[ Tường Lâm ] Đơn Thuần Là Đối Đầu?
Văn án
Nghiêm Hạo Tường cô lập với bên ngoài suốt quãng thời gian cấp 2, bị mọi lời mắng nhiếc chỉ vì danh con riêng, kẻ phá hoại gia đình người khác.
Nhưng sao bọn họ không nghĩ nếu đêm đó Vu Chính không động thì làm gì có anh? Tại sao mọi tội đồ đều áp lên mẹ anh, đến khi bà ấy chết cũng không tha, tất cả lại áp lên anh gánh?
Cũng may năm đó, mẹ anh sáng suốt, thà mang một thân ô uế, bị người đời nhấn bùn có chết cũng không để anh mang họ Vu, tuổi nhục cấp mấy cũng không đến hạ người xuống xin Vu Gia thu nạp
Suốt khoảng thời gian Cấp 2 anh tạo cho mình lớp vỏ bọc, cố gắng làm chính mình lu mờ nhất có thể. Anh đang đợi, đợi người đó đến đưa anh đi, kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy hôi thối này.
Nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi mẹ anh mất người đó vẫn chưa đến, không một hồi âm, không một tin tức. Như biến mất khỏi thế giới này.
Trong kỳ nghỉ hè vào lớp 10 cấp 3, đêm đó tại hộp đêm, anh gặp được rồi. Có điều người đó không nhận ra anh nữa. Nhưng không sao anh có thể như năm đó từ từ tiếp cận cậu.
Đợi đến khi ổn rồi, trở về quỹ đạo anh vẽ ra thì không cần diễn nữa, không cần phải cho vỏ bọc yếu đuối, nhu nhược này xuất hiện nữa
- Không sao chứ? Cậu ổn không?
- Này, này, cậu gì đó ơi !?
- 115 sao? Đường XXX có người ngất, ừm...uống rượu mà ngất
Thiếu niên kia dưới ánh đèn chập chờn của hộp đêm, tiếng nhạc xập xình, tiếng mắng chửi pha lẫn khiến người ta đinh tai nhức óc
Người kia nhìn đám ruồi bọ ồn ào lạnh mặt, với lấy chai rượu ném mạnh lên tường, lạnh mặt nói
- Người của tôi cũng dám nghĩ tới ?
Hạ Tuấn Lâm tay cầm dù đứng trên làn mưa, đôi mắt sắt lẹm, khóe môi nhếch lên ngạo mạn
- Tìm được cậu thật mệt đó. Sắp tới đây để tôi chơi, cậu xem
Nhập học, học sinh khối 10 háo hức, hân hoan chờ đợi quá trình mới trong 3 năm tới. Khối 12 chán nản, khóc không ra nước mắt.
Trên bục nam sinh ưu tú khối 10 Nghiêm Hạo Tường đọc diễn thuyết, khuôn mặt sắc sảo, nét trưởng thành lộ rõ. Khí chất quanh người càng thêm nổi bật cho tổng quan
Sau cánh gà, một nam sinh nhàn hạ tựa lưng lên tường, vân vê cổ tay, nhìn chăm chăm vào người đang diễn thuyết, cười trào phúng
Trường cấp 3 Nhất Trung náo nhiệt thảo luận, bàn tán xôn xao, mong chờ bảng kết quả tháng tới
- Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thách đấu rồi
- Hai người này....bộ rảnh lắm hả? Đầu năm đã khiêu chiến bóng rổ đến kỳ thi tháng cũng lôi ra?
Trong con hẻm tối dưới đất hình bóng phản dưới ánh trăng chồng lên nhau
Con hẻm thường ngày hôi hám, nay lại xộc thêm mùi tanh khiến người khác buồn nôn
- Oh, học bá đánh nhau rất giỏi
Trong căn phòng đựng đồ thể chất, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường áp lên tường không cho thoát
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi
- Không diễn nữa?
Nghiêm Hạo Tường cười trầm thấp
- Diễn không lại cậu
Dưới ánh đèn đường phát họa dòng nước ấm chảy qua lòng mỗi người, cuối cùng cũng theo quỹ đạo
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm đi trên đoạn đường, ngẩng mặt nhìn sao, khẽ cười
- Cuối cùng cũng xong rồi
Hạ Tuấn Lâm cũng cười
- Ừm, cuối cùng cũng xong rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store