Tướng môn độc hậu - edit - Từ chương 200
Chương 206 - Mi phu nhân
Hai người Thẩm Diệu và La Đàm về đến trước gian nhà cỏ tranh kia, Hồi Hương và Bát Giác đang đứng dưới một gốc cây hòe nhìn ra xa, Tùng Dương và Mạc Kình cũng đang ngồi dưới tàng cây ôm kiếm, mặt mày nhăn nhó.
Đột nhiên Hồi Hương nói: "Đến rồi." Bát Giác cũng chạy nhanh tới đón, trách móc đạo sĩ đang đi phía sau La Đàm và Thẩm Diệu. La Đàm còn đỡ, Thẩm Diệu thì giống như đã bị té ngã ở đâu đó, toàn thân đều là bùn đất, tóc cũng rối tung, hơn nữa còn có cỏ dại vương trên tóc.
Hồi Hương và Bát Giác liếc nhau, trong lòng nhói lên một cái, Bát Giác hỏi: "Phu nhân, ngài đây là..."
La Đàm đang muốn lên tiếng lại bị Thẩm Diệu phất tay áo chặn lại. Đưa mắt nhìn sang, Thẩm Diệu nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, La Đàm liền đem những lời muốn nói nuốt xuống.
Thẩm Diệu nói: "Đi thôi."
Xích Diễm đạo trưởng lại nói: "Nếu các người đã gấp gáp phải đi, thật ra không cần đi lại con đường cũ đâu, ta chỉ các người một con đường gần hơn." Hắn dẫn mọi người đi mấy vòng, đến một nơi đột nhiên hiện ra một mảnh ruộng mênh mông, nhưng lại có một con đường nhỏ nhìn rất rõ ràng.
Bôn Nguyệt từng nói đường mà hai tỷ đệ kia đi có ruộng vườn, có đường nhỏ, hiện giờ đúng là giống hệt cảnh tượng trước mắt. Nghĩ đến con đường mà hai tỷ đệ kia đi không phải là con đường ban đầu Thẩm Diệu đi, mà chính là con đường này.
Xích Diễm lại nói: "Các ngươi theo con đường này đi về phía trước, có thể đến lối ra." Lại cười với Thẩm Diệu: "Bần đạo từng nói với phu nhân, phu nhân sẽ có một kiếp số."
Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn: "Đạo trưởng muốn nói hiện tại kiếp số kia đã xuất hiện sao?"
"Kiếp số vốn ứng với thiên mệnh mà sinh, thiên cơ không thể tiết lộ." Đạo sĩ cười thần bí: "Nhưng mà, qua không bao lâu, bần đạo và phu nhân sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, hy vọng phu nhân cũng có thể giống như đêm qua, phủi sạch sẽ những con trùng trên tay áo, đến lúc đó, kiếp số mới có cơ hội được giải."
Lời nói này của hắn rất quái dị, cũng không rõ ràng, những người khác đều nghe không hiểu ra sao, thậm chí Thẩm Diệu cũng không rõ ràng. Chỉ là hiện tại cũng không còn gì để ở lại. Nếu như không tính sai thì cộng thêm thời gian rời khỏi, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. Quy Nguyên hoàn chẳng qua chỉ kéo dài được mười ngày, hơn nữa lão thái y đã nói độc của Tạ Cảnh Hành đã bắt đầu lây lan, tầm bảy ngày là đã có nguy hiểm, hiện tại thật sự là không có thời gian chần chừ.
Từ biệt Xích Diễm, Thẩm Diệu và mọi người bước lên con đường nhỏ của đồng ruộng. Con đường này quả đúng như lời Xích Diễm đạo trưởng nói, thoải mái hơn rừng cây hôm trước bọn họ đi nhiều.
Chờ khi lên xe ngựa, Hồi Hương vẫn không nhịn được mà hỏi: "Phu nhân, rốt cuộc đạo trưởng kia bắt ngài làm cái gì, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Nàng nhìn thân hình chật vật của Thẩm Diệu, không thể tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Diệu nói: "Không có gì, đi về quan trọng hơn." Đã lên xe ngựa rồi, dù trong lòng Hồi Hương còn nhiều nghi vấn nhưng cũng không thể làm gì. Thêm nữa vết thương của Tạ Cảnh Hành thật sự không thể kéo dài, liền ra roi thúc ngựa trở về.
Trên xe ngựa, La Đàm hỏi Thẩm Diệu: "Tiểu biểu muội, sao muội lại không nói gì?" Đối với La Đàm mà nói, Thẩm Diệu vì Tạ Cảnh Hành mà chịu khổ như vậy là chuyện khiến người ta cảm động. Nếu là đối với phu thê bình thường, có thể vì đối phương mà làm được như thế, một thiên kim tiểu thư lại bắt bản thân chịu thiệt đi làm ruộng suốt một đêm, đâu phải ai cũng làm được. Thẩm Diệu chịu khổ lại không chịu nói cho người khác biết, ngược lại còn giấu giếm, như vậy thì có gì tốt?
"Những chuyện đó không phải dùng để khoe khoang." Thẩm Diệu nói: "Huống hồ truyền ra ngoài lại làm mất thể diện phủ Duệ thân vương. Chuyện này dừng ở đây, tỷ cũng đừng nói với ai."
La Đàm hỏi: "Duệ thân vương cũng không thể biết sao?"
Thẩm Diệu gật đầu.
La Đàm nói: "Tỷ đã biết." Lại nói với Thẩm Diệu: "Muội cứ nghỉ ngơi trước đi, đi đi về về, đợi đến Lũng Nghiệp chắc cũng là ngày mai rồi. Đêm qua muội vất vả một đêm chưa được nghỉ ngơi, bây giờ đang rất mệt mỏi. Cho dù tỷ có giúp muội che giấu thì bộ dạng của muội cũng không giấu được ai đâu."
Thẩm Diệu gật gật đầu, dựa lưng vào xe ngựa nhắm mắt lại. Nàng đúng là vừa buồn ngủ vừa mệt, gần như đã đến giới hạn rồi. Hiện giờ không cần phải gắng gượng, nàng nhắm mắt lại là ngủ ngay, dù xe ngựa xóc nảy cũng không ảnh hưởng.
Giấc ngủ một đêm này thật ngắn ngủi, dường như chưa ngủ được bao lâu Thẩm Diệu đã bị gọi tỉnh. Mở mắt ra nhìn, thấy Bát Giác đang nhìn nàng nói: "Phu nhân, La tiểu thư, về phủ rồi."
La Đàm cũng vừa tỉnh dậy, hai người nhảy xuống xe ngựa, thế mà đã là sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao rồi. Thẩm Diệu ấn ấn trán, nhìn qua cửa lớn phủ Duệ thân vương lại thấy không có người trông coi, trong lòng chợt lạnh đi.
Xưa nay phủ Duệ vương canh phòng nghiêm ngặt, thủ vệ canh cửa lại chính là người được điều ra từ Mặc Vũ quân, bình thường nghiêm khắc vô cùng, lúc này ngay cả một người cũng không có, chẳng lẽ là... xảy ra chuyện rồi?
La Đàm cũng nhìn thấy, trong lòng có chút dự cảm không lành nhưng lại sợ khiến Thẩm Diệu đau lòng nên một câu cũng không dám nói. Vẫn là Mạc Kình lên tiếng: "Phu nhân, đi vào trước xem thử."
Mấy người Tùng Dương đều là thủ hạ của Tạ Cảnh Hành, dĩ nhiên cũng lộ vẻ lo lắng. Chờ đến khi vào bên trong phủ thân vương, chỉ thấy hoàn toàn trống vắng, trong lòng càng nghi ngờ, càng bất an hơn. Bước chân Thẩm Diệu gấp gáp, không đề phòng chút nữa đã đụng trúng một người trên đường, người nọ hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Thẩm Diệu cũng sửng sốt: "Phu nhân, người về rồi."
Người này chính là Đường thúc.
Xiêm y Đường thúc cũng rất lộn xộn, không còn dáng vẻ tươm tất của ngày thường. Thẩm Diệu vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao trong phủ không có ai hết?"
"Phu nhân, sao bây giờ người mới trở về? Tin tức về chuyện tính mạng của chủ tử nguy cấp không biết sao bị truyền ra ngoài, những ngày này có rất nhiều người âm thầm công khai thăm dò, trong phủ phải cố gắng giấu giếm, người bên triều đình cũng đến mấy lần, đúng là hỗn loạn vô cùng. Quý phu nhân cũng hỏi thăm tung tích của người mấy lần, còn bên phía Hoàng thượng..."
La Đàm vội nói: "Tiểu biểu muội cũng đi tìm cao nhân để cứu mạng muội phu đó, nói đến thì bọn ta đã lấy được..."
"Đúng rồi!" Đường thúc vỗ đầu: "Quên nói cho ngài tin tốt, chủ tử đã tỉnh."
Thẩm Diệu và La Đàm sửng sốt, Thẩm Diệu hỏi: "Tỉnh rồi?"
"Đúng vậy." Đường thúc nói: "Phu nhân có điều chưa biết, trong đêm phu nhân đi, miệng vết thương của chủ tử vỡ ra, độc tính không khống chế được. Thái y trong cung cũng nói Quy Nguyên hoàn cũng không giữ được tính mạng của chủ tử. Cao công tử cũng hết cách, nói là không qua nổi hai ngày, chủ tử đã vô cùng nguy kịch."
Đường thúc nói như vậy khiến trái tim người nghe như muốn rớt ra ngoài. La Đàm là người nôn nóng, không nhịn được hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tin tức chủ tử sắp không xong truyền ra ngoài, không biết làm sao mà đầu đường cuối phố đều biết tin. Quý phu nhân cực kỳ sốt ruột, hiện giờ toàn bộ Lũng Nghiệp đều biết hết rồi. Thôi thì cứ dán cáo thị bên ngoài, thỉnh cầu y sư nào đi ngang qua có cách chữa cho chủ tử sẽ được tạ ơn bằng số tiền lớn. Đúng lúc có người xé tờ thông báo này, sau khi được mời vào đã cho chủ tử một số thảo dược. Cao công tử điều chế thảo dược này thành viên cho chủ tử dùng, vết thương liền từ từ lành lại, sáng nay còn tỉnh được một chút. Cao công tử và thái y trong cung đã xem qua, vết thương của chủ tử đã dần dần khôi phục, độc cũng được giải rồi."
Đường thúc một hơi nói xong, ngừng lại cảm thán: "Phải nói là mạng chủ tử chưa dứt. Hai năm trước người khác cũng nói chủ tử không xong rồi, chủ tử vẫn vượt qua được. Hiện giờ lại như thế, đúng là ân đức trời cao, cũng là Tiên hoàng hậu nương nương ở trên trời linh thiêng phù hộ."
Thẩm Diệu nghe nói độc của Tạ Cảnh Hành đã giải được, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đám người Bát Giác cũng vỗ ngực, trái tim đang treo lơ lửng mới bình yên trở lại.
La Đàm nhìn Thẩm Diệu, nghĩ thầm: Thẩm Diệu khó khăn lắm mới cầu được thuốc từ tay đạo sĩ hà khắc kia, hiện giờ thuốc cũng không cần nữa. Ai bảo cái người kia rảnh rỗi đi xé thông báo làm gì? Nhưng mà nghĩ lại, dù sao người đó cũng trị khỏi cho Tạ Cảnh Hành rồi, người ta làm vậy cũng đâu có gì sai. Chỉ là nàng thầm cảm thấy không đáng thay cho Thẩm Diệu, cảm thấy Thẩm Diệu uổng phí công sức rồi.
Đường thúc lại nói: "Thời điểm chủ tử tỉnh lại còn hỏi tới phu nhân. Phu nhân không cho lão nô tùy tiện nói ra chuyện người đi vắng, mấy ngày nay phu nhân lại chậm chạp không về, lão nô sợ người gặp chuyện không may, cũng sợ trong lòng chủ tử sẽ suy nghĩ nhiều làm nặng thêm thương thế nên đã che giấu."
Thẩm Diệu nói: "Thúc làm tốt lắm." Nàng cũng không muốn để người ngoài biết chuyện nàng đi tìm Xích Diễm. Một là sợ có người lợi dụng, hai là nếu một người quá mức bận tâm lo lắng chuyện gì đó thì sẽ trở thành nhược điểm trong mắt kẻ thù. Nếu có ngày có người muốn đối phó nàng, họ chỉ cần ra tay với Tạ Cảnh Hành là được. Thẩm Diệu không muốn để lộ nhược điểm của mình quá sớm.
Hơn nữa Tạ Cảnh Hành sẽ nhìn nhận hành vi lỗ mãng của nàng như thế nào, Thẩm Diệu cũng không dám khẳng định, thầm nghĩ chờ mấy ngày nữa thương thế của hắn khá hơn sẽ đi giải thích rõ.
"Ta đi thăm hắn trước." Thẩm Diệu nói.
"Phu nhân." Đường thúc ngăn lại: "Chủ tử vừa uống xong thuốc Cao công tử kê, lúc này đang nghỉ ngơi, phu nhân đi vào không tiện."
Thẩm Diệu trầm ngâm, lại nhìn Đường thúc: "Tại sao ở cửa phủ lại không có ai trông coi? Loạn thành như vậy cũng không có ai canh cửa là sao hả?"
Đường thúc hổ thẹn cười nói: "Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, lão nô lại quên báo việc này với phu nhân. Tuy chuyện chủ tử được cứu đã truyền khắp Lũng Nghiệp rồi, nhưng Quý phu nhân và Quý thiếu gia vẫn không yên tâm nên mấy ngày nay đều ở trong phủ. Lão nô cũng giấu họ chuyện phu nhân đi vắng, chỉ nói phu nhân đi tìm đại phu nhờ giúp đỡ. Ngược lại người đã cứu mạng chủ tử, lão nô đã sắp xếp họ ở lại trong phủ. Hôm nay chủ tử tỉnh lại, nhóm người Quý phu nhân cũng đến thăm, ân nhân đó còn đang ngồi ở đại sảnh. Quý phu nhân và Quý thiếu gia cũng ở đó nói phải cảm tạ họ đàng hoàng. Nhưng ân nhân không phải người tham lam phú quý, tặng vàng bạc họ đều không nhận."
"Vậy hắn muốn cái gì?" La Đàm hỏi: "Không phải đã xé thông báo sao? Nếu không muốn gì thì xé làm gì?"
Đường thúc nhìn La Đàm cười: "Trong lòng lão nô cũng không hiểu. Quý phu nhân hỏi, ân nhân nói ngày đó ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn thấy thông báo này, nhớ tới tổ tiên mình có truyền lại một gốc linh thảo có thể giải bách độc. Nghĩ đến thảo dược cứu được một mạng người liền không đắn đo gì, xé thông báo chạy đến phủ ta."
La Đàm nhún nhún vai: "Như vậy đúng là có cốt cách cao quý. Ta thì không làm được như thế, đồ tổ tiên truyền lại dù sao cũng phải cân nhắc cho kỹ, đi cứu một người xa lạ thì... đúng là cần có khí phách."
Đường thúc cũng cười: "Đúng là như thế." Sau đó nhìn Thẩm Diệu nói: "Quý phu nhân cũng đang vì vậy mà đau đầu, lão nô cũng không biết làm sao. Nhưng phu nhân đã trở lại thì tốt rồi, phu nhân đến xem xem rốt cuộc phải tặng họ thứ gì mới được."
"Nếu đã là ân nhân cứu mạng thì ta phải đi gặp mặt trước." Thẩm Diệu nhíu mày: "Hiện giờ đang ở đại sảnh sao?"
"Đúng vậy. Lão nô đang muốn qua đó, phu nhân cũng đi cùng luôn đi."
Thẩm Diệu gật đầu, La Đàm cũng vội vàng đuổi theo.
Dọc theo đường đi, Đường thúc lại như nhớ ra gì đó: "Nói ra thì hai vị ân nhân kia tựa hồ cũng chỉ mới tới Lũng Nghiệp, không quen thuộc lắm, nói là tới tìm người thân. Quý phu nhân đang nghĩ qua mấy ngày nữa sẽ thu xếp cho hai người họ một chút. Phủ thân vương chúng ta cũng phải ra một phần sức, nếu có thể giúp họ tìm người thân cũng tốt."
"Hai vị ân nhân?" Thẩm Diệu hỏi: "Sao lại là hai vị?"
"Đó là một đôi tỷ đệ." Đường thúc cười: "Tuổi ước chừng tương đương với phu nhân, dáng vẻ cũng rất tốt. Quý phu nhân rất nhiệt tình, còn nói muốn giới thiệu một ít thanh niên tài tuấn và đại gia khuê tú cho hai tỷ đệ đó. Nhìn họ có vẻ cũng hiểu chuyện, mới đến phủ mấy ngày cũng rất hòa thuận với mọi người."
Hạ nhân trong phủ Duệ thân vương đều là người từ Mặc Vũ quân được Tạ Cảnh Hành dạy dỗ, đều là người có tâm trí kiên định. Thẩm Diệu đến đây nhiều ngày cũng thấy được những người này làm việc đều có quy tắc. Đúng là khó cho Tạ Cảnh Hành một người không có quy tắc lại lười nhác, lại có thể dạy dỗ ra một đám thủ hạ đối đãi khắc nghiệt với bản thân như vậy.
Mà có thể hòa thuận với những người này là điều người bình thường rất khó làm được. Dù là người nhiệt tình thì giữa người với người luôn có giới hạn và cảnh giác, nhất là người của Duệ vương phủ. Không biết có phải trực giác hay không, nàng luôn cảm thấy hai "ân nhân" này có chút không đơn giản.
La Đàm tò mò: "Nói như vậy đôi tỷ đệ này lại là người cực kỳ tốt sao?"
"Có lẽ là vậy." Đường thúc cười: "Dù sao đi nữa đã cứu chủ tử một mạng, đối với phủ thân vương mà nói thì sẽ là thượng khách cả đời."
Đang nói thì đã đi đến cửa đại sảnh, bước vào trong liền thấy Quý phu nhân ngồi ở giữa sảnh cùng vài người khác. Quý đại nhân đang nghiêng đầu nói gì đó với phu nhân, nhìn thấy Thẩm Diệu, Quý phu nhân hô lên một tiếng rồi bước nhanh tới: "Kiều nương, cuối cùng con cũng về rồi."
Trong đại sảnh còn có một ít phu nhân mà Thẩm Diệu chưa gặp bao giờ. Nàng nhìn Quý phu nhân với ánh mắt nghi hoặc. Quý phu nhân thấp giọng giải thích: "Đây đều là những phu nhân tới thăm Cảnh Hành... Ban ngày không tiện đuổi họ đi, chỉ đành để họ ngồi đây."
Thẩm Diệu hiểu rõ, địa vị Tạ Cảnh Hành ở Lũng Nghiệp rất vi diệu, liên quan đến nhiều sinh tử và lợi ích triều đình. Các triều thần không tiện ra mặt xem hắn chết hay chưa nên để phu nhân mình đến an ủi Quý phu nhân nhưng thực chất là để xem xét thương thế thật của hắn.
Quý phu nhân nói: "Mấy ngày nay con đi đâu vậy? Đường quản gia nói con đi tìm đại phu nhưng lại không tìm thấy con, suýt nữa mọi người đã không ứng phó nổi. Cuối cùng con cũng về rồi." Nói dứt câu lại nhỏ giọng oán trách: "Cảnh Hành chưa tỉnh, ta biết con nóng lòng tìm đại phu, nhưng dù sao con cũng nên bầu bạn bên cạnh nó. Sáng nay nó tỉnh rồi, không thấy con nên rất thất vọng. Bây giờ con không còn là tiểu thư nhà quan bình thường mà là Vương phi của Duệ thân vương phủ, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn đó."
Lời này tuy hơi khó nghe nhưng Thẩm Diệu hiểu Quý phu nhân đang nghĩ cho nàng. Trước khi chưa nói rõ nguyên nhân, hành vi không từ mà biệt của nàng đúng là khiến người ta thấy rất quá đáng, không có tình người. Bởi vậy nàng không thấy oan ức vì lời này.
Quý phu nhân vừa dứt lời, một vị phu nhân trong sảnh nhìn thấy Thẩm Diệu cũng cười nói: "Cuối cùng Thân vương phi cũng đến rồi. Đã mấy ngày bọn ta đến thăm bệnh không thấy Vương phi, nghĩ có lẽ người đang vì Điện hạ ốm đau mà vô cùng thương tâm nên mới đóng cửa không ra, lòng cũng thấy lo lắng. Hiện giờ thấy Vương phi không sao bọn ta cũng yên tâm rồi."
Lời này ám chỉ Thẩm Diệu làm Vương phi không xứng đáng, phu quân trọng thương mà không canh giữ bên giường, cũng không ra tiếp khách, thật là lạnh lùng, không tim không phổi.
Sắc mặt Quý phu nhân khó coi, Thẩm Diệu mỉm cười, không mặn không nhạt đáp lại: "Trong nhà hỗn loạn, phiền phu nhân phải lo lắng." Nghĩa bóng chính là: chuyện trong phủ ta, không phiền người ngoài bận tâm.
Thẩm Diệu xưa nay gặp mạnh càng mạnh, đối với hạng nữ nhân này nàng không cần suy nghĩ nhiều, lời lẽ tràn đầy châm biếm khiến vị phu nhân đó phải á khẩu.
Nhưng dáng vẻ chật vật của nàng không thể che giấu được. Một vị phu nhân khác ngạc nhiên thốt lên: "Duệ thân vương phi, sao người lại dơ như vậy? Y phục bẩn hết rồi, không lẽ là bị té ngã ở đâu sao?" Tiếp theo đó bà ta bịt mũi, lộ vẻ cực kỳ khó chịu.
Quý phu nhân và Đường thúc cũng sửng sốt. Ánh mắt mọi người tập trung lên người nàng. Lúc này họ mới thấy trên xiêm y nàng dính đầy bùn đất và tro bụi, tóc rối loạn, chật vật vô cùng. Mà trên người nàng còn tỏa ra một mùi hương dị thường... hình như là mùi phân.
Vị phu nhân này vốn không ưa Thân vương phi nước khác, bắt được chủ đề liền lập tức nói móc, cho rằng Thẩm Diệu lo lắng quá nên làm việc sai sót hoặc té ngã. La Đàm ở phía sau nghe mà nổi trận lôi đình, chỉ có nàng mới biết bộ dạng này của Thẩm Diệu từ đâu mà có, nhưng Thẩm Diệu đã dặn không được nói ra.
Đường thúc nãy giờ chỉ nhớ đến chính sự nên không để ý. Vẻ mặt Quý phu nhân có chút khó chịu vì Thẩm Diệu bị nói xấu cũng là đánh vào mặt bà. Giữa những tiếng xì xầm, Thẩm Diệu lại vô cùng lạnh nhạt. Những phu nhân này vốn là người ngoài, có ý khiêu khích nên nàng cũng chẳng buồn giải thích.
Quý phu nhân định nói hòa hoãn tình thế thì bỗng nghe tiếng nam tử bên ngoài: "Lý huynh đúng là tài cao, cửu liên hoàn này ta không giải được, ngươi lại chưa đến nửa nén nhang đã giải ra. Ngoài Tam ca, chưa ai chơi cái này nhanh hơn ta đâu."
Đúng là giọng Quý Vũ Thư. Ngay sau đó một giọng nam tử trẻ tuổi trong trẻo nhưng có chút khàn khàn vang lên: "Quý huynh đệ đã nhường, tại hạ tuyệt đối không dám so với Thân vương điện hạ."
Trái tim Thẩm Diệu đập thình thịch. Âm thanh đó vô cùng quen thuộc. Linh hồn nàng dường như run rẩy. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay trắng noãn với những vết máu nơi đầu ngón tay đang run kịch liệt.
Quý Vũ Thư vén rèm bước vào cùng một nam tử trẻ tuổi ước chừng hai mươi, vẻ mặt thong dong, tỏa ra luồng khí thông minh. Hắn mặc trường bào màu tùng hương, đôi mắt rạng rỡ nhưng ẩn chứa một sự cuồng nhiệt. Thân người Thẩm Diệu lảo đảo, suýt ngã xuống, La Đàm nhanh tay đỡ lấy nàng.
Quý phu nhân giới thiệu: "Vị này là một trong hai vị ân nhân đã cứu Cảnh Hành, Lý công tử." Nam tử hành lễ với nàng, mỉm cười: "Tại hạ..."
"Lý Khác."
Trong lòng Thẩm Diệu gào thét. Nàng mãi mãi không quên cái tên này, không quên đôi mắt đó. Hắn chính là cánh tay đắc lực của Phó Tu Nghi, là huynh đệ ruột của Mi phu nhân. Nàng không ngờ ở kiếp này, tại nơi đất khách quê người, Lý Khác lại xuất hiện thản nhiên như vậy. Sắc mặt nàng trắng bệch, một bên lý trí nhắc nàng phải giữ lễ nghi, một bên hận ý sục sôi chỉ muốn xé nát kẻ này.
Kẻ thù kiếp trước, ác duyên kiếp này đều trốn không thoát. Hắn lại còn là ân nhân cứu mạng Tạ Cảnh Hành. Nàng chợt nhớ Đường thúc nói là "một đôi tỷ đệ".
Thẩm Diệu mỉm cười lạnh lẽo: "Không phải có hai vị ân nhân sao? Còn một vị ở đâu?"
Quý phu nhân nói: "Nha hoàn làm đổ trà lên người nàng, ta để nàng đi thay xiêm y của con rồi." Đang nói thì Quý Vũ Thư nhìn ra cửa: "Đến rồi."
Một nữ tử có gương mặt phù dung, dáng vẻ như tiên nữ đi vào. Nàng mỉm cười tỏa sáng, nụ cười mà Thẩm Diệu đã thấy trước khi chết ở kiếp trước. Thẩm Diệu đứng đó trong bộ dạng chật vật, nhìn nàng ta trân trân như dã thú.
Nữ tử kia mặc y phục của nàng, vào phủ nàng, cứu phu quân nàng và diễu võ dương oai trước mặt nàng. Kẻ thù không đội trời chung đã xuất hiện.
"Mi nương ra mắt Vương phi nương nương."
Không, ngươi là Mi phu nhân – giọt máu đầu tim của Phó Tu Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store