc sau đột nhiên không biết sao bật cười
Sau đấy, Tuyết Trùng Tử thu lại nụ cười, thoáng cái lại biến về người lạnh như băng, trầm ngâm nói, "Ta không ăn. Nếu đệ thích, thì cho đệ ăn hết."
"Điểm tâm này vốn là Chấp Nhẫn phu nhân dặn thị vệ trông cửa đưa cho ta ~! Nói là lễ vật cảm tạ lần trước ta sửa đao cho cô ấy." Hoa Ngữ vui vẻ nói, "Huynh có biết cái này là gì không ? Đây là "bánh hoa đào phong đường" do Chấp Nhẫn phu nhân tự nghĩ ra ! Ngọt mà không ngấy, sắc vị đều đủ ! Ăn rất ngon !"
"Ngon như vậy sao ?" Tuyết Trùng Tử thuận miệng hỏi
Hoa Ngữ cũng tiện tay cầm một miếng bánh, trực tiếp nhét vào miệng Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử hơi ngạc nhiên, nhíu mày khẽ cắn một cái, sau đấy ánh mắt đều sáng lên không ít
"Quả thực không tệ." Tuyết Trùng Tử bình luận như vậy
"Đúng không ! Rất ngon !" Hoa Ngữ lại nói, "Bây giờ nghĩ lại, mới chỉ qua vài ngày, không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy. Nhớ lại mấy ngày trước, nếu không phải huynh bảo ta tới núi trước đưa thanh đao Vân Tri Vũ đã sửa cho cô ấy, ta cũng sẽ không trùng hợp gặp Chấp Nhẫn phu nhân và Tử Thương tỷ tỷ đang nghiên cứu điểm tâm anh đào này trong phòng bếp ở núi trước. Hơn nữa, huynh vẫn đang yên đang lành, chưa bị mất ký ức."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy hơi ngừng lại, có chút tò mò hỏi, "Dù sao cũng đang rảnh. Đệ nói cho ta chuyện của núi trước và núi sau Cung môn đi ! Về chuyện ta mất ký ức, về mọi người trong Cung môn..... Bất luận những người còn đang ở đây, hay là ra ngoài, hoặc là đã bất hạnh không còn...."
Nói tới đây, Tuyết Trùng Tử như có như không liếc tuyết tùng trước mặt
Hoa Ngữ cũng ngừng lại, biểu cảm đột nhiên nặng nề hơi vài phần
Trong lòng y phiền muộn, cũng có chút bất đắc dĩ, không nhịn được an ủi Tuyết Trùng Tử, "Người và chuyện nên nhớ, luôn sẽ từ từ nhớ lại. Huynh không cần quá nóng ruột."
"Phải làm thế nào mới không nóng ruột ? Những chuyện trước kia các đệ nói với ta, ta cũng không có ấn tượng. Ta không biết mình rốt cuộc là ai, tính tình như thế nào, nên làm chuyện gì. Quan hệ của ta và những người khác là như thế nào, ta nên thế nào mới không làm tổn thương người khác." Lời của Tuyết Trùng Tử như có ẩn ý gì đó
Cảm nhận được Tuyết Trùng Tử có ẩn tình khác, Hoa Ngữ không nhịn được hỏi, "Rốt cuộc huynh đang lo lắng cái gì ?"
Thấy Tuyết Trùng Tử đột nhiên yên tĩnh, Hoa Ngữ trái lại bình tĩnh đại ngộ
Hoa Ngữ hô lớn, "Huynh là đang nói chuyện giữa huynh và Cung Viễn Chủy ?"
"Phải, cũng không phải. Dù sao ta bây giờ nhìn mọi người trong Cung môn đều giống như đang nhìn người xa lạ." Tuyết Trùng Tử dường như có chút ảo não
Hoa Ngữ nhìn chăm chú Tuyết Trùng Tử một lúc lâu, thấy Tuyết Trùng Tử dường như mặt không thay đổi nhưng kỳ thực trong lòng đang nghiêm túc lại phiền muộn, Hoa Ngữ lại đột nhiên bị chọc cười
"Đệ cười cái gì ?" Tuyết Trùng Tử hơi bất mãn và nghi hoặc, hỏi
Hoa Ngữ lại nhấc lên vẻ tươi cười, dùng giọng điệu thoải mái nói, "Huynh vừa rồi cùng lão Nguyệt đi núi trước, có phải xảy ra chuyện gì mà ta cũng không biết không ?! Đúng rồi, huynh đi gặp Cung Viễn Chủy phải không ! Chẳng lẽ.... Cung Viễn Chủy nói huynh và hắn là người xa lạ ?!"
"Đừng đoán lung tung." Tuyết Trùng Tử thấp giọng cảnh cáo
"Chẳng lẽ ta đoán sai rồi ?" Hoa Ngữ có chút bán tín bán nghi
Tuyết Trùng Tử lúc này đột nhiên hơi nghiêng đầu, cố tình tránh mắt, không dám nhìn Hoa Ngữ
Hoa Ngữ thấy vậy, thoải mái bật cười lớn, "Quả nhiên ta đoán không sai, ba chữ "người xa lạ" này là Cung Viễn Chủy nói phải không !"
"....Đệ có thể nhìn ra ta đang nói dối ?" Tuyết Trùng Tử hoang mang không thôi, đồng thời cũng có chút kinh ngạc
"Vì huynh là Tuyết ca của ta ! Chúng ta là người thân, ta cũng được huynh nuôi lớn. Ta rất quen với huynh, đương nhiên biết thói quen của huynh." Hoa Ngữ thỏa mãn cười đắc ý, sau đấy lại vui vẻ tiếp tục ăn điểm tâm
Tuyết Trùng Tử rất khó có thể kiềm chế được lẩm bẩm nói nhỏ, "Quen.... Thói quen...."
Hoa Ngữ, "Ký ức ý mà, kỳ thực có lúc thật sự không quá đáng tin. Cho dù là người bình thường, cũng có lúc dễ quên. Nhưng, người mà, có vài thói quen không sửa được. Nhất là khi đối diện với người quen, đối phương nhìn một cái là có thể nhìn ra toàn bộ tâm tư của huynh, cho dù huynh muốn giấu cũng không giấu được."
"Vậy sao." Sắc mặt Tuyết Trùng Tử lại tối xuống
Y nhìn tuyết tùng trước mặt, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ lá và cành tuyết tùng
Tuyết Trùng Tử nuốt nước bọt, tâm tình không biết sao có chút khó chịu, "Tuyết công tử.... Nếu hắn còn sống, biết ta quên mất hắn, hắn chắc chắn rất buồn đi !"
Hoa Ngữ nghe vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời như đinh đóng cột, "Không."
"Ừm ?"
"Với cách hiểu của ta về Tuyết công tử, vào một khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn chắc chắn hy vọng huynh có thể quên toàn bộ mọi thứ về hắn. Có lẽ chỉ có như vậy, huynh mới không vì mất hắn mà buồn, hắn cũng mới có thể yên tâm rời đi." Hoa Ngữ nói tới đây, hai mắt cũng bắt đầu hơi phiếm đỏ, nhưng trên mặt y vẫn mỉm cười
Một lát sau, Tuyết Trùng Tử hỏi, "....Vậy còn đệ ?"
"Ừm ?"
"Ta quên mất đệ. Vì sao đệ không buồn ?"
Hoa Ngữ hơi khó hiểu, hỏi ngược lại, "Vì sao ta phải buồn ?"
Tuyết Trùng Tử cũng không biết phải giải thích thế nào, dứt khoát lấy một ví dụ, "Bị ta quên mất, ta thấy Cung Viễn Chủy rất buồn."
Dừng một chút, y lại nói tiếp, "Hắn còn rất tức giận."
Hoa Ngữ bị chọc cười, "Ha ha ~"
"Nhưng vì sao đệ không buồn, cũng không tức giận ?"
"Có lẽ vì.... ta không cần phải buồn và tức giận đi ! Dù sao bất luận huynh có nhớ ra ta hay không, ta vẫn là đệ đệ của huynh, đây là sự thật, cho dù là ai cũng không thay đổi được." Hoa Ngữ nói rất hợp tình hợp lý, hắn vừa ăn điểm tâm, vừa lải nhải nói với Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử, "Đúng vậy, sự thật là sự thật. Bất luận ta có quên hay không, dù sao quan hệ là thứ không phải tùy tiện là thay đổi được. Cho nên, thấy ta mất ký ức, người núi sau hoàn toàn không có ý kiến gì."
"Tuy nói là như vậy...." Hoa Ngữ lại đột nhiên kéo dài giọng, hít một hơi sau đấy rủ rỉ nói, "Có lẽ với một số người, một số quan hệ, một số việc vẫn sẽ có thay đổi."
"Là như nào ?"
"Ví dụ như Cung Viễn Chủy ở núi trước !" Hoa Ngữ hơi phiền muộn nói, "Nếu huynh không nhớ ra hắn, không chừng quan hệ giữa các huynh sẽ thật sự có thay đổi."
"Ừm ? Vì sao ?"
"Vì huynh...." Hoa Ngữ muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy nghẹn họng
"Đã nói thì đừng nói một nửa." Tuyết Trùng Tử hơi mất kiên nhẫn, "Mau nói cho xong đi."
"Chuyện này.... Là cảm giác của ta đi ! Cung Viễn Chủy không giống chúng ta." Hoa Ngữ khó có khi nghiêm túc, cực kỳ thẳng thắn, "Tự huynh nghĩ xem, trước kia huynh mất ký ức, huynh và Cung Viễn Chủy vốn đang yêu nhau. Nhưng, huynh đột nhiên quên tất cả những chuyện trước kia với hắn không còn lại gì. Huynh bây giờ, cho dù là gặp hắn, cảm giác đối với hắn cũng thay đổi, không thân mật như trước nữa. Quan hệ của các huynh xa lạ, không chỉ là vì huynh quên tất cả ký ức về hắn, mà là vì.... huynh quên cả tình cảm đối với hắn."
"Vậy thì có gì khác ?" Tuyết Trùng Tử khó hiểu phản bác, "Ta cũng quên tất cả mọi người. Bao gồm tất cả quan hệ và tình nghĩa cũng quên không còn sót gì. Như vậy, quan hệ giữa ta và Cung Viễn Chủy có gì khác ? Ta thấy người núi sau các đệ không có một người buồn, trái lại còn đối xử với ta rất tốt, rất bao dung."
"Nói thừa ! Chúng ta là người thân của huynh, đối tốt với huynh mới là chuyện nên làm !"
"Vậy.... chẳng lẽ Cung Viễn Chủy không phải là người thân của ta sao ? Các đệ cũng nói ta và hắn vốn là người yêu mà."
"Nhưng khác ! Cung Viễn Chủy khác với chúng ta !" Hoa Ngữ đột nhiên kích động
Y ngồi thẳng, bắt đầu nghĩ xem nên giải thích với Tuyết Trùng Tử như thế nào
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nghĩ ra
Cũng vào lúc mấu chốt này, Nguyệt trưởng lão giống như ma quỷ đi ra từ bóng tối, không một tiếng động, đột nhiên nói mấy câu giải thích, "Đó là vì chúng ta là người thân, người nhà của huynh, là duyên phận đã định sẵn không thể lựa chọn. Cho dù huynh có quên hay không, cũng không thay đổi được quan hệ của chúng ta. Nhưng.... Cung Viễn Chủy và huynh sau này lại là cơ duyên xảo hợp, trời xui đất khiến mang tới tình cảm, người yêu mà các huynh tùy tâm lựa chọn kết duyên. Nhưng nếu huynh thật sự đối xử với hắn không tốt, hắn có thể lựa chọn rời bỏ huynh. Chỉ cần đủ quyết tâm, Cung Viễn Chủy có thể tự do quyết định cắt đứt duyên phận với huynh, khiến các huynh chân chính trở thành người xa lạ với nhau."
Hoa Ngữ lập tức vỗ tay hùa theo, "Đúng vậy ! Ý của ta cũng là như vậy ! Lão Nguyệt nói đúng, Tuyết Trùng Tử, tình huống giữa huynh và Cung Viễn Chủy hoàn toàn khác với chúng ta."
Tuyết Trùng Tử đột nhiên trầm tư
Sau một lúc, Tuyết Trùng Tử hỏi, "Vậy hắn thật sự sẽ rời bỏ ta sao ? Không phải đã nói hắn với ta là người yêu sao ?"
"Có ai quy định người yêu thì không thể rời bỏ nhau ? Huống hồ, huynh quên Chủy công tử rồi, còn là quên hoàn toàn." Nguyệt trưởng lão không nhịn được nói, "Hơn nữa, huynh chẳng phải không thừa nhận cái này sao. Huynh tới bây giờ cũng không cho rằng mình sẽ thích một nam tử."
Nghe xong lời này, Tuyết Trùng Tử hoàn toàn trầm mặc
Hoa Ngữ phủi tuyết trên người, ra hiệu cho Nguyệt trưởng lão ngồi xuống nói chuyện, Nguyệt trưởng lão chỉ lắc đầu cười nhạt
"Ta không ngồi đâu, hai ngươi nói chuyện đi !" Nguyệt trưởng lão hơi thở dài, mỉm cười nói, "Tuyết trưởng lão vừa phái người báo tin cho ta, nói ta rảnh thì đi dạo nói trước, xem có thể xem xét đại thụ nào tương đối thích hợp thì nhổ mang tới Giác cung. Lựa chọn điều kiện sống và hình dáng đều là điểm mấu chốt, cách nhổ cũng phải đặc biệt chú ý. Ta nghĩ, dù sao ngủ cũng không yên, không bằng đi núi trước một chuyến, xem cây ở Giác cung bị chém kia là hình dáng và điều kiện sống như thế nào."
"A ~ chém thì đã chém rồi ! Lão Nguyệt, sao còn phải trồng lại cây vậy ?!" Hoa Ngữ hơi kinh ngạc
Nguyệt trưởng lão, "Không thì ngươi cho rằng như nào ? Giác công tử người ta đang không ở đấy, người núi sau chúng ta chém cây nhà y, chẳng lẽ định không xử lý sao ? Tuyết trưởng lão bây giờ đang rất đau đầu !"
"Nhưng ta cảm thấy Giác ca cũng không phải là người không nói lý. Hơn nữa, chỉ là một cái cây thôi, Giác ca cũng không thể thật sự trở mặt với chúng ta chứ ?" Hoa Ngữ nói ra suy nghĩ của mình, lại thấy Nguyệt trưởng lão cười quỷ dị lại khó coi tới cực điểm
"Huynh sao vậy ? Trúng tà sao ~?" Hoa Ngữ hừ một cái
Lại thấy ánh mắt Nguyệt trưởng lão dừng ở Tuyết Trùng Tử, cố tình nhấn giọng nói, "Chỉ là một cái cây, vốn dựa theo tính tình của Giác công tử thì cũng không phải là chuyện gì lớn mới đúng. Nhưng, Hoa Ngữ à ! Ngươi nghĩ xem, bây giờ Tuyết Trùng Tử và Chủy công tử của núi trước người ta đang không vui như vậy, quan hệ rất căng thẳng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Giác công tử sẽ không cố tình mượn chuyện này để nói chuyện của mình sao ? Chờ Giác công tử quay về, đoán chừng không chỉ tức giận tới ăn miếng trả miếng, chặt cây núi sau để xả giận, không chừng còn có thể chém luôn mấy người chúng ta đấy."
"Vậy sao ?" Hoa Ngữ đầu tiên là nghi ngờ, nhưng nghiêm túc nghĩ một chút
Nhưng lúc hắn nghĩ tới vừa rồi ở y quán, Cung Viễn Chủy vừa khóc vừa giận mắng Tuyết Trùng Tử một trận, đột nhiên giống như hiểu ra hoàn toàn, "Được rồi ! Vậy chỉ phải vất vả cho huynh. Lão Nguyệt, huynh có thể phải tốn công chút rồi, việc trồng lại đại thụ ở Giác cung phải làm phiền huynh rồi ! Cố lên ~!"
Lúc này, Tuyết Trùng Tử nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, thật sự không hiểu cái gì, đột nhiên không kịp được chen vào nói, "Chờ đã. Các huynh đang nói cái gì vậy ? Vì sao cứ liếc ta ? Cây bị chém ở Giác cung kia cũng bị chém rồi.... Nhưng, chuyện này liên quan gì tới núi sau của chúng ta vậy ?"
"Ừm.... Chuyện này, liên quan rất lớn." Nguyệt trưởng lão trêu chọc
Hoa Ngữ gật đầu hùa theo
Tuy Tuyết Trùng Tử đã quên tất cả, nhưng lúc này nhạy bén nhận ra được ánh mắt cổ quái của hai bọn họ, "Vì sao cứ nhìn ta ? Chẳng lẽ đại thụ bị chém kia liên quan tới ta ?"
"Nói thừa. Đương nhiên liên quan tới huynh !" Nguyệt trưởng lão nói
Tuyết Trùng Tử nghi hoặc, "Vì sao ?"
Hoa Ngữ không chút do dự nhìn Tuyết Trùng Tử, nói tiếp, "Vì ~ Đại thụ ở Giác cung kia là huynh tự tay chém lúc say rượu. Nếu là như vậy, huynh tự nói xem, có liên quan tới huynh không ?"
------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store